Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 10
Trong tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi khi nhận ra cốt truyện đang chệch hướng ngày càng xa, vội lục tìm cuốn sổ tay từng ghi chép về『Seventh React』đã lâu không đụng đến, mở ra kiểm tra lại.
Không được, phải sắp xếp lại các flag gặp mặt lần đầu giữa nữ chính với các mục tiêu chinh phục.
Đầu tiên là Darion, ngài ấy phải xuất hiện trong lần thám hiểm Dungeon lần này. ……….Nhưng tôi không có thấy ngài ấy!
Tiếp, Hoàng tử Lucas, ngài ấy thân với ngài Darion nên có thể dựa vào đó thông qua quen biết.
Falk thì tình cờ quen biết khi gặp ở phòng tiếp khách ký túc xá Đại bàng, lúc nữ chính được hai vị Hoàng tử mời tới.
Albert xuất thân từ gia tộc Kỵ sĩ thề nguyện trung thành với Hoàng gia, cũng từ ba con ông cháu cha này mà quen biết với nữ chính.
Tiền bối Kyle là sau khi phát hiện bản ghi chú của Pháp sư cổ đại trong chuyến thám hiểm cùng Darion.
Hai người còn lại, một người là bạn thời thơ ấu của Sera, một người là char ẩn, Pháp sư cổ đại. Bạn thời thơ ấu thì đã quen biết từ trước, còn Pháp sư cổ đại, muốn char này lên sóng cần phải phải đánh thắng tên đó, đã vậy chinh phục còn khó khăn. Thôi dẹp tên này luôn cho rồi!
Quay lại chuyện chính, bây giờ cần phải để Darion chú ý tới nữ chính.
Trong tất cả các char, Sera đã biết Falk, liệu có thể thông hắn để làm cầu nối tới các char còn lại được không đây.
Falk cũng khá thân thiết với Darion, hắn sẽ giới thiệu Sera cho Darion chứ?
Không, không đâu, làm gì có thằng nào muốn giới thiệu đứa con gái mình cảm thấy hợp mắt cho một tên khác có nguy cơ cướp tay trên đâu.
…………. Chuyện này cũng được mà, đúng không? Sera xinh nè, tính cách nhẹ nhàng tốt bụng, đã vậy còn giỏi nữa. Khoe một chút cũng được mà!
Không không không! Giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó. Giờ cần phải nghĩ cách làm sao Darion biết tới Sera, tốt nhất cả hai gặp gỡ nói chuyện với nhau.
Dựa trên tình hình mob phá rối tôi đây chạy lung tung đạp đổ flag giữa Darion và Sera, mà không bị Cốt truyện-sama trừng phạt hay cố khống chế lại tuyến truyện, cho thấy con game này cũng mặc kệ luôn rồi.
Vậy là giờ, tôi không thể trông mong vào con game này đượcnữa.
Bug tôi đây phải tự đẩy cốt truyện về lại tuyến cũ.
Ừm, tính sao đây?
Buông bút xuống, tôi khoanh tay suy nghĩ.
Sợi dây liên kết giữa tôi và ngài Darion là Falk. Nhờ Falk cũng không phải không được, nhưng phải nói thế nào mới thuyết phục được hắn đây.
Giả như gặp được Darion, tôi cũng nên nghĩ sẽ nói thế nào với Sera khi kéo tới gặp Darion.
Đâu thể nào chạy lại nói “Đi, tớ dắt cậu tới gặp Hoàng tử!”. Nói vậy đảm bảo bị cho vào danh sách đen liền.
Ừm, để coi nào……
Ngài Darion rất thích tìm kiếm người tài, nếu để ngài ấy biết tới tài năng thiên bẩm của Sera thì sao, biết đâu ngài ấy lại tự mò tới.
Ồ, cách này được nè!
Để coi, cách nào để ngài Darion biết đây?
Trước tiên cần phải thuyết phục Falk, để hắn tận tình tạo cơ hội cho Sera gặp gỡ ngài Darion mà không nghi ngờ tôi đang ủ mưu.
Rồi phải dùng lời nói lý lẽ sao cho hợp tình hợp lý, tránh để ngài Darion hiểu lầm Sera đang cố tiếp cận Hoàng gia thông qua tôi. Ngài ấy mà có ấn tượng không tốt về Sera coi như kiếp này bỏ.
