Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 12
「Ưm…..! Ngon quá đi!」
Bánh nướng Falk lấy cho tôi giống với bánh financier kiếp trước, có lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm đặc. Cắn một miếng, nhân bơ nâu chảy ra ngập tràn khoang miệng mang tới hương vị nồng nàn. Ngon! Thực sự quá ngon!
*Bánh Financiers là một loại bánh đậm chất hạnh nhân và bơ, ruột bánh mềm đặc và béo ngậy mùi hạt dẻ của bơ, vỏ hơi giòn vàng, đó chính là bánh truyền thống của Pháp.
Tôi vui sướng quay lại nhìn Falk ngồi bên cạnh, tít mắt cười. Falk cũng ừ ừ, cười theo.
「Falk này, lần đầu ta thấy ngươi thả lỏng vậy đấy. Đúng là tuổi trẻ có khác……」
Ngài Darion mới cảm thán một câu, điện hạ Lucas đã nhanh miệng bon chen vào khịa「Ta nhớ ngươi bằng tuổi với Falk mà!」
「Rail, thử bánh này nữa đi」
Lại thêm một cái bánh quy đưa tới trước mặt như cho thú cưng ăn, tôi chẳng bận tâm gì há miệng ngậm lấy.
….…À, ngài Falk thân yêu. Ngài lơ hai vị điện hạ như vậy cũng được à?
Vừa nhai bánh, tôi vừa chớp chớp mắt với Falk, hắn đành miễn cưỡng liếc nhìn qua ngài Darion ngồi sofa kế bên.
「Darion, ta đang tận hưởng ngày nghỉ Rail, đừng có mà quấy rầy!」
….…Hả?! Tận hưởng ngày nghỉ Rail gì cơ?
Ơ, đúng là hôm nay tôi được nghỉ, nhưng mà tôi ngày thường có khác gì nhau?
「Có ngày nào ngươi không tận hưởng, hả?! Mà thôi, có chuyện muốn bàn với ngươi này. À, Rail Vanstein, ta có ít bánh kẹo từ thương nhân trong nước」
Nói rồi ngài Darion giơ cao cái bánh cá nâu vàng như muốn khoe.……. Ế! Bánh cá Taiyaki*!!!
*Bánh Taiyaki là loại bánh nướng truyền thống hình cá tráp biển Nhật Bản. Hay còn gọi “bánh nướng cá tráp biển”. Nhân của bánh này thường là đậu Azuki, đôi khi có thể là kem trứng custard, socola hay phô mai, matcha,…
Hai mắt tôi sáng rực, vội đưa tay xin lấy nhưng bị Falk giữ lại.
Falk cầm lấy bánh rồi mới đút vào miệng tôi.
「Lần sau muốn cho Rail ăn gì thì phải hỏi ý ta trước, thưa điện hạ. …….Mà chuyện ngươi muốn hỏi là gì?」
「Ngươi đang chăm thú à?! Haizz, thôi được rồi. Gần đây, khu rừng biên giới phía Bắc, tình trạng Quỷ thú ngày càng tác oai tác quái. Binh lính ở đó trước giờ chỉ tập luyện đối kháng với con người, không có kinh nghiệm đánh quái. Đã có vài yêu cầu tiếp viện được đưa tới Thủ đô, giờ đang lên kế hoạch điều quân. Cha bảo ta chọn một vài tinh anh trong học viện tham gia cùng」
Lớp vỏ giòn tan, vị mặn mặn hòa cùng nhân đậu đỏ ngọt dịu, đỉnh chóp!! Nhân bánh mang vị ngọt nhẹ, vẫn giữ hương thơm đặc trưng của đậu, đúng là đồ cống phẩm cho hoàng tử có khác. Mẹ ơi! Ngon vãi!!
「Ngài Darion, bánh này rất ngon. Cảm ơn ngài rất nhiều!」
Tôi cúi đầu về phía ngài Darion cảm ơn.
「À… ừm. Không có gì. ….…Quay lại chuyện chính, năng lực đám con cháu quý tộc ta đã nắm rõ, nhưng vẫn muốn tìm thêm vài nhân tài từ thường dân. Rail, hệ ma pháp của ngươi là gì?」
「Bóng tối ạ!」
「Không được rồi. Không thích hợp để đánh quái」
………Phũ vậy ba! Đúng là có Quỷ thú kháng Bóng tối thật, nhưng cần chê thẳng mặt vậy không!
