Bọ Trong Hổ Phách - Chương 9
Chương 9
“Nghe này, tổ chức mafia Mỹ đại khái chia làm hai loại. Một loại là La Cosa Nostra, loại khác là những tổ chức còn lại.”
Thì ra ở Ý, tổ chức mafia xuất thân từ Sicily* được gọi là Cosa Nostra, nhưng ở Mỹ, tất cả tổ chức mafia gốc Ý đều được gọi chung là La Cosa Nostra.
*Sicily: hòn đảo lớn nhất nước Ý và vùng biển Địa Trung hải.
“Bên trong La Cosa Nostra có quy củ rất nghiêm ngặt. Họ không được phép đánh lẫn nhau, không được xâm phạm lãnh thổ của nhau, nói chung rất nghiêm khắc. Họ định kỳ tổ chức hội nghị, trừng phạt những kẻ vi phạm quy củ, thật là hỗn loạn. Nhưng họ cũng rất đoàn kết, nếu tổ chức không phải La Cosa Nostra tấn công La Cosa Nostra, họ sẽ cùng nhau ra tay trả thù.”
Tuy nhiên, Bran lại dám cả gan cướp ma túy của Barone, một trong năm tổ chức lớn ở Eloy và là thành viên của La Cosa Nostra.
“Thằng nhóc đó có lẽ cũng không biết mình đã trộm cái gì. Lúc đó hắn mới gia nhập tổ chức của chúng ta không lâu, nghe nói gần đây có hành động lớn, liền vui vẻ đi trộm. Mấy ngày trước còn đang chúi đầu vào thư viện đại học, làm sao biết La Cosa Nostra là gì, gia đình Barone là ai.”
Kết quả là La Cosa Nostra đại loạn. Họ ra sức tìm kẻ trộm ma túy, nhưng thủ đoạn quá sạch sẽ, không để lại bất kỳ chứng cứ nào, căn bản không tìm được.
Hơn nữa lúc đó hầu như không ai biết Bran, càng khó bắt được hắn.
“Nếu Bran lúc đó lập tức bán ma túy, sớm đã bị bắt rồi. Thông thường kẻ trộm ma túy không bị bắt trong lúc trộm, mà là trong lúc bán.”
Nhưng tình huống không cho phép Bran lập tức bán ma túy. Thế là hắn giấu một lượng lớn ma túy ở nơi không ai biết, một năm sau sự việc bùng nổ. Ông trùm gia đình Barone là Mario, đã phản bội Omertà*, làm chứng cho chính phủ.
*Omertà: là luật danh dự của người Sicily, nghiêm cấm tố giác hành động phạm tội của những người có liên quan. Các thành viên mafia bị nghiêm cấm tiết lộ thông tin chi tiết về thế giới tội phạm ngầm cho chính quyền, ngay cả khi họ phải vào tù hoặc chui đầu vào dây thòng lọng. Omertà ngày nay không chỉ đơn thuần là giữ kín miệng mà còn gồm một bộ quy tắc bất thành văn phức tạp, quy định về lòng trung thành và phục tùng mafia. La Cosa Nostra được coi là “hiện thân tinh túy” của Omertà.
Trước đó gia đình Barone vì vi phạm quy củ đã bị La Cosa Nostra khai trừ. Sau mười năm hối cải mới được tiếp nhận lại, lần này ông trùm để tránh án tử hình, đã bán những tin tức đủ để nguy hại đến các tổ chức khác.
Bran đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn bán với giá cao lượng ma túy lớn đã giấu đi, gia đình Barone lúc này mới biết kẻ trộm ma túy của họ một năm trước chính là thành viên mới của gia đình Calisi.
Nhưng đã quá muộn. Lúc đó tất cả tổ chức La Cosa Nostra đang bàn luận xem có nên tha thứ cho gia đình Barone đã hai lần phản bội hay không. Trong làn sóng “lẽ nào lại tha cho những kẻ phản bội này”, lời cầu xin của gia đình Barone hoàn toàn vô dụng. Họ thậm chí không dám cầu xin sự giúp đỡ.
Bran dùng tiền bán ma túy thuê hacker Nga, bắt đầu tống tiền từ các trang web cờ bạc bất hợp pháp. Đồng thời, hắn còn thông qua vòng xoay ngựa gỗ (có lẽ là chỉ việc gian lận thuế quan trong quá trình nhập khẩu) để kiếm thêm tiền.
