Bird Strike - Chương 36
Anh tiếp tục mở cúc thứ tư:
“Phải nói gì chứ, Woo Eunjo. Tôi phải làm gì thì mới vừa lòng cậu đây?”
Đến khi anh định mở cúc thứ năm và tiếp tục đùa cợt thì Suho chợt im bặt và lắng nghe giọng nói lí nhí của Eunjo.
“Nhẹ nhàng… thì tốt hơn… Ngày mai còn phải đi làm nữa…”
Anh đã đáp lại câu hỏi phải làm gì thì mới vừa lòng cậu. Dù chỉ nói yếu ớt như vậy, Eunjo vẫn phải thêm vào một câu thừa thãi.
Nghe cứ như thể cậu muốn nói nếu không phải đi làm thì có thể làm gì cũng được. Dù vậy, Suho vẫn hào phóng lẩm bẩm: “Ừm, công việc quan trọng mà.”
“Ừ. Vì ngày mai còn phải đi làm nữa mà.”
“Vừa vừa thôi…”
Đôi mắt Eunjo dao động. Trong đôi mắt khao khát muốn khẳng định ấy dường như đang muốn nói ‘đúng vậy’, Suho kín đáo quay mặt đi và nhịn cười.
“Nhưng mà ‘nhẹ nhàng’ của tôi với ‘nhẹ nhàng’ của cậu Woo Eunjo có khi khác nhau ấy nhỉ.”
Eunjo vẫn mặc thêm một chiếc áo phông mỏng bên trong chiếc sơ mi.
“Vậy nên cậu phải nói cho tôi biết. Nếu cảm thấy sắp rách thì bảo tôi dừng lại. Biết chưa? Tôi không muốn cậu bị thương.”
Nghe những lời nói thẳng thắn của Suho, Eunjo nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đó là một lời nói có thể làm tổn thương lòng tự trọng, nhưng lại là một thông tin rất quan trọng đối với sự an toàn của cậu. Nghe Suho nói những lời như người bình thường, rằng anh không muốn làm cậu bị thương, Eunjo bớt căng thẳng hơn.
“Mà… Hôm qua đã bảo cậu đi thay đồ rồi sao không thay?”
“Có hở gì đâu.”
Suho vừa nói vừa dùng ngón tay xoay xoay đầu nhũ hoa đang hơi nhô ra trên chiếc áo phông của Eunjo.
“Không phải, tôi thấy mà. Cậu thích để người khác thấy à?”
“Không thấy gì mà, á!”
Suho cào nhẹ vào đầu nhũ hoa như thể không hài lòng vì Eunjo cứ khăng khăng cãi.
Suho cởi chiếc áo phông của Eunjo ra. Eunjo ngoan ngoãn giơ tay lên để anh cởi. Suho nuốt nước bọt khi cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cơ thể mà anh đã hằng mơ ước.
Từ cái ngày anh nhìn thấy cậu lần đầu, anh đã thủ dâm khi nghĩ về cơ thể này. Woo Eunjo luôn ăn mặc chỉnh tề, và dù tóc có ướt đẫm thì cậu vẫn khư khư đội chiếc mũ bảo hộ cho đến khi biến mất khỏi cổng ra máy bay. Ngay cả khi áo sơ mi bị ướt, cậu cũng mặc thêm áo bên trong để tránh bị lộ, chính cái vẻ ngăn chặn mọi sự gợi cảm đó lại càng khơi gợi sự tò mò.
Không gì thú vị hơn là lật nhào một con người như vậy.
Anh trượt tay trên làn da lạnh lẽo và ướt át. Chỉ chạm vào một chút thôi mà đầu nhũ hoa nhỏ nhắn đã dựng đứng lên, anh xoay tròn những hạt nhỏ đó bằng ngón tay và Eunjo rụt người lại.
“Mẫn cảm ghê. Còn chỗ nào mẫn cảm nữa không?”
Đương nhiên là cậu sẽ không trả lời.
“Cứ không chịu nói gì nhỉ. Vậy thì tôi phải tự tìm thôi.”
Anh không hề nghĩ rằng Eunjo sẽ tự mình trả lời. Anh chỉ nói những lời vô nghĩa vì cảm thấy thích thú với việc thấy cậu phản ứng với từng lời nói của mình.
Nếu cậu cứ im lặng như vậy thìanhsợ mình sẽ thật sự trở thành một thằng khốn, vì cậu cảm thấy khó khăn khi cứ phải cố tỏ ra thờ ơ và tận hưởng thú vui bệnh hoạn này.
Cảm giác máu dồn xuống hạ thể khiến anh thỉnh thoảng phải nắm chặt tay lại. Anh dùng ý chí để kiềm chế cái thôi thúc muốn vật cậu xuống giường, banh mông cậu ra và đâm thẳng vào.
Anh cố gắng kìm nén để cậu ta bớt căng thẳng vì sợ rằng nếu thấy cái ‘của quý’ đang cương cứng đến phát đau kia thì cậu ta sẽ bỏ chạy mất. Con mồi đã trốn thoát đêm qua giờ đang ở ngay trước mắt anh đây.
