Bọ Trong Hổ Phách - Chương 23
Chương 23
Tưởng rằng sẽ đến một nhà hàng gần đó, nhưng Bran nói sẽ lái xe luôn và cuối cùng đưa xe đến đại lộ sầm uất nhất trong thành phố. Rồi dừng lại trước một quán cà phê nổi tiếng với món ăn sáng.
Nếu thời tiết đẹp thì đáng lẽ sẽ ngồi ở sân thượng bên ngoài, nhưng trời hơi âm u và có gió nên hai người chọn ngồi ở bàn bên trong.
Đợi nhân viên phục vụ đến gọi món, xem qua thực đơn, quả nhiên là quán cà phê nổi tiếng với đồ ăn sáng, có đến mười ba loại combo bữa sáng. Isaiah do dự một hồi, cuối cùng chọn combo C với trứng Benedict*, thịt xông khói và khoai tây nướng bơ, còn Bran không chần chừ chọn combo bánh kếp.
*Trứng Benedict: là một món ăn sáng hoặc ăn xế sáng truyền thống của Mỹ bao gồm hai nửa bánh muffin Anh với trứng chần, thịt xông khói và sốt hollandaise (hỗn hợp lòng đỏ trứng, bơ tan chảy và nước cốt chanh).
“Bánh kếp?”
Isaiah ngạc nhiên trước lựa chọn thực đơn bất ngờ này, không nhịn được thốt lên, còn Bran bình thản uống cà phê vừa được mang lên, nói:
“Thỉnh thoảng cũng có lúc muốn ăn.”
“Anh thích nó à?”
“Ừ, có thể coi là thích không nhỉ?”
Bran lộ ra chút biểu cảm hoài niệm, rồi gật đầu.
“Ừ, hồi nhỏ thực sự thích.”
“Vậy sao?”
“Ừ, thực sự thích.”
Anh đặt tách cà phê xuống, tiếp tục nói: “Mẹ tôi không còn nữa.”
“Những món ăn thông thường là do tôi và bố làm, nhưng duy nhất món bánh kếp thì không bao giờ làm ngon. Dù có mua bột pha sẵn về nướng, cũng không được bông xốp.”
“Anh còn biết cả nấu ăn…?”
“Đương nhiên phải biết chứ, không lẽ để chết đói sao.”
Giọng điệu đương nhiên.
“Cũng đúng.”
Isaiah cười nói, lúc này đồ ăn họ gọi đã lên. Bộ combo bánh kếp của Bran còn hoành tráng hơn tưởng tượng. Bốn chiếc bánh kếp mềm mại được rưới sốt caramel, một bên đĩa đặt mứt việt quất, chuối nướng và một muỗng kem trang trí hạt, trông rất hấp dẫn.
“Cậu từng nói hồi nhỏ ở trại trẻ mồ côi một thời gian đúng không?”
Bran nếm thử miếng chuối nướng, rồi nói.
“Đúng vậy.”
“Ở đó thường có bánh kếp, nhưng thật sự rất khó ăn. Dẹt lép, chỉ có vị bột mì dù làm từ bột mì, cũng là chuyện hiển nhiên.”
Giọng điệu phàn nàn của Bran khiến Isaiah không nhịn được bật cười, cậu đặt dao nĩa xuống, cười lớn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Bran thẳng thắn phàn nàn như vậy. Nghĩ đến việc hồi nhỏ hắn có thể là một thiếu niên thẳng thắn đáng yêu như vậy, Isaiah không khỏi cười không ngừng.
“Dù không có, nhưng ở đó sẽ cung cấp siro cây phong, đựng trong túi nhỏ. Dù chỉ là nước đường thêm hương liệu.”
“À, đúng là không có siro cây phong.”
Isaiah lại nhìn đĩa bánh kếp của Bran. “Bây giờ không cung cấp nhiều nữa.” Bran thản nhiên nói, bắt đầu dùng nĩa thay vì dao cắt bánh kếp của mình.
“Nói chung, trong trại trẻ có một gã kỳ lạ, một ngày thấy cậu ta ngồi xổm dưới gốc cây trước ký túc xá. Tôi tò mò cậu ta đang làm gì, hóa ra là đang đổ siro cây phong lên bánh kếp, nhìn lũ côn trùng tụ tập lại.”
