Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 40
“Ừm.”
Nghe cuộc trò chuyện thân thiện như bạn bè giữa họ, Jung Taeui cảm thấy như có kim châm dưới mông trên ghế băng. Hơn nữa, cậu cũng lo lắng không biết khi nào một chủ đề đáng sợ khác sẽ xuất hiện. Vì vậy, cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa và lén lút đứng dậy.
“Vậy tôi xin phép đi trước… Sau này gửi lời hỏi thăm đến quý tử đáng yêu của anh nhé.”
“Vâng, được thôi. À, nhân tiện, tôi vẫn chưa hỏi tên cậu nhỉ…?”
Nghe Richard nói, Jung Taeui mới nhớ ra rằng cậu chưa từng giới thiệu mình với anh. “Ơ…” Cậu lặng lẽ hồi tưởng lại, hóa ra cậu chưa từng nói tên mình với anh. Dù sao thì họ cũng đã trò chuyện vài lần rồi, nhưng sao cậu lại không nhớ mình đã nói tên cho anh ấy nhỉ… Cậu đang suy nghĩ thì…
“Bố!”
À, đúng rồi, đúng rồi, chính vì điều này mà cậu đã không thể nói. Mỗi khi cậu định nói thì lại có người xen vào.
Jung Taeui quay đầu về phía giọng nói đột ngột vang lên. Cậu bé trông giống hệt Richard mà cậu đã thấy lúc nãy đang chạy về phía họ. Phía sau cậu bé, thêm ba bốn đứa trẻ khác đang đi ra từ sảnh phía tây của tòa nhà chính. Người cuối cùng bước ra là Christoph, đang cau có nhìn họ.
“Mấy người đang làm gì ở đây vậy?”
Christoph không thèm nhìn Richard, chỉ nhìn thẳng vào Jung Taeui và tiến đến. Cậu liếc nhìn Ilay một cái, nhưng chỉ trong chốc lát.
Nhớ lại thì hai người này cũng là bạn bè mà. Đồng nghiệp cũ nữa chứ.
“Hửm? Chỉ là đang nghỉ ngơi thôi mà.”
“Đưa sách cho tôi xong rồi ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ à?”
Jung Taeui im lặng một lúc. Nếu cậu nói rằng cậu đã ngồi đây ngắm trời ngắm đất suốt hai tiếng đồng hồ, thì không biết những lời khó nghe nào sẽ bay đến nữa, nên cậu lúng túng nói dối.
“Không phải, tôi vào phòng đọc sách một lúc rồi mới ra đây thôi.”
“…Từ tầng 2 của tòa nhà chính có thể nhìn thấy hết chỗ này.”
Cùng với ánh mắt lạnh lùng, những lời nói bay đến khiến Jung Taeui giật mình nhìn về phía tòa nhà chính. Chắc chắn rồi, căn phòng ở cuối tầng 2 phía tây tòa nhà chính nơi Christoph và lũ trẻ đang ở có thể nhìn thấy nơi này gần như chính diện.
“Ơ… thấy à?”
“Tôi đã canh xem khi nào cậu biến mất đấy. Ngồi ngẩn ngơ ở đó đến tận cùng. Thậm chí còn cởi cả dây giày nữa.”
Cậu theo dõi cái đó làm gì chứ, không phải, dù sao thì ngồi ngẩn ngơ một chút thì có sao đâu, Jung Taeui lẩm bẩm trong miệng rồi nghiêng đầu.
“Nhìn kỹ quá ha…”
Lúc này cậu mới nhận ra dây giày bị tuột nên ngồi xổm xuống nhăn nhó thắt lại.
Rồi đột nhiên cậu cảm thấy trên đầu mình nóng rát nên ngẩng đầu lên, Ilay đang nhìn xuống cậu chăm chú. Những ngón tay đang khoanh tay lại gõ gõ lên bắp tay.
Mình thấy thằng cha này mà làm vậy là thấy ớn rồi, Jung Taeui nghĩ thầm trong khi đang buộc dây giày, ánh mắt lạnh như băng của Christoph hướng về phía Richard.
“Anh định làm gì tên này vậy. Giở trò gì đấy?”
Cậu nói một cách bình thản nhưng giọng điệu thì thô lỗ. Jung Taeui lẩm bẩm phía sau, “Không, chỉ là chào hỏi thôi mà…” nhưng cậu không thèm nghe.
“Hỏi tên cậu ta cũng là giở trò à?”
Richard thản nhiên đáp lại. Nhưng trên khuôn mặt luôn tươi cười của anhhiếm khi không có nụ cười. Vẫn là một khuôn mặt điềm tĩnh và hiền hòa, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng.
Quả nhiên, quan hệ của họ không tốt thật. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được điều đó.
“Giở trò đấy. Anhhỏi tên cậu ta để làm gì.”
Christoph dứt khoát nói, nhưng Richard dường như quyết định phớt lờ cậu. Anh quay đầu nhìn Jung Taeui.
“Vậy, nên gọi cậu là gì?”
Jung Taeui im lặng một lúc.
Richard hoàn toàn quay mặt khỏi Christoph và hướng về phía Jung Taeui, phía sau anh, Ilay đang nhìn cậu với vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, và bên cạnh Ilay, Christoph đang nổi gân xanh trên trán.
