0 Và 1 - Chap 11
11.
“Chờ một chút, Ngài muốn gọi ai?” Gray hỏi.
“Người hầu của ta bị móc túi, cậu không nghe thấy sao? Đừng làm bộ không hiểu.”
“Ngài có biết nếu không về trước bữa tối thì việc Ngài ra ngoài sẽ bị lộ không?”
“Cậu muốn nói gì?”
“Nếu giờ mà gọi lính gác đến là phải đợi đến tối đấy, hơn nữa còn ngay lập tức bị gửi thông báo về cung.”
“Vậy thì sao?”
Tôi biết Gray đang tìm cách từ chối, nhưng tôi không thể làm ngơ trước chuyện của Dot được.
“Ai cũng có thể nêu ra vấn đề, đưa ra giải pháp đi ngài Gray Cracker. Có phải ngươi định đề xuất ý kiến dễ dàng và ngu ngốc như kiểu vứt luôn khỏi cần tìm nhẫn đúng không?”
Khi bị chạm đến tự ái, biểu cảm của Gray thay đổi. Đương nhiên, cậu ta định nói rằng hãy bỏ nhẫn đi.
Tôi nhìn sang Dot lo lắng không yên bên cạnh, bày ra vẻ tự tin ra hiệu đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Miễn là còn có Vương hậu, tôi không nghĩ mình sẽ bị mắng quá nhiều đâu.
“Nhẫn sao? Loại nào?” Gray hỏi. Tôi chưa nói vụ này à?
“Nhẫn của gia tộc Dot.”
“Nhẫn khắc gia huy phải không?”
“Vâng ạ.” Dot đáp lại.
Gray không nhìn Dot mà chỉ nói với vẻ bực bội:
“Vậy thì không cần lo, nhẫn kiểu vậy khó mà bán được ngay. Sau khi ra ngoài về, có thể tìm từ từ, không chạy ra khỏi thủ đô đâu.”
“Thật à?”
“Ừ, đồ vật có khắc gia huy không phải thứ kẻ trộm bình thường xử lý được.”
“Nếu không phải trộm bình thường thì sao?”
“Nếu liên quan đến hội hay tổ chức thì càng dễ hơn, cứ mua lại là được. Nhưng trong trường hợp nào, Hoàng tử đều vất vả lắm đấy.”
Gray nhìn như thế chờ xem phản ứng của tôi. Tôi hiểu ý cậu ta, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm.
“Được rồi, hôm nay ta ra ngoài một mình, còn Dot ra ngoài vì không thể cưỡng lại được sự cứng đầu của ta. Ta cảm thấy có trách nhiệm và sẽ cố gắng tìm lại đồ vật Dot đã mất. Ta sẽ nói vậy với Vương hậu.”
“Ngài nghiêm túc à?”
“Ta hay nghe người khác nói câu đó lắm.”
Khi tôi càu nhàu, Edward đối diện mỉm cười.
“Vì ta nghiêm túc thật nên đừng có hỏi câu đó nữa. Nếu ta mà không nghiêm túc thì phải nói: A, xạo đó đừng tin; đúng chưa?”
“Ngài nghĩ tôi tin được chắc?” Gray hỏi. Cậu ta không phải trẻ lên ba còn ngây ngô. Dù chỉ mới mười một tuổi mười nhưng Gray đã nhận ra thế giới này không giống chuyện cổ tích.
“Tin ta đi, sống là phải biết tin tưởng lẫn nhau.”
Nhưng đây là thế giới trong game mà nhỉ, chắc nên tin vào tình yêu hơn.
“Chúng ta tìm nhẫn trước đi.” Edward bình tĩnh nói.
“Anh đang gấp mà.”
“Chính xác, mà Ngài nói gì vậy hả?”
Không ngờ có ngày tôi và Gray đều nghĩ giống nhau.
“Ngươi có thể chờ đến bữa tối được không Dot? Ta sẽ nói mẫu hậu tìm nhẫn cho ngươi ngay khi về cung, thế chắc nhanh hơn gọi lính gác đấy.”
“Vâng thưa Hoàng tử.”
