Bọ Trong Hổ Phách - Chương 22
Chương 22
Đoàng——!
Tiếng súng lớn chấn động cả tầng hầm. Vai Isaiah run lên theo bản năng. Dù tường cách âm được làm từ vật liệu hút âm, hấp thụ phần lớn âm thanh, nhưng vẫn cảm giác màng nhĩ muốn vỡ ra.
“Đừng cong tay.”
Chưa kịp xoa tai, lời trách móc đã vang lên.
“Trạng thái của cậu hiện tại không thể dùng tư thế bắn Weaver*. Tay không có lực, có thể sẽ vì độ giật mà đập súng vào đầu. Duỗi thẳng hai tay ra.”
*Tư thế Weaver: tư thế này được lấy theo tên của người đã sáng tạo ra nó vào thập niên 1950 – Jack Weaver. Cách đứng bắn này tương tự như đấm bốc bên trái: thân người hơi nghiêng về phía trước. Đầu gối của chân ở bên phía tay không thuận hơi cong vào, còn chân kia lại gần như thẳng. Xạ thủ giữ súng theo kiểu cổ điển, tay thuận nắm ở phía trên, tay không thuận nắm choàng ra bên ngoài tay thuận. Khuỷu tay thuận hơi cong, tay không thuận gập sâu hơn, và khuỷu tay hướng xuống dưới.
Isaiah theo chỉ dẫn của Bran, duỗi thẳng hai tay cầm súng. Xác nhận cổ tay và nòng súng thành một đường thẳng, rồi bóp cò.
Đoàng——!
Một tiếng súng chói tai lại vang lên. Isaiah nheo mắt, rướn người xem điểm số nhưng trên bia người bằng giấy không có vết đạn nào. Viên đạn hoàn toàn bay qua mất mục tiêu.
“Phần thân trên người ngả về sau. Rồi cong về trước.”
“Như vậy à?”
Isaiah cong người, tay cầm súng.
“Cong quá nhiều rồi. Cong một chút thôi. Đúng rồi, chính là tư thế này.”
“Như vậy không quá kỳ quặc sao…?”
“Đúng vậy. Bắn đi.”
Bran nhấn nút, bia di chuyển theo đường ray. Isaiah hít sâu, nắm chặt tay cầm súng. Ngoài cảm giác đây rốt cuộc là loại huấn luyện quái quỷ gì ra, không có suy nghĩ gì khác.
Tối qua, khi rời khỏi căn hộ đến nhà Bran đã là khoảng hai giờ sáng. Vừa ngồi vào chiếc Bentley, Isaiah đã nhìn thấy Samuel ở ghế lái và lập tức nhận ra Bran căn bản không có ý định lên giường với mình.
Bran không phải là Chester, (Samuel) cũng không phải tài xế riêng của mình nên không thể thoải mái tận hưởng khi tài xế vẫn còn nổ máy. Để làm được điều đó, hoặc phải là người cực kỳ vô liêm sỉ, hoặc thể lực cực kỳ kém – mà theo Isaiah biết, Bran không thuộc cả hai loại này. Cậu thà tin rằng Bran không phải người như vậy.
Nói chung, tối qua xảy ra chuyện như vậy nên sáng nay tỉnh dậy, Isaiah lập tức vào nhà vệ sinh rửa mặt kỹ càng, cạo râu, đánh răng hai lần.
Với một nửa kích động, một nửa căng thẳng bước xuống tầng một, Bran lại mang đến thứ cà phê khó uống đó.
“Vanessa đâu?”
“Hôm nay không đến. Cô ấy hai ngày đến một lần.”
“Ồ, vậy sao?”
Dù giả vờ như không có chuyện gì, nhưng tay cầm tách cà phê vẫn run rẩy. Căng thẳng đến mức quên cả việc phải thêm nước, uống một hơi hết tách cà phê đắng nghét. Cậu cố nén vị đắng đặt tách xuống làm Bran lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
“Thêm một tách nữa không?”
“Không không không, không cần đâu. Đủ rồi.”
“Vậy sao?”
Bran nhướng mày, thong thả nhấp cà phê. Tuy nhiên, tốc độ uống của anh dường như nhanh hơn một chút so với hôm qua. Không, là nhanh hơn rõ rệt.
