0 Và 1 - Chap 13
13.
Vương hậu vuốt má tôi với vẻ mặt đầy yêu chiều:“Ôi Hoàng tử Joffrey, con đang dọa ta đó sao?”
Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình nói gì cũng vô ích mà thôi.
Tôi ôm chặt Dot vẫn đang run rẩy quỳ rạp dưới sàn.
“Mẫu hậu cứ thử đưa anh ấy đi xem, con sẽ ôm anh ấy thế này mãi luôn.”
Tôi cá là Vương hậu không đời nào nỡ mạnh tay với Joffrey đâu.
“Ôi trời ơi…”
Vương hậu bật cười.
Tiếng cười vang vọng khắp phòng ăn, bà không hề che miệng mà cứ thế cười sảng khoái, rồi khụy gối xuống trước mặt tôi, bắt chước tư thế tôi.
“Hoàng tử lớn nhanh quá, khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Giờ đây, ngay cả ta cũng trở thành người xa lạ đối với con rồi. Là của hoàng tử sao…?”
Hoàng hậu nắm lấy tay tôi.
“Đứng dậy đi, ta không làm gì tên hầu của con đâu. Hoàng tử Joffrey cứ làm theo ý mình đi, vương quốc này rồi cũng sẽ thuộc về con.”
Không, không phải đâu.
Giọng Vương hậu nhỏ nhẹ và trầm ấm đến mức ngoài Dot ra, chắc chẳng ai khác nghe được.
May mà như thế, vì vương quốc này thuộc về quốc vương, dù xảy ra chuyện gì người thừa kế hợp pháp vẫn là Edward.
Vương hậu kéo tôi đứng dậy.
Thị vệ mang món ăn đã nguội đi hâm nóng lại. Bữa tối rất ngon, nhưng ánh mắt của Vương hậu khiến tôi thấy rất ngột ngạt.
“Hình như hoàng tử cao lên rồi nhỉ, chẳng mấy chốc sẽ cao hơn ta mất thôi. Ôi đúng thật, giờ con không còn bé nữa rồi…”
Mong là người đừng tự suy diễn như vậy. Joffrey vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
“Ta đã tìm được thầy dạy cưỡi ngựa cho con rồi, mai ta sẽ giới thiệu cho con.”
“Vâng, con cảm ơn mẫu hậu, con sẽ cố gắng học thật tốt.”
“Đừng cố quá, Bệ hạ có nhắc đến cuộc thi săn bắn gì đó, nhưng con không cần để tâm đâu. Ai lại đưa một đứa trẻ đến nơi nguy hiểm như vậy chứ?”
…Có đấy, ngay bên cạnh Vương hậu đây này.
Vương hậu bật cười, như thể nghĩ Quốc vương chỉ đùa thôi, nhưng tôi chắc chắn ông ta nghiêm túc đấy.
Ông ta chẳng ưa gì Joffrey đâu.
Có thể vì cậu ấy không phải một đứa con vừa ý, hoặc cũng có thể vì lý do nào khác, dù sao tôi cũng chẳng muốn biết.
Tôi cũng ghét Quốc vương, hẳn Joffrey đã sống cả đời trong sự sợ hãi ông ta. Chỉ cần nhìn cách Quốc vương và người xung quanh đối xử với cậu ấy là đủ hiểu.
Hành hạ một đứa trẻ như thế làm ông ta thấy vui lắm à?
Có lẽ là vui.
Vương hậu ngồi đối diện trông có vẻ rất vui.
Có khi nào đây là một vòng lặp? Vương hậu chèn ép Edward, còn Quốc vương thì trút giận lên Joffrey. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đây đúng là một gia đình đáng sợ.
Edward và Joffrey lớn lên lệch lạc cũng là điều dễ hiểu.
Dot bận rộn hầu hạ trong bữa ăn, cậu ấy còn suýt nữa bị Vương hậu đánh.
May mắn là dạ dày của tôi đủ khỏe để tiêu hóa được trong tình huống này. Tôi ăn hết phần ăn của mình rồi đặt nĩa xuống.
Buổi học tối nay vô cùng tệ, nói vào tai này rồi lại trôi qua tai kia.
Thấy tôi thẫn thờ, vị giảng viên trẻ đến từ học viện liền hỏi:
“Hôm nay chúng ta kết thúc sớm nhé?”