Sau tôi cần phải thân thiết với Sera hơn để bám sát cốt truyện, dõi theo cô ấy đang đánh Dungeon tới tầng nào rồi, dựa vào đó để thu thập thông tin, support* cho nữ chính clear map. Đúng rồi, đấy là việc cần thiết nhất để có được Happy Ending!
*Support: hỗ trợ
Nói tới Ending thì…..
Ending Darion khá kinh điển, Darion kết hôn với Sera sau khi tốt nghiệp và được dân chúng chúc phúc. Đúng kiểu “Và rồi họ hạnh phúc mãi về sau!”.
Ending Lucas lại mang phong cách lãng mạn đời thường, cả hai cùng thành lập Viện Trị liệu cứu chữa cho dân chúng.
Cái ending Albert là cái ending tôi nhai đi nhai lại nhiều nhất, sau tốt nghiệp một người gia nhập quân đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia, một người vào đời làm Nhà thám hiểm? Đã vậy chỉ vì Albert cứ chần chừ không cho một câu trả lời rõ ràng mà bị Sera cầu hôn ngược lại! Ủa anh?!
Ending tiền bối Kyle đúng kiểu mọt sách khi cả hai cùng thành lập Viện Nghiên cứu rồi mỗi ngày cắm đầu trong đó nghiên cứu.
Còn ending Falk……. Hai người họ rời khỏi Vương quốc Sylvalence, đến một vùng đất xa lạ nơi chẳng ai biết đến, sống những ngày tháng yên bình bên nhau.
Trong game, đây là cái kết cảm động nhất. Bởi Falk luôn mắc kẹt trong quá khứ, sống gồng mình với gánh nặng gia tộc, cuối cùng cũng nhờ Sera mới thoát khỏi mọi ràng buộc và sống cuộc đời tự do.
Nhớ cái lần bản thân clear map tuyến Falk, tôi đã tốn mất mấy bịch khăn giấy. Không chỉ mình tôi đâu, hầu hết fan game này, ai cũng cho rằng đây là ending hay nhất.
……… Falk với Sera thành đôi, liệu lần này Falk có rời khỏi vương quốc này giống như trong game không?
——Không, không được đâu!
Falk giờ đâu giống trong game, hắn đâu có lục đục với gia đình, cũng đâu có đeo cái bộ dạng u uất kia, rõ ràng Falk bây giờ trái ngược hoàn toàn trong game.
Khoan, theo tình hình hiện tại có khả năng cao Sera đang đi tuyến tình cảm với Falk. Giờ các char khác còn chưa xuất hiện hết, mà hắn đã có mối quan hệ tốt đẹp với Sera.
Có khi nào tới cuối cùng, Falk cảm thấy mệt mỏi với tôi và gia đình hắn,…….rồi bỏ đi?!
「…….Nhưng…..nhưng mà…..đó là trốn tránh mà, như vậy có ai chúc phúc đâu? Mấy cái ending khác hạnh phúc hơn nhiều……nên…..nên là…..」
Tôi lẩm bẩm như muốn chối bỏ khả năng này nhưng rồi lại không thành lời. Cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Tôi biết bản thân đang không đúng. Nhưng thực sự không muốn Falk rời đi rồi bỏ tôi lại, chỉ vì Sera đã chọn Falk.
……..Thôi, chuyện này tính sau đi. Giờ cần lập lại flag cho Darion và Sera.
Đóng cuốn sổ lại, ngả người ra giường.
Chân phải căng cứng cần được xoa bóp, không mai sẽ rất đau.
——Mà mệt lắm, được cái đi thám hiểm Dungeon vui ghê!
Không mấy chuyện đau đầu vừa rồi thì vui biết bao.
Bỗng tôi nhớ tới vẻ mặt cô đơn của Falk khi tôi bỏ lại hắn một mình rồi rời đi. Mày vô thứcnhăn lại.
Tôi làm Falk buồn rồi. Mà biết sao giờ, tôi đâu thể ở bên Falk mãi như hồi xưa được. Cả hai cứ tiếp tục dính lấy nhau sẽ khiến Sera hiểu lầm mất…….
———Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa vang lên, kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ mơ màng sắp sửa cuốn lấy.
Tôi vội bật dậy.
「Vâng, ai đấy……….?」
Cánh cửa mở ra, Falk đứng bên ngoài vẫn vẻ mặt ủ rũ như sau khi tôi lướt qua hắn rời đi.
