Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 136
“Vậy bây giờ cậu muốn nói rằng thứ đó do tộc Thiên Nhân tộc tạo ra sao?”
“Đúng vậy. Phần lớn người của Thiên Nhân tộc có thiên phú trong việc điều chế dược phẩm, và khi chuyển sang thế giới này, hầu hết họ đã thức tỉnh kỹ năng hồi phục. Hơn nữa, hầu hết các gia thần đến từ các Đế quốc của Thiên nhân tộc cũng có kỹ năng chữa lành khá tốt. Tôi dự định đào tạo họ để trở thành lực lượng hỗ trợ hậu phương.”
“Tôi lại thấy chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Đế quốc nào chẳng sở hữu một lượng lớn trị liệu sư rồi. Hơn nữa, gia thần khi đạt cấp bậc lính đánh thuê trở lên lại còn có thể hồi sinh vô hạn. Kể cả khi họ có cụt mấy tay chân nào thì chỉ cần giết đi rồi hồi sinh lại là xong. Vậy nên từ góc độ của tôi, lọ thuốc đó chẳng có tác dụng quái gì cả. Nếu cậu ngây thơ đến mức không nhận ra điều đó thì có lẽ nên bắt đầu đào tạo từ chính cái đầu của cậu trước.”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói về cái chết có thể hồi sinh của các gia thần như không có gì. Không đúng, phải là tất cả những người có mặt ở đây đều như vậy. Vì lợi ích, họ không ngần ngại vứt bỏ cả những gì có thể cứu sống được, lạm dụng mọi thứ đến cùng cực.
Và họ đã nhầm tưởng rằng đó là uy quyền.
“Nhưng nếu anh nhận ra anh đang ở trong một tình thế không thể hồi sinh thì sao?”
“Nói năng ngớ ngẩn gì đấy…”
“Thành tựu cuối cùng mà các vị nhắc đến là một Giải đấu đúng không? Vậy là hệ thống cứ liên tục thúc ép chúng ta chinh phục tòa Tháp, xây dựng liên minh và nâng cấp cho các gia thần, chỉ vì thứ đó thôi sao?”
Se-hyun nhấn mạnh từng từ, như thể muốn khắc sâu ý nghĩa trong lòng người nghe.
Chung lý tưởng? Chung một đích đến à? Rõ ràng là không. Những kẻ này sẽ lặng lẽ bốc hơi ngay khi nhìn thấy con quái vật thực thụ kia. Họ sẽ quay lưng bỏ chạy để sống sót, lựa chọn bảo toàn mạng sống thay vì chiến đấu, và tất cả những gì họ có thể làm là mong chờ ai đó đứng ra đối mặt với con quái vật thay mình.
“Nhìn các vị ở đây, tôi đoán là mọi người đều rất tự tin vào sức mạnh của Đế quốc mình. Vậy để tôi hỏi một câu khác. Nếu thời hạn để hoàn thành ‘Thành tựu’ bị giới hạn, và hình phạt cho việc vượt quá thời hạn đó là ‘không thể hồi sinh’, các vị sẽ làm gì?”
“Vô nghĩa. Chuyện đó không thể xảy ra.”
“Sao lại không? Trong khi các Đế quốc đang sụp đổ và diệt vong từng phút một.”
Đó chỉ là một ví dụ nhưng Se-hyun không cho rằng đây là một giả thuyết hoàn toàn phi thực tế. Con dao treo trên nhiệm vụ chinh phục tòa tháp chính là thời hạn, và không ai có thể dự đoán hậu quả khi không thể hoàn thành được ‘Thành tựu’.
Con quái vật đó chỉ là một trong những yếu tố cuối cùng của ‘Thành tựu’. Elix đã chứng minh rõ trách nhiệm đối với các thất bại nhiệm vụ. Có lẽ để nhấn mạnh sự nghiêm trọng này, ngay cả các nhiệm vụ có mức độ ưu tiên thấp cũng đi kèm cái giá khắc nghiệt.
Trong trường hợp tệ nhất, một nhiệm vụ thất bại có thể dẫn đến cái chết thật sự.
Se-hyun không cho rằng ‘Thành tựu’ sẽ khác. Cậu đã mất quá nhiều để có thể an tâm.
Phòng họp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những ánh mắt im lặng chìm vào suy nghĩ, chia thành hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một bên cho rằng điều đó có thể xảy ra, bên còn lại thì bác bỏ hoàn toàn.
“Chúng ta sẽ đưa ra biểu quyết. Tôi hy vọng các vị chung tay đóng góp ý kiến.”
