Bọ Trong Hổ Phách - Chương 11
Chương 11
“Nhanh lên, bắn đi.”
Tên mafia dùng giọng điệu đầy ý cười ra lệnh.
“… Không làm được.”
Isaiah hai tay nắm chặt khẩu súng lẩm bẩm.
“Tại sao không làm được?”
“Không biết. Chỉ là không làm được. Không làm được.”
Isaiah thậm chí cúi đầu xuống.
“Tôi còn không biết cách bắn súng.”
“Không thể nào. Cậu rất rõ.”
Bran dùng giọng điệu không chút dao động nói.
“Trên thế giới rất ít người hiểu về bắn súng hơn cậu. Xét cho cùng đó là nghề của cậu.”
“Có lẽ trước đây là vậy, nhưng bây giờ không phải. Tôi không nhớ.”
Isaiah nhét súng trở lại tay Bran, đứng dậy. Kết quả lại bị túm lấy cổ tay. Kéo mạnh hơn lúc nãy, Isaiah hét lên rồi lại ngã ngồi xuống ghế sofa.
Bran thậm chí không buông tay Isaiah, cho đến khi cậu ngồi xuống.
“Làm ơn đi, Bran. Thật sự rất đau. Buông tôi ra.”
Isaiah gần như đang cầu xin. Bran nhìn chằm chằm vào mặt Isaiah một lúc lâu, cuối cùng buông tay ra. Trên cổ tay đã để lại vết hằn đỏ.
Chết tiệt. Sao lại khỏe thế.
Isaiah rên rỉ xoa cổ tay, Bran lại hỏi:
“Vậy lắp ráp thì sao?”
“Cái gì…?”
Isaiah khó tin nhìn Bran. Không biết bắn súng, làm sao biết cách lắp ráp. Dù sợ đến mức không dám nói ra, nhưng biểu cảm đã cố gắng thể hiện. Nhưng vẫn là vô ích. Bran thành thạo tháo rời khẩu súng, các bộ phận xếp ngay ngắn trên bàn.
“Nào, thử lắp ráp xem.”
“Không, tôi đã nói là không biết…”
“Rất đơn giản, nhìn này.”
Bran nói xong, thật sự rất nhanh chóng lắp ráp lại khẩu súng.
“Thấy chưa?”
Sau đó lại tháo rời theo thứ tự tương tự, các bộ phận lại xếp ngay ngắn trên bàn.
“Thử đi.”
Isaiah thở dài, cầm lấy bộ phận trên. Trước tiên làm theo cách của Bran, đặt piston vào nòng súng. Sau đó muốn lắp nòng súng có lò xo vào bên trong nòng, nhưng sao cũng không lắp được. Mỗi lần đặt lò xo vào đều bị bật ra.
Cuối cùng, Isaiah đặt bộ phận trong tay xuống.
“Không làm được.”
“Tôi đã làm mẫu rồi.”
“Tôi biết. Nhưng không làm được.”
Isaiah gần như phun ra câu này. Bran nhìn Isaiah, cầm lấy lò xo anh ta đặt xuống, lắp vào nòng súng. Giống như lúc nãy, động tác trơn tru tự nhiên, lắp nòng vào nòng súng, cuối cùng “cách” một tiếng lắp băng đạn vào.
“Điều này không liên quan đến mất trí nhớ. Nhìn một lần là biết.”
“Đúng. Chỉ là tôi ngu thôi.”
Isaiah gần như buông xuôi nói. Bran một tay cầm súng, lặng lẽ nhìn Isaiah.
“Tôi chưa từng nghĩ cậu ngu.”
“À… vậy sao?”
“Ừ. Cậu đầu óc rất tốt. Dù người khác nói gì, cậu cũng là tay bắn tỉa có tỷ lệ trúng đích cao nhất. Chỉ dựa vào cảm giác là không được. Phải thật sự hiểu về đạn đạo học* và áp dụng.”
*Đạn đạo học: là môn khoa học nghiên cứu sự chuyển động của đạn, rốc két, bom, không điều khiển khi bắn, phóng, hay ném.
Giọng điệu và biểu cảm của Bran quá nghiêm túc, Isaiah ngược lại trở nên nghiêm nghị. Cậu từng là nhân vật lợi hại như vậy sao. Nhưng tại sao cậu lại không có chút ấn tượng nào.