Khi Isaiah để ý đến điều này, anh đang gõ ngón tay vào chiếc cốc cà phê rỗng. Cuối cùng, Bran cũng uống xong cà phê và đặt cốc xuống, nói:
“Vậy thì, chúng ta xuống tầng hầm thôi.”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cùng Bran đi xuống cầu thang, Isaiah đã tưởng tượng rất nhiều. Điều này là không thể tránh khỏi, bởi vì đây là một không gian kích thích trí tưởng tượng, một nơi chẳng hề bình thường. Tầng hầm. Hai từ này tự thân đã mang theo cảm giác u ám, bạo lực và thoải mái. Từ đó nhiều hình ảnh khác nhau được gợi lên, như những chiếc ghế kỳ lạ, những chiếc roi treo trên tường, những que sắt đang nướng trên lửa…
“Đến rồi.”
“Hả?”
Tức là… quả thật có sắt. Nhưng không phải là que sắt, mà là một khối kim loại nào đó được mài dũa cẩn thận. Và cũng không có lửa.
“Đây là phòng tập bắn riêng của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tập bắn ở đây.”
Bran mở tủ đồ ở lối vào tầng hầm, lấy ra hai khẩu súng ngắn – có ít nhất hai mươi khẩu – và nói.
“Tập bắn đạn thật…?”
“Đương nhiên.”
Đương nhiên rồi. Những tấm kính chống đạn được lắp đặt hai bên, những vỏ đạn vương vãi trên sàn, tất cả đều cho thấy đây là một phòng tập bắn đạn thật.
“Cái này… có hợp pháp không?”
“Đương nhiên là không hợp pháp. Ở bang Eloy, phòng tập bắn tư nhân vốn dĩ đã là bất hợp pháp.”
Bran lấy ra vài băng đạn đầy, đóng tủ lại, và đưa một khẩu súng cho Isaiah.
“Khẩu súng này là…”
“Đúng vậy. Là khẩu Glock của tôi. Khẩu M1911 của cậu không phù hợp để tập luyện.”
“Nhưng dùng khẩu đó tập không phải tốt hơn sao? Dù sao nếu phải dùng súng thì…”
“Không, không được.”
Bran nói một cách dứt khoát.
“Tôi đã nói rồi, khẩu súng đó được thiết kế hoàn toàn theo yêu cầu của cậu. Nếu không phải là người thành thạo, dù có tập luyện nhiều cũng khó mà ngắm bắn chuẩn xác. Quan trọng hơn nữa là…”
Bran cắm băng đạn vào khẩu súng của mình, kéo lên rồi thả ra, nói:
“Súng của cậu không có đạn.”
“Hả, thật sao? Lúc đó khẩu súng trên giường không phải có đạn à?”
“Bảy viên, đó là tất cả. Nhưng đó là để phòng trường hợp khẩn cấp.”
Trường hợp khẩn cấp mà Bran nói đến, là khi Isaiah Cole hồi phục trí nhớ và cần sử dụng khẩu súng đó.
“Đạn KTW dùng cho súng ngắn hiện nay không được lưu thông chính thức. Vì quá tàn nhẫn, nó đã bị loại bỏ từ lâu.”
“Vậy đạn của khẩu súng tôi là…”
“Có thể là do WD tự chế, hoặc mua càng nhiều càng tốt trước khi lệnh cấm lưu thông có hiệu lực, rồi sử dụng dần. Như tôi đã nói, lệnh cấm lưu thông đã có từ rất lâu, nên giá của chúng khá cao trong giới săn lùng.”
“Ai lại đi tìm loại đạn đó chứ?”
“Những đồng nghiệp thôi.”
Tức là, để tránh việc bán với giá cao cho những tay sát thủ khác, tổ chức thông qua người trung gian chỉ cung cấp số lượng đạn cần thiết.
“Có thể có một nơi chuyên để trao đổi đạn.”
Nhưng hiện tại không thể biết đó là nơi nào, chỉ có thể cố gắng tiết kiệm số đạn hiện có.
“Vậy thì… thật sự có cần thiết phải tập bắn không? Nếu không phải để bắn trước mặt Chester thì…”
“Đây không phải là để cho Chester xem. Là để dành cho cậu.”
Bran đi về phía đường bắn số 3 gần lối vào tầng hầm nhất, nói.
“Nhưng ít nhất cậu cũng cần biết cách tự bảo vệ mình.”
“…”
Isaiah tạm thời bị choáng váng, nhìn chằm chằm vào Bran. Bran đứng trước bệ bắn, ra hiệu cho anh tiến lại gần.
“À, được rồi.”
Isaiah vội vàng chạy đến bệ bắn số 3.
“Đứng ở đây.”
Bran nhường vị trí trung tâm của bệ bắn mà mình đang đứng cho Isaiah.