“Tại sao…?”
Isaiah trợn mắt hỏi.
“Tại sao phải làm chuyện đó?”
“Tôi cũng hỏi tên nhóc ấy, rốt cuộc tại sao phải làm vậy.”
“Cậu ta trả lời thế nào?”
Bran cắn một miếng bánh kếp đã cắt, nhún vai. Anh im lặng một lúc, chỉ nhai chiếc bánh trong miệng, rồi nuốt hết mới nói:
“Ừm, hắn nói chỉ là muốn xem cái này thôi.”
“Cái gì vậy, ý nghĩa là sao.”
Isaiah bất đắc dĩ lẩm bẩm. Cậu lại cầm dao nĩa lên, tiếp tục nói:
“Đúng là một gã kỳ lạ.”
“Ừ, rất kỳ lạ.”
Bran đáp lời.
“Tên nhóc ấy vẫn còn là trẻ con sao?”
Trên đầu dao của Isaiah, lòng đỏ trứng chần đột nhiên vỡ ra, cùng sốt Hollandaise chảy xuống từ từ, thấm đẫm thịt nguội và bánh muffin, thậm chí lan ra cả phần salad trên đĩa.
“Không nhỏ, chỉ kém tôi vài tuổi, lúc đó tôi đã là học sinh cấp ba rồi.”
“Thật sự không nhỏ chút nào.”
Isaiah nhíu mày, một miếng ăn hết chiếc bánh muffin ngấm đầy trứng và sốt. Bran dường như nhận ra ý trách móc của cậu, cười nói: “Vì vậy tôi mới nói hắn là gã kỳ lạ.”
“Nhưng hẳn không phải đơn thuần là vấn đề trí tuệ , có thể là do ảnh hưởng của thuốc, tác dụng thuốc chưa hoàn toàn tiêu tan.”
“Trời, ở trại trẻ còn uống thuốc?”
Isaiah không tự chủ mà nâng cao giọng, rồi lại giật mình vội vàng bịt miệng, nhìn quanh.
“Không, là trước đó uống, bị cha mẹ ép.”
“Cái gì…?”
Isaiah nghi ngờ tai mình.
“Chính xác mà nói, là cha mẹ nuôi.”
“…”
“Cha nuôi có liên quan đến giáo phái. Nói chung, cặp cha mẹ nuôi đó cũng không bình thường.”
Càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Điều này giống như từ chảo rán nhảy vào hố lửa vậy.
“Cậu ấy được cứu ra trong tình trạng nghiện thuốc, đưa đến trung tâm điều trị, rồi chuyển đến trại trẻ mồ côi của chúng tôi. Vì vậy lúc đó cậu ấy đã khá hơn nhiều.”
Nếu sau khi khá hơn mà vẫn như vậy, thì trước đó phải nghiêm trọng đến mức nào. Isaiah đột nhiên mất cảm giác ngon miệng. Quả trứng chần lòng đào vừa trông còn hấp dẫn, giờ đây lòng đỏ chảy ra khiến cậu cảm thấy buồn nôn, không muốn đụng vào nữa.
“Mỗi lần nhìn thấy bánh kếp đều nhớ đến cậu ấy, dù có siro phong hay không.”
Bran lại ngon lành ăn bánh kếp.
“Cậu bạn đó sau này thế nào rồi?”
“Ừ, chắc là ổn cả thôi.”
“Thật sự… ổn chứ?”
Bran ăn thêm một miếng mứt việt quất, uống một ngụm cà phê rồi nói:
“Chắc vậy, dạo gần đây nghe nói cậu ấy hình như không đụng đến thuốc nữa. Vậy là được rồi, đúng không?”
“Ồ, vậy sao? Thật đáng nể, người bình thường khó có được ý chí như vậy.”
“Cậu ấy từ nhỏ đã rất cứng đầu.”
Bran cầm tách cà phê khẽ cười, nghe có vẻ như sự cứng đầu đó không phải là điều tốt. Tuy nhiên, tính cách này giúp cậu ấy cai được thuốc, cũng là điều tốt.
