Bird Strike - Chương 39
Khi Eunjo ngần ngừ vì nó ngày càng to ra khi gần đến phần gốc chỉ còn lại một nửa, Suho đã nhấc eo lên từ phía dưới. Cơ thể Eunjo đổ ập xuống.
“Ah!”
Suho ôm lấy Eunjo như thể đang ôm một người yêu và tiếp tục nhấc hông từ phía dưới, và những tiếng rên rỉ lại pha lẫn tiếng khóc. Có một âm thanh ướt át phát ra khi da thịt va chạm vào nhau.
Khi cậu đã quen hơn một chút, Eunjo bắt đầu tự mình dựng eo lên và lắc lư. Suho cảm thấy bất ngờ khi người trước nay chưa từng đánh mất lý trí lại như biến thành một người khác, liền túm lấy tóc cậu đang lắc lư trên người mình.
Khi bị túm lấy tóc, Eunjo thở dốc với cái cổ ngửa ra phía sau. Rồi anh tùy ý di chuyển eo mình. Chiếc cổ dài và thon đang ngửa ra sau đã đỏ ửng.
Suho cạn lời khi thấy cậu tự đưa tay lên vuốt ve nhũ hoa và ngửa cổ.
“Thật là……”
“Dùng người ta làm dildo cũng vừa vừa thôi chứ.”
Eunjo đang xả stress. Suho chỉ là tình cờ vớ được cái cách giải tỏa stress bằng tình dục đến bùng nổ của Eunjo mà thôi.
Suho băn khoăn không biết phải làm gì với cái người dám trèo lên người anh và lắc lư cái eo ngay sau khi đã quen với “của quý” của anh mà thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh.
Trong lúc đó, Eunjo di chuyển cái mông không chỉ lên xuống mà còn ra trước ra sau để cọ xát cái đáy chậu, rồi tự mình kích thích những điểm khoái cảm.
“Aa, aa, aa!”
Suho vuốt ve cái đường lõm sâu kéo dài từ ngực xuống bụng, Eunjo rùng mình. Vừa vuốt ve “của quý” một chút, cậu đã run rẩy bắn tinh. Trong suốt quá trình bắn tinh, cậu vẫn không ngừng co thắt và lắc lư cái eo một cách trơn tru.
Suho ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Eunjo một lúc. Tóc cậu rối bù trên gối.
Anh chăm chú nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền và nốt ruồi bên má trái của Eunjo đang nằm nghiêng. Như thể bị thôi miên vậy.
Anh khẽ cào nốt ruồi bằng ngón tay trỏ. Vẫn không bong ra.
Anh hôn và liếm cái nốt ruồi màu nâu nhạt không bong ra dù đã cào mà chỉ khiến vùng da xung quanh đỏ ửng lên. Chẳng có vị gì cả, cũng chẳng cảm thấy gồ lên. Vừa mút nhẹ, vùng da xung quanh nốt ruồi càng đỏ hơn.
Những hạt mưa bên ngoài cửa sổ khách sạn đang dần ít đi.
————-
Buổi sáng, Eunjo rời khỏi phòng khách sạn một cách khô khan và bình thản hơn cậu nghĩ, cứ như thể giữa cả hai chẳng còn gì nữa vậy. Suho nhìn theo chiếc taxi rời khỏi khách sạn như chạy trốn qua cửa sổ.
Suho đã mang theo tờ giấy ghi nhớ mà Eunjo để lại ở khách sạn trung chuyển đến tận đây vì chẳng hiểu sao anh lại không muốn vứt nó đi. Anh nhặt tờ giấy ghi nhớ trên bàn và bỏ vào ví. Đến giờ trả phòng rồi.
Khi mặc đồng phục và bước xuống sảnh, những thành viên phi hành đoàn khác đã đợi sẵn ở đó. Khi Suho tiến lại gần, họ liếc nhìn anh và chào buổi sáng. Anh biết ý nghĩa trong ánh mắt của họ, nhưng miễn là họ không biết đối tượng là Woo Eunjo thì anh cũng chẳng quan tâm.