Khi cần, hệ Bóng tối cũng mạnh lắm đấy. Nhất trong đấu đối kháng…… Cả ám sát nữa!
Nghĩ lại thì, trong game đúng là có event chinh phạt biên giới phía Bắc. Độ khó không cao, làm tốt còn nhận được rất nhiều tiền thưởng, đồng thời tăng độ hảo cảm với tất cả các mục tiêu chinh phục.
Đa số người chơi sẽ tham gia rồi tận dụng số tiền kiếm được để trang bị, sau đó bắt đầu thám hiểm Dungeon một cách nghiêm túc. Đây gần như là chiến lược cơ bản ở giai đoạn đầu game.
「Rail không đi được đâu. Có là mệnh lệnh hoàng gia đi chăng nữa, cũng bị mẹ ta ép dẹp bỏ thôi」
「Ể…?! Vậy chuyện Rail được ngài Alice cưng như trứng là thật à!」
Ngài Lucas nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý.
Gì…? Gì vậy….? Đừng có hù người chứ!!
Tôi theo phản xạ rụt người lại, nép sát vào sau lưng Falk. Như thể nhận ra, Falk nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng. A, này, thế này ổn không đấy? Nhưng có vẻ hai vị hoàng tử không mấy để tâm.
「À phải rồi, Rail. Cứ thoải mái gọi ta là Lucas đi nhé」
「Ngài, ngài Lucas…………」
「Ngoan! A, dễ cưng chưa kìa~」
「Lucas!」
「Haizz. Thật là thiếu bình tĩnh quá đó! Không ưa nổi mà」
Không biết từ khi nào, Falk và ngài Lucas bắt đầu lườm nhau chí choé, ánh mắt bắn ra cả tia lửa.
Trong khi đó, ngài Darion vẫn dửng dưng lật giở tài liệu trong tay, mặc kệ hai tên anh em nhà mình đang đối chiến trong âm thầm.
「Falk, đừng có chưng cái bản mặt không liên quan. Ngươi cũng có tên trong danh sách đấy!」
「Hả?!」
「Vậy ta sẽ ở lại. Ai biết Darion có mệnh hệ gì thì sao, ha?」
「Hả?! Bớt xàm. Ta mà tạch ở chỗ này á?!」
Không biết có nên gọi đây là bầu không khí hòa hợp hay không, nhưng có lẽ đây chính là cái cách ba ông con ông cháu cha tương tác với nhau thường ngày.
Nhìn cả ba thân thiết với nhau hơn trong game, tôi thấy có chút vui lây.
A….…Khoan! Tuyển chọn nhân tài từ thường dân..…? Đây chẳng phải là cơ hội cho mình ư!?
「A, ừm….…! Ngài Darion!」
「Hm?」
Tôi đứng bật dậy. Có chút ngượng ngùng vì lớn tiếng hơn tôi tưởng.
Tôi không giỏi nói trước đám đông, càng không quen việc trở thành tâm điểm chú ý.
Giờ phải đối diện với ba ông con ông cháu cha đỉnh cấp vương quốc này, Falk thì không sao chứ với hai người còn lại, chân tay tôi, cả giọng nói cũng dần run rẩy. Nhưng……cơ hội chỉ có một lần, tôi phải nói ra.
「Có, có một người…..Tôi muốn đề cử!」
「Ồ…?」
Ngài Darion khoanh tay lại, thích thú nhìn tôi. Ngài Lucas cũng không kém cạnh, vẫn mỉm cười đáng sợ như mọi khi.
Falk mở to ngạc nhiên.
Ừ, ngạc nhiên là đúng rồi. Bình thường tôi đâu có dám làm mấy chuyện thế này. Chắc chắn là không!
「Se, Sera Etheria, Lớp trị liệu, sở hữu toàn bộ năm hệ, không những giỏi trị liệu mà cả ma pháp tấn công nữa, tôi nghĩ người như cô ấy chắc chắn sẽ được ngài Darion coi trọng」
「――À, một trong những học viên ưu tú khoá năm nay. Nghe nói đích thân Hiệu trưởng chiêu mộ. Cô ấy tất nhiên có tên trong danh sách rồi」
「V-Vậy sao……..」
Hóa ra ngay từ đầu Sera đã được nhắm tới rồi à. Cũng đúng thôi, một nhân tài như thế thì làm sao bỏ qua cho được…….
