Bird Strike - Chương 29
Nhưng lần này thì thái quá rồi. Eun-jo cảm thấy bụng dưới nặng trĩu khi Su-ho định bóp hết chỗ gel còn lại vào.
Eun-jo vặn vẹo người thoát ra và lùi mông về phía cuối giường. Gel chảy dọc theo con đường đó, để lại vết ướt trên giường.
Eun-jo nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bị ướt vì gel chảy ra từ lỗ huyệt của cậu với vẻ mặt kinh ngạc.
“Cậu định dùng mông viết tên à?”
Ga trải giường là loại chống thấm nước, nhưng tấm chăn mỏng phủ trên ga đã không còn chỗ nào khô ráo.
“Đừng bỏ vào nữa. Giường lại bẩn đấy.”
“Lại đây.”
“Lau hết chỗ gel đó đi rồi.”
Eun-jo nói khi nhìn vào chai gel vẫn còn gel.
“Hay là cậu có sở thích bị trói?”
Eun-jo lại nhìn chiếc vali mà Su-ho mang theo với ánh mắt lo lắng. Sẽ không có gì lạ nếu một sợi dây thừng hoặc còng tay xuất hiện từ bên trong nó.
Trong khi Eun-jo đang lơ đãng một lúc, Su-ho nắm lấy mắt cá chân của cậu với vẻ mặt không hài lòng.
“Vậy tôi sẽ không làm giường bẩn nữa. Lại đây.”
Khi Su-ho kéo Eun-jo đến chỗ anh, anh vén rèm lên. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào và làm lộ cơ thể trần trụi.
“Này!”
Su-ho ôm Eun-jo từ phía sau, người đang cố gắng bỏ chạy, và cuối cùng dựng cậu trước cửa sổ ban công và thong thả đặt môi lên vai Eun-jo. Eun-jo, người cúi gằm mặt và vùng vẫy, cuối cùng cũng quay lại đối mặt với Su-ho, và Su-ho liếm môi Eun-jo ngay trước cửa kính ban công.
“Tôi bảo là tôi sẽ không làm bẩn giường mà.”
Cho dù cậu có bảo anh làm bẩn giường đi chăng nữa thì Su-ho cũng sẽ không nghe, và anh không ngừng lục lọi bên trong miệng Eun-jo.
Trong khi cậu chỉ biết chịu đựng chiếc lưỡi không ngừng tiến vào và khuấy động mọi ngóc ngách trong miệng mình, cậu cảm thấy một tấm kính lạnh từ lưng mình. Vai, sau cánh tay và mông tròn lần lượt chạm vào tấm kính lạnh.
Eun-jo giật mình và đôi môi cậu rời ra. Cậu lại giao mắt với Su-ho. Cậu cảm thấy rùng mình trước ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Mông cậu nóng ran cọ xát vào tấm kính lạnh.
Đầu cậu trở nên trống rỗng khi nghĩ rằng người ta có thể nhìn thấy cậu từ tòa nhà đối diện.
Sau đó, Eun-jo cảm thấy Su-ho đang banh mông cậu ra. Gel mà anh đã bóp vào bên trong chảy ra từ lỗ huyệt đang mở rộng và chảy xuống đùi.
“Mọi người đang nhìn đấy.”
“… Đừng có nói dối.”
Su-ho cười.
“Thật đấy.”
Eun-jo không thể thở được, vì có vẻ như Su-ho thật sự đang giao mắt với ai đó ở tòa nhà đối diện. Su-ho lau gel đang chảy xuống đùi Eun-jo bằng tay và đặt nó trở lại lỗ huyệt, rồi nói.
“Đừng có cho người ta thấy cậu bắn tinh liên tục như thế.”
Điều đó không thể là sự thật. Ngay cả khi anh đang banh cậu ra, cậu cũng không thể nghĩ một cách logic về việc Su-ho bảo cậu đừng cho ai thấy cả.
“Cậu muốn quay lại và chào hỏi không?”
Eun-jo lắc đầu. Nó không thể là sự thật, nhưng cậu không có can đảm để xác nhận.
“Vậy chúng ta làm thế này để mọi người không nhìn thấy mặt cậu nhé?”
Eun-jo gật đầu.
Su-ho cúi xuống và nhấc chân Eun-jo lên. Khi một chân được nâng lên, Eun-jo vòng tay qua cổ Su-ho.
Việc chống đỡ bằng một chân đã khó khăn rồi, nhưng khi Su-ho hoàn toàn đứng thẳng, Eun-jo chỉ có thể đứng bằng đầu ngón chân vì cơ đùi đang bị kéo căng trên chân cậu được nâng cao. Mỗi khi ngón chân cái trên chân trụ của cậu cong lên và lòng bàn chân cậu chạm vào sàn, cái chân được nâng cao lại đau nhức.
Trong khi cậu đang nghĩ rằng nếu cậu ở tư thế này, chân cậu sẽ bị chuột rút trong vòng chưa đầy hai phút, một bàn tay luồn xuống dưới chân cậu đang trụ vững. Cơ thể cậu được nhấc lên, và toàn bộ lưng cậu chạm vào cửa kính lạnh mà không có bộ phận nào chạm đất.
“Nếu cậu muốn, chúng ta hãy làm như vậy.”
Sợ hãi việc ngã xuống, Eun-jo ôm chặt cổ Su-ho.
