[NOVEL] Ánh Nắng Của Tôi - Chương 1
- Tác giả: Claire
- Ngày phát hành: 2/1/2024
- Nhà xuất bản: Moonlight Books ([email protected])
- Số đăng ký xuất bản: 제251-2017-000015호
- Copyright © Claire, 2024
Moonlight Books là thương hiệu chuyên về BL của Delight Books.
Cuốn sách này được bảo vệ bởi Luật Bản quyền, nghiêm cấm sao chép, phân phối hoặc tái bản trái phép. Mọi hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo pháp luật dân sự và hình sự.
________________
Mùa xuân năm mười tám tuổi, Jung Yoon lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của thứ gọi là “lòng tự trọng”.
Lòng tự trọng. Hoặc là bị tổn thương lòng tự trọng.
Thứ chưa bao giờ có hình hài hay vị trí rõ ràng ấy bỗng chốc trở nên sắc nhọn khi ngôi nhà của cậu sụp đổ, đâm xuyên vào trái tim cậu. Ban đầu là một cú chích nhẹ, rồi thêm vài cú nữa. Và cuối cùng, một nhát đâm sâu.
Thế giới quanh Jung Yoon, vốn chỉ toàn ánh sáng và nụ cười, nhanh chóng chìm vào bóng tối. Những người từng dịu dàng bỗng thay đổi thái độ, bạn bè dần rời xa. Khi cậu đưa người cha ngã quỵ vào bệnh viện, khi phải vay nặng lãi vì cần tiền gấp, cậu dần đánh mất nụ cười. Cậu ít nói hơn, và những giọt nước mắt chưa từng rơi bỗng trở nên quá quen thuộc.
Mẹ cậu, người trước đây chỉ đơn thuần nấu ăn và chăm sóc gia đình, đã bắt đầu làm giúp việc để kiếm sống. Nếu có thêm thời gian tìm hiểu, có lẽ bà đã tìm được một công việc khác. Nhưng họ không có thời gian. Họ cần tiền ngay lập tức. Và hơn hết, họ không còn đủ sức để lựa chọn.
Bị mỉa mai, bị khinh thường, bị người khác bố thí công việc một cách thương hại – bà chỉ mỉm cười và nói rằng mình vẫn ổn. Nhưng đêm đến, bà lặng lẽ nhìn ảnh chồng… Bà không còn sự lựa chọn nào khác, bà phải làm gì đó, lập tức.
Người ta giới thiệu công việc cho mẹ cậu với ánh mắt khinh miệt, như thể ban ơn. Mẹ cậu chỉ cười, bảo rằng mình ổn. Nhưng đêm đến, bà lặng lẽ nhìn tấm ảnh của cha rồi khóc trong bất lực. Mỗi tối, những tiếng nức nở bị kìm nén vang lên sau lưng, khiến đôi mắt của Jung Yoon cũng chẳng có ngày nào khô ráo.
Những kế hoạch về một trường đại học danh giá hay du học giờ đã trở thành điều xa xỉ. Điều quan trọng nhất với cậu lúc này là tiền. Dù đã bán đi tất cả những gì có thể để trả nợ, khoản tiền khổng lồ ấy vẫn còn nguyên đó. Cậu phải kiếm tiền, không chỉ để trang trải số nợ còn lại mà còn để lo cho từng ngày của hai mẹ con.
Thấm thoắt hai năm trôi qua. Việc trở thành người trưởng thành chỉ mang lại một lợi ích duy nhất: khi xin việc làm thêm, tuổi tác không còn là trở ngại. Cậu có thể làm việc mà không bị giới hạn bởi thời gian.
Gương mặt từng rạng rỡ với nụ cười lấp lánh nhờ lớn lên trong tình yêu thương giờ đã không còn nữa. Gia đình sụp đổ đã hai năm, nhưng thỉnh thoảng, Jung Yoon vẫn lén mẹ mà khóc. Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Bàn tay nứt nẻ của mẹ, người cha từng dịu dàng…
Và bóng tối kéo dài tưởng như không bao giờ chấm dứt…
_____
Mở mắt ra, Jung Yoon nhìn thấy trần nhà. Và ngay sau đó, khuôn mặt mẹ cậu, ướt đẫm nước mắt, lấp đầy tầm nhìn.
Cậu cố gắng hiểu tình huống này thật nhanh. Rõ ràng cậu đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, vậy tại sao bây giờ lại nằm ở một nơi xa lạ? Tại sao mẹ lại ở đây?
“Jung Yoon à, con tỉnh rồi sao? Có sao không? Có chỗ nào đau không? Con có biết mẹ lo đến thế nào không?”
Những câu hỏi dồn dập cùng những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Lúc này, Jung Yoon mới nhớ lại cảm giác choáng váng khi đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Có lẽ đó là ký ức cuối cùng trước khi cậu ngất đi.
