0 Và 1 - Chap 12
12.
“Đây không phải nhà của phu nhân Rose sao?”
“Ta chính là Rose.”
Thấy phu nhân tròn mắt đáp lời, Gray định nói thêm điều gì đó, nhưng Edward đã kéo cậu ta lại.
“Đi thôi.”
“Các con không đến tìm ta thật à?” Giọng phu nhân vang lên từ phía sau.
Nhưng Edward không quay lại.
Khi chúng tôi trở về xe ngựa, vừa đóng cửa lại, Gray liền hỏi:
“Này, điện hạ tại sao…”
“Ta xa mẹ từ ba tuổi.”
Ba tuổi ư?
“Khi chia tay, mẹ đã khóc rất nhiều, nên ta chỉ muốn gặp bà một lần, xem bà có ổn không.” Nói xong, Edward lặng người, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
“Thấy là được rồi.”
Edward lúc nào cũng trông thơ thẩn như vậy.
Nhưng cậu ấy không phải kẻ ngốc, sự thẫn thờ kia chỉ là vẻ bề ngoài. Edward vừa nói mình vẫn còn nhớ khoảnh khắc bị tách khỏi mẹ khi mới ba tuổi.
“Được cái gì mà được? Anh còn chưa gặp được mẹ mình đâu.”
Edward chớp mắt.
“Anh gặp rồi, vị phu nhân vừa nãy chính là mẹ anh.”
“Em biết, rồi sao? Bà ấy đâu có nhận ra anh là ai.”
“Không sao.”
“Không sao? Anh nói thật đấy à?”
Tôi không biết giỏi cỡ nào mới nhớ được chuyện lúc ba tuổi, nhưng ở một khía cạnh khác, Edward chắc chắn là một tên ngốc xít chính hiệu.
Không phải lúc nào cơ hội cũng đến với ta, nếu không chịu nắm bắt, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.
Ngay cả tôi cũng từng như vậy, tôi đã từng nghĩ việc về nhà muộn ăn tối cùng mẹ là chuyện bình thường, là điều hiển nhiên.
“Hãy nói cho bà ấy biết anh là Edward, nói anh vẫn sống tốt ở cung điện, nói anh rất nhớ bà ấy.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Anh không muốn mẹ đau lòng.”
Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?
“Bây giờ mẹ đang sống rất tốt, anh không muốn mẹ nhớ ra anh, không muốn lại làm mẹ khóc.”
Khi nói những lời đó, trông Edward vừa giống một đứa trẻ con, lại vừa có vẻ trưởng thành hơn bất cứ người lớn nào.
“Vậy cứ ra thường xuyên đến gặp mẹ anh là được? Em sẽ giúp anh, cả Gray nữa.”
Gray nheo mắt nhìn chằm chằm tôi, như hỏi tôi đang nói khùng nói điên gì vậy.
“Không được, nguy hiểm lắm.” Edward chớp mắt.
“Nguy hiểm gì?”
Tình huống nguy hiểm nhất hôm nay bọn tôi gặp chỉ là tên móc túi kia thôi.
“Anh là người gặp nguy hiểm, anh phải sống.”
Câu đó nghe thật kỳ lạ.
“Đương nhiên anh phải sống.”
Edward nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, đờ đẫn.
“Ừm, anh không thể để mẹ nghe tin mình đã chết được.”
Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi đó.
Tôi nghĩ Edward sai lắm rồi, nếu cơ hội chỉ đến một lần, đáng lẽ cậu ấy càng phải gặp cho bằng được phu nhân Rose mới đúng.
Nhưng tôi không nghĩ ra cách nào thuyết phục Edward. Dù tôi có ép được cậu ấy đứng trước mặt phu nhân đi nữa, thì liệu Edward có thật sự thấy vui không? Tôi tin phu nhân rất muốn được lại con trai mình, nhưng suy nghĩ của Edward còn quan trọng hơn hết.
Edward đáng thương quá đi mất. Dù tôi không muốn tỏ ra thương hại, nhưng vẫn không khỏi bận lòng. Cậu ấy nói rằng muốn gặp mẹ, nhưng người mẹ đó đã mất con từ khi cậu còn quá nhỏ, đến mức không thể nhận ra đứa con trai mười một tuổi đang đứng trước mặt mình.
