Eat Me Up If You Can - Chương 30
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Người đàn ông đầu tiên của cậu là ai?”
Câu hỏi bất chợt vang lên từ Dominic khi cả hai vừa trải qua vài lần ân ái liên tiếp, giờ nằm dài trên giường trong cơn mệt mỏi. Những cuộc trò chuyện vu vơ, những câu hỏi về nhau giữa lúc làm tình, trước hoặc sau đó chẳng phải điều gì xa lạ. Có lẽ đó đã trở thành một phần thường nhật giữa họ, nhưng lần này lại có gì đó khác biệt.
“Gì cơ?”
Juliet nhíu mày, giọng ngạc nhiên. Lúc này, Dominic vẫn để dương vật mềm mại trong cơ thể cậu.
“Hỏi về quá khứ, thật tệ.”
Juliet trách móc anh.
Cảm giác ấm áp từ anh khiến mỗi lần Juliet hít thở, bụng cậu lại co bóp nhẹ nhàng, khẽ mút nhả dương vật đang nằm bên trong. Dominic tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy, khẽ cười và thúc giục:
“Nói đi.”
Juliet quay mặt đi, nhưng Dominic không để yên. Anh kéo cậu vào lòng, tay mân mê vuốt ve nhũ hoa khiến cậu rên rỉ trong cơn kích thích, cuối cùng đành đầu hàng:
“Là thầy tư vấn ở trường.”
Cậu thở hổn hển, miễn cưỡng thú nhận.
“Tôi từng dính líu với đám học sinh cá biệt, suýt nữa bị ghi điểm trừ. Nếu bố mẹ biết thì phiền phức lắm, còn ảnh hưởng đến việc vào đại học nữa.”
Nhớ lại chuyện cũ, Juliet bật cười, thêm vào một cách tinh nghịch:
“Có tin đồn thầy ấy là gay, nên tôi thử đến xem sao. Ai ngờ đúng thật. Nhờ vậy mà tôi thoát được vụ điểm trừ.”
Dominic nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
“Sao thế?”
Juliet thắc mắc hỏi.
Dominic ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi tiếp:
“Chuyện đó xảy ra bao nhiêu lần?”
“Ừm, tôi không đếm.”
Juliet ngập ngừng rồi mỉm cười.
“Tôi không dùng chuyện ấy để giải quyết mọi thứ đâu. Tôi chỉ dùng nó khi cần thiết thôi.”
Cậu vội vàng nói thêm, như để phòng bị những lời chỉ trích:
“Cũng chẳng sao, đúng không? Nếu tôi không làm thì người khác cũng sẽ làm mà thôi.”
Dominic im lặng nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười:
“Tôi có định trách cậu đâu?”
Anh thản nhiên nói tiếp:
“Hồi trước, tôi từng phá hỏng phanh xe của một gã phiền phức để xử lý hắn.”
Juliet tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng Dominic tỏ vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra.
“Nghe nói hắn nằm liệt giường ba năm gì đó, tôi không rõ lắm. Dù sao thì tôi cũng thấy thoải mái, thế là đủ.”
Anh cười nhẹ, kết luận:
“Quả nhiên, tôi và cậu có nhiều điểm chung.”
Juliet ngạc nhiên, rồi bật cười rạng rỡ:
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cậu cúi xuống hôn Dominic và thì thầm:
“Chúng ta khá giống nhau, phải không?”
Dominic khẽ mỉm cười:
“Đúng vậy.”
Juliet nhắm mắt, môi lại tìm đến môi anh.
Vậy nên, chúng ta phải hiểu nhau.
Vì chúng ta là đồng loại.
***
Ánh nắng xuân ấm áp tràn ngập muôn nơi. Cây cối đâm chồi nảy lộc, thế giới như bừng tỉnh sau mùa đông. Juliet ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Kỳ nghỉ của Dominic sắp kết thúc. Đã đến lúc anh phải cho cậu câu trả lời, nhưng anh vẫn trì hoãn, chẳng chịu nói rõ. Juliet không muốn thúc ép, sợ rằng sẽ làm hỏng việc, chỉ lặng lẽ chờ anh lên tiếng. Nhưng anh vẫn im lặng.
Vậy thì, tại sao anh lại mời Juliet đến căn biệt thự mới mua? Một nơi xa xôi cách xa thành phố, phải chạy qua những con đường đất dài bất tận. Juliet cố gắng không đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng cậu không thể ngăn được sự lo lắng. Nếu đến cuối chuyến đi này mà anh vẫn không nói gì, cậu sẽ phải mở lời trước…
“Juliet.”
Giọng anh bất ngờ vang lên, khiến cậu giật mình quay sang. Dominic một tay cầm vô lăng, tay kia chỉ về phía trước. Juliet nhìn theo, cậu hiểu ngay.
Ở cuối con đường là một căn biệt thự nhỏ nhắn, khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng. Càng đến gần, cậu thấy hai bên đường càng rợp bóng những cây anh đào. Hoa nở rộ, mỗi khi có cơn gió thổi qua lại làm cánh hoa bay lượn trong gió, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
“Ôi trời…”
Chiếc xe dừng trước căn nhà nhỏ xinh xắn, được bao quanh bởi những cây anh đào nở rộ. Juliet vội vàng bước xuống xe, thốt lên đầy kinh ngạc. Cậu mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Dominic.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.”
Dominic chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu. Juliet ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Họ nhìn nhau một lúc, rồi khoảng cách giữa hai người họ dần thu hẹp lại. Không ai biết ai là người chủ động tiến tới. Nhưng cái nghiêng đầu và đôi môi hé mở đã nói lên mong muốn của hai người. Dominic quen thuộc ôm lấy gáy của Juliet. Ngay khi môi họ sắp chạm nhau, Juliet bất ngờ thì thầm:
“Em yêu anh.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.