Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 11
「Này! Ú tim lắm đó! Lần sau cậu đừng có nhờ Hoàng tử mời tớ đi ăn trưa chứ!」
Sera phồng má giận dỗi, trên tay cầm bánh Casse croûte* lấp đầy thịt nguội và phô mai. Trông kìa, nữ chính có khác, giận thì giận chứ vẫn đáng yêu ghê!
*Bánh Casse croûte: đồ ăn nhẹ của Pháp thường bao gồm một miếng bánh mì dài kẹp phô mai, sô cô la hoặc bơ. Tựa bánh mì Việt Nam mình
Mà chuyện rồi tôi có nhờ vả Lucas đâu……. mà thôi đằng nào cũng bắt đầu từ tôi, nên đành ngoan ngoãn, nói「Xin lỗi cậu……」
Giờ tôi với Sera đang ăn trưa ở bãi cỏ sân giữa ký túc xá Chim Ưng và khu phòng học.
Bình thường tôi hay ăn mấy món xa hoa Falk mang tới từ ký túc xá Đại Bàng, đây là lần đầu tiên tôi ăn thử đồ ăn ở ký túc xá Chim Ưng. Ừm, cũng ngon ghê!
Mặc dù có hơi chênh lệch về giá cả, nhưng tôi thấy đồ ăn Học viện Sylvalence chỗ nào cũng số dzách!!.
「Rail này, cậu thật sự không phải quý tộc………? Tớ có nên gọi ngài Rail không?」
Sera thận trọng hỏi, khiến tôi hoảng hốt xua tay lia lịa.
「Đừng, đừng mà! Tớ chỉ là con thứ nhà Thương hội bình thường! Đừng có gọi “Ngài” hay “Cậu chủ” gì đó, tớ với cậu, thường dân như nhau thôi!」
「Thật không đó………?」”
Sera nheo mắt nghi ngờ, tôi gật đầu thật mạnh khẳng định.
「Vậy cậu cứ gọi tớ là Sera* đi!」
*Nhật khi gọi tên ai đó thường có hậu tố さん đi kèm, chỉ khi thân thiết mới gọi thẳng tên nhau. Chỗ này, trước giờ Rail thường gọi セーラさん (Sera-san), giờ Sera muốn Rail gọi thẳng tên mình, không cần xưng hô lịch sự. Khi dịch để さん nguyên khá kỳ nên tui đã lược bỏ trước.
「A……ư, ừm. Se, Sera…..」
Tôi vừa gọi thẳng tên một cô gái đó!. Ôi mẹ ơi, tim con đập nhanh quá! Mặt cũng đỏ ửng lên hết rồi, tôi vội lấy tay quạt quạt lia lịa.
「Sao nay Rail lại rủ tớ ăn trưa chung vậy? Có chuyện gì muốn nói với tớ à?」
Sera đổi giọng, vui vẻ nói chuyện thân cận với tôi hơn. Ui chà, đây mới là bản chất của cô ấy à?!
Tôi bỗng thấy phấn khởi một cách ngu ngốc chỉ với bấy nhiêu.
Ôi, nhục thật đấy! Chỉ vì còn nguyên tem mà tôi chẳng có tí sức đề kháng nào với con gái. Không biết kiếp trước sao chứ, tới giờ những thứ tôi nhớ được chỉ rõ một điều, tới lúc tạch tôi vẫn chưa được bóc tem!!!! Đau lòng quá đi mà!!
「À…….ừm. Tuần sau, chúng ta được tự do vào Dungeon? Được thì…..…cậu có muốn đi cùng với nhau như lần trước không?」
Trong game, Sera khi muốn thân với các mục tiêu chinh phục thường rủ họ tham gia thám hiểm Dungeon, bây giờ tôi cũng muốn dùng cách này để thân thiết với cô ấy hơn.
「A, chuyện đó à. Ừ, được chứ. Đi chung với Rail vui lắm, tớ cũng muốn đi với cậu thêm」
「Tốt quá! Cảm ơn cậu. Sera cũng thích thám hiểm Dungeon à?」
Thật ra có rất nhiều học viên không muốn đi vào Dungeon trừ khi bắt buộc, thấy Sera đồng ý, tôi nhẹ nhõm hẳn.
