Bọ Trong Hổ Phách - Chương 3
Chương 3
Đây là… ai?
Isaiah tưởng rằng trong gương sẽ hiện lên hình ảnh của mình. Cao hơn 5.6 feet* một chút, làn da hơi sẫm, mái tóc đen xoăn dày và đôi mắt nâu sẫm.
*1feet = 30.48 cm (5.6 feet = 170 cm)
Nhưng trong gương lại là một người hoàn toàn khác. Khoảng hai mươi mấy tuổi, không, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu. Cao ít nhất 6 feet (182 cm), thân hình mảnh khảnh, một người đàn ông phương Đông. Vì mắt một mí, ánh mắt vốn rất sắc bén, nhưng không hiểu sao lại tạo cảm giác hiền lành. Có lẽ là do đôi mắt. Đôi mắt người đàn ông màu đen, tròng đen so với kích thước mắt đặc biệt lớn. Hơn nữa rất trong. Đôi mắt đen như hắc diện thạch (obsidian) ngâm trong nước tạo nên sự tương phản kỳ lạ với làn da trắng bệch. Khó đoán tuổi chắc chắn là vì lý do này.
Đây là… mơ sao? Bây giờ tôi đang mơ à?
Isaiah không kiềm được mà véo má mình. Người đàn ông trong gương cũng véo má. Cảm thấy đau liền nhíu mày, người đàn ông trong gương cũng nhíu mày.
“Cái gì đây…”
Isaiah nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm.
“Còn là cái gì nữa, chính là cái bộ mặt của cậu đấy.”
Manny đáp lại.
“Không… đây không phải… không phải tôi…”
Isaiah không ngừng lẩm bẩm.
“Đồ điên, cái này cũng không nhận ra, cậu dùng thuốc rồi à,”
Manny bực bội nói, đột nhiên giật mình, ngậm miệng lại.
“Cậu, cậu, chẳng lẽ đang khóc sao?”
Nhìn Isaiah đột nhiên rơi nước mắt, Manny không tin nổi, lắp bắp.
“Tôi không biết. Tôi… thật sự điên rồi sao…?”
Isaiah nắm lấy bồn rửa mặt, cúi đầu xuống. Nước mắt lã chã rơi xuống bồn rửa.
“Isaiah.”
“Nhưng thật đấy, Manny. Tôi không phải… không phải người đàn ông này. Tôi là… tôi là tôi. Isaiah Diaz…”
Isaiah vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt không ngừng chảy. Cuối cùng bắt đầu thành nức nở. Manny vung tay nói.
“Này, bình, bình tĩnh nào.”
“Bình tĩnh lại, được chứ? Isaiah.”
Nói câu này, Manny trông còn cần bình tĩnh hơn cậu, nhưng Isaiah không nói ra. Đồng thời, Manny kéo Isaiah ngồi xuống bồn cầu.
“Tôi sẽ liên lạc với Chester trước,”
“Chester là ai…?”
Isaiah dùng tay áo lau nước mắt hỏi. Manny lại lộ vẻ kinh ngạc, dường như còn có chỗ khiến anh ta ngạc nhiên. Manny trợn mắt nhìn chằm chằm Isaiah một lúc, rồi nuốt nước bọt nói.
“Còn ai nữa, người yêu của cậu.”
Chester đến trước năm giờ. Có lẽ Manny đã nói sơ qua tình hình qua điện thoại, Chester nhìn thấy xác chết ở cửa cũng không ngạc nhiên. Chỉ nhíu mày dùng mũi giày lật qua lật lại cằm xác chết.
Cuối cùng, Chester dùng đôi giày da Prada đen bẩn chùi lên quần áo xác chết, rồi bước vào phòng khách. Nhìn thấy Chester tiến về phía mình, Isaiah không khỏi hoảng hốt.
Nếu nói khuôn mặt tóc nâu mắt nâu của Manny còn có thể coi là đẹp trai bình thường, thì Chester tóc đỏ mắt xanh chính là soái ca Ireland không thể chối cãi. Anh ta cũng rất cao. Chỉ có điều quá gầy, dù cao nhưng trông có vẻ yếu ớt, điều này ngược lại rất hợp với khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Giống như người mẫu trên sàn diễn thời trang hàng hiệu vậy. Trên người anh ta cũng dát toàn đồ hiệu.
Thật không thể tin nổi. Tôi lại có người yêu vừa giàu vừa đẹp trai như vậy.
Nếu có người nói anh ta là đàn ông mà không ngạc nhiên, thì cũng không phải là không có lý. Dù chuyện tối qua không nhớ rõ, nhưng thoáng nhớ lại lúc uống rượu vui chơi với bạn học, xung quanh toàn là con trai. Thậm chí còn có tiếp xúc cơ thể khá thân mật.
Vì vậy, biết mình có người yêu tuy có chút ngạc nhiên, nhưng người yêu là đàn ông thì không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là không ngờ người yêu lại đẹp trai và giàu có đến vậy.
“Bây giờ đến giả điên giả ngốc cũng dùng rồi.”
Đáng tiếc quan hệ dường như không tốt lắm.
