Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 13
Ngài Darion và Sera sau chuyến thám hiểm Dungeon cùng nhau đã trở nên thân quen hơn, và tất nhiên Sera cũng được chọn vào danh sách tham gia chinh phạt ở biên giới phía bắc.
Nghe nói lúc ngài Darion chạy tới rủ Sera đi thám hiểm Dungeon, cô ấy đã sốc tới đơ người, nhưng sau khi cùng nhau sát cánh chiến đấu, Sera đã dần thả lỏng và mở lòng hơn.
Mà ai rồi cũng vậy, trước tôi cũng sợ ngài Darion lắm nhưng sau khi nói chuyện mới thấy ngài ấy khác xa với hình tượng hoàng tử, nói sao ta, ngài ấy khá thoải mái lại dễ nói chuyện cực kỳ.
Trước đây trong game, tôi luôn nghĩ ngài ấy là kiểu “Ta đây là nhất!”, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, ngài ấy đúng kiểu anh trai bảo mẫu hơn. Quả nhiên nhìn từ góc độ khác mà ấn tượng về một người cũng thay đổi.
Còn Sera sau khi nghe ngài Darion nói tôi để cử cô ấy, thế là túm cổ tôi oán trách「Đã nói đừng nhờ Hoàng tử rồi mà! Có biết tớ sợ lắm không!」
Nói thì nói vậy thôi, Sera vẫn rất hào hứng với chuyến đi chinh phạt phía bắc, thậm chí còn cười toe toét nói rằng sau chuyến đi này cô bội thu. Coi kia, chưa đi đã hừng hực lửa chiến chưa kìa!
Rồi, ngày xuất phát cũng tới với hai mươi học viên xuất sắc được chọn. Tất cả học viên trong trường tập trung trước quảng trường tiễn bọn họ lên đường.
Tôi cũng tới nói vài lời với Falk và Sera, nhưng Falk đang bị vây trong vây ngoài. Nhìn rừng người nơi đó, chân tôi tự động lùi lại.
Sera cũng đang nói chuyện với các bạn cùng lớp, tôi lại lùi thêm một khoảng khá xa.
Event chinh phạt lần này cũng có vài main chính tham gia, Darion, Falk, Albert và Sera.
Trong game, event này thuộc hạng xoàng, chơi là qua nhưng khi bước vào hiện thực thì không ai nói trước được điều gì. Tôi chỉ biết cầu mong mọi người bình an quay trở lại.
「Rail, cậu không tới nói vài lời với ngài Sambour à?」
Không biết từ lúc nào, Leonis đã đứng bên cạnh.
「Ừm…..cũng muốn lắm nhưng mà chỗ đó…..」
Tôi hất cằm về phía Falk cùng đám đông xung quanh, Leonis nhìn theo cười khổ.
「Ôi trời, ngài Sambour nổi tiếng vãi!!! Giá mà tớ cũng được chọn thì sướng biết mấy」
「Ơ, cậu cũng muốn đi à?」
「Sao không?! Nếu lập công trong lần chinh phạt này, tên tuổi của tớ trong giới Kỵ sĩ nổi đình nổi đám thì sao, biết đâu còn được chiêu mộ ngay chứ!」
「Ờ ha! Biết vậy tớ phải đề cử cậu mới đúng! Mặc dù Ma pháp cậu hơi tệ chút, nhưng cũng đủ đi dạo một vòng」
「Ê, này!!! Ai chơi đâm dao bằng lời nói hả?! Tim tui đau quá đi!!!」
Leonis nhảy dựng lên ôm tim làm quá thấy ớn, tôi bên cạnh cười ha hả.
「Nhìn đi, toàn tinh anh không đó. Cậu dám đứng chung với họ không!」
「Ừ, thì……sao dám. Dân thường cũng chỉ chiếm được có bốn suốt thôi mà……A」
Leonis đang nói bỗng há hốc miệng nhìn sau lưng tôi. Khi quay lại, đã thấy Falk đang đứng gần với vẻ mặt mệt mỏi.
