Bird Strike - Chương 2
Thời gian vào bãi đỗ 19:49!
Máy bay đến cổng. Bàn tay của các nhân viên chịu trách nhiệm đến trở nên bận rộn để ghi lại thời gian mà họ chỉ có thể nghe thấy khó khăn trong tiếng gió chói tai.
“Mở cửa 19:52!”
“Hành khách hạng thương gia bắt đầu xuống 19:57.”
“Mở cửa thứ hai 20:00.”
Eun-jo đi xuống khu vực đỗ máy bay qua cầu thang cho đến khi tất cả hành khách xuống máy bay, rồi quay trở lại PBB (ống lồng máy bay) với thông báo đã xong việc. Chỉ còn lại các thành viên phi hành đoàn trong cabin, những người đã tiễn vị khách xe lăn cuối cùng và đang thu dọn đồ đạc của họ.
Các thành viên phi hành đoàn của Hawaii cài hoa dâm bụt tươi trên tai khi bay. Nụ cười tươi sáng và tích cực, giống như niềm đam mê nóng bỏng của vùng đất phía nam, là một món quà kèm theo.
Kalley, tiếp viên trưởng, đã cài bông hoa mà cô ấy đã cài lên tai của Eun-jo và cười rạng rỡ.
Kalley là một tiếp viên hàng không ở độ tuổi 40 với dáng người to lớn, có ngoại hình ấm áp, lôi cuốn và kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời. Đôi khi cô ấy là một cấp trên hung dữ khi quở trách các tiếp viên trẻ, những người đã mắc sai lầm trong chuyến bay sau khi tất cả hành khách đã xuống máy bay, nhưng cô ấy luôn thân thiện với Eun-jo, người không có việc gì liên quan đến công việc.
Người Hàn Quốc không có một hình ảnh tích cực khi nhìn thấy một người cài hoa trên tai, vì vậy Eun-jo gượng gạo cười đáp lại.
Có một lần cậu đã quên rằng mình đã cài hoa trên tai và bị chế giễu khi đến quầy. Lần này, cậu phải nhớ và tháo nó ra trước khi quay trở lại quầy, trước khi điều đó khắc sâu vào đầu cậu, một khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện. Eun-jo đứng im như trời trồng.
“Khỏe không?”
Anh không phải là một kẻ xấu mà bạn có thể nhổ nước bọt vào khuôn mặt đang cười, nhưng anh cũng không phải là một người bạn có thể gặp thoải mái khi làm việc. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh cười như vậy là khi ăn sáng tại khách sạn qua dịch vụ phòng.
Việc mọi người trở nên như vậy giữa những người gặp nhau khi làm việc thật đáng lo ngại. Cậu không muốn bị dày vò bởi những tin đồn rắc rối, cũng không muốn khuynh hướng tình dục của mình bị phơi bày.
Theo nghĩa đó, Ki Su-ho là một điều không thể tránh khỏi.
Anh là người mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ mơ ước ít nhất một lần, dù là lý tưởng hay thiên đường. Anh trông giống như một người hùng đẹp trai một cách nhàm chán, với cằm, thân hình, làn da ngăm đen, răng trắng đều và nụ cười.
Việc anh giống như một kẻ phản diện trong một bộ phim siêu anh hùng trên giường là một cái bẫy lớn, nhưng nó cũng là một sự quyến rũ lớn. Cậu cảm thấy mình sẽ hối hận nếu không ngủ với anh , vì vậy cậu đã ngủ với anh, và kết quả là cậu không hối hận, nhưng mối quan hệ trở nên khó xử.
“Khỏe.”
“Đến để chăm sóc phi hành đoàn à?”
Su-ho hỏi với một khuôn mặt tinh nghịch, và Eun-jo nhún vai một lần. Cậu ấy không thể không làm điều đó. Cậu cũng không không vui khi nhìn thấy khuôn mặt mà mình đã không gặp trong một thời gian dài.
Eun-jo đưa tay cho nhân viên FM Port, người đang cầm danh sách phi hành đoàn và GD (báo cáo xuất nhập cảnh máy bay) đã sao chép.
“Tôi sẽ làm.”
“Vâng. Vậy tôi có nên quay lại quầy không?”
Eun-jo gật đầu với nhân viên FM Port, người đang nhìn cậu để xem liệu có thực sự có thể giao công việc của cho cậu không.
“Ừ, cứ đi từ từ.”
Nhân viên liếc nhìn Su-ho và thể hiện một biểu cảm tiếc nuối. Su-ho dễ dàng quyến rũ nhiều người bằng vẻ ngoài của mình.
Chăm sóc phi hành đoàn là một hành động vô ích. Tại sao cần phải hướng dẫn tiếp viên từ máy bay, qua lối đi đến chỗ bắt taxi? Thật đáng ngờ rằng bất kỳ tiếp viên hàng không nào trên thế giới sẽ lạc đường sau khi đến nơi hoặc không thể bắt taxi tại sân bay, ngay cả khi họ không nói ra, nhưng ANL đã luôn làm như vậy từ lâu. Đó cũng là những gì FM Port, những người nhận được chỉ thị theo hướng dẫn đó, đang làm một cách tự nhiên.