Cũng phải, quan hệ tốt thì đã không dẫn đàn ông khác về nhà.
“Anh ấy… không phải giả vờ.”
Manny thay Isaiah ngồi ở góc ghế sofa cúi đầu như kẻ có tội nói.
“Vậy là thật sự đầu óc có vấn đề? Đúng vào hôm nay? Lúc này?”
Chester không tin, tát Manny một cái.
“Cái gì? Anh điên à?”
Isaiah hoảng sợ không kiềm được mà đứng bật dậy hét lên.
“Nói là được rồi, sao phải đánh người?”
“Đúng vậy. Rõ ràng có thể dùng lời nói, sao phải đột nhiên đánh người? Hơn nữa Manny không nói dối. Anh ấy chỉ tin lời tôi thôi…”
Nói xong, không hiểu sao càng thấy áy náy.
“Manny, anh không sao chứ?”
Isaiah thò đầu hỏi Manny ngồi bên cạnh ghế sofa. Manny không trả lời, mà dùng ánh mắt ra hiệu Chester? Chester nhìn qua nhìn lại Manny và Isaiah, lập tức nheo mắt cười.
“Xem ra còn khá nghiêm túc đấy?”
Anh ta rõ ràng cho rằng Isaiah vẫn đang diễn.
“Nhưng cậu nhầm người rồi. Khi chuyện xong xuôi tôi sẽ chơi cùng cậu, nên đừng làm loạn nữa, mau đi thay quần áo đi.”
Quả nhiên, biểu hiện của Chester nhanh chóng trở nên dữ tợn, Isaiah ấp úng biện giải.
“Không phải diễn, là thật đấy…”
“Tôi bảo đừng có làm loạn rồi.”
Chester vừa chửi vừa rút súng lục từ trong áo khoác. Isaiah hét lên giơ hai tay lên.
“Cậu thật sự quyết tâm rồi đấy.”
Chester đắc ý nói.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Giải Oscar năm nay thuộc về cậu. Vì vậy đừng diễn nữa, mau đi thay quần áo đi. Bỏ cái giọng điệu khó chịu đó đi luôn.”
Chester nói với giọng điệu đầy ác ý, đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì Isaiah đang suy nghĩ lung tung, lùi lại đụng phải ghế sofa rồi ngồi phịch xuống.
“Cất súng đi rồi hãy nói. Không, cất súng đi trước đã. Tôi sẽ làm theo lời anh, làm ơn cất súng đi trước đi…”
“…”
Chester nhìn qua nhìn lại Isaiah đang ngồi thở hổn hển trên ghế sofa và khẩu súng trong tay, sau đó quay đầu nhìn Manny. Manny im lặng gật đầu. Vẻ mặt như muốn nói tôi đã nói rồi mà.
“Cậu ấy nói mình là Isaiah Diaz.”
“Cái gì…? Đó là ai vậy?”
Chester ngơ ngác hỏi.
“Không biết. Cậu ấy nói mình mười chín tuổi, đang học tại Đại học Bang Eloy.”
“Cái gì? Nói nhảm. Cậu ấy còn chưa học xong cấp ba. Cấp hai cũng chỉ tốt nghiệp một cách khó khăn.”
Chester tuy ngạc nhiên nhưng lập tức phản bác.
“Tôi nói xong, cậu ấy hét lên rồi dùng đầu đập vào tường.”
Manny nói giống như Isaiah tự làm tổn thương mình vì bị sốc khi biết mình chỉ tốt nghiệp cấp hai, nhưng thực tế không phải vậy. Isaiah đập đầu vào tường là vì ôm chút hy vọng, có lẽ làm vậy sẽ nhớ ra điều gì đó. Tất nhiên, ngoài cơn đau ở trán ra thì chẳng nhớ được gì.
Trước khi Chester đến, Isaiah muốn Manny kể về mình, tức là tình hình của Isaiah Diaz.
Nhưng chẳng nhớ được gì. Chỉ biết nhà chỉ có mẹ, nhưng tên mẹ thì không nhớ nổi. Dung mạo cụ thể cũng không thể nói ra.
Những chuyện khác cũng vậy. Cậu ấy khẳng định mình lớn lên ở một thị trấn ven biển gần Freeport, hiện tại mỗi cuối tuần đều về đó gặp mẹ, thậm chí còn nói đến mức bắn cả nước bọt, nhưng khi Manny hỏi địa chỉ cụ thể thì lại câm như hến. Cậu ấy biết mình học tại Đại học Bang Eloy, nhưng lại không nhớ nổi tên trường cấp ba đã tốt nghiệp.
Trong lúc đó, Manny tiếp tục chất vấn Isaiah về Đại học Bang Eloy. Anh ta hỏi Isaiah chuyên ngành là gì, môn học yêu thích nhất là gì, nếu ở ký túc xá thì mấy người một phòng, tên và số điện thoại của người bạn thân nhất là gì, trong căng tin trường có món nào đáng thử. Isaiah ngoài việc biết mình học chuyên ngành Văn học Anh ra, câu nào cũng không trả lời được.