May mà cốt truyện vẫn chưa chệch hướng quá xa………..
「Ừ, do tớ muốn kiếm tiền thêm. Tớ được nhận vào theo diện học bổng, học phí với phí ở trọ có học viện lo hết nhưng mấy khoản lặt vặt phải tự chi. Mấy Sơ có cho tớ một ít nhưng mà tự mình kiếm vẫn tốt hơn, tớ đâu thể làm phiền mấy Sơ mãi được」
「……Sera tuyệt thật đấy!」
Trong game, phần quá khứ nữ chính không được nhắc đến nhiều. Tôi tự hỏi đây có phải suy nghĩ của Sera mỗi khi tôi thao tác đưa cô ấy vào tình cảnh nguy hiểm.
Lúc chơi thấy vui, giờ nghĩ lại thấy rầu. Nhưng Sera lại cười tươi rạng rỡ.
「Đúng không! Vậy nhớ giúp tớ kiếm thật nhiều tiền nhé!」
「…….Ừ!」
Sera giơ cao cốc nước cam tươi, tôi cũng giơ cốc trà của mình lên, cụng ly.
Với tư cách là Master trò『Seventh React』này, tôi sẽ cho cậu biết thế nào giàu nhất Vương quốc!!!
「À, đúng rồi. Sao……. lần đầu thám hiểm Dungeon, cậu lại rủ tớ?」
Khi cả hai ăn gần xong, sắp thu dọn mỗi người một hướng, tôi ậm ừ hỏi chuyện thắc mắc bữa giờ.
「À, chuyện đó………….. Cậu biết mà, trong học viện không chỉ có quý tộc, mà còn có tiểu thư, cậu chủ nhỏ nhà nào đó? Lúc đó, không, bây giờ vẫn vậy, tớ vẫn chưa thể hòa nhập với họ được. Mấy bạn thường dân cùng lớp tớ có thể nói chuyện đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy có khoảng cách ở giữa………….」
Sera khẽ rùng mình nói「Đấy là lần đầu tớ nói “Buổi sáng tốt lành”」, tôi bật cười gật đầu.
Quả thật, học phí và các khoản quyên góp ở Học viện Sylvalence không hề rẻ, hộ dân bình thường khó lòng mà chi trả nổi. Dù không phải quý tộc, nhưng tôi và Leonis đều xuất thân từ gia đình giàu có.
Học viên nhận học bổng thường rất hiếm. Khóa năm nay, tôi nhớ không lầm thì chỉ có Sera với vài người nữa. Lạc lõng là chuyện dễ hiểu.
「Lúc giáo sư nói phải lập đội ba người với học viên lớp khác, tớ đã rất bối rối. Không biết phải làm sao, tớ cứ nhìn quanh mãi. Rồi tớ bắt gặp ánh mắt của cậu. Rail lúc đó còn cười với tớ, đúng không? Nói cậu đừng giận nha, Rail cười nhìn đơn thuần mà dễ thương lắm. Khác hẳn với mọi người, nên là tớ thử đánh liều một phen, tới bắt chuyện với cậu」
「V-vậy sao…? À, cảm ơn cậu?」
Chọn tôi, vì trông tôi phèn hơn đám con nhà giàu khác à?
Đúng là tôi giống mẹ, có gương mặt khá bình thường, đứng trong đám người phơi phới muôn màu muôn vẻ trông phèn thiệc! May mà không bị chê cười thấy tởm. Không được, ngoại hình đã trông giống Pháp sư hắc ám rồi, phải chú ý biểu cảm mới được, không để bị kỳ thị thêm.
「Sau đó ngài Falk xuất hiện, làm tớ sợ chết khiếp!」
「Tớ thấy cậu lúc đó bình thường mà?」
Người bình thường gặp con ông cháu cha như Falk đi tới từ phía sau ai mà chẳng ú tim…. Nhưng vẻ mặt Sera lúc đó bình tĩnh tới bất ngờ.