Tôi vô lực ngồi phịch xuống sofa. Tự dưng lên cơn đề cử chi không biết biết, giờ nhục chưa kìa……hic!
「Nhưng….… cô ấy xuất thân từ cô nhi viện」
「…..…Từ cô nhi viện thì không được ạ?」
Thấy ngài Darion đăm chiêu suy nghĩ, tôi vội hỏi lại.
「Không phải là vì mồ côi không được. Mà khi chiêu mộ cần phải có người bảo lãnh, rồi đủ thứ thủ tục rắc rối khác nữa」
「……..Etheria không chỉ giỏi ma pháp mà còn di chuyển rất linh hoạt. Cô ấy rất có khiếu về chiến đấu」
Falk đột nhiên lên tiếng, chắc không phải cố ý cứu tôi màn vừa rồi đâu, mà những lời hắn vừa nói cũng cứu nguy tôi kịp lúc.
Xem ra, Falk đánh giá Sera rất cao………
「Ồ~ Ngươi, vậy mà cũng biết khen người à. À đúng rồi, lần trước ba người tham gia thám hiểm Dungeon? Nghe nói còn về sau ta?」
「Ừ. Đa hệ nên cô ấy rất thích hợp đánh quái. Được thì nhanh hốt về đi」
「Sera là học viên đặc cách nên thành tích trong Lớp Trị liệu cũng rất cao」
「Hừm…..… Có lẽ ta nên khảo sát cô ấy một lần nhỉ」
Ngài Darion lẩm bẩm, lật giở tài liệu.
—Cơ hội đây!
「Vậy sao ngài không thử cùng Sera vào Dungeon một lần?」
Nếu suôn sẻ, tôi không chỉ kích hoạt được flag gặp mặt bị đá mất lần trước, mà còn suôn sẻ đẩy nhanh event chinh phạt!
Một công đôi việc! Không, phải gọi “một cục đá bắn rụng hai con chim”!!!
「Hừm, cũng đúng. Thử cái coi!」
Ngài Darion sững lại mấy giây, rồi gật đầu.
YESSSSS!!!
Tôi hét lên trong lòng, cùng một loạt động tác ăn mừng.
Qua may mắn khi vô tình có mặt ở đây, rồi thêm bản lĩnh xoay sở tài tình của bản thân. Có khi nào thế giới này cũng đang muốn thúc đẩy cốt truyện nên đứng về phía tôi!?! Ui chời ơi! Tôi giỏi quá đi———
「Rail thân với Sera nhỉ. Lần trước cũng…… A, suýt nữa thì lỡ miệng, bí mật! Bí mật ha!」
Trận ăn mừng tôi đang cao trào thì bị Lucas xối một thau nước lạnh, hắn nhìn tôi mỉm cười nhắc nhẹ.
Có khi nào hắn nghi ngờ tôi đang cố cài cái cắm nữ nhân bên người điện hạ không?!
「Là, là bạn thân ạ」
「——Lần trước là sao? Mà từ khi nào em bắt đầu gọi thẳng tên ‘Sera’ vậy? Trước đây đâu có vậy?」
「A, cái, cái đó………..」
Falk mắt lạnh lại lần nữa nhìn xuống tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi đã làm gì đâu mà!!
Đang lúc tôi co rúm người lại, ngài Darion-sama thở dài ngao ngán.
「Này này, yêu đương cãi nhau đi chỗ khác. Thôi, ta tới gặp cô gái tên Sera luôn đây」
「Ể?! Bây giờ luôn ạ?!?!」
「Ta đã nói thủ tục rắc rối lắm mà. Đặc biệt lần này liên quan đến biên giới, cần phải xử lý nghiêm ngặt hơn. Đã có ý tuyển chọn thì cần phải làm ngay. Lucas, đi thôi. Cùng Lớp Trị liệu, có mặt ngươi sẽ tốt hơn」
「Vâng vâng~ Vậy nhé, Rail bé ngoan」
Ngài Darion với ngài Lucas vẫy tay chào xong, bước nhanh ra khỏi phòng VIP. Họ đi qua cánh cửa nối với khu vực sảnh chính, lúc này đang có nhiều học viên khác tụ tập, khiến cả đám xôn xao chào hỏi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Falk.
「Rail, kể anh nghe xem nào」
「……A, vâng」
Có vẻ tôi vui mừng hơi sớm thì phải, hậu quả không phải không tới, mà là bao giờ cũng tới cuối cùng.