Bọ Trong Hổ Phách - Chương 31
Chương 31
Không biết cậu ấy thực sự tin lời tôi hay chỉ nói cho có, nhưng từ đó về sau trong ký túc xá không còn côn trùng bay vào nữa.
Tôi cũng thấy Lee nhiều hơn trước, nói chính xác thì có lẽ tần suất gặp nhau vẫn như cũ nhưng có lẽ vì tôi để ý cậu ấy hơn, nên dù ở giữa đám trẻ khác, cậu ấy vẫn nổi bật.
Đáng ngạc nhiên là mỗi lần gặp, tình trạng của cậu ấy dần được cải thiện. Thực ra, có lẽ điều này đã bắt đầu từ trước, chỉ là tôi không để ý.
Dù sao đi nữa, có lẽ tốc độ hồi phục đã tăng lên, tình trạng cậu ấy ngày càng tốt hơn, và không lâu sau cậu ấy có thể đi học bình thường. Trước đây, số ngày cậu ấy nghỉ học còn nhiều hơn ngày đi học, dù đến trường cũng có thể lên cơn và được khiêng về. Vì thường xuyên lên cơn, Lee thậm chí còn ngủ chung với nhân viên điều tra, nhưng gần đây dường như đã chuyển sang ký túc xá của học sinh cấp hai.
Nhưng bản thân cậu ấy có vẻ không vui. Cậu dường như không ý thức được mình đang khá lên, vẫn tự cô lập bản thân về mặt cảm xúc, mặt vô hồn nhìn xuống đất, từ chối mọi sự giúp đỡ. Tôi nghe nhân viên phụ trách điều tra phàn nàn rằng trong giờ tư vấn, cậu ấy luôn im lặng, thỉnh thoảng mới thốt ra những từ tiêu cực như “ghét”, “không tốt”, “đáng sợ”.
Tất nhiên, cậu ấy không chỉ im lặng trong giờ tư vấn. Dù ai gọi, cậu ấy cũng không phản ứng. Gọi Isaiah, cậu ấy chẳng thèm nhìn; gọi Lee, cậu ấy thỉnh thoảng liếc qua.
Tên cậu ấy là Lee, nhưng kỳ lạ là không ai gọi cậu ấy bằng tên đó. Vấn đề nằm ở chỗ nhân viên công vụ đầu tiên tiếp nhận cậu ấy đã vô tình dùng tên cũ của cậu ấy trước khi bị bỏ rơi. Vì đây là quỹ Công giáo, nên với những đứa trẻ ở đây, cái tên Isaiah trong Kinh thánh quen thuộc hơn cái tên Lee xa lạ.
Với tôi, tên nào cũng vậy. Vốn dĩ tôi không có cơ hội gọi tên cậu ấy. Ký túc xá học sinh cấp hai và cấp ba tách biệt, và như đã nói, tôi ghét lãng phí thời gian. Vì vậy dù có gặp cậu ấy thì tôi cũng không đặc biệt chào hỏi.
Nhưng hôm đó, không hiểu sao tôi lại muốn nói chuyện với cậu ấy. Có nhiều lý do, có lẽ vì nhìn thấy cậu ấy ngồi xổm một mình trước ký túc xá, dáng vẻ cô độc; cũng có thể vì lo lắng cậu ấy lại đang thu thập côn trùng. Dù sao đi nữa, tôi đã gọi tên cậu ấy.
“Isaiah.”
Tôi tưởng cậu ấy sẽ phớt lờ tôi, nhưng không ngờ cậu quay đầu lại nhìn tôi rồi lại quay đi nói:
“Tôi không thích cái tên đó.”
Quả nhiên, chỉ khi nói những lời phủ định, giọng cậu ấy mới rõ ràng. Tôi lại gần cậu, ngồi xổm bên cạnh nói:
“Tiếc thật, đó là một cái tên đẹp.”
“Trong nhà thờ đầy cái tên này, chẳng có gì đặc biệt.”
Nhà thờ cậu ấy nói chắc là tổ chức tà giáo.
“Phổ biến không có nghĩa là không tốt. Đứa trẻ nhà hàng xóm tôi cũng tên Isaiah.”
“…”
“Cậu có biết Isaiah nghĩa là gì không?”
Cậu ấy không trả lời, tôi tiếp tục:
“Jehovah là sự cứu rỗi.”
Lời tôi chưa dứt, giọng nói khàn khàn đã cãi lại:
“Tôi biết.”
Giọng nói xen lẫn hơi thở nặng nề. Đôi mắt cậu ấy đã đỏ ngầu, có vẻ cậu đã nghe điều này quá nhiều lần, từ những người nuôi dưỡng đã đặt tên này cho cậu.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy. Dù tình trạng đã khá hơn, cậu ấy vẫn gầy gò và cô độc. Vấn đề của cậu không nằm ở thể xác mà ở tâm hồn. Tấm ván tăng trưởng tâm hồn đã đóng lại quá sớm.
“Vậy cậu có biết điều này không?”