“Hai chân dang rộng bằng vai, tốt. Lắp đạn vào đi.”
Isaiah cầm lấy băng đạn mà Bran đưa cho, lắp vào khẩu súng của mình, nói:
“Nhưng mà, nút bịt tai đâu?”
“Nút bịt tai? À, tai nghe chống ồn.”
“Ừ, cái đó.”
“Đương nhiên là không có.”
Bran nói một cách quá dễ dàng, khiến Isaiah tưởng mình nghe nhầm. Khi tỉnh lại và hỏi ý anh ta là gì, Bran lại tỏ ra muốn hỏi ngược lại.
“Đây là phòng tập riêng của tôi, chỉ có mình tôi sử dụng. Cậu nghĩ mỗi lần tập tôi đều đeo kính bảo hộ và tai nghe nghiêm túc sao?”
“Vậy thì… không phải…”
“Hơn nữa dù sao cũng sẽ không đưa cho cậu.”
“Gì cơ? Tại sao!”
“Cậu cần làm quen với tiếng súng.”
“Điều này thật vô lý…”
Isaiah lẩm bẩm với vẻ mặt khó hiểu.
“Chẳng có gì vô lý cả. Dù sao tiếng súng cũng phát ra từ bên cạnh, tiếng súng do chính mình bắn không quá lớn. Cậu sẽ quen ngay thôi.”
Bran nói một cách thản nhiên, rồi nói “À, đợi chút” và rời đi, đi đến tủ đồ lấy súng lúc nãy, lấy một chiếc mũ bảo hộ cũ và quay lại, đội lên đầu Isaiah.
“Cái này để làm gì?”
“Vỏ đạn có thể bay vào mặt.”
Vỏ đạn vừa bắn ra rất nóng, có thể gây bỏng.
“Không được để lại sẹo. Khuôn mặt đẹp trai hiếm có như vậy.”
… Đúng là một gã khó chịu.
Tóm lại, là một người đàn ông giỏi thao túng tâm lý người khác một cách tùy ý.
Nhân tiện, trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, những cặp đôi hẹn hò ở bãi bắn cũng không hiếm. Nếu tự tay chỉnh sửa tư thế, cũng có thể coi là một sự tiếp xúc thân mật tự nhiên.
Isaiah ấn mạnh chiếc mũ mà Bran đội lên, đầy háo hức nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay.
Tuy nhiên, tâm trạng này ngay lập tức tan biến cùng với mục tiêu khi buổi tập bắt đầu.
“Đừng nhắm mắt trái, mở cả hai mắt. Khi ngắm bắn chỉ dùng mắt phải là mắt chính.”
“Khi đã ngắm xong thì tạm thời nín thở. Rồi từ từ thở ra… tốt, ngay bây giờ.”
“Đừng dùng lực ở giữa ngón tay! Duỗi thẳng ngón tay, tưởng tượng dùng phần giữa đầu ngón tay ấn nhẹ vào cò súng.”
“Thói quen nhấc cổ tay khi bắn phải bỏ. Sau khi bắn vẫn phải giữ nguyên tư thế.”
Mỗi lần Isaiah bắn, Bran đều cằn nhằn. Gần như bắn một phát thì nghe mười câu. Sau đó, chỉ cần đứng tư thế mà không bắn cũng bị mắng. Cuối cùng,…
“Nắm chặt hơn. Dùng lực như nắm cổ áo vậy. Như thế này.”
Thậm chí còn bị nắm cổ áo lắc qua lắc lại. Isaiah thật muốn khóc. Chuyện hẹn hò cái gì chứ, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái lồng này thôi. Khẩu súng giờ đây cũng trở nên đáng sợ.
“Thật đáng ngạc nhiên khi không bắn trúng.”
Đáng sợ nhất là kỹ năng bắn súng tệ hại của chính mình. Lãng phí mấy chục viên đạn mà chẳng trúng phát nào. Những phát may mắn trúng cũng chỉ là trúng vào cánh tay phải hoặc hông của mục tiêu.
“Cho dù cố tình bắn như vậy cũng không trúng.”
“Tôi không cố tình bắn trượt.”
“Tôi biết.”
Bran đặt khẩu súng của mình xuống, đứng sau lưng Isaiah.
“Sao vậy, tại sao…”
Sự tiếp cận đột ngột khiến Isaiah hoảng loạn muốn tránh né, nhưng bị Bran nắm lấy vai không thể nhúc nhích. Bran cúi đầu xuống, ngang tầm mắt Isaiah, ngay sau đó dùng giọng trầm thấp thì thầm bên tai cậu:
“Tôi đã nói, khi ngắm bắn đừng nhìn bia. Tập trung vào điểm ngắm.”
