Eat Me Up If You Can - Chương 32
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Vậy sao?”
Dominic rút lưỡi ra, như thể đã hiểu. Juliet thở phào nhẹ nhõm, nhưng đó là một phán đoán vội vàng. Dominic vẫn không buông tay Juliet, mà di chuyển xuống dưới.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào khiến toàn thân cậu nổi da gà. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng thực tế lại không có bất kỳ sự tiếp xúc nào. Anh không liếm da cậu, cũng không hôn cậu. Nhưng Juliet vẫn nhạy bén cảm nhận được từng cử động của anh phía trên mình. Mỗi khi Dominic thở, những sợi lông tơ trên vùng da đó lại rung rinh.
“Anh không cần phải làm chậm như vậy đâu.”
“Không được.”
Juliet không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng trước, nhưng Dominic dứt khoát từ chối.
“Hôm nay anh sẽ ăn em sạch sẽ. Từ đầu đến chân, không chừa lại một chút nội tạng nào.”
Nhưng trái ngược với lời nói ấy, mọi hành động của anh chỉ có sự cẩn trọng và dịu dàng. Như thể anh sợ sẽ làm tổn thương cậu dù chỉ một chút.
Anh hoàn toàn khác với những gì cậu từng thấy, và cũng khác xa so với hình ảnh thông thường của một alpha cực trội.
Người đàn ông này cũng có thể dịu dàng đến thế sao? Thật đáng ngạc nhiên.
Thấy gương mặt Juliet đỏ bừng, Dominic chậm rãi lướt môi trên cơ thể cậu. Khi môi anh trượt qua bụng, mỗi cảm giác nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy như nội tạng mình co thắt lại.
Nụ hôn của anh dường như sắp chạm đến nơi nhạy cảm nhất nhưng lại không bao giờ đến được, khiến cơ thể Juliet ngứa ngáy như bị tra tấn. Dù anh hành động chậm rãi đầy trêu ngươi, Dominic vẫn nhận ra sự căng thẳng của cậu. Anh mỉm cười nhẹ và nói:
“Đừng lo, anh sẽ không biến đổi em đâu.”
Như để trấn an, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ vỡ tan. Trong vòng tay Dominic, tiếng tim đập mạnh mẽ của anh vang lên bên tai Juliet. Âm thanh dữ dội và dồn dập đến mức làm tai cậu nhức nhối. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu thấy anh mỉm cười như không có gì, nhưng ai có thể ngờ rằng trái tim của người đàn ông lạnh lùng này lại đập loạn nhịp đến vậy?
Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt Juliet thoáng trở nên kỳ lạ. Thấy cậu nhìn mình với vẻ khó hiểu, Dominic lên tiếng:
“Không sao đâu.”
Dominic nhíu mày. Như thể hỏi cậu đang nói gì. Juliet nở một nụ cười kỳ lạ, nói thêm:
“Em không ngại bị biến đổi đâu.”
“Lời nói đó làm anh thích đấy.”
Dominic bật cười. Việc Juliet chủ động khao khát khoái lạc khiến anh hài lòng. Cậu sẵn sàng đặt cược cả mạng sống để làm anh thỏa mãn. Đó là bản năng hay là giả dối? Dù là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Dù chỉ là lời nói dối thì với anh, Juliet như một tạo vật được sinh ra để dành riêng cho anh. Anh chợt nhận ra:
Juliet tồn tại là vì anh, để làm anh vui, để cứu rỗi anh khỏi sự chán chường dai dẳng này.
Dominic khẽ cười, hôn lên khóe mắt cậu.
“Anh tự hỏi nếu bắn tinh dịch của anh vào đây thì sẽ thế nào nhỉ?”
Juliet thận trọng đáp:
“Nhưng em không biết cảm giác nhận tinh dịch để mang thai là như thế nào. Vì em không phải omega.”
“Em không cần biết cũng được.”
Câu trả lời của Dominic rất dứt khoát. Khi thấy Juliet tròn mắt ngạc nhiên, Dominic hôn lên mí mắt cậu.
“Vì em không cần mang thai.”
“Anh không muốn có con sao?”
Cậu nhắc lại lời anh từng nói, nhưng anh phủ nhận ngay:
“Giờ thì không.”
Trước đây anh muốn có con để nối dõi, nhưng giờ điều đó không còn cần thiết. Có thứ quan trọng hơn đã xuất hiện. Sinh con để kế thừa gia tộc, chẳng phải là một ý nghĩ lỗi thời sao?
Juliet chưa hiểu hết ý anh, nhưng cậu ôm lấy cổ Dominic bằng cả hai tay khi nụ hôn tiếp tục. Một nụ hôn sâu nồng nàn và kéo dài rất lâu. Tay anh trượt xuống vuốt ve mông cậu, bắt đầu nới lỏng cái lỗ nhỏ của Juliet.
“A…”
Juliet khẽ rên lên vì cảm giác lạ lẫm, cơ thể cậu giật nhẹ. Nơi khô cằn đó vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận anh, ngay cả một ngón tay cũng khó. Dominic không vội, từ từ đẩy ngón tay vào, dùng móng tay khẽ cào nhẹ. Juliet nuốt nước bọt.
“Dominic…”
“Anh biết, anh sẽ làm chậm thôi.”
Dominic nói vậy, nhưng đó lại là câu trả lời hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Juliet. Sự dịu dàng quá mức của anh mới là vấn đề. Không giống như đôi chân đã dang rộng táo bạo của cậu, sự xâm nhập thận trọng của anh lại khiến cậu nóng lòng hơn, thậm chí còn hưng phấn hơn.
Dominic cũng nhận ra cậu đang dần cảm nhận được gì đó qua từng cái run của cằm, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đứt quãng. Anh thêm một ngón tay, dang rộng như chiếc kéo, chậm rãi khám phá bên trong cậu. Áp lực lạ lẫm khiến Juliet ngửa đầu ra sau, ngón chân co quắp. Cuối cùng, cậu chịu không nổi nữa mà phải van nài:
“Dominic, nhanh lên, cứ nhanh lên đi…Em không sao đâu.”
“Em chắc chắn không sao chứ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.