Bọ Trong Hổ Phách - Chương 26
Chương 26
Đến nhà Bran đã là hơn bốn giờ chiều.
“Anh đi làm luôn sao?”
“Ừ.”
Bran thay áo vest, chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Isaiah co ro trên sofa phòng khách, nói:
“Chán thì xuống phòng tập dưới tầng hầm luyện bắn đi.”
“Tôi muốn xem phim.”
Isaiah cầm lấy điều khiển trên bàn, vốn định mở dịch vụ OTT* đầy khí thế, nhưng không biết cách thiết lập.
*Dịch vụ OTT (Over The Top) là thuật ngữ để chỉ dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua Internet.
“Đưa tôi.”
Bran cầm lấy điều khiển, tự mình mở Netflix. Trả lại điều khiển cho Isaiah, cậu vừa lướt thể loại phim, vừa giả vờ tự nói:
“Phim gì hay nhỉ?”
“Ừm, danh sách gợi ý cho cậu, ‘Donnie Brasco’? Hay là ‘Vô Gian Đạo’?”
“Nội dung là gì?”
“Không xem cũng được.”
Cái gì vậy, ý nghĩa là sao.
Nhưng Isaiah cuối cùng cũng bật ‘Donnie Brasco’ ngay sau khi Bran ra ngoài. Bởi vì dù lướt danh sách thế nào, cũng không có phim nào đặc biệt muốn xem.
Trước khi xem phim, cậu lên mạng tìm tóm tắt nội dung. Vừa nhìn thấy cốt truyện, đã hiểu tại sao Bran nói vậy. Đây là bộ phim kể về điệp viên FBI Donnie Brasco (tên thật Joe Pistone) thâm nhập tổ chức Mafia, chuyển thể từ sự kiện có thật năm 1978.
Loại phim này chắc chắn phải xem, loại phim này phải ủng hộ. Isaiah tự tin nhấn nút phát, nhưng chưa đầy mười phút đã bỏ cuộc. Trước tiên hình ảnh quá tối, câu chuyện cũng u ám. Quan trọng nhất là các nhân vật trông rất luộm thuộm. Khiến người ta nghi ngờ những gã này thật sự là Mafia, hay là mấy tên vô gia cư? Dù là bối cảnh năm 1978, nhưng với cảm nhận của một đứa mười chín tuổi, thật sự khó chịu. Hơn nữa, chủ nhân ngôi nhà hiện tại, vừa cùng uống cà phê sáng, lại là một tay Mafia đẹp trai như hoàng tử nước nào, càng khiến người ta cảm nhận sự tương phản mạnh mẽ. Chester dù gầy gò, nhưng mặt trắng trẻo xinh đẹp, quần áo cũng là hàng hiệu lộng lẫy.
Muốn xem phim khác, nhưng không có gì hấp dẫn. ‘Vô Gian Đạo*’ là phim Hồng Kông, trên Netflix căn bản không có.
*Vô Gian Đạo: phim nội dung cũng là màn đối đầu giữ cảnh sát chìm và tội phạm.
Cuối cùng, Isaiah tắt TV, lên tầng hai.
Vào phòng sách, cậu nhìn quanh giá sách, đi đến bàn làm việc của Bran. Trên bàn đặt một quyển sách quen thuộc, ‘Lò Mổ Số Năm’.
Isaiah cầm lấy sách. Cậu muốn lật nhanh, nhưng vì giữa sách có trang gấp, không thể tiếp tục. Đúng lúc Isaiah chuẩn bị mở trang gấp đọc thì điện thoại thông minh trong túi sau quần kêu lên. Là Chester. Có vẻ ‘tên nghi ngờ bệnh hoạn gọi điện mấy lần một ngày’ này vừa ngủ dậy nên hôm nay đến giờ mới gọi lần đầu.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Quả nhiên, vừa bắt máy, giọng khàn khàn đã hỏi. Hôm qua còn vui vẻ nói tâm trạng tốt, hôm nay say xỉn như sắp chết, ngay cả đầu dây bên kia cũng cảm nhận được. Đúng là báo ứng.