Không khí vô cùng lạnh lẽo, nhưng cậu không thể không trả lời để tránh khiến đối phương trở thành trò cười, Jung Taeui tặc lưỡi và gãi đầu.
“À… tôi là…”
“Vô duyên.”
Christoph thốt ra. Cậu nói bằng giọng điệu giống hệt như khi cậu nói cái tên đó vô duyên, và nhìn Jung Taeui với khuôn mặt giống hệt lúc đó. Jung Taeui há hốc mồm nhìn chằm chằm Christoph.
Bắt bẻ tên người khác cũng nhiều thật đấy.
Jung Taeui lại tặc lưỡi và chép miệng. Cậu cảm thấy một vị đắng chát.
“Kim… Youngsoo.”
Nói cái tên đó, Jung Taeui cố gắng hết sức để không nhìn vào mặt Ilay. Cậu không muốn nghĩ và cũng không muốn thấy anh sẽ nghĩ gì và có biểu cảm như thế nào khi nghe cái tên đó. Vì cái tên đó gợi lại những kỷ niệm cay đắng trong quá khứ.
Đúng vậy, việc dùng cái tên này đều có lý do cả. Nhưng nghĩ lại thì cái tên này cũng không may mắn gì mấy. Cuối cùng thì cũng bị phát hiện rồi.
Nhưng dù cậu cố tình không nhìn thẳng vào Ilay và giữ ánh mắt cố định vào Richard, thì cậu vẫn thấy Ilay hơi nghiêng đầu. Cậu cũng thấy vai anh hơi rung lên như thể đang cười khúc khích. Chết tiệt.
Christoph im lặng đi đến bên cạnh Jung Taeui. Rồi quay lại đối mặt với Richard và Ilay.
Trong thế đối đầu như đang giằng co, một mình Jung Taeui cảm thấy vô cùng khó chịu với tình huống này.
Giữa sự im lặng và những ánh mắt lạnh lẽo giao nhau, Jung Taeui băn khoăn không biết nên nhìn vào đâu thì chợt nhìn thấy Ilay đang đứng lùi lại một bước phía sau Richard.
Anh đang chìm trong suy nghĩ. Với khuôn mặt vô cảm, anh lặng lẽ nhìn Christoph, chậm rãi gõ các ngón tay đang nắm lấy cánh tay. Không ai biết những suy nghĩ nào đang diễn ra bên trong khuôn mặt đó.
Nhưng cái thế đối đầu căng thẳng này cứ như là…
“Cứ như đang đấu deathmatch 2 chọi 2 vậy.”
Cậu vô tình lẩm bẩm.
Hai người đàn ông đối mặt trực tiếp và đối đầu nhau. Và hai người đàn ông đứng nghiêng phía sau và bên cạnh họ, ủng hộ họ.
Trong sự im lặng, giọng nói đó vang lên lớn hơn cậu nghĩ, khiến biểu cảm của những người đàn ông đang nhìn nhau một cách nghiêm túc trở nên kỳ lạ.
Christoph nhìn Jung Taeui với vẻ mặt như thể cậu uống phải rượu thay vì nước lọc. Richard không chắc chắn đến mức đó, nhưng cũng có một khuôn mặt khá giống. Chỉ có Ilay là quay đầu sang hướng khác. Nhưng dù sao thì cậu cũng thấy vai anh hơi rung lên.
Jung Taeui tặc lưỡi và nhún vai. Lời đã ra khỏi miệng rồi, giờ có muốn thu lại cũng không được.
“Thay vì cứ đỏ mặt mỗi khi gặp nhau thế này, thì chi bằng đánh nhau một trận ra trò rồi kết thúc luôn đi. …Nhỉ.”
Jung Taeui nhìn Christoph khi nói câu đầu, và nhìn Richard khi nói từ cuối cùng, rồi nói thêm, “Vậy thì không được sao?”
Sự im lặng kéo dài.
Ai đó hãy nói gì đi, tất cả đều im lặng không nói một lời. Jung Taeui ngượng ngùng xoa gáy.
“- Nếu hai người đánh nhau trong tình hình sắp chọn người kế vị thì Richard sẽ chẳng có lợi gì đâu. Dù sao thì Christoph cũng đã từ bỏ việc kế vị rồi, nhưng Richard thì không.”
Ilay là người phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu chậm rãi.
Anh bước một bước đến bên cạnh Richard và liếc nhìn Christoph. Christoph không hiểu sao lại im lặng.
“Nếu muốn đánh nhau thì phải đánh nhau vì điều đó. Ai sẽ là người kế vị… Nhưng người từ bỏ cuộc chiến đó trước là Christoph. Trước khi cậu tuyên bố từ bỏ việc kế vị thì hai người luôn ở thế ngang bằng.”
Ilay nói một cách bình thản và dửng dưng rồi dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, suy nghĩ một lúc rồi nhìn Christoph.
“Nghĩ lại thì tôi vẫn thấy tò mò. Tại sao cậu lại làm vậy. Chà, nhờ có cậu đến T&R mà tôi cũng đỡ phiền phức hơn.”
“Đó là chuyện của tôi. Không liên quan đến anh.”
Christoph lạnh lùng nói. Ilay dường như không hề tức giận. Anh gật đầu đồng ý rồi đột nhiên hỏi lại.