Tôi hơi cúi người xuống để giọng nói của mình có thể truyền đến tai cậu ấy rõ hơn, nhẹ nhàng nói:
“Jehovah* là tiếng Do Thái, thực ra đó không phải là cách đọc chính xác. Vì người nước đó quá kính sợ sự tồn tại đó nên không gọi tên nó, vì vậy không ai biết cách đọc chính xác thực sự là gì. Và đó vốn dĩ là chỉ bản thân sự tồn tại đó, nên tùy ý tin nó là thần, là tiền, là lợn, đều là ý nguyện của mỗi người.”
*Jehovah: là tên riêng của Chúa Trời của Israel trong Kinh Thánh tiếng Do Thái và một trong bảy tên của Thiên Chúa trong đạo Do Thái.
Cậu ấy vẫn không nhìn tôi. Nhưng nước mắt từ từ trào ra, từ bên cạnh cũng có thể nhìn rõ. Đồng tử đen ẩm ướt phồng lên như viên sỏi trong nước.
Tôi không muốn cậu ấy khóc trước mặt mình. Tôi nghĩ, cậu ấy cũng không muốn như vậy.
Vì vậy tôi đứng dậy nói:
“Vì vậy, cái thần mà người nuôi dưỡng áp đặt lên cậu, chưa chắc đã là câu trả lời đúng.”
Tôi không biết tại sao mình lại nói những lời như vậy. Có phải vì lúc đó cảm xúc còn phong phú? Hay vì sắp rời khỏi cơ sở mà phấn khích?
Không, không phải. Tất nhiên, những lý do đó cũng có, nhưng lý do thực sự là khác.
Lúc đó, sự cứu rỗi của tôi là cha. Nói chính xác hơn, tôi tưởng ông ấy cả đời là xã hội đen, nhưng thực ra ông ấy là FBI, đó mới là sự cứu rỗi của tôi. Vì vậy, tôi hy vọng đứa trẻ đáng thương này cũng có thể có một sự cứu rỗi nào đó. Hy vọng cậu ấy có thể có một Jehovah thuộc về mình, không phải là thần.
*Cho ai quên thì “Isaiah” nghĩa là “Sự cứu rỗi của Chúa”.
“Sống tốt nhé.”
Hai ngày sau, tôi rời khỏi cơ sở, sau đó không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Ngay cả tin tức cũng không nghe thấy, chỉ thỉnh thoảng ăn bánh kếp lại nhớ đến cậu ấy mà thôi. Hình bóng nhỏ bé ngồi xổm dưới gốc cây treo bóng đèn, rưới siro cây phong lên sàn nhà. Đứa trẻ cuối cùng cũng yên tâm sau khi nhìn thấy con bọ trong mắt tôi.
“…”
Nhưng đứa trẻ đó đã không còn nữa. Hình bóng nhỏ bé ngày xưa, giờ đã cao lớn như tôi lúc đó, tay cầm khẩu súng trường nòng 26 inch cùng ống ngắm 50x, không chút do dự bắn nát đầu kẻ địch.
Người dạy Isaiah Cole dùng súng là cha nuôi thứ hai của cậu. Cha nuôi cũng giống cậu, là xạ thủ của WD, biệt danh Jacana, tên thật là Joseph Cole. Lý do biệt danh của Joseph là Jacana rất đơn giản, vì ông là người Mỹ gốc Phi, chân dài.
Jacana là một loài chim sống ở đầm lầy châu Phi, để thích nghi với cuộc sống dưới nước, chân và bàn chân rất dài. Hơn nữa nó rất có tình phụ tử, nổi tiếng với việc ấp trứng trong lòng.
Jacana khi White Dove còn hoạt động bình thường với tư cách công ty lính đánh thuê tư nhân, đã nhân danh tổ chức cùng đồng nghiệp đến thăm viện mồ côi, từ đó nhận nuôi Isaiah Cole. Sau đó, ông như cái tên, ôm con trai vào lòng mà sống, tự tay dạy cậu cách sử dụng súng đạn.
Isaiah Cole ở tuổi mười bảy đã trở thành xạ thủ ưu tú trẻ nhất của WD. Biệt danh là Shrike (Chim Bách Thanh), một biệt danh thể hiện sự yêu thương của các tiền bối. Giữa đám người mặc đồ đen, cậu thiếu niên mười bảy tuổi trông càng nhỏ bé đáng yêu. Ngược lại, thi thể kẻ địch bị cậu dùng đạn KTW uy lực bắn chết lại cực kỳ thảm khốc.
Đáng tiếc, sự cứu rỗi mà Lee tìm được dường như là khẩu súng, hoặc là người cha nuôi dạy cậu dùng súng.
Nhân tiện, tại sao cậu ấy lại dùng cái tên đáng ghét đó nữa?
Sau khi xem xong báo cáo, điều tôi tò mò nhất chính là chuyện này. Dù sao dùng tên gì cũng bị gọi là Isaiah, nên từ bỏ? Đúng lúc tên cha nuôi cũng là Joseph, nên muốn dùng tên quen thuộc xây dựng một gia đình mới ngoan đạo?