「Falk, cậu xong rồi à?」
「Ừ, mãi mới thoát ra được……….. Leonis, không phiền chứ?」
「Ơ, à, không! Tất nhiên là không rồi!」
Leonis gật đầu lia lịa, đã vậy còn mạnh đến mức nghe thấy cả tiếng xương khớp kêu, sau đó nhanh chân lủi đi mất.
Falk nắm tay tôi kéo tới một gốc cây khá xa quảng trường.
Ngay khi dừng lại, tôi đã bị ôm chặt lấy. Falk như mọi khi vùi mặt vào tóc tôi và hít một hơi thật sâu, tên này giở chứng thèm “hơi tôi” rồi. Này này, mọi người còn đang ở đằng kia ấy!?!?!
Trong số hai mươi học viên được chọn, Falk là người được săn đón nhiều nhất.
Dám cá trong đám theo đuổi đó, có không ít người đang nhăm nhe về phía này. Mẹ ơi! Con xấu hổ chết mất!
Tôi cố đẩy Falk ra, nhưng vô dụng trước thể trạng áp đảo, mấy cái đẩy của tôi chẳng khác gì mèo con giãy giụa kêu gào, buông ra! A, không nhúc nhích được một chút!
「Fa-Falk…… Tớ xấu hổ lắm, buông ra đi」
「Không được…! Không thể nào…! Một tháng lận đấy! Sao anh chịu nổi đây?! Đã nói không muốn đi rồi mà…………」
……Nói không nghe luôn. Thôi, đành để Falk ôm như mong muốn.
Trong game, event chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng giờ là một tháng. Tôi cũng biết đôi chút sao Falk không muốn đi.
Đi ngựa đường dài đau mông lắm chứ bộ, đã vậy ngủ trại sao mà thoải mái cho được, còn lúc chiến đấu nữa, cũng nguy hiểm lắm chứ.
Falk, tiền tài địa vị đều có đủ, đi chuyến này chẳng có lợi lộc gì cho hắn cả.
Nhưng sinh ra đã là quý tộc, trên tinh thần Noblesse Oblige*, hắn không thể trốn tránh nghĩa vụ trách nhiệm của bản thân.
*Noblesse Oblige, hay còn gọi “quyền quý bắt buộc”, là một thành ngữ tiếng Pháp có nghĩa là quý tộc vượt ra ngoài quyền lợi đơn thuần, yêu cầu những người nắm giữ địa vị đó phải hoàn thành trách nhiệm xã hội
Tôi nhẹ nhàng áp tay lên má Falk, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
「Tớ đợi cậu, nên cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Và ừm……nhất định phải bình an trở về đấy」
「Rail…!」
Gò má Falk đỏ ửng lên, ánh mắt lấp lánh đầy vui sướng.
Hắn phấn khởi hôn lên trán tôi rồi nhẹ nhàng cọ má.
Á, ngại quá đi mất!!
Nhưng nghĩ tới Falk sắp phải ra chiến trường vì dân chúng……ừm, thơm, ôm, nựng thêm mấy cái nữa cũng được! Miễn là hắn vui là được!
「Trong lúc anh không có ở đây, nhớ phải chú ý an toàn đấy. Né xa mấy thứ nguy hiểm, đi đâu cũng phải mang bên mình đũa phép. Gặp rắc rồi………..đúng là anh không thích Lucas, nhưng em có thể nhờ tên đó giúp đỡ 」
「Tớ ổn mà….. Cũng đâu phải trẻ con nửa đâu」
「Aaa….… Không muốn đi! Không muốn xa em tí nào, muốn em ở bên anh cơ……….」
Falk lại siết chặt vòng tay.
…….Thật ra, tôi cũng buồn lắm. Ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, giờ tách ra………..