「Falk…..?」
「Nay đi bộ nhiều, chân em căng cứng rồi đúng không? Anh đến giúp em xoa bóp. Sau đó, cùng đi ăn tối……..được không?」
Đừng có làm bộ mặt tội nghiệp đến đây rủ tôi ăn cơm cùng chứ, ở học viện này không thiếu người muốn đi ăn cùng với hắn đâu. A, phiền quá nha!
——Đã không muốn dựa dẫm vào nữa rồi mà……
「……….Vừa xoa bóp vừa dùng phép trị liệu. Sau cùng đi ăn, rồi làm báo cáo với anh nha」
Tôi vội nắm lấy vạt áo Falk, kéo vào phòng.
「….! Được!」
Mặt Falk sáng bừng lên ngay lập tức, nếu có đuôi, dám cá đang phe phẩy không ngừng. Nhịn không được tôi liền bật cười.
Giá đây không phải vì chuộc lỗi thì tốt biết bao.
Falk thật sự thích tôi thì tốt biết bao.
Thật lòng xem tôi như người bạn thân nhất thì……….. tốt biết bao.
Tôi không dám hỏi Falk, cũng chẳng dám tin. Tôi không muốn phải trải qua ngày hôm ấy thêm một lần nữa.
Dù biết rõ bản thân không nên tiếp tục thế này, nhưng tôi không dứt ra được, nhất mỗi khi Falk quan tâm đến tôi.
Để cứu lấy cốt truyện, tôi quyết định tiếp cận người dễ nói chuyện nhất, Sera.
Tuy nhiên vì học hai lớp khác nhau nên gần như cả hai chẳng có cơ hội gặp mặt, nếu cố trông ngóng tiết học chung thì không biết tới bao giờ.
Vậy nên tôi quyết định mời Sera ăn trưa!
Bình thường tôi hay ăn trưa với Falk trong khu vườn trường, nay đúng lúc Lớp Kỵ sĩ có buổi diễn tập hành quân, Falk không ăn trưa cùng với tôi.
Tôi vội tranh thủ ngay sau khi tiết sáng kết thúc, chạy đến Lớp Trị liệu…….
—Ể? Mời bạn học nữ ăn trưa khó vậy sao?!!!
Đứng trước cửa lớp nhìn một rừng người bên trong, chân tôi vô thức lùi lại, ôm đầu tuyệt vọng.
Lấp ló ngoài cửa lén nhìn vào, Sera đang cười nói vui vẻ với mấy nữ sinh khác.
Chẳng lẽ tôi phải bước tới đó, rồi nói「Sera, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?」 á?! Tôi á?! Không không không không!!!!!
Không! Tôi không dám vào lớp khác đâu!!
Đi tới đi lui, liếc nhìn vào lớp rồi lại đi vòng vòng như gấu nhốt trong sở thú. Đương lúc tôi luống cuống, học viên trong lớp vơi dần. Chắc đi ăn trưa.
Aaaa, Sera cũng sắp đi mất rồi!
「…………」
…….Tôi… không được rồi……! Thôi, hay là quay về nghĩ cách khác, cách nào dễ thực hiện chút………
Đang lúc thở dài chán nản tính lủi đi, vai bỗng bị vỗ nhẹ.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên———
「Điện, điện hạ Lucas……………?」
Một gương mặt với đường nét tinh tế, mái tóc dài màu nâu nhạt mượt như tơ lụa. Mặc dù mang nét nữ tính nhưng vẫn lộ rõ vẻ cứng rắn phái nam, tay chân thon dài. Nụ cười dịu dàng treo trên môi nhưng không hiểu sao nhìn vào lại thấy ớn lạnh sống lưng.
Lucas Sylvalence nhìn xuống tôi.
Lucas, em trai cùng cha khác mẹ của Darion, một trong bảy mục tiêu chinh phục trong game.
Trong game, hắn bị gắn biệt danh『Char mắt híp』, fan suy đoán đủ điều về hắn, “Nhìn là biết char nham hiểm rồi”, “Cái giọng này không đâm sau lưng cũng uổng”, “Kiểu gì cuối cùng cũng lên thớt vì bảo vệ nữ chính cho xem”…….
À thì theo cốt truyện, miệng hắn hơi ác tý thôi chứ không tới mức tai quái gì đâu, chỉ vì ngoại hình với giọng nói Lucas quá khiến người khác hiểu lầm thôi.
Mà có một điều đúng, đó là Lucas không đơn thuần trầm tĩnh dịu dàng như đóa hoa bách hợp mà học viên xung quanh thường hay nghĩ.