「Ngoài mặt, ngoài mặt thôi! Mà, ngài Falk rất tuyệt, đúng chứ?! Ngài ấy dịu dàng lịch thiệp, đã vậy còn không có thái độ khác lạ gì với thường dân như tớ, vừa mạnh vừa đẹp trai nữa chứ!!! Y chang Hoàng tử trong truyện cổ tích vậy!」
Giọng nói mơ màng của Sera khiến tim tôi giật thót.
Sao, sao vậy? Tự nhiên mồ hôi lạnh túa ra.
Siết chặt nắm tay, tôi cố gắng thốt ra một câu「Đúng………ha!?」
Sera không để ý thấy vẻ mặt tôi khác lạ, vẫn tiếp tục nói.
「Tớ rất thích tiểu thuyết lãng mạn và nhạc kịch, nhất là những tác phẩm liên quan đến chuyện tình thường dân với quý tộc hay hoàng tộc. Lúc gặp được ngài Falk, tim tớ đập thình thịch á」
Sera hai tay ôm lấy gò má ửng hồng, ngượng ngùng nhìn tôi đầy ẩn ý rồi bật cười khúc khích.
Hình dáng đó thật trong trẻo, xinh đẹp và đáng yêu làm sao.
Thằng nào thấy mà không đổ mới lạ.
Tất nhiên, tôi cũng nằm trong số đó. Chỉ là……..
Tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết, nhưng sao tôi lại thấy không thấy muốn thế này…..cảm giác cứ bất lực khó tả.
Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên, cả hai vội vàng thu dọn đồ đạc quay lại lớp.
Lòng tôi nặng trĩu như có quả tạ đè nặng trên lồng ngực.
Chợt nhớ tới lần trò chuyện với điện hạ Lucas ở hành lang, tôi tự hỏi lần đó có tính như flag gặp mặt giữa Lucas và Sera không?
À, thì hai người đó học cùng Lớp Trị liệu, kiểu gì chả biết mặt biết tên nhau, nhưng trong thể loại game tình ái, chỉ khi cả hai cùng bước lên tuyến tình cảm mới bắt đầu tính flag gặp mặt.
Trước đó bạn là ai không biết, nhưng đã bước vào cuộc chơi, bạn chính là đối tượng đặc biệt, kiểu vậy.
「Nay em mất tập trung vậy?!」
Bên tai có tiếng thì thầm làm tôi giật bắn người. Falk đáng lý ngồi kế bên tôi, không biết từ lúc nào đã vòng qua sau lưng.
「X-xin lỗi……」
Nay ngày nghỉ, như thường lệ tôi tới phòng Falk ở Ký túc xá Đại bàng để học nhóm, hay nói đúng hơn là Falk giúp tôi ôn tập lại bài.
Ở học viện này không những chú trọng vào phần chiến đấu, mà cả mảng lý thuyết cũng đòi hỏi rất cao. Danh xứng với thực, Học viện Danh giá!
Nhờ vào ký ức kiếp trước, tôi giỏi nhất là toán, còn mấy môn khác chỉ ở mức trung bình, riêng môn ngôn ngữ Sylvalence thì đừng nói tới. Thê thảm!
Lý do cho chuyện này chính là tôi bị rối loạn ngôn ngữ, không như toán mấy con số đi đâu cũng giống nhau, ở đây mỗi lần tôi muốn viết gì đó bằng ký tự Sylvalence thì lộn qua tiếng nhật, ngay cả hệ thống chữ cái, nhiều lúc tôi nhìn cứ như mớ hình thù kỳ quái chẳng thể hiểu nổi.
Thế nên tôi đành cầu cứu Falk giúp mình vớt vát lại điểm môn này.
「Em đang nghĩ gì à?」
「À…… Là điện hạ Lucas……」
Ơ, đệt! Tự khai mất rồi!
Y như rằng, Falk nhíu mày, gương mặt đẹp đẽ cau có, trầm giọng lặp lại「Lucas……?」
「Sao lại là Lucas……….? Sau khi nhập học đến giờ, em chưa gặp hắn mà」
Falk quay ghế tôi lại, bắt tôi đối diện với hắn trong khoảng cách siêu gần. Khoan, tôi biết chuyện này khó hiểu nhưng có cần phải như thẩm vấn vậy không!?