Khó chịu thật, cậu ấy đúng là đồ ngốc mà. Ai bắt cậu ấy phải lo nghĩ đến những chuyện đó chứ? Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Tôi có cảm giác mình sắp nổi giận với Edward.
Không biết Gray đang nghĩ gì, cậu ta là bạn của Edward và cũng sẽ là người bên cạnh giúp đỡ Đại Hoàng tử nhiều nhất sau này.
Có lẽ, so với tôi, Gray giúp ích cho Edward hơn nhiều.
Nghĩ vậy, tôi nhìn sang, không ngờ Gray lại đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trông có vẻ không bận tâm đến lời của Edward lắm, giữ một khoảng cách nhất định như thể chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Vậy chúng ta về được chưa?” Khi không khí lặng xuống, Gray lên tiếng hỏi.
“Ngươi không có ý kiến gì à?” Tôi thắc mắc.
“Ý của điện hạ Edward chính là ý của thần.”
Gray đáp lại bằng giọng điệu vô cảm, không chút chân thành nào.
“Về thôi, trước khi quá muộn. Điện hạ đã đạt được mục đích rồi.”
Xe ngựa đến cung điện, vì đã đổi sang xe của Gray nên có thể vào một cách trót lọt như lúc rời khỏi cung.
Edward rất thành thạo di chuyển không làm kinh động đến linh gác. Cậu ấy nói đi vòng qua vườn vào giờ này sẽ không bị bắt gặp, rồi rời đi trước.
Tôi và Dot cũng đi qua vườn để về phòng. Không có ai trong vườn, nhưng trước cửa phòng ngủ, chúng tôi chạm mặt một lính gác.
“Điện hạ? Sao người lại ở bên ngoài…?”
“À, ngươi ở đây à. Ngươi có thể đến chỗ mẫu hậu một chuyến không? Ta muốn gặp người.”
“Dạ? À, vâng.”
Người lính gác có vẻ thắc mắc vì Dot đang đứng ngay cạnh tôi, nhưng cũng không hỏi thêm gì và rời đi. Một lát sau, hắn quay lại với lời nhắn Vương hậu mời tôi đến dùng bữa tối.
Vì phải thay đồ nên tôi đến bữa tối hơi muộn. Khi bước vào phòng ăn, mẫu hậu đứng dậy chào đón tôi.
“Hoàng tử Joffrey của ta.”
Người ôm tôi vào lòng, tôi cũng đáp lại như thể mình thật sự là Joffrey, khẽ áp môi lên má bà.
Tôi cần tạo ra một bầu không khí thích hợp để nói về chiếc nhẫn của Dot.
Phải mở lời thế nào nhỉ?
“Ôi chao, Hoàng tử của ta hôm nay sao thế này?”
Tôi lặng lẽ rúc vào lòng Vương hậu. Bà nhẹ nhàng xoa đầu, rồi đặt một nụ hôn lên trán và đỉnh đầu tôi.
Vương hậu đang lo lắng cho Joffrey.
Nhìn biểu cảm của bà, tôi quyết định bắt đầu bằng cách thú nhận lỗi lầm của mình.
Trông bà như đã sẵn sàng dỗ dành tôi. Trong ánh mắt Vương hậu ánh lên sự cảm thông và thấu hiểu.
“Có chuyện gì sao? Ôi trời, chắc con đang rất buồn… Mau nói với mẫu hậu đi nào.”
“Mẫu hậu…”
“Ừm, Hoàng tử Joffrey của ta.”
“Con… sai rồi. Con xin lỗi.”
“Không sao đâu, mẫu hậu sẽ lo liệu tất cả, có chuyện gì vậy con yêu?”
Vương hậu dịu dàng nói. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý tôi, nhưng nó lại khiến tôi thấy bối rối.
Cách nuôi dạy của bà có chút kỳ lạ, tôi thậm chí còn chưa nói mình sai ở đâu, vậy mà trong mắt mẫu hậu, mọi chuyện dường như đã được giải quyết.
Không phải phạm lỗi thì phải bị phạt ư? Chẳng lẽ từ trước đến nay, Joffrey chưa từng bị mắng bao giờ?
Tôi nhìn sắc mặt Vuông hậu rồi cẩn trọng nói:
“Con đã lén ra ngoài hoàng cung.”
“Hoàng tử!”
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
“Con nói gì cơ? Khi nào?”
“Hôm nay… Vì con thấy tò mò, nên trưa nay đã lén ra ngoài một lát… Mẫu hậu ơi?”