Trời đã tạnh mưa, và cái không khí mùa hè ẩm ướt chẳng còn một ngọn gió nào thổi qua đang làm tăng chỉ số khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh biết rằng mình có thể cảm thấy tệ đến thế trong một bầu trời xanh biếc không một gợn mây.
Eunjo đang ở cổng. Do sự thay đổi cấu hình đã được quyết định từ trước, Woo Eunjo phải làm lại công việc đã xong xuôi từ đầu. Việc loại máy bay đột ngột thay đổi thường xuyên xảy ra khi lịch trình bị đảo lộn. Cậu đang bận rộn.
Eunjo làm việc mà chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Cậu cũng tự nguyện hứng chịu mọi lời lẽ từ những hành khách đang nổi giận. Suho tỏ vẻ không hài lòng.
Eunjo cau mày khi cúi xuống nhặt chiếc bút bi bị rơi.
Đã bảo là nằm im rồi cơ mà, sao lại trèo lên làm gì.
Suho tặc lưỡi khi nhìn Eunjo.
Dù mệt mỏi đến thế, Eunjo vẫn ngất lịm đi rồi lại thức dậy và chiều theo anh cứ như thể chẳng có gì xảy ra vậy.
Suho cứ không ngừng chạm vào cơ thể cậu vì tiếc nuối dù biết rằng cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh tập trung cao độ vào mọi cử động dù là nhỏ nhất của Eunjo.
Đúng lúc đó, Suho nhăn mặt vì mùi nước hoa thoang thoảng bên cạnh. Mùi vani ngọt ngào đang tỏa ra nồng nặc.
“Cơ phó, anh mang cái này về cho gia đình ăn nhé. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Một hộp bánh quy đang ở ngay trước mắt Suho đang ngồi.
Lim Seungjin có chuyện gì mà phải cảm ơn anh nhỉ.
Chẳng có một mối liên hệ nào đáng để suy nghĩ sâu xa cả, nhưng Seungjin vẫn chỉ đích danh Suho và đưa hộp bánh quy cho anh.
Khi Suho không nhận hộp bánh quy, Seungjin đặt nó lên vali của Suho và ngồi xuống bên cạnh. Vì đây là hàng ghế đầu tiên của cổng, nơi có rất nhiều hành khách và nhân viên, Suho gật đầu chào.
“Chắc người đang đợi anh trong phòng buồn lắm đấy nhỉ, nếu anh đi mất.”
Suho liếc nhìn Eunjo đang hăng say làm bia đỡ đạn ở cổng.
“Ai biết được.”
“Buồn chứ. Một người tuyệt vời như cơ phó…”
“Chắc không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau về đâu nhỉ?”
“Tôi đã thấy mà.”
Đây là lần đầu tiên Suho nhìn Seungjin. Gương mặt Seungjin đang nhìn chằm chằm vào Suho để dò xét biểu cảm của anh có vẻ bướng bỉnh. Seungjin, người vốn dĩ luôn cười tươi, lần đầu tiên tỏ ra nghiêm túc.
Suho chẳng quan tâm Seungjin đã thấy vào lúc nào hay khoảnh khắc nào. Nhưng Eunjo có lẽ sẽ quan tâm. Cậu không phải là người sẽ rời đi là xong vì một đồng nghiệp làm việc cùng một không gian.
Suho đáp lại Seungjin với vẻ khó chịu.
“Vậy, anh muốn nói gì, Lim Seungjin?”
“À, mong anh đừng hiểu lầm. Không phải vậy đâu. Tôi cũng là gay…”
Seungjin nói nhỏ như thể đang chia sẻ một bí mật, rồi lại nói thì thầm nhỏ hơn khi nói rằng mình cũng là gay.
Nhưng ai cũng có thể biết dù anh ta không nói ra. Đó là một bí mật mà dù anh ta có hét lên thì cũng chẳng ai ngạc nhiên cả.
“Tôi không hiểu lầm, vậy thì anh muốn tôi làm gì, anh hơi chậm hiểu đấy nhỉ.”
“Woo Eunjo có người yêu rồi.”