Bí Quyết Trốn Thoát Khỏi Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng Của Công - Chương 15
Giáo sư Oh giải thích lý thuyết và tư thế cơ bản về bắn súng, sau đó bắt đầu huấn luyện ngay lập tức.
Huấn luyện bắn súng được tiến hành theo thứ tự cấp bậc.
Tôi là người cấp S, nên tôi là người đầu tiên. Trong số các học sinh hiện đang theo học, chỉ có mình tôi là Guide cấp S.
Dù huấn luyện được tiến hành theo cấp bậc, nhưng bình thường thì sẽ tập cùng với cấp A, nhưng giáo sư Oh lại cố tình bắt tôi bắn súng một mình.
Chắc là ông ta muốn bắt bẻ vô cớ, rồi muốn được tiếng là giáo sư dùng những lời lẽ sắc bén để dạy dỗ ngay cả S cấp. Vì tôi đã bị ông ta hành hạ suốt năm ngoái nên tôi đã quá quen thuộc với cách hành động của cái người này rồi.
Trong tiết học lý thuyết, ông ta cũng đã bắt bẻ những điều vô lý, vậy thì trong huấn luyện thực chiến, ông ta sẽ còn bắt bẻ được bao nhiêu thứ nữa? Chắc trong lòng ông ta đang rất vui mừng.
Tôi nhận một khẩu súng lục tự động luyện tập và đứng trước bia bắn.
Đây không phải là súng lục thông thường mà là vũ khí đặc biệt được gia công từ khoáng sản khai thác từ Gate.
Vốn dĩ đạn cũng phải được làm bằng Ma tinh thạch, nhưng trong lúc luyện tập thì sử dụng sản phẩm kim loại rẻ tiền.
Đồng phục của Học viện Năng lực Đặc biệt có thiết kế màu trắng cho Guide và màu đen cho Esper. Không chỉ màu sắc mà chất liệu và cấu trúc cũng khác nhau một chút.
Nếu như đồng phục của Esper tập trung vào tính linh hoạt thì đồng phục của Guide lại coi trọng tính thẩm mỹ. Có lẽ vì vậy mà phần vai hơi khó chịu.
Tôi xoay vai và điều chỉnh tư thế thì ngay lập tức bị quát nạt.
“Tập trung vào! Ngay cả khi quái vật ở ngay trước mắt mà cậu vẫn còn thảnh thơi xoay vai à!”
Đúng là vô lý.
Tín hiệu chờ đợi còn chưa phát ra nữa. Nếu bây giờ tôi không điều chỉnh tư thế thì tôi phải điều chỉnh vào lúc nào?
Nhưng cái người này còn từng bắt bẻ cả cây bút bi mà tôi đang dùng nữa mà. Nhớ lại những chuyện năm ngoái thì chuyện này chẳng là gì cả.
Tít tít
Tín hiệu chờ đợi vang lên. Tôi hướng nòng súng về phía bia bắn.
Và bắn súng theo tín hiệu bắt đầu.
Cả 10 viên đều trúng đích một cách dễ dàng.
Nói rằng kiếp trước tôi đã từng nhận được kỳ nghỉ khen thưởng vì bắn súng giỏi thì đó là nói dối, đây là kết quả của việc tôi đã tranh thủ luyện tập kể từ năm ngoái.
Khi tôi bắn súng xong, những tràng pháo tay nhỏ đã vang lên ở nhiều nơi.
“Wow.”
“Lee Yeon Soo bắn giỏi thật.”
“Quả nhiên là S cấp có khác. Đúng là khác biệt.”
“Thật là tuyệt vời.”
Dù chỉ là mọi người nói với nhau, nhưng tôi đều nghe thấy hết. Tôi hơi xấu hổ nên gãi thái dương, thì giáo sư Oh đã quát lớn một cách gay gắt.
“Đừng tự mãn.”
Tôi có tự mãn đâu chứ?