“Con có bị thương không? Có ai làm hại con không? Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy… Hoàng tử ra ngoài cung mà lính canh không hề phát hiện…”
“Mẫu hậu!”
Vương hậu cuống quýt kiểm tra khắp người tôi, bà kéo tay áo, vén áo sơ mi lên một cách vô cùng hoảng hốt. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc tôi bị lột sạch mất.
Tôi vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Vương hậu.
“Không, không phải lỗi của lính canh đâu. Nhưng mà… con đã ra ngoài và bị móc túi.”
“Con vừa nói gì cơ?!”
Vương hậu trông như sắp ngất đến nơi. Tôi vội đỡ bà ngồi xuống ghế.
“Hoàng tử Joffrey, con tuyệt đối không được ra ngoài cung nữa, rất nguy hiểm! Con nghe rõ chưa? Nếu có lần sau, dù con có là Hoàng tử đi nữa ta cũng không tha thứ đâu cho con đâu. Hứa với ta ngay!”
Mẫu hậu nắm chặt lấy tay tôi. Chắc chắn ngày mai tay tôi sẽ xuất hiện vết bầm cho coi.
“Con xin lỗi…”
“Lỡ không may có chuyện gì xảy ra với con, ta sẽ…! Ai, là ai đã xúi giục con? Ai đã đi cùng con?”
Tôi hơi ngập ngừng, Dot là hầu cận của tôi, nhiệm vụ của cậu ấy là luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng nhìn khí thế đáng sợ của Vương hậu, có lẽ tốt hơn là nói cậu ấy không đi cùng.
Nhưng tôi chậm một bước.
Dot đã quỳ xuống dưới chân Vương hậu, đầu chạm xuống sàn.
“Thứ lỗi cho thần! Đây là lỗi của thần!”
“Đứng lên đi.” Vương hậu cất giọng. Dot run rẩy đứng dậy.
Gương mặt cậu ấy ở ngay tầm tay Vương hậu, bà không cần cúi xuống một chút nào.
Vương hậu giơ tay lên.
Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy “Cậu ấy sắp bị đánh”, tôi đã kịp nắm lấy cổ tay mẫu hậu.
Cánh tay bà nhỏ đến mức khiến tôi bất ngờ, không tin là tôi có thể ngăn lại dễ dàng đến vậy.
Vuongy hậu không thể vừa ôm Joffrey vừa giơ tay đánh Dot được.
“Đồ vô dụng.”
Vương hậu nhìn chằm chằm Dot bằng đôi mắt lạnh băng, rồi lại ôm chặt lấy tôi.
“Từ khi vào cung đến giờ, ta chưa từng có một niềm vui nào. Chỉ có con, Hoàng tử của ta, niềm hạnh phúc duy nhất của ta. Con biết chứ Joffrey? Con là người sẽ trở thành bậc quân vương, xin con hãy trân trọng cơ thể của mình được không?” Bà thì thầm.
“Vâng, mẫu hậu…”
“Thức ăn sắp nguội rồi, mau đến đây nào.”
Vương hậu cười nhẹ, buông tôi ra. Nhưng ngay sau đó, bà quay sang Dot với khuôn mặt không còn chút biểu cảm nào.
“Sau bữa tối, đi theo ta.”
“Vâng…”
Dot vẫn quỳ rạp dưới sàn, toàn thân run rẩy.
“Mẫu hậu, Dot chỉ bị ép theo con ra thôi. Anh ấy nói không thể để con ra ngoài một mình nên mới đi cùng. Anh ấy không có lỗi gì cả.”
“Hoàng tử, con vẫn chưa hiểu rồi. Lỗi của bề trên là do kẻ bề dưới không biết phụng sự đúng cách.” Vương hậu dịu dàng nói. Ôi, điên mất thôi.
“Dot là hầu cận của con, nếu anh ấy làm sai, thì đó là vì lệnh của con. Vì con là chủ nhân của anh ấy. Không đúng ư?”
“Đúng thế, và một kẻ hầu không biết chăm sóc chủ nhân đàng hoàng thì phải bị phạt, để lần sau không dám tái phạm nữa.”
“Nếu phải phạt, con sẽ là người thực hiện! Dot là người hầu của con. Dù có là mẫu hậu đi nữa, người cũng không thể tùy tiện xử phạt hầu cận của con!”