Tóm lại, ý đồ của Chester tôi đại khái đã hiểu. Cậu ta không dám công khai khai chiến với gia tộc Martino, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy trước tiên lợi dụng lực lượng bên ngoài tránh chiến tranh toàn diện với gia tộc Martino, nhưng nếu trong nội bộ tổ chức có người lấy quy củ xã hội đen làm lý do đề nghị trục xuất cậu ta, cậu ta sẽ phản bác: “Cậu đang nói cái gì vậy, tên này cũng là một thành viên trong gia tộc chúng ta. Cậu ấy là người tôi yêu, cũng là người nhà của tôi, sao không phải là người của gia tộc chúng ta?”
Thật nông cạn đến cực điểm. Cái mánh khóe nông cạn che mắt thiên hạ này đúng là phong cách của Chester. Nhưng đây cũng là chuyện có thể xảy ra vì còn chỗ để tin tưởng. Cậu ta biết cha mình sẽ nhắm mắt làm ngơ, nên mới dám làm như vậy, nếu là thành viên tổ chức khác, tuyệt đối không thể.
Vấn đề là, Chester thật sự sẽ dừng tay sau khi đuổi cổ gia tộc Martino?
6029486: Nếu không phải vậy thì sao?
6072351: Vậy thì sẽ nhắm vào tôi.
Edgar Derby bật dậy nói đây là chuyện vô lý.
6029486: Không lập tức đưa Shrike về, là vì lo lắng người như cậu sẽ nghi ngờ bạn trai của mình. Cậu ta muốn bằng mọi cách chứng minh không liên quan đến vụ việc băng đảng Martino. Dù là Chester, cũng sẽ không động thủ với cậu. Cedric sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Giống như tất cả tổ chức xã hội đen, gia tộc Kalisz cũng có vài quy tắc phải tuân thủ. Thường được gọi là lời thề huynh đệ, sau sự kiện DeForrest, lời thề huynh đệ này có chút thay đổi. Điều khoản thứ tư ban đầu “tuyệt đối không tranh chấp giữa huynh đệ” được chuyển lên thứ hai, trở thành “mâu thuẫn nội bộ tổ chức tuyệt đối không cho phép, người vi phạm không ngoại lệ đều bị khai trừ”, ngữ khí cứng rắn hơn. Tất nhiên, điều khoản thứ nhất dù quá khứ hay hiện tại đều là “vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của boss, bao gồm tất cả nội dung dưới đây”.
Edgar Derby dường như tin vào sức mạnh của lời thề nhỏ bé đó, nhưng suy nghĩ của tôi lại khác. Cedric rõ ràng biết Chester đã nhờ đến lực lượng bên ngoài để đuổi băng đảng Martino đi, nhưng lại im lặng cho phép. Có lẽ Chester đã xử lý băng đảng Martino trước để thử phản ứng của cha mình. Isaiah Cole là tay bắn tỉa có giá đắt nhất trong WD. Không thể nào chỉ để xử lý vài tay chân nhỏ mà bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê cậu ta.
6029486: Ừ, cậu nói cũng có lý.
Edgar Derby nói rằng hãy quan sát thêm đã. Sau khi được chỉ định làm ứng viên cho vị trí giám đốc chi nhánh FBI Eloy, Edgar Derby trở nên thận trọng hơn trước, hay nói cách khác là tiêu cực hơn.
Nhưng cũng không có cách nào tốt hơn. Trong tình hình hiện tại, nếu chỉ dựa vào nghi ngờ mà giết Chester, thì mũi tên cuối cùng chắc chắn sẽ chỉ về phía tôi. Điều đó không chỉ khiến Cedric nổi giận, mà còn cung cấp cớ cho những người bên dưới.
Trong mắt họ, dù thế nào tôi cũng là kẻ gây rối. Tôi là thế hệ thứ ba của phe Kalisz tự hào tuyên bố mình là người Ireland chính thống, nhưng lại phá vỡ niềm tự hào đó. Thậm chí có tin đồn rằng tôi đã xử lý đứa con trai thừa kế dòng máu của ông chủ? Những kẻ coi tôi là cái gai trong mắt sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Họ sẽ đến gặp Cedric và nói: Bầu không khí trong tổ chức không ổn, bất kể sự thật thế nào, để dẹp yên tình hình, loại bỏ mầm mống xung đột là đúng đắn. Tất nhiên, không có gì đảm bảo Cedric sẽ chấp nhận lời lẽ đó. Nhưng ai mà biết được. Người cha đang đau khổ vì mất con sẽ đưa ra quyết định gì, không ai có thể đoán trước.
Cuối cùng, dù muốn hay không, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho Chester được bình an cho đến khi tôi hoàn hảo lên ngôi ông chủ.
Quan trọng nhất, tôi không muốn Isaiah Cole gặp nguy hiểm. Nếu cậu ta trực tiếp chĩa súng vào tôi, thì tôi cũng đành chịu, nhưng ít nhất cho đến nay, cậu vẫn chưa động đến tôi một sợi lông.