Gương mặt của Dot đầy sự tin tưởng.
Đừng có vậy mà, áp lực quá lắm đấy.
…Lỡ không được thì sao?
“Chúng ta đi được chưa?” Merryn hỏi.
“Ừ, đi thôi.” Sau khi tôi đáp lại, chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển.
Nhà của phu nhân Rose, mẹ của Edward, nằm ở ngoại ô thủ đô, nếu đi bằng xe ngựa thì không quá xa.
Nhưng kể từ khi đến cung điện Edward chưa từng gặp được bà.
Edward nắm chặt đến mức hai bàn tay trắng nõn ửng đỏ cả lên, cậu ngồi rất ngoan nên càng dễ thấy sự run rẩy nhè nhẹ kia hơn.
“Anh ổn không Edward?”
Edward gật đầu nhẹ đến mức gần như không thấy được.
Sắc mặt tái nhợt lúc trước không phải vì hiệp sĩ Merryn, mà vì cậu đang rất căng thẳng.
Gặp lại mẹ là một việc rất căng thẳng à?
Và cứ thế, Edward không nói một lời nào cho đến khi xe ngựa đến nơi.
***
Nhà của phu nhân Rose khác với những gì tôi đã tưởng.
Tôi đã nghĩ nhà của bà sẽ trông nhỏ bé và giản dị hơn thế này. Vì Edward bị cả cung cô lập, hơn nữa còn không được Quốc vương quan tâm nên tôi cứ tưởng mẹ Edward cũng sẽ ở trong tình trạng tương tự như thế.
Nhưng dinh thự rất đẹp được bao quanh bởi một bức tường cao quấn đầy hoa hồng leo, trông nó đẹp đẽ và uy nghiêm như một tòa lâu đài trong chuyện cổ tích.
Đây là chắc chắn nơi ở thuộc về người phụ nữ Quốc vương yêu.
Ra vậy.
Mình từng nghe các người hầu truyền tai nhau chuyện tình nồng nàn vang danh của Quốc vương và phu nhân Rose.
Nhưng đến khi ông kết hôn với Vương hậu – công chúa của nước láng giềng giàu có, phu nhân Rose đã rời khỏi cung điện.
Lúc nghe được chuyện này tôi không quá để tâm đến nó, nhưng đến lúc nhìn thấy dinh thự này, tôi mới nhận ra…
Người phụ nữ Quốc vương thất sự yêu là ai.
Khi đến trước cổng, mặt Edward trông trắng bệch như tờ giấy.
“Anh sẵn sàng chưa?”
Edward khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức chẳng nhìn thấy được.
Chắc là sẵn sàng rồi, đã đến tận đây không thể không vào được.
Tuy vậy, Edward cứ đứng mãi không bấm chuông. Gray nhìn cậu như thế muốn hỏi ‘Ngài đang làm gì vậy?’
Cậu ấy định dính cứng tại chỗ thế à?
Quá lâu, tôi không chờ được nữa nên đã nhích người bấm chuông. Edward giật mình quay sang nhìn tôi, vẻ mặt ấy khiến tôi cảm thấy mình vừa làm một việc tày trời.
Sao vậy?
Dinh thự to lớn như thể hút hết cả âm thanh, chúng tôi không nghe được tiếng chuông vang lên.
Mình bấm chuông rồi mà? Tôi lại bấm thêm lần nữa trong sự nghi ngờ.
Lần này Edward nắm lấy tay tôi, rồi chợt bừng tỉnh, ngạc nhiên buông tay ra.
Chẳng lẽ cậu ấy không muốn vào sao?
“Ai đấy?”
Lúc ấy, một người phụ nữ đeo tạp dề bước ra khỏi cửa.
Giữa dinh thự và bức tường có một khoảng vườn rất rộng, tôi không cách nào nhìn rõ mặt bà ấy được.
Edward căng thẳng đến mức làm tôi cũng căng thẳng theo. Không biết cậu ấy có đang thở không? Tôi thấy Edward bất động nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở xa.
Người phụ nữ vội vã bước ra mở cổng cho chúng tôi.