Đó là một thói quen xấu. Cậu đã cố gắng điều động nhân lực đó sang một nơi khác, nhưng sau khi thay đổi và chỉnh sửa rất nhiều điều khác, cuối cùng cậu đã quyết định không can thiệp vào những điều mà cậu có thể làm hoặc không làm. Đó là một công việc vô dụng mà cậu để lại để cho những người mới, những người chưa thực sự làm tốt phần việc của mình, học tiếng Anh giao tiếp.
Tuy nhiên, Su-ho, người biết rõ công việc và chức vụ của Eun-jo, đã giao công việc đó cho cậu. Thực ra, cậu đang rảnh rỗi nên làm gì đó cũng tốt, nhưng Eun-jo cảm thấy một chút bực bội và sắp sửa có một biểu cảm khó chịu, vì vậy cậu đã gồng môi để kiểm soát biểu cảm của mình.
Các thành viên phi hành đoàn bắt đầu đi trước một cách quá quen thuộc, khiến cho người chăm sóc phi hành đoàn trở nên vô dụng. Khi Eun-jo đi theo họ, Su-ho đợi và bắt đầu đi bên cạnh Eun-jo.
Một hộp sôcôla macadamia được trang trí bằng ruy băng vàng được đưa cho Eun-jo. “Give me the chocolate” mà Bo-yun đã nói đến có nghĩa là điều này.
Các thành viên phi hành đoàn của Hawaii tung ra rất nhiều sôcôla macadamia. Ngoài những cái được đựng trong hộp đàng hoàng như thế này, sôcôla macadamia dùng làm đồ ăn nhẹ trên máy bay, được gói hai viên một, có thể được tìm thấy rải rác khắp nơi như Hansel và Gretel.
“Gì vậy.”
“Ăn đi.”
“Nếu anh cho tôi, hãy đưa nó cho tôi sau khi thông qua hải quan.”
Đi bộ dọc theo lối đi đến, Eun-jo thờ ơ đặt hộp sôcôla lên hành lý của Su-ho.
“Khách sạn của chúng ta ở đâu?”
Khách sạn là một khách sạn 4 sao vừa phải gần sân bay. Các khách sạn liên kết với các hãng hàng không được cố định và hiếm khi thay đổi.
“Shinagawa.”
“Hôm nay cậu bận à?”
“Tôi bận. Anh tan làm rồi, nhưng tôi đã đi làm được ba tiếng rồi.”
“Tôi sẽ đợi.”
“Ngày mai tôi cũng bận.”
“Vậy à? Cậu có rảnh không nếu cơ trưởng bỏ trốn và chuyến bay bị hủy vào ngày mai?”
“Này.”
Eun-jo, người thờ ơ trong suốt chặng đường đi cùng nhau, đã mất bình tĩnh và nghiêm mặt. Su-ho bật cười vui vẻ trước biểu cảm riêng tư của Eun-jo mà anh chỉ có thể nhìn thấy khi đến trạm taxi.
“Ừ, hẹn gặp lại sau.”
Cậu phải từ chối anh. Cậu phải thuyết phục Su-ho, nhưng cậu không thể lãng phí thời gian. Các thành viên phi hành đoàn khác đã lên taxi và đang đợi.
Khi Eun-jo liếc nhìn anh với một cái cau mày nhẹ, Su-ho đưa tay ra và hái bông dâm bụt đỏ trên tai cậu.
“Tôi sẽ cài lại cho cậu sau.”
Eun-jo nhìn vào phía sau chiếc xe đang biến mất và làm rối mái tóc mà cậu đã cài bông hoa gọn gàng lên tai.
A.
Anh rất thích lột trần người ta rồi cài hoa lên tai.
****
Cậu bước đi từng bước trên hành lang dài. Khi số lượng phòng trôi qua ngày càng lớn, nhịp tim của Eun-jo bắt đầu tăng lên. Chỉ có tiếng giày cao gót vọng lại trên sàn đá cẩm thạch khó che giấu tiếng bước chân, phá vỡ sự im lặng và đánh vào tường.
Trước con số dừng lại, Eun-jo thở dài một hơi lớn. Không phải là số phòng này, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu mở cánh cửa này. Ban đầu, sự căng thẳng không biến mất chỉ với một hơi thở, nên cậu đã quay lại và xuống sảnh khách sạn một lần nữa.
Vừa ấn chuông cửa thì một lúc sau, cửa mở ra. Eun-jo đã đoán trước được việc Ki Su-ho sẽ túm lấy cổ tay của cậu và xông vào hôn cậu ngay khi cậu mở cửa, và điều đó đã diễn ra chính xác. Số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mô hình rất dễ đọc.