Eat Me Up If You Can - Chương 31
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Dưới làn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào bay lượn trong không trung như đang nhảy múa một vũ điệu uyển chuyển. Bên dưới mái tóc rối bời tung bay, người tình của Dominic đang mỉm cười. Với khuôn mặt rạng rỡ, kèm theo lời thì thầm e ấp:
“Em yêu anh.”
Lời tỏ tình của Juliet cứ văng vẳng bên tai anh, không ngừng lặp lại. Nó không hề tan biến mà ngày càng lớn hơn, cuối cùng tràn ngập toàn bộ ý thức của anh.
“Em yêu anh.”
Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay mình, Dominic mới nhận ra rằng anh đã kéo Juliet vào lòng từ lúc nào. Nhưng ngay khi nhận thức được điều đó, một cơn đói khát lại trào dâng. Chỉ thế này thôi vẫn chưa đủ. Dù anh dùng hết sức ôm chặt lấy cậu, thân hình mảnh mai của Juliet dường như không lấp đầy nổi một nửa vòng tay anh.
“Dominic?”
Juliet tựa đầu vào ngực anh, khẽ gọi tên anh bằng giọng nhỏ nhẹ. Không rõ đó là giọng bối rối vì phản ứng của anh, hay là sự ngượng ngùng, hoang mang, nhưng chính âm thanh ấy lại khiến Dominic càng thêm khao khát.
Anh siết chặt lấy Juliet hơn nữa, bàn tay giữ lấy gáy cậu. Dù có giam cầm cậu trong vòng tay mình mạnh đến mức như sợ ai đó sẽ cướp mất cậu khỏi anh, trái tim anh vẫn không ngừng đập loạn nhịp, thậm chí còn bùng cháy dữ dội hơn.
Nếu không trút bỏ được ngọn lửa này, anh cảm thấy mình sẽ nghẹt thở mà chết mất. Trái tim rực cháy kia cần được giải thoát trước khi thiêu rụi toàn bộ cơ thể anh. Nhanh lên, phải nhanh lên thôi.
Anh hé môi, nhưng lời nói không dễ dàng thoát ra. Sau vài lần thở dốc như hụt hơi, cuối cùng nó cũng bật ra khỏi cổ họng:
“…Anh yêu em.”
Anh khó nhọc thốt ra từng chữ, như thể trút hết hơi thở bị dồn nén. Đó cùng là một lời với Juliet, lời mà suốt đời anh từng chế giễu, từng thề rằng mình sẽ không bao giờ thốt ra. Chính lời tỏ tình ấy.
Juliet vẫn tựa đầu vào ngực anh, nở một nụ cười tinh nghịch.
“Em biết mà, Dominic.”
Như để khẳng định lời mình, Juliet vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Từ trong vòng tay anh, cậu ngước mắt lên nhìn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, khóe môi Dominic khẽ cong lên thành một nụ cười. Thấy anh nghiêng đầu, Juliet nhắm mắt lại. Đôi môi họ tự nhiên hòa quyện, cơ thể áp sát vào nhau. Như thể cuối cùng họ đã thực sự trở thành một thể thống nhất.
Nụ hôn ấy ngọt ngào hơn bất kỳ nụ hôn nào mà họ từng trao nhau, khiến trái tim Dominic đập rộn ràng như một cậu nhóc mới lớn. Liệu cậu thiếu niên ngây ngô lần đầu hôn người yêu của mình có cảm nhận được điều này không?
“Juliet của anh.”
Dominic thì thầm giữa lúc lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu. Họ cứ đứng đó, giữa cơn lốc cánh hoa anh đào xoáy tròn, mãi mãi như vậy.
***
Dominic nhẹ nhàng đặt Juliet xuống giường, như thể đang nâng niu một bức tượng dễ vỡ. Ngay cả động tác trườn lên người cậu cũng vô cùng dịu dàng, khác hẳn với mọi khi, đến mức khiến người ta cảm thấy có chút xa lạ.
Juliet không kháng cự khi bàn tay anh vừa hôn vừa cởi quần cậu ra. Thậm chí cậu còn nâng hông lên để giúp anh. Chính Juliet tự tay luồn ngón cái vào trong quần lót của Dominic, kéo nó xuống rồi ném qua một bên mà không chút do dự. Trước hành động vội vàng ấy, Dominic bật cười, nhưng anh vẫn không vội vã.
“Juliet.”
Anh khẽ thì thầm bằng giọng trầm thấp. Đôi môi họ lại chạm nhau, nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu đậm hơn. Cùng với đó, mùi hương pheromone ngọt ngào cũng nồng nàn hơn, nhưng Juliet không nhận ra. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là bàn tay và đôi môi của Dominic, cùng sự hưng phấn mà anh mang lại.
Đôi môi đang mút mát cổ cậu trượt xuống ngực, ngậm lấy nhũ hoa qua lớp áo mỏng. Cảm giác kích thích qua lớp vải khiến cơ thể Juliet rạo rực, phần dưới của cậu đã bắt đầu nhói lên.
“Ưm…”
Tiếng rên vô thức bật ra, cậu vội cắn môi để kìm lại, ánh mắt ngại ngùng hướng về Dominic. Cơ hội được nhìn xuống người đàn ông cao hơn hai mét này không nhiều. Mái tóc bạch kim dày dặn không một kẽ hở khiến mắt cậu hoa lên.
“A.”
Dominic dùng răng cắn nhẹ nhũ hoa Juliet qua lớp áo sơ mi. Cảm giác nhũ hoa bị kẹp giữa răng và cọ xát khiến cậu cảm nhận được một điều gì đó hoàn toàn khác với đau đớn.
“Chỗ đó, nếu anh cắn như vậy…a…”
Lời nói của Juliet nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ. Chiếc lưỡi dày của anh nhẹ nhàng quấn lấy nhũ hoa, rồi dùng đầu lưỡi phẳng rộng chà xát vào đầu nhũ hoa đang dựng đứng. Lồng ngực phẳng lì của cậu không hề phồng lên như khi cho con bú, mà chỉ ửng hồng. Juliet xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng khẽ nói:
“Đừng nhìn.”
Cậu định đưa tay che mắt Dominic, nhưng bàn tay ấy lại bị anh nắm lấy. Dominic khẽ bật cười, rồi ngậm lấy ngón tay cậu vào miệng. Anh chậm rãi liếm láp từng ngón tay, luồn lưỡi vào kẽ tay mà mơn trớn.
“Ưm…”
Juliet rụt vai lại rên rỉ. Cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng vì tiếng rên xa lạ do chính mình phát ra. Dominic nhìn cậu với nụ cười kỳ lạ, như thể anh cũng nghe thấy tiếng rên đó. Juliet không thể chịu đựng được sự xấu hổ, trách mắng anh:
“Đừng liếm chỗ đó.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.