Bird Strike - Chương 33
Suho là nhân vật chính của vô số tin đồn, nhưng chưa bao giờ có tin đồn nào về việc anh ta là gay.
Eunjo cười gượng gạo với vẻ mặt ngờ vực. Suho nhìn vẻ mặt đó và mỉm cười đáp lại.
“À, tôi vào đây để đi vệ sinh, thấy cậu ở đây nên tôi mới bắt chuyện thôi. Đừng hiểu lầm.”
Sau khi Suho nói vậy, cậulùi từng bước về phía bồn tiểu.
Không rõ anh đang nói đến sự hiểu lầm nào. Nhưng khuôn mặt của Suho, người đang nói rằng đó là một sự hiểu lầm, trông rất ngây thơ, và Eunjo hơi thả lỏng.
Lúc đó, Suho kéo khóa quần như thể chứng minh rằng anh ta thực sự đến để đi vệ sinh. Eunjo chết lặng tại chỗ trước việc Suho thản nhiên lôi của quý ra trong khi nhìn Eunjo chứ không phải bồn tiểu, nơi anh ta đang đứng.
Cậu chớp mắt nghi ngờ, nhưng cảnh tượng đó không thay đổi. Suho vẫn đứng nhìn Eunjo mà không quay lưng lại.
Ánh mắt của Suho chạm vào mắt Eunjo. Eunjo cố gắng quay đầu đi, nhưng cơ thể cậu cứng đờ vì cảm giác nguy hiểm rằng Suho sẽ xông vào ngay nếu cậu tránh ánh mắt.
Lúc đó, Suho nhếch mép và vuốt ve của quý của mình như thể đang thủ dâm. Trước cử chỉ lười biếng đó, Eunjo di chuyển cơ thể đang cứng đờ và chạy trốn khỏi nhà vệ sinh.
Suho nhìn theo bóng lưng chạy trốn nhanh đến nỗi mái tóc phía sau gáy củacaauta rung lên, và anh tự hỏi mình sẽ có khuôn mặt gì nếu anh túm lấy tóc cậu ta và ném vào buồng vệ sinh. Woo Eunjo khi nhìn gần hơi khác so với những gì anh đã mong đợi, nhưng anh bắt đầu cảm thấy hứng thú theo một nghĩa khác.
Suho kéo khóa quần trở lại với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh đứng trước gương, rửa tay, sửa sang quần áo và tóc tai. Anh ngân nga một giai điệu.
Suho nghĩ rằng Eunjo sẽ không có mặt ở cửa ra máy bay khi anh ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu ta chắc hẳn đã trốn ở đâu đó.
“Có lẽ nào cậu ta đang trốn ở đâu đó và thủ dâm sau khi nhìn thấy của quý của mình không nhỉ?”
Thật đáng tiếc nếu anh không thể nhìn thấy điều đó.
Vì cậu đã bỏ chạy như vậy, Eunjo có lẽ sẽ không xuất hiện lại ở cửa ra máy bay cho đến khi Suho khởi hành khỏi Haneda.
“Mình có làm cậu ta sợ quá không nhỉ.”
Khuôn mặt méo mó và bóng lưng bỏ chạy cũng đáng xem, nhưng sự tiếc nuối không hề nguôi ngoai. Anh nên trêu chọc vừa phải thôi, anh đã cho cậu ta thấy điều tồi tệ ngay từ đầu trước khi anh có thể tìm hiểu về cậu ta. Anh không hối hận vì đã hành động theo bản năng, nhưng Suho hơi thất vọng vì anh nghĩ rằng cậu ta sẽ trốn và không ra ngoài.
Suho băn khoăn liệu có cách nào để gọi Woo Eunjo ra hay không và quay trở lại cửa ra máy bay, và Eunjo đang đứng bên trong cửa ra máy bay và làm việc với hệ thống.
“Hừ.”
Tai của cậu ta đỏ bừng, như thể cậu ta đang tập trung vào máy tính với cái đầu cúi xuống.
“Nhìn kìa.”
Suho tiến lại gần cửa ra máy bay. Khi một người đàn ông mặc đồng phục cơ trưởng tiến đến cửa ra máy bay, những hành khách đã mỏi mòn chờ đợi trước cửa ra máy bay đã nhìn Suho với hy vọng rằng có điều gì đó sẽ thay đổi.
Khi Eunjo nhận thức được sự im lặng xung quanh và ngẩng đầu lên, Suho đang đứng trước mặt cậu. Eunjo mở to mắt.
Những gì cậu vừa nhìn thấy, điều gây sốc đó, không biến mất khỏi tâm trí cậu. Đó là bộ phận sinh dục của một người đàn ông mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, giờ đây ngay cả hướng cong cũng còn rõ ràng.
Suho nói với Eunjo đang cứng đờ bằng một giọng nhỏ. Như thể anh bí mật và chu đáo nói với cậuta rằng cậuta đang có một hình ảnh khiêu gợi, điều mà anh ta xấu hổ khi cho người khác thấy.
