Anh Viết Cho Em Bức Thư Tình Có Được Không? - Chương 2
- Home
- Anh Viết Cho Em Bức Thư Tình Có Được Không?
- Chương 2 - Anh Viết Cho Em Bức Thư Tình Được Không?
Vừa mở cửa, suýt nữa thì Eliot bị lóa mắt. Trước mặt cậu là một mỹ nam với mái tóc ánh nước. Tính cả 24 năm sống dưới cái tên Im Seong Sik lẫn một tuần sống với danh phận Eliot Brown, cậu chưa từng thấy ai đẹp đẽ và thanh tú đến mức này.
“Là đàn ông… đúng chứ?”
Eliot vô thức nuốt khan. Giới tính của cậu vốn chẳng hề lung lay dù đã tiếp xúc với bao nhiêu tác phẩm BL, vậy mà giờ đây nó đang dao động một cách vô vọng.
“Ngài có phải Eliot không?”
“Ể…? À, v-vâng! Đúng vậy!”
“Vậy thì tôi tìm đúng người rồi.”
Người đàn ông với vẻ ngoài như một tinh linh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cong lên thành một nụ cười.
Khoan… chết mất thôi.
Eliot đặt tay lên ngực, cố giữ lấy trái tim đang đập thình thịch. Trong thoáng chốc, phía sau người nọ, cậu như thấy những đốm sáng nhỏ li ti lấp lánh vỡ tung…
Khoan đã.
Eliot nheo mắt lại, lần nữa cẩn thận quan sát vị khách trước mặt.
Mái tóc xanh nhạt mềm mại buông xuống bờ vai với độ bóng mượt hoàn hảo. Đôi mắt thay đổi màu sắc giữa vàng và hổ phách theo góc độ ánh sáng, tỏa sáng rực rỡ hơn cả viên hổ phách gắn trên áo người đó. Làn da trắng mịn như bột mì, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú đều được chạm khắc tỉ mỉ đến mức toát lên một vẻ thánh khiết. Mỗi lần cảm xúc khẽ thoáng qua gương mặt ấy, nó dường như còn mang theo một chút gì đó trang nghiêm và thần thánh.
Eliot biết một người—không, một nhân vật—có ngoại hình như vậy.
Lẽ nào…?
Từng cho rằng nét vẽ của bộ webtoon này đã quá xuất sắc, nhưng giờ Eliot mới nhận ra nó chẳng lột tả nổi một phần nhỏ vẻ đẹp của người trước mặt. Từng ngỡ ngôn từ của tiểu thuyết gốc đã vô cùng trau chuốt, vậy mà hóa ra nó cũng bất lực trong việc khắc họa con người này.
“Lo… Loen Fedete…?”
Tinh linh mỹ mạo nở một nụ cười rạng rỡ như phát sáng.
“Đúng rồi, ngài biết tôi sao?”
“À, v- vâng… Ngài quá nổi tiếng – ”
“Nghe nói ngài chết dí vì nốc rượu đến ngỏm, nhưng xem ra vẫn còn chút tỉnh táo đấy nhỉ.”
… Hả?
Tinh linh đại nhân, xin lỗi, ngài có thể nói lại lần nữa không?
Loen Fedete là con trai út của Bá tước Fedete, từ nhỏ đã được nâng niu như trân bảo.
Người ta kể rằng khi còn bé, cậu đẹp như một thiên thần nhỏ mà thần linh dày công tạo tác, khiến ai nấy đều phải trầm trồ và xúc động.
Nếu hỏi cậu ấy đáng yêu và xinh đẹp đến mức nào, thì chỉ cần biết rằng Hoàng thất Lantar đã trả một cái giá khổng lồ để mua bản quyền chân dung của Loen từ năm cậu một tuổi đến bảy tuổi.
Những bức chân dung đó được các nghệ sĩ hoàng gia tái hiện dưới nhiều hình thức khác nhau – tranh vẽ, thơ ca, bích họa, tượng điêu khắc, thảm trang trí – biến Loen thành nguồn cảm hứng bất tận.
Ngoại hình đặc biệt xuất chúng là một chuyện, nhưng quan trọng hơn cả là đôi mắt vàng kim của Loen – giống hệt với thần chủ Lante của Đế quốc Lantar. Đôi mắt đó được coi như một biểu tượng tôn giáo thiêng liêng.
Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Loen đều được lưu giữ trong hoàng cung và đền thờ. Điều đó có nghĩa là, mỗi khi thần dân Lantar tìm đến đức tin, họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Vì vậy, ngay cả khi đã trưởng thành, Loen vẫn được tôn sùng như một “tạo vật của thần.” Thành phố Bezon, thủ đô của Đế quốc, cũng được ca tụng là “thành phố được thần ban phước” chỉ vì là nơi cậu sinh sống.