Số tiền này trực tiếp dùng để vận hành tổ chức, khiến gia đình Calisi vốn chỉ là một băng đảng bình thường ở thành phố Eloy nhanh chóng trở thành một tổ chức khổng lồ có thể sánh ngang với năm đại gia đình mafia ở Eloy – Barone, Rosetti, Martino, Rinaldi, Coppola.
“Vấn đề là, vì chuyện đó mà tổ chức của chúng ta bị La Cosa Nostra để ý. Dù sao đi nữa, muốn làm ăn ở Mỹ, chỉ có thể làm hài lòng họ, nhưng tên khốn đó đã làm hỏng chuyện.”
Chester dù than phiền đây đều là lỗi của Bran, nhưng với Isaiah, đây chỉ là những lời vô nghĩa. Tổ chức rõ ràng đã làm rất tốt, không liên quan gì đến La Cosa Nostra, giờ lại nói phải làm hài lòng họ, có cần thiết không?
Nói chung, Chester dường như chỉ muốn tìm cớ để xả giận.
Isaiah mặt không chút biểu cảm, ngay cả phản bác cũng lười. Nhìn thấy thái độ này của cậu, Chester dường như có chút bồn chồn, đột nhiên chuyển chủ đề.
“À, phải rồi, tôi nhớ ra rồi.”
“Trong số hacker Nga mà Bran thuê lúc đó, có một người phụ nữ. Irina Smirnova.”
Isaiah chưa kịp hỏi đó là ai, Chester đã lên tiếng trước.
“Cô gái mà cậu giết, bạn gái của Bran.”
“…”
Tim đột nhiên chùng xuống. Cậu giết người sao? Câu chuyện này dù nghe bao nhiêu lần cũng không thể quen được.
“Cô ấy rất xinh đẹp. Tóc vàng mắt xanh, một mỹ nhân Bắc Âu điển hình. Hơn nữa còn là hacker, chắc chắn đầu óc rất tốt. Bran thích cô ấy cũng không có gì lạ.”
Chester không hiểu sao lại cười rất vui vẻ, trong khi tâm trạng Isaiah càng lúc càng nặng nề. Một người phụ nữ quyến rũ như vậy, người mà Bran chắc chắn sẽ yêu… cậu đã giết cô ấy. Hơn nữa là vì muốn giết Bran nhưng lại vô tình bắn nhầm cô ấy.
Đột nhiên, hình ảnh Bran khoanh tay nhìn cậu lại hiện lên trong đầu. Rõ ràng anh ta đang cười. Điều này có chút kỳ lạ. Theo lời kể của Chester, anh ta lẽ ra phải bóp cổ cậu ngay lập tức, nhưng hoàn toàn không có không khí đó. Ngược lại còn cảm thấy anh khá có thiện cảm với mình. Tất nhiên, anh ta thật sự đã rút súng.
Đã quyết định cùng chung số phận, nên bỏ qua quá khứ sao? Vì đại cục, gạt bỏ cảm xúc cá nhân? … Loại tình cảm đó thật sự có thể dễ dàng buông bỏ sao? Mối hận thù chỉ đến mức đó?
Không biết từ lúc nào xe đã đến cửa nhà. Dù là nhà mình, Isaiah lại là người cuối cùng bước vào. Nhìn thấy xác chết nằm trên sàn, anh không kiềm được mà hét lên.
“Im đi, đừng làm quá lên.”
Chester cởi cúc áo khoác, tặc lưỡi. Anh ta ngồi xuống ghế sofa với vẻ kiêu ngạo, Isaiah hoảng sợ hỏi:
“Thật sự cứ để vậy sao?”
“Tất nhiên phải xử lý.”
“Khi nào…?”
“Khi nào cũng được.”
Giọng điệu của anh ta như muốn nói, một cái xác chết có là gì.
“…”
Isaiah nuốt nước bọt, lại cúi đầu nhìn xác chết dưới chân. Người này là ai? Tại sao Bran lại giết anh ta? Và tại sao lại để xác chết này làm quà cho tôi? Dù sao đi nữa, cũng không thể giết một người xa lạ làm quà được.