Giọng nói nghiêm nghị của Agahta át đi cả tiếng mưa rơi. Đôi mắt sâu lắng của cô ta quét khắp mọi người, và cuộc biểu quyết bắt đầu.
“Những ai ủng hộ việc bảo vệ và đào tạo Thiên Nhân tộc, xin hãy giơ tay.”
Tiếng vải vóc loạt xoạt vang lên khắp phòng. Se-hyun lẳng lặng dõi theo từng động thái. Đúng như dự đoán, số người đồng ý chưa đến mười.
Ngay cả Agatha và Huen cũng không giơ tay ủng hộ ý kiến của Se-hyun.
“Vậy là đề xuất về việc đào tạo Thiên Nhân tộc bị bác bỏ…”
“Tôi xin phép phát biểu một chút.”
Một ai đó đột nhiên ngắt lời Agatha, kèm theo một cánh tay giơ cao. Người đó là Lee-jeong, Vị Vua của Đế quốc Bóng tối Zaurka với chiếc mặt nạ bạc đặc trưng. Trước đây là chính anh ta không đồng ý với đề xuất của Se-hyun, nhưng bây giờ lại lên tiếng phản đối việc đề xuất bị bác bỏ.
“Xin mời.”
“Chỉ dựa vào loại dược liệu này thì có vẻ chưa đủ thuyết phục… Không có gì ấn tượng hơn sao? Để Liên minh chấp nhận điều này thì, chậc… Hình như có chút thiếu sót đúng không? Vì vậy, thay mặt cho Thiên nhân tộc, tôi nghĩ rằng vị kia vẫn nên là người chứng minh giá trị của nó trước. Nhiều người ở đây có vẻ cũng mong đợi điều đó… Các vị thấy sao?”
Lời nói của Lee-jeong vang lên, và từ khắp nơi trong hội trường, người ta đáp lại bằng những tiếng ho khan như đồng tình. Đây có thể là quyết định độc lập của anh ta, hoặc cũng có thể là hành động đã được lên kế hoạch trước. Nhưng khi nhìn vào vẻ mắt đầy hứng thú của Huen, có lẽ đây chỉ là sự tự phát từ một cá nhân.
Se-hyun lặng lẽ nhìn người đàn ông mang mặt nạ, ánh mắt khẽ nheo lại. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.
“Được thôi.”
“Cậu muốn làm thế nào đây?”
“Bằng sức mạnh đi.”
“Không, thế thì hơi quá rồi đấy.”
“Vậy thì để gia thần của tôi làm.”
Cả hội trường mở to mắt đầy kinh ngạc, không tài nào hiểu nổi sự tự tin của Se-hyun từ đâu mà có. Những ánh mắt tràn ngập nghi hoặc đổ dồn về phía cậu. Phớt lờ những cái nhìn ấy, Se-hyun đứng dậy. Lee-jeong trông như đã đạt được ý muốn, nét mặt không kiềm chế được mà nhếch lên.
“Chỉ ba người thôi. À, nếu bên Đế quốc Bóng Tối tự tin thì cũng có thể tham gia.”
“Vậy tôi sẵn lòng. Nhưng cậu chắc chắn không?”
“Sao? Anh sợ thua à?”
Cậu vừa dứt lời, ai đó lập tức đập bàn, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Trong số đó, một người đàn ông với dáng vẻ hung hăng và Numan – người từng đưa ra đề xuất bài xích Se-hyun – cùng bước lên phía trước.
“Thằng khốn Thiên Nhân tộc này…!”
“Ở đâu lại chui ra cái tên điên khùng thế này!”
“Eun-cheong.”
Hai gã đàn ông tức giận đi về phía Se-hyun, đúng lúc này, một ngọn gió sắc như dao lạnh lướt qua, ngăn cản bước chân của những kẻ đang tiến tới. Trước mặt họ, một người đàn ông khoác bộ giáp bạc rực rỡ xuất hiện. Mái tóc bay nhẹ trong gió, khiến không khí ẩm ướt xung quanh như bị cuốn trôi. Sự xuất hiện của anh ấy mang đến một bầu không khí lạnh lẽo và nhẹ nhàng đến đáng sợ.
“Gọi vị anh hùng giỏi nhất mà các người có đi.”
Sương giá nương theo gió phả vào má mọi người. Chỉ có Se-hyun là người duy nhất không bị ảnh hưởng, bởi bộ giáp đẫm sương kia đã che chặn mọi thứ.
Hai gã hung hăng đứng sững sờ đứng đó. Nhưng chẳng mấy chốc, cả hai đều nghiến răng đầy tức giận và gọi tên những anh hùng của mình.
“Zepheria!”
“Riadun!”