Sao Lucas lại…….?
「Rail, cậu tới Lớp Trị liệu có việc gì à?」
「A, ế, không…..không, không có gì hết…..ạ」
A, đúng rồi. Lucas học Lớp trị liệu. Nhưng……. sao hắn lại biết tên mình chứ?! Sao tự dưng lên cơn tốt bụng vậy chớ?! ……Ai cần!!!
「Tên, tên thần…..sao ngài……」
Điện hạ Lucas chớp mắt ngạc nhiên, rồi bật cười.
「Biết chứ. Cậu là báu vật của anh họ ta mà! Với lại, chẳng phải từng gặp qua trong tiệc sinh nhật của Falk à?」
―――A, mợ ơi! Sao ai gặp tôi cũng lôi quá khứ đen tối của tôi ra vậy!!! Sao không ai chịu quên đi vậy chứ…….!
Mặt tôi đỏ bừng, chẳng khác gì bạch tuộc nhúng nước sôi.
「Hồi đó…… thần đã làm điều không hay trước mặt điện hạ…… Đó, đó là còn nhỏ, không hiểu chuyện……….」
Thấy tôi lắp bắp, điện hạ Lucas cười khúc khích.
「Cậu lúc nhỏ đã đáng yêu như thỏ con rồi, giờ lớn lên cũng chẳng khác mấy. Hèn chi Falk giữ cậu như giữ của」
「A, không, cái đó………」
Tôi run rẩy co rúm lại, vừa nắm chặt vạt áo đồng phục vừa cầu mong cơn dông bão mang tên Lucas mau mau rời đi.
「Thế, cậu tới lớp ta có chuyện gì không? Nói ra xem nào!」
Giọng nhẹ nhàng như biến thái dụ dỗ trẻ nhỏ. Sao đây?! Làm sao tôi dám nói tới đây rủ bạn nữ lớp hắn đi ăn mà chết nhát quá, không dám vô mở lời.
「……….Thần tìm Sera Etheria, nhưng thấy cậu ấy đang nói chuyện với bạn nên nghĩ để khi khác…………」
Điện hạ Lucas nhướm mày liếc nhìn Sera rồi quay sang tôi, đưa tay xoa cằm.
「Rail à, sao nghe như cậu muốn cắm sừng Falk vậy. Mà thôi. Ta đây tốt bụng, giúp cậu lần này vậy!」
「Cắm, cắm sừng………..?」
Tôi còn đang đầy đầu chấm hỏi, Lucas bỏ lại một tiếng「Đợi đó!」, rồi quay vào lớp.
A, hả?! Khoan! Này, đừng có nói là……?!
Y như phốc, Lucas đi vào bắt chuyện với Sera. Sera giật mình, đổ cả ghế. Mấy cô bạn đang vây quanh cũng muốn rớt cả cằm.
Biết ngay mà! Tôi hiểu mà, ai rồi cũng có một lần từng trải!
Cuối cùng dưới sự hộ tống đầy lịch thiệp và quý phái của điện hạ Lucas, Sera mặt mũi tái mét như tội nhân bị vu oan được dẫn tới trước mặt tôi.
「Được rồi, cả hai cứ vui vẻ đi nha!」
Thấy Lucas vẫy tay rời đi một cách slay, tôi vội lên tiếng.
「Cảm, cảm ơn ngài rất nhiều, điện hạ!」
「Không có gì. Muốn cảm ơn thì lần sau tới phòng ta ở ký túc xá Đại bàng làm tách trà là được. À, nhớ giấu Falk đấy, cùng “cắm sừng” với ta nha!」
Điện hạ Lucas đặt ngón tay lên môi, nháy mắt rồi quay lưng bước đi, mái tóc dài nhẹ tung bay theo từng bước chân.
―――Gì mà cắm sừng, cắm sừng hoài vậy!!
Mé, dân tình nói đâu có sai! Bị mỉa khắp cõi mạng cũng đáng lắm!! Trêu tôi vui lắm à! Đúng là cái thứ mặt một kiểu tâm một đằng!!!
Mệt mỏi, tôi quay lại nhìn sang nạn nhân vô tội vô tình bị tôi kéo vào.
Sera vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
「À, ừm………cậu có muốn cùng ăn trưa với tớ không………?」
Lúc này mặt tôi chắc cũng thảm lắm nhỉ?!