“Vậy sao… tôi luôn nghĩ mình thật sự rất ngu. Chester vừa mở miệng đã nói tôi ngu.”
Không biết nói gì, đành nhắc đến Chester, Bran đặt súng xuống khẳng định:
“Đừng nghe lời thằng ngốc đó. Chester biết gì chứ. Hắn cũng không hiểu nhiều về cậu.”
“Nhưng… chúng tôi là người yêu mà?”
Câu hỏi ngược của Isaiah khiến Bran cười khẩy.
“Chester nói vậy sao?”
“Không thì sao?”
Isaiah trợn mắt nhìn Bran.
“Tôi và Chester không phải quan hệ người yêu?”
“Đối ngoại mà nói thì đúng là quan hệ đó.”
“Đối ngoại là quan hệ đó… vậy thực tế là quan hệ gì?”
“Người ủy thác và người nhận ủy thác.”
Bran dùng giọng điệu khô khan nói.
“…”
Isaiah tạm thời không nói được gì. Tất nhiên, từ lúc ngầm thâm nhập vào đã biết không phải người yêu thật sự sống chết có nhau. Chỉ là lờ mờ đoán có lẽ là mình chủ động tiếp cận với mục đích… thì ra từ đầu đã là quan hệ người ủy thác và người nhận ủy thác sao?
“Tại sao Chester… không nói với tôi những chuyện này?”
“Có lẽ hắn cảm thấy như vậy tiện hơn. Giả vờ là người yêu để lừa gạt cậu.”
Đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại trong xe. Chester khi được yêu cầu giới thiệu bản thân, chỉ biết nói nhảm. Cậu còn tưởng hắn chỉ là người ích kỷ, thì ra là vì không có gì để nói sao? Cũng không hiểu nhiều về cậu?
Rất hỗn loạn. Dù chuyện trước khi mở mắt không thể kiểm soát, nhưng ít nhất chuyện sau khi mở mắt đều tưởng là thật.
“Vậy… vậy tôi…”
Giọng nói như lẩm bẩm, Bran trả lời:
“Cậu là tay bắn tỉa của WD.”
Lại xuất hiện một từ lạ.
“Cái gì vậy?”
“Đến WD cũng không biết?”
Bran lần đầu tiên nhíu mày. Phản ứng nghi ngờ rõ ràng khiến Isaiah hoảng hốt, hỏi ngược lại:
“Là gì? Rất nổi tiếng sao? Nếu tôi là người ở đó, là quân đội hay gì đó sao?”
Bran tạm thời không nói. Dùng đôi mắt như ngọc trong suốt đó lặng lẽ nhìn Isaiah, sau đó cầm khẩu súng trên bàn, cất vào bao súng trong áo khoác, nói:
“White Dove. Nói đơn giản là một công ty quân nhân đánh thuê tư nhân. Ban đầu thật sự là thành lập với mục đích này. IS sụp đổ, thời kỳ chống khủng bố kết thúc, đã trở thành công ty sát thủ đơn thuần.”
“À…”
Isaiah lẩm bẩm một cách mơ hồ.
“Lính đánh thuê của White Dove nổi tiếng với kỹ thuật bắn súng điêu luyện. Những tay bắn tỉa từ Thủy quân Lục chiến đã từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan sau khi giải ngũ đã trở thành huấn luyện viên bắn súng cho WD với số lượng lớn. WD dù là công ty lính đánh thuê tư nhân nhưng cũng là cơ sở đào tạo bắn tỉa chuyên nghiệp.”
Những huấn luyện viên của WD có số huy chương thu được cộng lại, nghe nói đủ để đóng một chiếc chiến hạm Bradley. Những cựu binh dày dạn kinh nghiệm này truyền lại toàn bộ kỹ năng của mình cho học viên, và những gì họ đào tạo ra chính là các tay bắn tỉa của WD. WD cử họ đến chiến trường và nhận được khoản thù lao hậu hĩnh từ Bộ Quốc phòng. Nhưng khi thế lực của IS suy yếu, nhu cầu về lực lượng bắn tỉa giảm đi, White Dove bắt đầu đưa những tay bắn tỉa được đào tạo kỹ lưỡng của mình đến với dân thường thay vì quân đội.
“Nhưng điều này thực sự rất có lợi.”