“Chỉ là ngồi không thôi.”
Isaiah ngồi xuống bàn làm việc trả lời.
“Rảnh rỗi quá nhỉ.”
Chester khinh khỉnh cười. Khoảnh khắc đó, có cảm giác như cuộc trò chuyện của một cặp đôi bình thường, tâm trạng cậu trở nên tồi tệ. Isaiah cố ý dùng giọng điệu bực bội nói:
“Không phải vì rảnh, mà vì cái xác chết ở cửa nên không thể ra khỏi phòng ngủ. Mau dọn thứ đó đi.”
“Không phải đã nói đợi đến khi đám tang kết thúc sao?”
Chester cũng không chịu thua, bắt đầu bực bội. Như thể đang nói ai mà muốn ở đây chứ, Chester lải nhải một hồi, cuối cùng hét vào điện thoại:
“Nếu thực sự không muốn ở nhà, thì đi đến chỗ Mountain Dog mà trước đây cậu không rời được đi.”
“Đến đó làm gì?”
“Làm gì cũng được. Đến đó có lẽ sẽ nhớ ra điều gì đó.”
Dù là lời nói trong lúc tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như lại là một ý tưởng không tồi, Chester bắt đầu thúc giục.
“Đúng vậy, đừng có suốt ngày ở nhà, làm gì đó đi. Dù sao thì, cậu cũng phải nhanh chóng lấy lại trí nhớ.”
Rồi ra lệnh cho Manny lập tức lao đến Mountain Dog, cậu cũng phải đến ngay, hoàn toàn không có chỗ để từ chối.
Sau khi cúp máy, Isaiah rời khỏi phòng sách, lên tầng ba đến phòng khách. Nghĩ rằng ít nhất cũng phải gặp Manny, nên mang theo khẩu M1911 không đạn của mình có lẽ sẽ tốt hơn.
Thu dọn súng xong, để báo cáo với Bran nên định gửi tin nhắn ngắn, Isaiah lấy điện thoại thông minh ra rồi đứng hình. Bởi vì lúc này cậu mới nhận ra, mình không biết số điện thoại của Bran.
“Chết tiệt.”
Isaiah chửi thề, cất điện thoại thông minh vào túi. Dù sao Bran cũng nói hôm nay sẽ về muộn, chỉ cần về trước đó là được.
Ra khỏi nhà, bầu trời càng thêm âm u. Sắp có mưa lớn, Isaiah vội vàng gọi taxi, đưa địa chỉ Mountain Dog tìm được trên mạng cho tài xế.
Do là thứ Sáu nên câu lạc bộ từ cửa vào đã đông nghịt người. Khó khăn lắm cậu mới lách vào được thì thấy Manny đã đến trước đang đợi. Anh ta ngồi ở bàn gần quầy bar, nhìn thấy Isaiah liền nhíu mày.
“Điên rồi, cứ thế này tôi cũng phải đến thư viện mất. Bộ đồ này rốt cuộc là lấy ở đâu vậy?”
… Chết tiệt, quên thay đồ rồi.
Ba ngày không đến câu lạc bộ, lang thang khắp nơi như người chết, kết quả đến câu lạc bộ lại mặc áo hoodie màu xám của thư viện đại học. Thời điểm này quá tệ.
“Không biết, lấy từ tủ quần áo.”
Isaiah trả lời qua loa, ngồi xuống đối diện Manny.
“Vậy, có nhớ ra gì không?”
“Hoàn toàn không.”
Manny dường như đã đoán trước, tặc lưỡi, rồi búng tay với nhân viên phục vụ đi ngang qua.
“Này, Harvey. Cho tôi một chai Budweiser. Và vị này nữa.”
“À, tôi…”
“Bia gừng.”
Manny không cho Isaiah cơ hội gọi đồ.
“Sao tự tiện gọi đồ vậy?”
Isaiah phản đối, nhưng Manny đã nới lỏng một nửa cà vạt, kéo ra thoải mái hơn.