Khi đến gần hơn, tôi có thể nhìn rõ tuổi tác trên khuôn mặt bà. Là một người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt bất lực, bà nhìn chúng tôi rồi chặt lưỡi.
“Lại là bọn trẻ trong làng à? Đã nói bao lần đây không phải phòng khám, đừng có đến làm phiền phu nhân nữa!”
Người này không phải mẹ của Edward.
Edward vẫn im lặng. Dù ngôi nhà của mẹ cậu ấy ngay trước mặt, nhưng cậu ấy lại tỏ ra yên lặng một cách kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ, trông cậu có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.
Ánh mắt của Edward dán chặt vào cánh cửa mở của dinh thự. Cậu ấy đang chờ ai đó.
“Martha? Ai đến vậy?”
Một người phụ nữ khác bước ra từ đó.
Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, những lọn tóc xoăn dài buông xuống vai, ôm lấy eo như một tác phẩm nghệ thuật.
Khi người phụ nữ ấy di chuyển, chiếc váy mỏng manh ôm sát cơ thể, là một người phụ nữ cao ráo và mảnh mai. Vẻ đẹp tuyệt vời làm thắp lên sự rực rỡ mỗi nơi bà ấy bước đến.
Vừa nhìn thấy, tôi đã biết ngay bà ấy chính là mẹ của Edward.
“Hình như là lũ trẻ trong làng, thưa phu nhân. Tôi đang tính bảo chúng về đi, phu nhân không cần bận tâm đâu.” Martha nói.
“Có bé con nào bị ốm sao?”
Phu nhân Rose mỉm cười, bà tiến đến gần chúng tôi mà không chút đề phòng nào.
Hiệp sĩ Merryn ở lại giữ xe ngựa, không có người lớn nào khác trong nhóm, nên bốn đứa trẻ trước cổng không được xem là mối đe dọa.
Tôi nghĩ Edward chắc sẽ tháo tóc giả ra và chạy đến ôm chầm lấy bà, hoặc bật khóc gọi “mẹ” không buông.
Có lẽ Gray cũng nghĩ vậy, chúng tôi đồng loạt lùi lại một bước, nhường vị trí lại cho Edward. Ánh mắt bà ấy rơi xuống người Edward, người đang đứng phía trước.
“Bé con ơi, con đau ở đâu? Ôi trời, mặt con tái nhợt cả rồi.”
Khi bà quỳ xuống trước người Edward, môi cậu gần như tím tái.
Không một bậc cha mẹ nào không nhận ra con mình dù cho chúng có đội tóc giả hay đeo kính. Nếu là người thân, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng nhận ra được.
Chẳng lẽ người này không phải mẹ của Edward?
Chúng tôi có đến nhầm nhà không vậy…
Edward cúi đầu, khuôn mặt sợ hãi như sắp khóc lúc nãy bỗng trở nên rất bình tĩnh.
“Xin lỗi ạ, bọn con nhầm nhà.”
Edward đột ngột lên tiếng, giọng cậu ấy không chút gợn sóng nào.
“Có lẽ đây không phải chỗ bọn con tìm. Bạn con bấm nhầm chuông ạ.”
“Thưa…”
Edward ngăn không cho Gray xen vào.
“Bọn con sẽ đi ngay, xin lỗi vì đã làm phiền phu nhân nghỉ ngơi.”
“Con thật sự ổn chứ? Mặt con nhợt nhạt quá, nếu không bận, con vào trong nghỉ một lát rồi hãy đi.”
Bà ấy tốt bụng làm sao.
“Không sao đâu ạ. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm.” Edward mỉm cười.
Martha càu nhàu đóng cổng lại, bóng dáng phu nhân Rose cũng dần biến mất sau cánh cổng sắt.
“Sao có thể đến nhầm một nơi như này được chứ?”
“Martha, mau nghỉ ngơi đi, chân bà vẫn chưa khỏi mà.” Dứt lời, tiếng cười của phu nhân Rose vang lên.
Lúc ấy, Gray giữ lấy cánh cổng đang đóng và nói.