Tôi nghĩ lần sau nên mời người này dạy tiếp.
Đó là một ngày dài, ngay khi nằm xuống giường, tôi liền chìm vào giấc ngủ.
Không phải giấc ngủ sâu, vì trong mơ màng tôi vẫn nghe thấy một âm thanh.
Cạch.
Cánh cửa phòng bên mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía tôi.
Có ai đó đang nhìn tôi.
Dù cơ thể vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng đầu óc tôi đã minh mẫn rồi.
Phòng bên cạnh phòng ngủ của Joffrey là chỗ ở của Dot – người đang nhìn chằm chằm tôi lúc này.
Sau một lúc đứng yên bên cạnh, bóng dáng ấy khẽ rời đi.
Lại có tiếng cửa mở.
Nhưng lần này là một cánh cửa khác, cánh cửa dẫn ra hành lang.
Dot kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa rồi lặng lẽ ra ngoài, tại sao lại làm vậy?
Tôi chui người ra khỏi chăn, chỉ để lộ phần thân trên, giống như Dot lúc nãy, lặng lẽ mở cửa.
Ở phía cuối hành lang, tôi thấy bóng lưng Dot dần biến mất vào bóng tối. cậu ấy cẩn thận nhìn quanh, như sợ ai đó bắt gặp.
“Dot, đi đâu thế?”
Dot giật mình khi thấy tôi: “Điện hạ!”
“Ngươi định đánh thức mọi người đấy à?”
Dot vội đưa tay bịt miệng. Tôi ra hiệu bảo cậu ấy vào phòng. Dot lúng túng một lúc rồi rốt cuộc cũng bước vào.
Hành động kiểm tra tôi rồi lặng lẽ rời đi của Dot vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục, nhìn là biết cậu ấy đã làm việc này không ít lần.
Tôi cảm thấy hơi khó tin, những kẻ lén lút đi lại trong cung điện ban đêm chắc chắn đều có động cơ riêng.
“Gì vậy? Nếu bị lính canh bắt thì sao? Chẳng lẽ ngươi thường xuyên làm mấy chuyện này lắm à?”
“Không phải vậy đâu, thưa điện hạ. Không phải như ngài nghĩ…”
“Chẳng lẽ có người yêu đang đợi ngươi?”
“Không đời nào!” Dot nghiêm mặt đáp.
cậu ấy khoảng mười sáu tuổi thì phải, nhưng trông còn nhỏ hơn tuổi nhiều. Nếu có thích một hầu gái nào đó thì cũng chẳng có gì lạ.
“Ta không định trách phạt…”
Có người yêu thì cũng đâu phải chuyện gì xấu.
“Thần sẽ khai hết mọi chuyện!” Nói rồi, Dot quỳ xuống và dập đầu lạy.
…Khoan đã, tại sao trong thế giới quan phương Tây lại có cả nghi thức cúi lạy của phương Đông vậy?
“Thần… đang theo dõi ngài, thưa điện hạ!”
“Gì cơ? Tại sao?”
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán tôi.
Chẳng lẽ tôi bị phát hiện không phải “Joffrey” rồi? Nếu chuyện này là thật thì người phát hiện chỉ có thể là Dot hoặc Vương hậu mà thôi.
“Vương hậu lúc nào cũng lo lắng cho điện hạ. Sợ ngài bị ảnh hưởng xấu, sợ ngài gặp nguy hiểm… Thần được giao nhiệm vụ báo cáo mọi chuyện liên quan đến điện hạ… thần, thần sẽ được nhận tiền từ đó.”
“Ồ, thật sao?”
Dot nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra.
“Ngài không tức giận sao?”
“Hử? Không, mà… có chuyện gì kỳ lạ xảy ra gần đây không?”
“Chuyện kỳ lạ ạ?”
Tôi muốn dò xét thêm, nhưng có vẻ Dot chẳng hiểu ý tôi. Nếu tôi hỏi thẳng mình có hành động gì đáng ngờ không, lúc đó cậu ấy mới thật sự nghi ngờ đấy.
“Việc Hoàng tử Edward đến đây dùng bữa trưa, thần đã báo cáo rồi.”
Hèn gì Vương hậu biết ngay lập tức. Tôi còn tưởng là do người trong cung nhiều chuyện chứ.