Tôi chần chừ một lúc rồi nhịn không được, đưa tay vòng lấy lưng Falk ôm lại.
「À…….. Xin lỗi vì đã chen ngang phút giây chia xa của hai người, nhưng đã đến giờ xuất phát rồi」
Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến tôi giật bắn mình, buông tay.
Nhìn qua, thấy Sera đang cười ngượng ngùng. Cô ấy cố tình đến gọi Falk à.
Khi không bị nữ chính bắt quả tang tôi đang bám lấy một trong những mục tiêu săn đuổi của cô ấy, tôi sốc tận não, há hốc miệng không khép lại được.
「Haaa… Biết rồi. Làm phiền cậu , Etheria」
Cánh tay Falk ôm lấy tôi dần buông lỏng, tôi vội lùi lại. Nhưng Falk vẫn còn lưu luyến mà vuốt nhẹ gò má tôi trước khi buông tay hoàn toàn. Falk chẳng bận tâm tới chuyện Sera còn đang đứng gần đó.
Trên đường quay lại quảng trường, tôi bắt chuyện với Sera.
「Tớ biết Sera rất mạnh nhưng dù sao cũng phải chú ý nguy hiểm nha」
「Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nha, Rail! Tớ sẽ bụp bụp thật nhiều Quỷ thú rồi kiếm thật nhiều nhiều tiền! Nào về, hai ta cùng đi mua sắm ở Thủ đô nha!!」
Khác hoàn toàn với vẻ sầu đời không muốn đi của Falk, Sera hồ hởi như đi lụm vàng. Nghe Sera nói, tôi bật cười gật đầu.
「Ừ, hứa rồi đấy!」
Nhìn qua Falk, thấy hắn dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn nín nhịn không nói ra.
Tới khi bắt đầu lên đường, tôi dặn dò Falk「Chăm sóc Sera nha!」, hắn chỉ im lặng gật đầu.
Thành thật mà nói, tôi không muốn Sera chọn Falk để rồi ending như trong game.
Nhưng Sera có mạnh mẽ đến đâu thì cô ấy vẫn chỉ là thường dân lạc quẻ giữa một đám con ông cháu cha, kiểu gì cũng cảm thấy lạc lõng khó hòa nhập, có Falk ở bên cạnh tôi yên tâm hơn.
Tại quảng trường, bài phát biểu của điện hạ Darion đã bắt đầu, chẳng mấy chốc mà xuất phát.
Dưới sự chứng kiến của toàn thể học viên, đội viễn chinh gồm hai mươi tinh anh học viện cùng đoàn kỵ sĩ hộ tống chính thức lên đường.
「Rail này, nói sao đi chứ, sao lúc nào cậu ở bên ngài Sambour cứ như đang giả vờ dễ thương vậy?!」
Sau khi Falk và những người khác rời đi, cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn. Đi học vẫn phải đi học, ăn cơm vẫn phải ăn cơm.
Đang khi cho miếng cốt lết sốt cà chua vào miệng, Leonis ngồi bên cạnh, đột nhiên nói.
「Hả?」
「Tớ hiểu mà! Hiểu lắm luôn, người đặc biệt chứ gì! Bình thường cậu có vậy đâu, thế mà cứ ở cạnh ngài Falk là y như rằng, dễ thương rung rinh ngay!.」
Nam sinh ngồi đối diện cũng gật gù, tay cầm nĩa xiên khoai tây, tán thành.
Bình thường là sao cơ? Với dễ thương rung rinh là gì vậy?
……….Mà nghĩ kỹ lại thì hình như có thật!
Khi ở bên Falk, tôi luôn thấy rất thoải mái, dễ dàng để lộ khía cạnh yếu mềm của bản thân. Thành ra hay nhõng nhẽo mè nheo với hắn từ bé. Sau chuyện năm đó, tôi đã cố gắng kiềm chế lại, nhưng Falk cứ chiều chuộng tôi miết, làm tôi chẳng thể nào dứt ra.