Thậm chí, có những thường dân đã bật khóc và quỳ xuống cầu nguyện khi nhìn thấy cậu đi ngang qua. Chỉ cần như vậy cũng đủ để thấy Loen nổi tiếng đến mức nào trong nguyên tác – và cả thế giới này.
“Thay vào đó, bí mật phải được đảm bảo. Nếu ai đó phát hiện ra ta đã nhờ cậy ngươi, ta sẽ giết ngươi bằng mọi giá.”
“Ơ… L-Loren… Ý tôi là, thưa khách hàng…”
“Đương nhiên, Tulion cũng không được biết. Nếu cái tên chó dại đó mà hay tin, chẳng mấy chốc cả phụ nữ thành Bezon sẽ biết mất.”
“Khách hàng!”
Elliot siết chặt hai nắm tay, đứng thẳng người.
Dường như hơi bất ngờ trước phản ứng của một tay nhà văn quèn, hàng mi của Loren khẽ rung nhẹ, tựa như đôi cánh mỏng manh của một nàng tiên… Không, tỉnh táo lại đi, Elliot!
Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Khách hàng, có phải nhiệm vụ mà ngài đang đề cập đến là…”
Ánh mắt Elliot sắc bén hơn, đầy nghi hoặc.
“Ngài muốn tôi chấp bút viết thư tình gửi đến Công tước Argen Teron?”
“Ngài đã mất ngủ bao đêm vì gã đàn ông đang đứng đầu danh sách ‘người được khao khát nhất đế quốc’?”
Tuy nhiên, những lời này lại tự động được truyền tải bằng giọng điệu lễ phép đặc trưng của dịch vụ khách hàng kiểu Hàn Quốc.
Chưa kịp ngỡ ngàng trước sự trái ngược giữa biểu cảm và cách nói chuyện của Elliot, Loren đã sững sờ vì nội dung câu hỏi.
“L-làm sao ngươi biết…!?”
“Ngài muốn thu phục Công tước Teron, biến ngài ấy thành kẻ quỳ rạp dưới chân mình, để rồi vắt kiệt cả thể xác lẫn tâm hồn?”
“Chính xác…!”
Loren vô thức thốt lên, rồi giật mình nhìn về phía con mèo đen trên giường. Dường như cậu ta còn lẩm bẩm một câu gì đó như: “Lẽ nào hắn là thầy bói…?”
“Nhưng trái với vẻ ngoài như tiên tử, ngài đã quen thói muốn nói gì thì nói từ nhỏ.”
“Khoan, đó là ngươi đang chửi ta phải không?”
“Ngài đã thử học cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rốt cuộc lại chỉ khiến lời nói của mình trở thành những lời lẽ mỉa mai hoa mỹ.”
Elliot nhướn mày lên một cách đầy ẩn ý. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt của Loren cũng dịu đi phần nào.
“Ừm… cũng đúng. Ta đã cố gắng, nhưng từ gia đình đến thầy dạy lễ nghi đều bảo rằng ‘nói hay không có nghĩa là lời hay’. Nếu nói hay mà không phải lời hay thì rốt cuộc thế nào mới là lời hay?”
“Đúng vậy. Chắc hẳn ngài đã rất trăn trở vì điều đó. Thật lòng xin lỗi vì những khó khăn ngài đã trải qua.
“Ơ… Nhưng sao ngươi lại xin lỗi ta?”
“Vì ngài luôn phải nghe những lời như vậy từ những người thân thiết. Và giờ đây, khi muốn tự tay viết thư gửi Công tước, ngài lại càng để tâm hơn đến cách hành văn của mình, đúng không?”
Bị lời lẽ đầy thấu hiểu của Elliot đánh trúng trọng tâm, Loren chợt thả lỏng đôi vai. Cậu ta lùa tay vào mái tóc óng mượt, khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Công tước Teron rất ghét những kẻ khiếm nhã. Ta không thể để ngài ấy hiểu lầm, nên ta chẳng dám tự mình viết thư. Gặp mặt lại càng không thể.”
Loren mỉm cười rạng rỡ như thể vừa ban ơn cho Elliot.
“Vậy nên, hãy vận dụng tài năng viết lách duy nhất mà ngươi có đi.”
“Viết cho ta một bức thư tình gửi đến Công tước Arzen Teron.”
Elliot cũng đáp lại bằng một nụ cười hoàn hảo. Đôi mắt nâu sẫm sau tròng kính mảnh híp lại, gợi lên một vẻ ôn hòa đầy giả tạo.
“Thật xin lỗi, thưa khách hàng.”
Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi cúi rạp người một góc 90 độ, như thể đang cố rút hết can đảm để thốt lên điều khó nói.
“Nhưng tôi xin từ chối yêu này”.