“Còn gì nữa?”
“Việc điện hạ cưỡi ngựa theo Hoàng tử Edward… thần cũng đã bẩm báo.”
“Vậy nên mẫu hậu mới đến đó à?”
“Vâng.”
“Chuyện đó không phải ta mà Edward mới là người quyết định có giận hay không. Còn gì nữa không?”
“Điện hạ… không tức giận ạ?”
Tại sao tôi phải giận? À, nếu là “Joffrey” thì chắc sẽ giận nhỉ?
“Ngươi không được tiết lộ chuyện riêng tư của ta cho Vương hậu nữa, nghe chưa?”
“Vâng…” Dot cúi đầu.
“Ta sẽ trả tiền cho ngươi, nên đừng làm vậy nữa.”
“…Gì ạ?”
“Số tiền ấy nhiều đến mức ta không trả nổi à?”
Một trong những điều tốt đẹp duy nhất khi trở thành Joffrey là rất giàu có.
“Không phải! Nhưng tại sao điện hạ không đuổi thần đi? Cũng không trách phạt thần…”
“Thế tại sao ngươi lại khai hết ra?”
“Bởi vì điện hạ đã cứu thần…”
Không phải như thế đâu.
Chính tôi mới là người đã đẩy Dot vào tình cảnh nguy hiểm, vậy mà cậu ấy lại quên mất điều đó. Nếu không vì tôi, cậu ấy đã đã chẳng làm phật lòng Vương hậu.
Dù tôi có cố nghĩ theo hướng tích cực, nhưng thấy Dot biết ơn thế này làm tôi thấy cắn rứt lương tâm ghê.
“Hôm nay thần định nói với Vương hậu rằng thần sẽ dừng chuyện này lại.”
“Tại sao?”
“Dạ?”
“Không, ý ta là… Ngươi có quyết tâm như vậy cũng tốt, nhưng có nhất thiết phải nói thẳng với mẫu hậu không? Bà ấy đâu phải kiểu người sẽ nói cảm ơn vì đã vất vả, rồi gửi tiền thôi việc.”
“Dạ… Cái đó thì đúng, nhưng…”
“Việc ngươi làm giống công việc thời vụ không hợp đồng thôi, chỉ cần dừng là xong, đâu ai bắt bẻ được. Lỡ đâu đi nói rồi lại gặp chuyện thì sao…”
Dot nghiêm túc đáp lại: “Thần đã sẵn sàng, để chứng minh thần là người của Hoàng tử, chút nguy hiểm đó không đáng là gì.”
Đừng vậy mà.
“Nhưng Hoàng tử ra lệnh, thần sẽ không đi.”
“Ừ, đây là lệnh.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Dot cười rạng rỡ, rồi cúi đầu xuống. Tôi giật mình trước cảnh tượng đó.
Dot đặt một nụ hôn lên mu bàn chân tôi.
Vì chỉ đi dép lê, nên tôi có thể cảm nhận rõ đôi môi khô ráo và hơi thở phảng phất của cậu ấy .
“Vì Hoàng tử đã cứu thần, một ngày nào đó thần sẽ dâng hiến mạng sống này đền đáp người. Nhất định.”
Không cần đâu mà…
***
Dot vung tay qua khuôn mặt Hoàng tử Joffrey, dù bóng nến đung đưa trêu chọc khuôn mặt Hoàng tử, nhưng người vẫn không hề cử động.
Lần này, Hoàng tử Joffrey đã ngủ thật. Tiếng thở đều đặn của một đứa trẻ vang lên. Dot kéo chăn đắp cho Hoàng tử rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Không được đến chỗ Vương hậu sao?
“Đây là lệnh.”
Lúc Hoàng tử nói vậy trông đáng yêu làm sao, nhưng không thể được. Hoàng tử không biết Vương hậu là người thế nào.
Nếu không tự mình đến gặp Vương hậu, sớm muộn gì cũng bị kéo đi thôi. Và rồi, với lý do cá nhân, cậu ấy sẽ phải từ bỏ vị trí hậu cần của Hoàng tử.
Dot không muốn như vậy.
Vương hậu đang đợi cậu ấy. Thật khó tin một người có địa vị như bà lại chờ đợi một hầu cận đến tận giờ này.