Tôi thấy thật vô lý, nhưng giáo sư Oh vẫn tiếp tục nói không ngừng.
“Cậu là S cấp nên cậu có nhiều cơ hội hơn người khác. Vì vậy việc cậu bắn trúng hết những cái bia như thế này là điều đương nhiên. Trong Gate, cậu phải đối phó với những con quái vật đang di chuyển. Thật là nực cười khi tự mãn chỉ vì những chuyện như thế này.”
Việc S cấp có nhiều cơ hội hơn là sự thật. Họ có thể ký hợp đồng với các tập đoàn lớn khi còn trẻ, và có thể được đào tạo phù hợp với bản thân dưới sự hỗ trợ của các tập đoàn.
Nhưng tôi chưa ký hợp đồng với bất kỳ nơi nào, vì vậy trường hợp của tôi không phù hợp với những gì giáo sư Oh nói.
Việc tôi đạt điểm tối đa ngày hôm nay là kết quả của việc tôi đã luyện tập kể từ năm ngoái.
Vì một số cơ sở như phòng rèn luyện thể chất hay trường bắn có thể được sử dụng ngay cả khi không phải là giờ học, nên tôi đã tranh thủ luyện tập mỗi khi có thời gian.
Bất kỳ học sinh nào, bất kể cấp bậc nào cũng đều có thể luyện tập, nên việc tôi nhận được đặc quyền chỉ vì là S cấp là không đúng.
Nhưng vì tôi không muốn tranh cãi từng li từng tí tại chỗ này, nên tôi đã cúi đầu chào rồi trở về chỗ của mình.
Tiếp theo là thứ tự của cấp A.
Kang In Ho được toàn bộ 10 điểm, Jung Sang Cheol được khoảng 4 điểm.
“Kang In Ho, cậu vội quá. Jung Sang Cheol hãy tập trung hơn. Tư thế tốt đấy.”
Giáo sư Oh đã bắt bẻ vô cớ Kang In Ho, một Guide chưa ký hợp đồng giống như tôi. Sau đó lại đưa ra những lời khen ngợi gượng gạo cho Jung Sang Cheol, thủ phạm đã có những lời lẽ thô lỗ ngày hôm nay đồng thời cũng là người có điểm số tệ hại.
Tư thế tốt cái gì chứ. Mỗi khi bắn súng, cơ thể anh ta lại loạng choạng vì không chịu được độ giật của súng, có lẽ ông ta đã không nhìn thấy sai sót của cháu trai phó chủ tịch Hiệp hội, đúng không?
Ông ta là cái loại người như vậy ngay cả trong nguyên tác.
Trong <Đầm lầy của Guide>, giáo sư Oh luôn ca ngợi Lee Yeon Soo dù cậu ta làm bất cứ điều gì. Ông ta đã tâng bốc cậu ta vì cậu ta là Guide độc quyền của con trai út tập đoàn Seonghan.
Lee Yeon Soo trong nguyên tác chỉ tin vào cấp bậc mà không nỗ lực, và thực lực của cậu ta cũng rất tệ. Nhưng tôi thì khác. Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 7 năm qua. Vì vậy thực lực của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với trong nguyên tác. Nhưng giáo sư Oh bây giờ lại chỉ bắt bẻ tôi dù tôi làm bất cứ điều gì.
Sau đó, việc bắn súng của các Guide cấp B tiếp tục.
Hầu hết các điểm số đều dao động trong khoảng 5 điểm, và không có ai đạt điểm tối đa.
Nhưng đánh giá của giáo sư Oh lại rất hào phóng.
“Lần đầu mà làm được như vậy là tốt rồi. Đây là lần đầu tiên của các em mà.”
“Đừng nản lòng. Trung cấp không có cơ hội để rèn luyện kỹ năng. Đó không phải là vấn đề của các em.”
“Bắn súng không liên quan đến cấp bậc. Nỗ lực là tất cả. Các em sẽ sớm làm tốt thôi.”