Suho thả lỏng vẻ mặt căng thẳng và kéo khóe miệng lên.
Eunjo ngơ ngác nhìn Suho đang cau mày và đổ mồ hôi trên trán trong căn phòng khách sạn mát mẻ và khô ráo, rồi vươn tay ra. Suho nắm lấy tay cậu và kéo xuống.
“Đừng có tùy tiện chạm vào người tôi.”
Vẻ mặt Eunjo trở nên kỳ lạ. Suho cố gắng giữ bình tĩnh khi thấy cái vẻ mặt như muốn chất vấn anh rằng một thằng vừa nãy còn cởi quần áo và sờ soạng nhũ hoa của người ta thì có tư cách gì mà nói thế.
Suho gượng gạo cười, nhưng vẻ mặt Eunjo vẫn không thay đổi. Vẻ thân thiện thất bại rồi. Đành phải lộ bản chất thật thôi.
“Nếu không muốn bị ‘ấy’ luôn thì thôi.”
Eunjo rụt rè rút tay ra, bước vào phòng tắm để lau đi cơ thể ướt sũng và nói:
“Tôi đi tắm đây.”
Khi Eunjo định đóng cửa phòng tắm lại, Suho đã đẩy cửa bước vào. Anh cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu và không làm cậu bị thương, nhưng anh cũng không cho phép con mồi đang ở ngay trước mắt biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Eunjo không hề ngạc nhiên trước bóng hình khổng lồ đang chắn trước mặt khi cậu bước vào phòng tắm. Như thể đã đoán trước được rằng anh sẽ đi theo, Eunjo mân mê sợi dây áo choàng tắm đang buộc quanh eo Suho. Như thể đang cân nhắc xem có nên thả con thú dữ ra hay không.
Suho lặng lẽ quan sát hành động đó. Anh cảm thấy thời gian chờ đợi đó thật dài dằng dặc, nhưng anh cũng muốn nhìn thấy cậu tự tay cởi nó ra.
Eunjo siết chặt tay và kéo một bên dây, nút thắt bung ra, áo choàng tắm bung ra hai bên. Khi phần trung tâm lộ ra hoàn toàn, Eunjo hơi nhăn mặt. Hôm qua thì rõ ràng đã “chào hỏi” rồi mà, đây là lần đầu tiên. Hôm qua cũng đã ngạc nhiên rồi, nhưng Eunjo đã không ngờ được mức độ “nén” của nó lại cao đến vậy.
Suho véo cằm Eunjo và nâng lên khi thấy vẻ mặt dễ đoán đó.
“Tôi hiểu là có thể bỏ qua hết và ‘ấy’ luôn đúng không?”
“Nếu tôi bị thương thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
“Cậu định báo cáo gì? Ra đồn cảnh sát bảo tôi là Woo Eunjo quan hệ với Kisoo xong bị rách à?”
“Ư…”
Suho dùng cả hai tay nắm lấy mông Eunjo và bóp mạnh như thể đang banh ra. Anh không thể làm thế dù có muốn đến đâu đi nữa nếu mặc quần áo.
Khi cái thứ khí giới đang đè lên bụng dưới Eunjo đang hừng hực khí thế và lộ rõ hình dạng hơn, Suho vuốt nhẹ giữa hai khe mông Eunjo trên lớp vải quần.
“Anh cảnh sát ơi, tôi bị rách chỗ này này ạ, vừa nói vừa làm thế này hả?”
Ngay lúc Eunjo định phản bác vì cái kiểu coi thường người khác đó, Suho đã đặt tay lên khóa quần của cậu. Eunjo đặt tay lên tay anh ra hiệu muốn tự mình làm, nhưng Suho gạt tay cậu ra và tự tay mở khóa kéo.
“Gu quần lót chán thật.”
Eunjo nhìn xuống chiếc quần lót đen bình thường của mình, rồi nhìn lên cái thứ quái vật đang ngóc đầu dậy của Suho.
“Còn anh thì mặc để quyến rũ người khác à?”
Suho nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên.
Suho cởi quần và đồ lót của Eunjo rồi dựng cậu dưới vòi hoa sen, anh dịu dàng nghiêng đầu Eunjo ra sau, dùng cạnh bàn tay chắn trên trán để nước không chảy xuống mặt cậu, rồi làm ướt tóc cậu.
“Đã tắm rồi nên làm qua loa thôi được không?”
Eunjo gật đầu.
Suho đã nói những lời tục tĩu, rồi lại đột ngột cư xử như một người lịch sự và ga lăng. Mọi người còn phải nhìn nhận lại anh ấy ấy, nhưng khi thấy Suho vắt đầy sữa tắm lên tay và bắt đầu sờ soạng cơ thể mình dù có khăn tắm, Eunjo lại thôi không muốn nhìn nhận lại anh nữa.
Sau đó, Suho dùng tay vuốt ve cái cổ thon dài của Eunjo và bắt đầu tạo bọt sữa tắm như thể đang vuốt ve “cậu nhỏ” khi thủ dâm, Eunjo nhăn mặt.