“Quần áo của cậu bị ướt nên nó bị nhìn thấy đấy, hãy đi thay đi.”
Eunjo mím môi như thể có rất nhiều điều cậu muốn nói. Suho nghĩ sẽ rất thú vị nếu Eunjo hét lên rằng anh là người đã lấy của quý ra trước mặt cậu, và anh cười.
Suho nhìn xuống và ngước mắt lên với vẻ mặt tiếc nuối. Eunjo cũng nhanh chóng liếc nhìn ngực mình.
Cậu ta mặc một chiếc áo phông bên trong, nên không có gì lộ ra cả. Chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng mà màu da gần như không nhìn thấy được, nhưng Suho lại hành động như thể mọi thứ mà người khác không nên nhìn thấy đều đang hiển thị.
Nhìn thấy biểu cảm nóng nảy của Eunjo, Suho muốn trêu chọc cậu ta hơn nữa, nhưng có rất nhiều người ở cửa ra máy bay.
“Mời quý khách ngồi vào chỗ. Tôi sẽ gọi quý khách khi chuẩn bị cho phi hành đoàn lên máy bay.”
Eunjo nhìn xuống máy tính. Đó là một thái độ không muốn đối phó với Suho nữa. Cậu ta đã nói rất tốt với khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ.
“Cậu có thích không.”
Suho nhìn thấy một nắm đấm đặt trên bàn làm việc bên dưới bục giảng đang run rẩy và giơ ngón tay giữa lên. Suho muốn nói, “Tôi muốn cho cậu ăn shit”, nhưng anh quyết định bỏ qua vì có rất nhiều người đang nghe.
“Có thể có một số người có sở thích như vậy.”
Suho quay lưng lại và đi về phía chỗ ngồi của mình ở phía sau cửa ra máy bay. Âm thanh bàn làm việc bị đấm bằng nắm đấm vang lên sau lưng Suho. Suho không thể nhịn được cười.
Chuyến bay vẫn bị hủy như mọi khi, và anh lại phải qua đêm ở Haneda. Suho không còn buồn tẻ nữa. Thay vào đó, anh có một khuôn mặt vui vẻ.
Có hai khách sạn ở sân bay này. Một là khách sạn trung chuyển bên trong khu vực khởi hành, và một là khách sạn kết nối với sảnh khởi hành.
Hôm qua, tất cả các khách sạn trong sân bay đều hết phòng nên anh đã bắt taxi trong mưa và di chuyển đến một khách sạn gần sân bay, nhưng hầu hết các khách sạn gần đó cũng đã hết phòng.
Cuối cùng, hôm nay các phi hành đoàn đã được chỉ định vào khách sạn trong sân bay và các khách sạn gần sân bay. Suho, với tư cách là cơ phó, được chỉ định vào khách sạn gần nhất trong khu vực khởi hành nên anh không cần phải hủy việc khởi hành nữa.
Suho bước vào phòng khách sạn, dựng tạm vali và cởi mũ. Thật khôn ngoan khi không mở hành lý vì giờ khởi hành sẽ có trong vài giờ nữa.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Suho thay quần áo để đi ăn tối đơn giản tại một nhà hàng trong khu vực khởi hành. Anh không thấy thèm ăn, nhưng sẽ rất khó khăn nếu anh bỏ bữa và làm hỏng tình trạng của mình. Đặc biệt là vào thời điểm lịch bay rối tung như thế này, việc quản lý tình trạng sức khỏe là rất quan trọng.
Khi Suho mở cửa phòng khách sạn, Woo Eunjo đang đứng trước cửa. Suho đã nghĩ trong giây lát khi đối mặt với Eunjo.
“Có lẽ nào cậu ta đã đuổi theo mình sau khi nhìn thấy của quý của mình không?”
Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến, đó là một sự xuất hiện vô lý.
Eunjo đang làm động tác quẹt thẻ vào cửa, và cậu giật mình khi thấy một người bước ra từ bên trong, như thể cậu biết cửa đã mở khi quẹt thẻ. Số trên thẻ mà Eunjo đang cầm là số của phòng bên cạnh.
Suho nhanh chóng đánh giá tình hình và nắm lấy cánh tay của Eunjo và kéo cậu vào trong.
Eunjo bước vào phòng một cách bất ngờ và không còn sức để suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu cần một chút thời gian để hiểu rằng cậu đã tìm nhầm phòng, ngay cả sau khi đối mặt với một khuôn mặt xa lạ.
Suho quan sát kỹ khuôn mặt mà anh đã nhìn thấy liên tục từ hai ngày trước.
Woo Eunjo đã từng nghỉ ngơi trong khách sạn và đi bay, chờ đợi bảy giờ bị hoãn và cuối cùng quay trở lại khách sạn vì chuyến bay đã bị hủy, đến lại sân bay và quay trở lại sau khi lỡ chuyến. Hôm nay cũng vậy.
Không cần phải hỏi cậu đã chịu đựng được bao lâu. Những điều cơ bản như cậu có ăn không, cậu có ngủ không, không đáng để thắc mắc.