Không một tiếng động, hai bóng đen xuất hiện, như hai vệt khói đen bốc lên giữa phòng họp. Một người là chiến binh khổng lồ mang rìu, người còn lại là hiệp sĩ bọc thép cầm khiên. Ánh mắt sắc lạnh của họ tràn đầy sát khí, nhìn về phía Eun-cheong chẳng mấy thiện cảm.
Sát khí bao trùm cả căn phòng khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
“Này, ba đấu một chẳng phải là hơi quá rồi sao.”
Lời của Lee-jeong phá tan sự im lặng đầy căng thẳng. Hai người đàn ông trung niên, ánh mắt đỏ ngầu, chỉ bật cười khi nghe lời châm biếm của anh ta.
“Với một thằng oát không biết trời cao đất dày thì đòn roi chính là cách dạy tốt nhất.”
“Được rồi, để xem cậu ta mạnh mẽ thế nào.”
Những lời cảnh báo nhanh chóng bị tiếng mưa át đi. Ánh mắt của Se-hyun hướng về phía Eun-cheong đang đứng trong màn mưa. Eun-cheong vẫn luôn dõi theo cậu, không rời một giây.
Đường kiếm của Eun-cheong có thể cắt đứt cả những giọt mưa. Kiếm pháp của anh ấy yên tĩnh hơn bất cứ ai, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ và sắc bén nhất. Đó là kết quả của những năm tháng kiên trì khổ luyện đẫm mồ hôi và máu.
Trừ Ruhak ra, không một ai trong căn phòng này có thể đánh bại Eun-cheong ở thời điểm hiện tại, dù có phải đối đầu với bao nhiều người đi chăng nữa.
“Ngươi ổn chứ?”
Thế nhưng Se-hyun vẫn anh ấy, với sự lo lắng và tình yêu sâu sắc dành cho Eun-cheong.
Khóe môi Eun-cheong khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Anh ấy không đáp lại lời nào, chỉ quay lưng, bước về phía cơn mưa đang trút xuống. Đó chính là câu trả lời.
Ngay khoảnh khắc Eun-cheong bước đi, ba vị anh hùng khác cũng tiến vào màn mưa. Cơn mưa lớn như thác đổ khiến bờ vai ai nấy đều run lên vì lạnh, nhưng chẳng một ai dám rời mắt khỏi khung cảnh phía trước.
“Các vị, xin mời giới thiệu bản thân.”
Giọng nói của Agatha vang lên khi bốn người hùng đứng thành hàng trên bãi cỏ sũng nước. Eun-cheong rút thanh trường kiếm, cắm đầu kiếm xuống đất, nhắm mắt lại.
“Numan, Đế quốc Thiên Cổ, xếp hạng 21 trong bảng xếp hạng các Đế quốc.”
“Germine, Đế quốc Thiết Cung, xếp hạng 32.”
“Lee-jeong, Đế quốc Bóng Tối, xếp hạng 5.”
Se-hyun chậm rãi chớp mắt, ánh nhìn vẫn không rời khỏi Eun-cheong đang đứng dưới màn mưa xối xả.
Mục đích của Se-hyun khi đưa ra thử thách này là để chứng minh hiệu quả kỹ năng [Cõi Ân Sủng]. Đây là một quân bài mà cậu đã chuẩn bị từ trước, phòng trường hợp đề xuất đầu tiên bị bác bỏ. Quyết định này của Se-hyun được đưa ra vì trong số các Thiên Nhân tộc, không ít người sở hữu kỹ năng tăng cường sức mạnh.
Dù không ai vượt qua được Se-hyun, họ vẫn sở hữu kỹ năng tăng cường tấn công, phòng thủ và hồi phục, đủ để tạo ảnh hưởng đáng kể. Nhưng tất cả những điều đó…
“… Đế quốc xếp hạng 1.”
… Chính là để chứng minh điều này.
“Do Se-hyun của Đế quốc Hắc Y.”
Khoảnh khắc Eun-cheong mở mắt, thế giới chìm vào một sự tĩnh lặng đầy đáng sợ. Chỉ có tiếng mưa rơi vang lên dữ dội bên tai, không một ai dám lên tiếng, không một ai dám nhúc nhích.
Bầu không khí lạnh buốt đầy căng thẳng. Và rồi, sự im lặng ấy dần chuyển hóa thành cái rét lạnh tê tái như những cơn mưa. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Se-hyun đều đã thay đổi, từ khinh thường chuyển thành dè chừng, và cuối cùng là sự cảnh giác sâu sắc.
Sự căng thẳng như được đẩy lên đỉnh điểm. Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm, như đè nén cả hơi thở của không khí, vang lên giữa màn mưa.
“Xin hãy bắt đầu.”