Tôi cảm thấy có lẽ ngay cả những lời nói đó cũng đang nhắm vào tôi một cách kỳ lạ, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều quá thôi.
Ưu điểm duy nhất của giáo sư Oh là ông ta kết thúc bài giảng rất nhanh.
Có cả Jung Sang Cheol lẫn giáo sư Oh. Tôi muốn bỏ ngang bài giảng ngay lập tức. Hoặc là chuyển sang lớp khác.
Nhưng các buổi huấn luyện thực chiến được quyết định theo nhiều điều kiện khác nhau như cấp bậc, hình thái và tỷ lệ phù hợp. Nếu một người chuyển lớp thì những học sinh khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy việc thay đổi là không dễ. Vì lý do tương tự mà việc bỏ ngang cũng rất khó.
Vì chuyện của Joo Seung Hyuk và vì tôi muốn được nghỉ học cho đến khi kết thúc nguyên tác, nhưng Học viện Năng lực Đặc biệt có những điểm tương đồng với quân đội, vì vậy việc nghỉ học là không thể trừ khi có lý do đặc biệt.
“Yeon Soo à.”
“Ơ, chị.”
Chị Jihee mặc đồng phục đang đi về phía tôi.
“Em cũng đang trên đường đi huấn luyện à?”
“Không, em xong rồi ạ.”
“Bài giảng gì mà kết thúc sớm vậy?”
“Bắn súng. Bài giảng của giáo sư Oh.”
“À à.”
Nghe đến chữ ‘giáo sư Oh’, chị ấy đã gật gù như thể đã hiểu ra.
“Chắc là em đã thấy rất khó chịu.”
“Vâng. Khó chịu không tả nổi luôn ạ.”
“Chị biết mà biết mà. Ông ta chỉ nhắm vào một người trong mỗi bài giảng thôi.”
Chị Jihee là người có cấp bậc cao nhất trong số các sinh viên năm 3, và vì xuất thân từ một Guild nhỏ nên chị ấy đã trở thành mục tiêu của giáo sư Oh. Việc chúng tôi thân thiết cũng có một phần lớn là do sự đồng cảm trước sự hành hạ của giáo sư Oh.
“Ừm. Vậy mà ông ta vẫn cho điểm cao.”
“Đúng vậy đó. Vậy mà ông ta vẫn cho điểm cao. Không thể nói với ai được luôn.”
Giáo sư Oh cho điểm cao sau khi làm như vậy. Việc gửi email sau khi kết thúc học kỳ là một món quà kèm theo.
‘Tôi đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào học sinh Lee Yeon Soo. Vì vậy tôi đã đối xử với em một cách nghiêm khắc hơn. Tôi tin rằng em sẽ hiểu được tấm lòng yêu thương học trò của người thầy.’
Nội dung đại khái là như vậy. Chị Jihee cũng nhận được một email tương tự.
Ông ta đã lợi dụng những người dễ bắt nạt trong số những người có năng lực cao để tăng độ nổi tiếng cho bản thân, nhưng ông ta lại không muốn trở mặt với ai cả nên đã tung hỏa mù.
“Haiz, cố lên nha. Dù sao thì hôm nay ông ta đã làm ầm ĩ lên rồi, chắc một thời gian nữa ông ta sẽ im lặng thôi.”
“Vâng. Chắc phải im ắng được khoảng nửa tháng ạ.”
Sau khi nghỉ ngơi khoảng 2 tuần thì ông ta lại làm ầm ĩ một lần để xây dựng hình ảnh, rồi lại nghỉ ngơi thêm khoảng 2 tuần nữa, đó là quy tắc của giáo sư Oh.
“Nghe nói cái người đó sẽ đến Trung tâm đó, em mong là ổng sẽ đừng hành hạ tụi nhỏ nữa mà biến đi cho khuất mắt.”
“Ổng sẽ đến Trung tâm ạ?”