“Chester.”
Manny không biết từ lúc nào đã lấy hai lon bia từ tủ lạnh, đưa cho Chester một lon.
“Đặt xuống.”
Chester kiêu ngạo chỉ vào bàn, nhìn Isaiah bước vào phòng khách nói:
“Chúng ta có ba lựa chọn. Thứ nhất, hôm nay phải lấy lại trí nhớ.”
“Cái gì? Không thể nào!”
Isaiah đang định ngồi xuống, lại bị dọa cho bật dậy.
“Thứ hai, mang tình trạng mất trí nhớ đối phó với chuyện ngày mai.”
“Điên rồi, cái đó càng không thể!”
Chester không để ý đến sự phản đối của Isaiah, bình tĩnh tiếp tục:
“Thứ ba, hoãn việc công bố người kế vị.”
“Đúng, cái này được.”
“Không, cái này là khó nhất.”
Chester tự nói xong lại lắc đầu.
“Tại sao?”
“Tại sao? Ngày mai là ngày công bố rồi. Hơn nữa đã thông báo cho tất cả thành viên, công tác chuẩn bị cũng xong xuôi, làm sao có thể hoãn được? Trừ khi ngay lập tức nổ ra chiến tranh, nếu không tuyệt đối không thể hoãn.”
Đang lúc Chester nói thì điện thoại của anh ta reo lên. Anh lấy điện thoại ra xem số, thở dài rồi nghe máy.
“Mẹ, làm ơn. Con đang bận lắm.”
Chester gọi mẹ mình là “mẹ”. Dù đáng ngạc nhiên, nhưng Isaiah cảm thấy rất hợp lý. Đột nhiên, Chester như lò xo bật dậy, hét lớn:
“Cái gì? Thật sao? … Ôi trời. Sao lại thế! Con biết rồi, sẽ qua ngay!”
Cúp máy, Chester nắm chặt điện thoại, không ngừng hét lên:
“Trời ơi, trời ơi, lạy Chúa!”
“Sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế?”
“Cô Angelina qua đời rồi.”
“Cái gì?”
Manny đang định mở bia, ngạc nhiên trợn mắt. Có vẻ như Manny cũng quen biết, chắc là người thân rất gần.
Isaiah đang nghĩ nên nói gì để an ủi, đột nhiên Chester quỳ xuống đất, chắp tay.
“Cảm ơn cô, cảm ơn Chúa! Hallelujah*!”
*Hallelujah: lời ngợi khen Chúa.
“Điên rồi, cô mất rồi mà anh còn nói gì thế. Anh điên rồi sao?”
Sự kinh ngạc của Isaiah không khiến Chester để ý.
“Cô đã phải thở máy bốn năm nay. Luôn ở trong trạng thái sống thực vật.”
Chester phấn khích vỗ vào đầu gối đứng dậy, Manny xúc động hỏi:
“Như vậy thì việc công bố người kế vị ngày mai sẽ rất khó khăn nhỉ?”
“Tất nhiên. Cô Angelina đối với cha như cha mẹ vậy. Cô mất rồi, còn nói gì đến công bố người kế vị, thật là vô lý. Ít nhất phải thủ tang ba ngày, với tính cách của cha, trước khi tang lễ kết thúc chắc chắn mọi việc của tổ chức sẽ tạm dừng.”
“Hallelujah!”
Chester chưa nói xong, Manny đã đặt lon bia xuống, làm dấu thánh giá trước ngực.
“Nói chung, Isaiah.”
Chester vội vàng cài cúc áo khoác, khóe miệng nhếch lên nói:
“Cô Angelina cuối cùng đã ban ơn cho tôi, cậu cứ ở nhà bình tĩnh lại, xem có lấy lại được trí nhớ không. Tôi phải đi tiễn người cô thiên thần của chúng ta.”
“Được, tôi biết rồi.”
Dù không biết phải làm gì để lấy lại trí nhớ, nhưng Isaiah vẫn đồng ý trước.
“Vậy tôi đi đây! Nhớ gì thì gọi điện ngay!”
“Được. À, chờ đã! Chester! Xác chết ở cửa…!”
Isaiah đột nhiên nhớ ra hét lên, nhưng chỉ nhận được tiếng đóng cửa.