“Cậu luôn uống bia gừng. Chưa từng uống thứ gì khác.”
Isaiah vốn định phản bác, nhưng không nói ra lời. Bởi vì không có gì để nói, cũng bởi vì Manny trông quá mệt mỏi.
“Manny, anh ổn chứ?”
“Ổn cái nỗi gì.”
Manny dường như đã chờ đợi cơ hội để xả giận. Anh ta nói đã ba ngày không ngủ ngon giấc. Dù không phải người thân trực hệ, nhưng để hầu hạ Chester vẫn phải thức đêm cùng nhau, thật sự muốn chết.
Nhân viên phục vụ mang đến Budweiser và bia gừng nhưng lúc đó Manny đã gục xuống bàn ngủ rồi. Năm phút sau, anh ta thẳng thừng gục xuống bàn ngáy khò khò.
“Manny, tỉnh dậy đi.”
Isaiah thực sự lo lắng cho Manny. Tất nhiên, nếu ở một nơi nhạc ầm ầm như thế này mà vẫn ngủ được, thì đúng là trạng thái nguy hiểm.
Manny dường như cũng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, cuối cùng lau nước dãi ở khóe miệng nói:
“Không được rồi. Tôi đến khách sạn gần đây ngủ hai tiếng rồi quay lại, cậu ở đây cố gắng hai tiếng rồi vào trong. Nếu Chester hỏi, thì nói chúng ta luôn ở cùng nhau. Hiểu chứ?”
“Hả? Như vậy được sao?”
“Có gì mà không được.”
Nghe nói thứ nặng nhất thế giới là mí mắt, Manny vì thiếu ngủ nghiêm trọng, dường như đã không nhìn thấy gì nữa.
“Nếu có người bắt chuyện thì sao?”
“Lờ đi.”
Manny nói dứt khoát.
“Cứ lờ đi, nếu vẫn gây phiền phức, thì nói một câu biến đi. Đây chính là việc cậu sẽ làm lúc bình thường.”
… Dù biết vậy, nhưng Isaiah Cole, hay nói cách khác là bản thân trước đây, dường như cũng không phải người có tính cách tốt.
“Nếu người từng ngủ với tôi bắt chuyện thì sao?”
“Không biết, không nhớ.”
“Hả…?”
“Cứ trả lời như vậy. Không biết, không nhớ.”
Vì ngủ với quá nhiều đàn ông nên không nhớ nổi, đây quả là câu trả lời chuẩn xác.
“Nhưng nhìn cách ăn mặc của cậu bây giờ, chắc cũng không ai bắt chuyện đâu.”
Manny để lại câu nói này rồi rời khỏi câu lạc bộ.
Thực tế, sau khi Manny rời đi gần một tiếng, quả nhiên không ai bắt chuyện với Isaiah. Mọi người đều liếc nhìn với ánh mắt như nhìn thằng ngốc rồi bỏ qua.
Một tiếng sau, cuối cùng cũng có người nhận ra đó là Isaiah, bắt đầu tới bắt chuyện. Đa phần đều là về quần áo: Tại sao mặc như vậy; Halloween không phải đã qua rồi sao; Đây là trò đùa gì vậy; Chẳng buồn cười chút nào. Dù cảm thấy khá tốt khi có thể thẳng thừng nói “biến đi”, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi cô đơn.
Tất nhiên, cũng có người nói chuyện về chủ đề khác. Nhưng điều đó cũng hơi buồn…
“Hôm nay lại làm gì sai, mà lại đến đây như vậy?”
“Vẫn chưa tìm được chủ nhân sao?”
“Cưng, nếu muốn bị phạt thì lúc nào cũng có thể gọi tôi.”
—Nội dung đều tương tự. Tổng hợp lại, lời nói của Bran về việc “thích đau khổ” dường như là thật. Chính xác mà nói, là thích bị phạt.
Tóm lại, điều này hơi khiến người ta nản lòng. Trong lòng vẫn ôm hy vọng Bran có lẽ đang đùa, nhưng hôm nay hy vọng đó hoàn toàn tan vỡ.