“Mẹ đã bảo con đừng làm việc quá sức như vậy rồi mà. Ngày nào cũng thức trắng đêm, ngủ chưa đến hai, ba tiếng thì làm sao mà chịu nổi chứ?”
“Mẹ, con không sao mà. Đừng khóc, nhé?”
Jung Yoon nhẹ nhàng trấn an mẹ, nắm lấy bàn tay bà đang run rẩy. Đúng lúc đó, tiếng rèm bị kéo sang một bên vang lên, một bác sĩ bước đến gần giường bệnh và chạm mắt với cậu.
“Bệnh nhân, cậu đã tỉnh táo hơn chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
“À… con không sao ạ.”
“Bình thường cậu có ăn uống đầy đủ không?”
“…Con cũng cố gắng ăn mà…”
“Chỉ cố gắng thôi thì không đủ đâu. Cậu cần phải thực sự ăn uống đúng cách. Hiện tại cậu đang bị suy dinh dưỡng. Nói đơn giản là năng lượng nạp vào quá ít trong khi cậu lại tiêu hao quá nhiều. Nhất định phải ăn đủ bữa. Nếu không, cậu sẽ lại ngất xỉu như hôm nay, và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hệ miễn dịch của cậu sẽ suy yếu, dễ bị nhiễm trùng, thậm chí cả tim và thận cũng có thể bị tổn thương.”
Jung Yoon nhìn mẹ, người đang đứng bóp chặt hai tay vào nhau như một kẻ có tội, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhìn cảnh ấy, lòng cậu quặn thắt.
Cậu dán mắt vào dòng dịch truyền đang chảy vào cơ thể, nghe mẹ không ngừng hứa rằng bà sẽ chăm sóc cậu tốt hơn. Dạo gần đây, cậu cũng thấy cơ thể mình yếu đi rõ rệt, nhưng không nghĩ rằng mình lại kiệt sức đến mức bất tỉnh mà chẳng nhớ gì. Có lẽ mẹ nói đúng, lịch làm việc của cậu quá sức chịu đựng rồi.
Nhưng cậu không thể không biết điều đó.
Từ 8 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều, cậu làm việc ở tiệm bánh sandwich. Ngay khi tan ca, cậu vội vã bắt xe buýt ba trạm đến quán cà phê, tiếp tục làm việc đến 10 giờ đêm. Sau khi tan ca ở quán cà phê, cậu lại đi bộ khoảng năm phút đến cửa hàng tiện lợi, nơi cậu làm ca đêm từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng. Nói cách khác, thời gian ngủ của cậu chỉ vỏn vẹn hai tiếng mỗi ngày. Mà cũng nhờ cửa hàng tiện lợi nằm gần nhà, cậu mới có thể xoay xở như vậy.
Ca làm kết thúc lúc 6 giờ sáng, cậu về đến nhà khoảng 6 giờ 15 phút. Sau khi tắm rửa, cậu lên giường vào khoảng 6 giờ 30, rồi ngủ đến 8 giờ 30 trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Cứ thế suốt năm tháng.
Khi còn trong guồng quay, cậu nghĩ rằng con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, rằng không có gì là bất khả thi. Nhưng bây giờ, khi toàn bộ sức lực đã cạn kiệt và cậu nằm đây, cậu mới nhận ra rằng có lẽ mình đã quá sức thật rồi.
“Truyền xong chai này thì cậu có thể về. Nhưng nhớ ăn nhẹ trước, như cháo chẳng hạn, để dạ dày không bị kích thích. Sau đó hãy ăn đủ protein, rau củ, trái cây. Quan trọng nhất là phải ăn uống đều đặn, đủ chất.”
“Nếu tôi chăm sóc thằng bé tốt, để nó ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi, thì nó sẽ không sao, đúng không? Không có gì nghiêm trọng chứ?”
“Đúng vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Đó là liều thuốc tốt nhất cho cậu ấy. Tuyệt đối đừng làm việc quá sức trong thời gian tới.”
Jung Yoon gượng dậy, cúi đầu cảm ơn. Nhưng ngay khi quay sang, cậu đã thấy mắt mẹ ngập nước, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ trào ra ngay.
Nằm xuống giường bệnh, bàn tay cậu lại được mẹ nắm chặt.
“Bỏ hết mấy công việc làm thêm đi.”
“Sao có thể được… Con chỉ nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi thôi. Quán cà phê thì 10 giờ tối là tan ca, con sẽ chỉ làm đến giờ đó thôi, được không?”
“Không được! Với cơ thể thế này, làm sao con đứng cả ngày mà làm việc được chứ? Nghe lời mẹ đi. Giờ mẹ chỉ còn mỗi con thôi, nếu con cứ làm quá sức rồi đổ bệnh thì sao? Nếu con có chuyện gì, mẹ thật sự không sống nổi đâu. Lần này, nghe mẹ đi. Làm ơn, Jung Yoon à.”