“Hình như ổng sẽ đến một nơi tốt đẹp nào đó đó. Ổng cứ khoe khoang khắp nơi à. Chắc chắn nhất thì là Trung tâm đó. Phương châm của chính phủ lần này là cải cách và đổi mới mà. Vì vậy mà có tin đồn rằng giáo sư Oh sẽ nhậm chức Giám đốc Trung tâm mới đó.”
“Cải cách và đổi mới? Giáo sư Oh á?”
“Cái người đó xuất hiện trên TV và nói chuyện kinh lắm à. Độ nổi tiếng với công chúng đang bùng nổ luôn đó.”
Giáo sư Oh thường xuyên xuất hiện trên các chương trình thời sự và chương trình giải trí, và đã trở nên nổi tiếng khi thẳng thừng chỉ trích và đưa ra những lời cay đắng cho những người có năng lực cao.
Chỉ là những lời nói giả tạo để có được sự nổi tiếng, nhưng công chúng lại thích điều đó.
“Vậy những người ở Trung tâm có tội tình gì chứ.”
Tôi muốn gửi những lời an ủi chân thành đến những người có năng lực cao trong Trung tâm.
Họ đã từ chối những lời đề nghị ngọt ngào của các tập đoàn lớn và chỉ chọn Trung tâm vì lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm, vậy mà giờ họ lại trở thành vật hi sinh cho sự phù phiếm của giáo sư Oh.
Chắc chắn ông ta cũng sẽ hành hạ những người có năng lực cao ở đó và cố gắng đạt được sự nổi tiếng.
“Nếu cái người đó mà đến Trung tâm thì em sẽ không bao giờ đến đó đâu.”
Vốn dĩ tôi chỉ có khoảng 10% muốn đến Trung tâm thôi, nhưng nghe nói giáo sư Oh có thể sẽ đến đó thì nó đã giảm xuống 0%.
“Ừm, đừng đi. Sao em phải làm công chức chứ. Có vô số nơi sẵn sàng mời chào em mà. Cứ chọn một nơi đối đãi tốt nhất với em mà đến.”
“Vâng. Em sẽ làm vậy ạ.”
“Dù sao thì Yeon Soo à.”
Khóe miệng của chị Jihee nhếch lên.
“Sao chị lại nhìn em đáng sợ như vậy.”
“Yeon Soo của chúng ta, chắc là có điều gì đó muốn nói với chị đúng không.”
“À, hôm qua em đã không trả lại tiền mà chị đưa cho em ạ. Hôm nay em sẽ trả lại ạ.”
“Hôm qua vui đến mức Lee Yeon Soo chỉn chu của chúng ta lại quên mất sao?”
Không ạ. Không phải vì vui mà là vì em sợ quá nên em đã quên ạ.
Nhưng dù là chị Jihee, tôi cũng không thể nói ra sự thật đó.
Joo Seung Hyuk trong nguyên tác đã đẩy cả những người xung quanh Kim Joon vào nguy hiểm để chiếm lấy cậu ta.
Nếu sự ám ảnh của Joo Seung Hyuk hướng về tôi thì chị Jihee cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm.
“Không phải vậy đâu ạ.”
“Không phải vậy sao?”
“Vâng…”
“Vậy thì hai người không có mối quan hệ gì cả à?”
Tôi muốn nói là không. Nhưng nếu lỡ như sự thật đó lọt vào tai Joo Seung Hyuk thì sẽ rất tệ.
“…Để sau em nói cho chị nghe nha. Sau khi em chắc chắn hơn.”
Sau này khi bị đá chắc chắn thì em sẽ nói cho chị biết. Nếu gặp được main thụ thì sự ám ảnh của Joo Seung Hyuk cũng sẽ biến mất thôi mà…
“Chị hiểu rồi. Cứ nói cho chị biết sau khi em chắc chắn nha.”
Chị Jihee không hỏi thêm gì nữa.