May mắn thay, Mỹ là một nơi mà các cuộc xung đột băng đảng không ngừng diễn ra, và ngay cả khi không phải là thành viên băng đảng hay tội phạm, người ta cũng luôn muốn loại bỏ ai đó. WD phát triển đến thế hệ thứ ba, chính thức trở thành cơ sở đào tạo sát thủ, có lẽ là điều tất yếu.
“Cậu chính là tay bắn tỉa thế hệ thứ ba của WD. Một sát thủ chuyên nghiệp đắt giá nhất trong số đó.”
“… Ra là vậy.”
Isaiah dựa vào tay vịn ghế sofa, lẩm bẩm.
Đây vẫn là một câu chuyện không có thật. Nhưng lý do có thể bình tĩnh chấp nhận câu chuyện kỳ lạ này là vì đã quen với tình huống không thực tế này, hay là vì người nói chuyện là Bran?
… Không, có lẽ là vì thẻ FBI.
Isaiah nhớ lại tấm thẻ của mình được giấu trong tủ, một lần nữa củng cố quyết tâm. Đúng vậy, tôi không phải là kẻ giết người bừa bãi. Tất cả đều là nhiệm vụ cần thiết. Có lẽ việc gia nhập White Dove cũng là một phần nhiệm vụ của FBI.
“Cậu là tay bắn tỉa của WD mà Chester thuê để xử lý dễ dàng một số vấn đề phức tạp. Những năm gần đây khu vực do hắn quản lý hoạt động không tốt, vị trí người thừa kế cũng lung lay, nên hắn vội vàng thuê cậu.”
Nhưng hắn không thể nói sự thật với Cedric hoặc các thành viên trong tổ chức. Băng đảng dù thế nào cũng không thể dựa vào lực lượng bên ngoài, mà phải giải quyết bằng nội bộ tổ chức. Đây chính là “cách của băng đảng” mà Chester thường nói.
“Vì vậy Chester coi cậu như người yêu, lúc nào cũng dẫn cậu bên cạnh. WD về nguyên tắc cấm tiết lộ thân phận, nên các thành viên tổ chức Kalisz chỉ biết Isaiah Cole là một tên đồng tính rảnh rỗi, không thể chính thức tiếp nhận vào tổ chức.”
Nhưng nếu là người yêu của Chester thì lại khác. Dù không phải là người trong tổ chức nhưng cũng không hoàn toàn là người ngoài. Ngồi ở nơi kinh doanh hoặc điểm tập kết của thành viên tổ chức cũng không có gì lạ, dù thỉnh thoảng có người không ưa nhưng cũng không dám nói gì với người yêu của Chester – kẻ vừa là thằng khốn vừa là con trai ông chủ.
“Cuối cùng, nếu lộ thân phận, cũng có thể nói là đang giúp đỡ với tư cách người yêu của Chester, cuối cùng trở thành thành viên của gia đình.”
“Ra là vậy… Chester tính toán rất chu đáo.”
“Tất nhiên.”
Bran bình tĩnh nói.
“Chester không thể có đầu óc như vậy.”
“…”
Đây là sự thật. Trong hai người, người giỏi động não hơn rõ ràng là Manny.
“Dù sao thì, cậu cũng không biết gì về WD?”
Bran cầm lọ trên bàn hỏi.
“Ừ…”
“Nghe tôi nói xong cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì?”
“Đúng vậy. Lần đầu nghe thấy. Tôi còn chưa từng thấy chim bồ câu trắng.”
“Ra là vậy.”
Bran uống cạn chai bia, bóp méo vỏ chai nói:
“Nếu là một người Mỹ 19 tuổi bình thường, ít nhất cũng nên nghe qua cái tên này trên tin tức. Đây là chuyện bình thường. Dù giờ đã trở thành công ty sát thủ, nhưng từng có huấn luyện viên bắn tỉa được nhận huy chương tổng thống, cũng được truyền thông chú ý khá nhiều. Ngay cả trẻ con chơi trò chơi chiến tranh cũng thích WD hơn SWAT*.”
*SWAT (viết tắt của “Special Weapons And Tactics”, đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) là một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng. Hiển nhiên tổ chức như WD là không có thực, chỉ phục vụ truyện.
“Vậy sao…?”
Nói vậy thì đúng là kiến thức thông thường… Tại sao mình lại không biết gì? Isaiah cảm thấy chấn động. Chẳng lẽ cậu thậm chí không có cả kiến thức thông thường này sao?