Giọng mẹ như van nài, khiến cậu chẳng thể cãi lại. Jung Yoon đành gật đầu. Mẹ cậu như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm thở ra, rồi dịu dàng vuốt tóc và má cậu.
Nhưng dù đã đồng ý, cậu vẫn không ngừng lo lắng. Nếu bỏ hết việc làm thêm, số nợ phải trả vào tháng sau phải làm sao đây? Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng cơ thể cậu lại hoàn toàn phản bội lý trí – mí mắt nặng trĩu, cơ thể rệu rã, kiệt sức.
Có phải vì đây là giờ cậu thường đi làm nên cậu thấy bồn chồn? Hay vì đây là lần đầu tiên sau năm tháng, cậu mới có thể nằm xuống vào thời gian mà lẽ ra ai cũng đang ngủ?
“Truyền xong chai dịch này vẫn còn lâu lắm, nên đừng nghĩ ngợi gì hết, cũng đừng lo lắng gì cả. Cứ ngủ một giấc thật ngon đi, con nhé.”
“Cứ nghỉ đi. Không sao cả.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Ừ, không sao. Có mẹ đây mà. Con trai của mẹ còn nhỏ thế này, chắc đã vất vả lắm rồi.”
Jung Yoon muốn an ủi mẹ, muốn nói mẹ đừng khóc, muốn bảo rằng cậu ổn… Nhưng mí mắt cứ tự động sụp xuống. Mẹ nắm chặt tay cậu, còn cậu thì chỉ có thể dồn chút sức lực cuối cùng, khẽ siết lại. Hơi thở dài buông theo mí mắt nặng trĩu.
Giữa mùi thuốc sát trùng, cơn buồn ngủ kéo đến ngọt ngào đến mức đáng sợ.
_____
Sau khi truyền dịch, cơ thể cậu dần hồi phục. Nhưng suy nghĩ rằng bỏ hết việc làm thêm là điều vô lý trong hoàn cảnh này cứ len lỏi trong đầu. Dù vậy, mẹ lại hiếm khi tỏ ra cứng rắn đến thế.
Không còn cách nào khác, Jung Yoon đành giải thích hoàn cảnh với chủ quán rồi nghỉ cả ba công việc. Việc rời đi khi chưa tìm được người thay thế khiến cậu cảm thấy áy náy, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Mặc dù cảm thấy vô cùng có lỗi vì phải nghỉ việc đột ngột, nhưng các chủ quán – những người đã chứng kiến gương mặt tái nhợt của Jung Yoon, trông như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ngã xuống – không trách móc gì cậu. Ngược lại, họ còn lo lắng, động viên cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, và nếu sau này muốn quay lại làm việc thì cứ nói.
Không còn việc gì để làm, Jung Yoon đã dành trọn mười ngày chỉ để ngủ. Giống như đang cố bù lại năm tháng trời không được ngủ đủ, cậu gần như chỉ tỉnh dậy vào ba bữa ăn trong ngày, còn lại toàn bộ thời gian đều chìm vào giấc ngủ.
Nhờ ngủ đủ giấc và ăn những món ăn bổ dưỡng mẹ chuẩn bị sẵn, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của Jung Yoon dần trở nên tươi tắn hơn, da dẻ cũng bớt nhợt nhạt. Dù vẫn còn gầy đến mức ai nhìn cũng bảo vậy, nhưng ít nhất cậu cũng không còn trông như một người bệnh nặng nữa.
Hôm nay cũng vậy, sau khi ăn bát canh rong biển mẹ đã nấu sẵn cùng những món ăn mà bà mang về từ nhà chủ, Jung Yoon rửa bát rồi quay về phòng. Cậu nhìn đống chăn gối đã bừa bộn suốt mười ngày qua mà chưa một lần được dọn dẹp. Đêm qua, chỉ cần nhìn thấy chiếc giường là cậu đã lập tức nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, nhưng có vẻ sức khỏe đã khá lên đôi chút – hôm nay, cậu không còn cảm giác muốn ngủ cả ngày nữa.
“Giờ mình nên làm gì đây?”
Từ khi gia đình sụp đổ, đây là lần đầu tiên Jung Yoon có một khoảng thời gian yên tĩnh đến mức không cần làm gì cả. Sau gần hai năm, cậu mới lại đối diện với sự trống rỗng của thời gian, và điều đó khiến cậu bối rối.
Cảm giác tội lỗi nhanh chóng dâng trào—cứ thế này thì chẳng khác nào lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ, khi không còn công việc nào để làm ngay lập tức, cậu lại thấy lạ lẫm.
“Trước đây, vào những lúc thế này, mình thường làm gì nhỉ?”
Jung Yoon cố nhớ lại bản thân của hai năm trước. Chỉ là hai năm thôi, vậy mà sao ký ức ấy lại xa vời đến thế?