Quá gần, gần quá rồi đó! Mặt hắn zoom hết cỡ không sao chứ mặt tôi còn lâu mới nạp tiền được như thế!
Bị vẻ mặt cau có khó chịu của mỹ nam dọa sợ, tôi vội nhỏ giọng tự thú.
「Hôm, hôm trước, lúc cậu tham gia diễn tập hành quân ấy, tớ tình cờ gặp ngài ấy và nói chuyện đôi chút. Sau đó…..cắm…..không, ngài ấy có rủ tớ tới phòng nghỉ ở ký túc xá Đại bàng uống trà. Chắc ngài ấy mới lơi thôi, nhưng mà tớ tò mò, không biết phòng nghỉ trông thế nào……..」
Ánh mắt Falk càng lạnh hơn. Bình thường, vẻ mặt hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng ồn hoà, ít khi nào để lộ vẻ lạnh lùng thế này. Dì Alice và Falk đều sở hữu những đường nét lạnh như băng, bình thường không sao nhưng một khi cả hai để lộ vẻ mặt thế này cảm giác không giống con người lắm.
Q-quá đáng sợ! Tôi mà có tai với đuôi, chắc cụp xuống hết rồi, cả người run rẩy lo sợ.
「………..Sao đám này cứ thích bám lấy em vậy không biết……. Haa, ngay từ đầu anh đã không muốn tham gia diễn tập hành quân tý nào」
Vừa lẩm bẩm, Falk vừa kéo tôi ôm vào lòng, dụi mặt vào tóc tôi. Bắt đầu hà hít ngay trên đỉnh đầu tôi.
Thỉnh thoảng Falk hay làm thế này, mới đầu tôi còn nghĩ hắn đi ôm chó ôm mèo hít lấy hơi còn sướng hơn hít tôi á. Tiếc là ở đây không có mấy con đó nên tôi đành chịu.
Mà có vẻ như việc này cũng có tác dụng xoa dịu đôi chút, sau khi ôm hít tôi một lúc, Falk quay lại vẻ bình thường như mọi khi.
「Không biết Lucas có ở đó không, nhưng em có muốn đến phòng nghỉ không? Ở đó có bánh ngọt ngon lắm」
Phòng nghỉ Ký túc xá Đại bàng nằm tầng hai, có một cầu thang riêng dẫn thẳng từ tầng ba xuống.
Cầu thang đó thông được nối riêng từng phòng, đây là căn phòng chuyên dụng dành riêng cho đám con ông cháu cha ở tầng ba.
Trong game, mấy mục tiêu chinh phục thuộc hoàng tộc hoặc có liên quan đến hoàng tộc thường hay xuất hiện trong căn phòng VIP này, giờ được trải nghiệm thực tế khiến tôi có chút háo hức mong chờ. Bánh ngon á, món gì vậy?
Falk dẫn tôi bước vào căn phòng con ông cháu cha, nội thất bên trong trông giống như quán cà phê mang phong cách cổ điển thời hiện đại, mang đến bầu không khí ấm áp và trang nhã, chứ không phải kiểu xa hoa lộng lẫy như tôi tưởng.
Tất nhiên, đồ trang trí ở đây đều là hàng cao cấp nhất.
Ba ghế sofa bọc da đen kết hợp với bàn gỗ sồi, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ kính màu mang tới cảnh tượng huyền bí.
Khung cảnh này trông y hệt hình nền trong game! Sẽ thật tuyệt nếu được tận hưởng lâu thêm chút nữa…… Nếu không phải bắt gặp một mái tóc vàng rực dưới ánh mặt trời và một mái tóc nâu nhạt mềm mại khác đang ngồi hai trong ba ghế sofa đó. Tôi ngu người.
「Ồ, Falk. Hiếm khi nào thấy cậu đến phòng nghỉ」
「Ồ kìa, dắt cả bé thỏ con đi cùng nữa?」
Tính luôn cả cái đầu bạc đứng kế bên đang xị mặt, toàn bộ ba ông con ông cháu cha đứng đầu vương quốc này đang hội tụ tại đây.
…….Hông ấy cho tôi về được không?