“Thử rồi, nhưng như vậy sẽ không nhìn rõ bia. Điểm ngắm mờ đi…”
“Đó là bình thường. Nếu tập trung vào bia rồi bắn, tuyệt đối không trúng. Phải tập trung vào điểm ngắm.”
Isaiah theo chỉ dẫn của Bran, trước tiên ngắm vào điểm ngắm.
“Ngắm rồi.”
“Rất tốt. Rồi thả lỏng vai, thả lỏng, nín thở… tốt, chính là bây giờ.”
Isaiah cảm nhận bàn tay Bran nắm lấy vai mình dùng lực, liền bóp cò. Nhưng kết quả lại thất bại. Lần này thậm chí bắn trúng vị trí thấp nhất của bia, chỗ đùi, đây là nơi cậu chưa từng thử qua.
“Cậu muốn thể hiện bản thân có thể bắn trúng chỗ kỳ quặc đến mức nào sao? Được thôi, lần sau thử bắn vào trứng của mình đi.”
Sự kiên nhẫn của Bran dường như cuối cùng cũng đến giới hạn.
“Không, đó là… vì anh. Anh dính sát như vậy, tôi không thể tập trung.”
Cuối cùng, Isaiah bất chấp xấu hổ thừa nhận.
“Đừng viện cớ.”
Đương nhiên, Bran không chút thương tình.
“Nếu là trong tình huống thật sự cần bắn, sẽ còn hỗn loạn và căng thẳng hơn bây giờ.”
Không, vấn đề không ở chỗ này.
“Tập trung tinh thần.”
“… Vâng.”
Được thôi, nếu bây giờ là thời chiến, mình còn có tâm tư nghĩ ngợi lung tung sao? Tỉnh táo lên, Isaiah. Người sau lưng cậu không phải Bran mà là binh lính của chúng ta. Anh ấy bị thương, bị thương nặng, đi lại còn không được, chỉ có thể bám lên lưng cậu. Nếu không thể giết chết kẻ địch trước mắt, cả cậu và anh ấy đều sẽ chết…!
“Còn một điểm cần nhớ, điểm ngắm và đầu nòng súng không hoàn toàn song song. Nòng súng hơi chếch xuống dưới. Vì vậy nếu nâng nòng súng quá ngang, điểm đạn sẽ thấp hơn chỗ ngắm một chút. Đạn của cậu luôn bắn trúng khuỷu tay hoặc hông cũng là vì nguyên nhân này.”
Người lính bị thương dùng sức lực cuối cùng đưa ra lời khuyên. Isaiah vì phát súng cuối cùng liên quan sinh mệnh của họ, tập trung sự chú ý lớn nhất đời lắng nghe lời giải thích của anh ta.
“Nâng nòng súng lên một chút. Chỉ một chút thôi.”
Isaiah tuân theo lời trăn trối của người lính bị thương, nâng nòng súng lên. Rất nhẹ nhàng, chỉ nhỏ như giọt nước mắt kiến. Người lính bị thương dường như lập tức hiểu được góc độ đó, nắm chặt vai cậu.
Isaiah tràn đầy tự tin nín thở rồi dồn hết sức lực vào đầu ngón tay phải, bóp cò.
Đoàng——!
Lửa phụt ra từ nòng súng, viên đạn lao đi. Đồng thời, bộ phận trượt lùi lại, vỏ đạn bắn ra từ nòng súng như thể bật ra.
“10 điểm.”
Cuối cùng, viên đạn của Isaiah đã trúng ngay giữa tim mục tiêu.
“Tốt, được 10 điểm, nhiệm vụ hôm nay đến đây là kết thúc.”
Như một người lính bị thương vừa hồi sinh, không, là Bran, vỗ nhẹ vào vai Isaiah, tỏ ý cảm ơn vì sự vất vả.
“Đây thực sự là điểm số của tôi chứ?”
“Đúng vậy, nhiệm vụ của tôi kết thúc ở đây.”
Bran gần như giật lấy khẩu súng từ tay Isaiah. Cùng với khẩu súng mà anh dùng để minh họa, cất cả hai vào tủ đồ và đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa tủ đồ vang vọng trong tầng hầm, lớn đến mức gần như điếc tai, có vẻ như giờ đây anh cũng đã chán ngấy khẩu súng.
“Đi ăn thôi.”