Khi cậu có thể đặt chân xuống đất một lần nữa, Eun-jo loạng choạng vì chân cậu không còn sức. Su-ho đặt Eun-jo xuống sàn và giơ tay ra để cậu có thể nắm lấy cánh tay anh, nhưng Eun-jo chống tay vào cửa ban công để giữ thăng bằng.
Bàn tay cậu trượt trên cửa kính phủ đầy sương và tạo ra một dấu vân tay dài như cầu vồng. Khi thế giới bên ngoài tấm cửa mờ mịt trở nên rõ ràng, Eun-jo lén quay đầu và nhìn ra ngoài qua dấu vân tay.
Như cậu đã dự đoán, không có ai ở tòa nhà đối diện.
Cậu định đá vào chỗ hiểm của Su-ho, nhưng chân cậu không nhấc lên được. Cậu cảm thấy rằng nếu cậu đấm anh, thì đó sẽ chỉ là một nắm đấm yếu ớt và khó coi, giống như đang hờn dỗi, nên cậu đã từ bỏ.
Cậu nghĩ rằng Su-ho sẽ gây ra chuyện lớn vào một ngày nào đó.
Su-ho đã biết rằng Eun-jo gần đạt cực khoái và chỉ đang cảm nhận khoái cảm khi anh đâm từ bên dưới, nhưng anh đã nói rõ ràng vào tai cậu.
“Điều ước của tôi là bật mic toàn bộ ở sân bay và làm chuyện này với cậu đây.”
“Ah, a, hức, a, a.”
“Nếu tôi bế cậu như thế này, tôi sẽ không thấy mặt cậu, nên tôi phải quay lưng lại đúng không?”
Eun-jo nhắm nghiền mắt trước cảm giác chóng mặt. Khuôn mặt của đồng nghiệp, hành khách và nhân viên sân bay quen thuộc lần lượt hiện ra. Cậu cũng nghĩ đến những biểu cảm mà họ sẽ có.
Nỗi sợ hãi đó đã quay trở lại như một sự kích thích.
Đó là một cuộc sống riêng tư mà cậu không bao giờ muốn bị lộ, nhưng khoảnh khắc mọi thứ bị phơi bày trong trí tưởng tượng mà Su-ho đã tạo ra trong khi quan hệ tình dục, đã mang lại sự giải tỏa. Ngay khi hình ảnh khuôn mặt méo mó của Im Seung-jin hiện lên, Eun-jo ôm chặt cổ Su-ho và rên rỉ khi lên đỉnh.
Ngay từ đầu. Ngay từ đầu, Ki Su-ho đã biết về tâm địa đen tối này. Anh đã nhận ra ngay lập tức đáy sâu thấp hèn mà cậu đang che giấu bằng khuôn mặt vô cảm. Anh đã nhận ra và khoét sâu vào lõi của sự hưng phấn trước một đối thủ không thể đánh bại trong một mối quan hệ cưỡng bức.
Eun-jo nằm dài trên giường một lúc lâu và chỉ chớp mắt. Cậu cảm thấy như tất cả các cơ trên cơ thể cậu đã được kết hợp lại một cách ngẫu hứng. Cậu chỉ có thể sử dụng một vài cơ thôi.
Su-ho, người đã bế một người đàn ông trưởng thành lên và quan hệ tình dục, vẫn ổn. Không giống như Eun-jo, người đang nằm dài sau khi tắm qua loa, anh đã thay ga giường, lau sạch các chất lỏng vô danh vương vãi trên sàn và còn thông gió nữa.
“Hay là tôi đi tập gym nhỉ. Dạo này tôi thấy thể lực của tôi xuống quá.”
Eun-jo, người đã đốt cháy ngọn lửa rực rỡ trong thể lực ít ỏi mà cậu có, lẩm bẩm khi cậu nằm dài còn lại đống tro tàn.
Một phần là do bẩm sinh, nhưng Su-ho luôn tràn đầy năng lượng. Eun-jo có cảm giác như thể cơ thể cậu sẽ biến mất vào không khí nếu Su-ho thổi mạnh vào cậu bây giờ. Cậu không còn sức, không còn độ ẩm, không còn gì cả.
“Không. Đừng có làm thế.”
Eun-jo chỉ đảo mắt nhìn lên Su-ho, người đang cẩn thận sắp xếp tay chân cậu như một cái xác và nhét chúng vào trong chăn.
“Sao thế? Anh không thích tôi có cơ bắp à?”
Su-ho thích để lại dấu tay trên mông mềm mại của cậu. Anh cũng thích phần thịt đùi trong mềm như bánh dày, nhưng tiếc là phần thịt ít ỏi đó đang dần biến mất nên anh thấy tiếc.
“Không phải là tôi không thích cậu có cơ bắp.”
“Vậy sao.”
“Vì nếu cậu đi tập gym, cậu sẽ ngủ với huấn luyện viên đấy.”
“Nàyyyy…”
Su-ho luôn đánh giá cậu quá cao. Có vẻ như anh nghĩ cậu là một người đồng tính quyến rũ, có thể dụ dỗ bất cứ ai. Eun-jo cảm thấy buồn cười và khó chịu trước ảo tưởng nực cười đó.
“Vậy, điều ước thật sự của anh là gì?”
“Đi du lịch.”