Dù không biết mặt mũi và tên tuổi của người bạn cũ đó của Bran, nhưng nghe nói cậu ấy ổn, Isaiah cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Tâm trạng thoải mái, cảm giác ngon miệng cũng quay trở lại. Cơn đói vừa rồi tạm thời quên đi, giờ đột nhiên ập đến, Isaiah nhanh chóng ăn hết phần trứng Benedict, thịt xông khói và khoai tây của mình, còn lấy đi một nửa phần bánh kếp của Bran.
“Hôm nay ăn ngon thật đấy.”
“Ừ, sáng nay tiêu hao quá nhiều thể lực.”
Isaiah nói, không ngờ bắn súng lại tốn nhiều sức đến vậy, Bran đặt tách cà phê xuống khẽ cười:
“Bắn một phát súng bắn tỉa chắc là ngất xỉu luôn.”
“À, vậy sao? Súng bắn tỉa tốn nhiều sức hơn à?”
Isaiah nhất thời không hiểu ra. Thoạt nghĩ, so với súng ngắn cầm hai tay đứng bắn, súng bắn tỉa đặt trên giá nằm bắn hẳn là đỡ tốn sức hơn.
“Súng bắn tỉa chỉ cần thiết lập trước hẳn là bắn không khó.”
Tưởng rằng Bran sẽ phản bác, không ngờ anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Isaiah.
“Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là nghe cậu nói ra câu này, cảm giác khá mới mẻ.”
Thực ra, trên mặt Bran không hề có vẻ trách móc hay thất vọng, chỉ là hơi tò mò.
“Mặc dù tiền đề sai, nhưng điều tôi muốn nói là việc thiết lập khó hơn nhiều so với tưởng tượng. Ống ngắm của súng trường Mỹ có độ phóng đại trung bình từ 15 đến 25 lần, hiện nay thậm chí có loại 60 lần. Dùng cái này để ngắm chính xác trong phạm vi sai số 1/60 độ, còn phải tính đến tốc độ gió tại hiện trường và tốc độ đầu đạn của loại đạn ta dùng, tính toán trước độ lệch của viên đạn.”
“Đạn… gì cơ? Làm thế nào được?”
Isaiah ngơ ngác hỏi lại. Bran dường như đã đoán trước, cầm lấy cái dĩa của mình, dùng mứt việt quất viết lên chiếc đĩa trống mấy từ và con số.
“Ví dụ giả sử gió ngang tốc độ 8 mét mỗi giây. Dùng đạn Winchester* cỡ nòng 308, 150 grain* bắn ở khoảng cách 100 mét, sẽ tạo ra sai số 6 cm. Viên đạn sẽ lệch 6 cm. Mục tiêu càng xa, độ lệch của đạn càng lớn, ở 500 mét lệch 140 cm, ở 1000 mét lệch 730 cm.”
*Winchester: là một loại súng trường bắn liên tục do công ty Winchester Repeating Arms của Hoa Kỳ chế tạo.
*grain: là 1 đơn vị đo khối lượng (1 grain = 0.0648 gram)
“…”
“Nhưng cùng là đạn Winchester cỡ nòng 308, dùng đạn 180 grain lại khác. Cùng tốc độ gió 8 mét mỗi giây, bắn ở 100 mét chỉ lệch 4 cm. Ở 1000 mét lệch 590 cm. Tại sao? Vì đạn nặng hơn, chịu ảnh hưởng của gió ít hơn.”
“Đợi…”
“Không chỉ gió, nhiệt độ cũng phải tính đến. Thông thường nhiệt độ giảm 1 độ C, tốc độ đạn giảm khoảng 1 mét mỗi giây, điều này cũng tùy thuộc vào trọng lượng đạn, nên khi tính toán sự thay đổi điểm rơi của đạn…”
“Đợi đã, tôi hoa mắt rồi.”
Isaiah vội vàng cầm lấy chiếc cốc trước mặt, thật muốn bịt miệng Bran lại. Cậu uống hết phần coca còn lại, nhai thêm mấy viên đá. Nhưng đầu vẫn còn choáng váng.
Chẳng lẽ… mỗi lần bắn súng mình đều phải tính toán những thứ này sao? Căn cứ vào tốc độ gió, nhiệt độ và trọng lượng đạn mỗi ngày để tính toán sai số?
Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cậu lại phải tính toán những yếu tố phức tạp này để ngắm bắn mục tiêu, và còn bắn trúng chính xác. Cậu thực sự giỏi đến vậy sao.
“Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng nghĩ cậu ngốc. Có thể hiểu và áp dụng đúng đạn đạo học, chứng tỏ cậu ít nhất có chỉ số IQ ở mức trung bình.”
“Không chỉ trung bình chứ…?”
Chester ước tính là không ổn rồi. Isaiah tự nói với mình, Bran nghe thấy liền cười: “À, bên Chester cậu tuyệt đối không ổn.”
“Nói chung, so với súng bắn tỉa, súng ngắn nhắm mắt cũng bắn được.”
“Nhắm mắt ước gì bắn trúng… nhưng, cũng không khó lắm nhỉ.”
Nhân viên phục vụ lặng lẽ tiếp cận hỏi có cần thêm cà phê không. Bran lắc đầu, nhân viên bèn chỉ đặt hóa đơn xuống rồi rời đi.
“Dù sao súng ngắn chỉ là phương tiện hỗ trợ.”
Bran dường như chuẩn bị đứng dậy, cởi nút áo khoác.
“Thực tế, không có vũ khí nào kém hiệu quả hơn súng ngắn. Hoàn toàn thiết kế cho cự ly gần, nhưng ở khoảng cách đó cũng không dễ trúng, sát thương cũng không mạnh.”
Vì vậy Isaiah Cole của WD chỉ sử dụng súng ngắn khi không cần lấy súng bắn tỉa, có thể nói là “súng ngắn” thật sự. Nhưng hiện tại bản thân ngay cả súng ngắn cũng dùng không tốt, thật là thảm hại. Trong mắt Bran cậu suýt chút nữa nhận yêu cầu hỗ trợ vào đêm trước D-day, đây đúng là chuyện lố bịch.
Nghĩ đến đây, Isaiah cảm thấy vô cùng xấu hổ và áy náy, không dám ngẩng đầu. Mang tâm trạng có lỗi, cậu với tay lấy hóa đơn muốn trả tiền ăn, nhưng Bran lại nhanh hơn. Anh nhanh chóng cầm hóa đơn trên bàn, dùng ánh mắt như hỏi Isaiah đang làm gì.
“À, tôi muốn mời anh ăn trưa. Hôm qua Manny đưa tôi một cái thẻ, nên…”
“Là thẻ của Chester đúng không. Lịch sử sử dụng sẽ truyền tải thời gian thực. Dùng bừa sẽ rất phiền phức, cố gắng đừng dùng.”
Không ngờ lại có vấn đề như vậy. Isaiah kinh ngạc vội vàng rút tay lại, Bran nhân cơ hội đứng dậy nói:
“Đi thôi.”
Khi thanh toán xong bước ra, bầu trời đã trở nên u ám hơn.
“Không mưa chứ?”
“Chắc là không.”
“Được, vậy chúng ta đi dạo đi.”
Isaiah đi theo Bran bước dài phía trước hỏi:
“Sao, anh có việc cần làm à? Hay chỉ là đi dạo?”
“Phải mua quần áo.”
“Quần áo của anh?”
“Quần áo của cậu.”
Isaiah trợn mắt chỉ vào mình.
“Đúng, tôi đã nói sẽ mua cho cậu.”
Lúc này Isaiah mới nhớ lại cuộc trò chuyện trong căn hộ hôm qua, khẽ đáp:
“Tôi tưởng anh chỉ nói cho vui.”
“Tôi không nói suông bao giờ.”
Nói dứt chuyện, đèn tín hiệu thay đổi, Bran và Isaiah sánh vai băng qua vạch kẻ đường, Isaiah cứ thế không nhịn được bật cười. Vốn thắc mắc không hiểu sao chỉ ăn một bữa cơm mà đi xa như vậy, hóa ra là muốn mua quần áo cho cậu.