Nhưng, tôi chỉ nhõng nhẽo ngồi vào lòng Falk thôi, còn người thì miễn đi nhá!
……..Tự dưng bị nói thế này cũng nhục thật đấy!
Tôi ho khụ mấy tiếng, giấu đi bối rối.
「Khụ khụ. …Bà tớ (kiếp trước) từng nói ‘Người khác chính là tấm gương phản chiếu bản thân….…」
Nam sinh cầm khoai tây ngơ ngác nhìn tôi, kiểu「Hả?」, còn Leonis không biết hiểu không mà gật gù「ra vậy」
「Vậy ý cậu là ngài Sambour tốt với cậu nên cậu mới như thế với ngài ấy?」
「Chính xác!」
Nam sinh cầm khoai tây nhai nhồm nhoàm, khó hiểu, hai đứa bay nói tiếng người?!
Leonis khẽ gật đầu ừm một tiếng rồi nở nụ cười nham hiểm.
「Rail, miệng cậu dính nước sốt nè」
Vừa nói bằng tông giọng ngọt ngào trước đây tôi chưa từng nghe ở Leonis, cậu ta vừa đưa khăn ăn của mình tới bên miệng tôi như muốn lau hộ.
「Oái!!!」
「………Rồi rồi!. Ừm, nay Rail vẫn dễ thương như ngày nào」
Lau sốt xong Leonis cười đắc ý nhìn tôi, buông lời trêu ghẹo, khiến tôi rùng mình.
「Tao nguyền rủa mày đấy…….」
Nhịn không được, tôi lầm bầm bằng chất giọng trầm khàn như bò sát. Nam sinh khoai tây đã không còn cầm khoai nên mất luôn tên ôm bụng cười lăn lộn, còn Leonis thì sững người, hoảng hốt kêu lên「Ê này! Nói gì như thật vậy!」
……..Mà khoan, trong mắt bọn họ, Falk là kiểu người như vậy sao? Gì vậy hai ba, haha!
「Này, chẳng dễ thương dễ nào. Đồ Pháp sư hắc ám!」
「Ai là Pháp sư hắc ám chứ…..hả?! Tung tin đồn bậy bạ là không được đâu nha. Nhanh tới xin lỗi toàn bộ người sở hữu hệ Bóng tối đi nào!」
Khi tôi và Leonis đang cãi qua cãi lại, nam sinh khác thuộc Lớp Trị liệu đang ăn tráng miệng ngồi trước mặt cả hai, bon chen vào「Là Pháp sư Hắc ám thì cũng thành mèo con dễ thương trước người mình yêu thôi. Ôi những con người dính phải đĩ tình yêu!」… Này, cậu là ai nữa hả? Người có số năm độc thân tính bằng tuổi đời, đừng có nói chuyện triết lý về tình yêu chứ!
「Không có, yêu. Chỉ là bạn bè từ nhỏ thôi」
Tôi thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và Falk có phần khác biệt với tình bạn thông thường, dù cả hai đều là con trai với nhau, nhưng như thế không có nghĩa là cái gì cũng gán ghép yêu đương được.
Ở thế giới này, đồng tính không hiếm gặp, nhưng không phổ biến như dị tính.
Kết hôn hoàn toàn có thể, nhưng chỉ giới hạn ở dân thường như nhà thám hiểm hay lính đánh thuê. Còn tầng lớp quý tộc, vấn đề người thừa kế vẫn là một rào cản lớn, hầu như hiếm có người công khai bạn đời cùng giới.
Không, nói đúng hơn, giới quý tộc kết hôn không phải vì tình yêu.
Falk là con trai trưởng thuộc dòng dõi quý tộc. Kể cả không kết hôn với Sera đi chăng nữa thì phải lấy tiểu thư nhà nào đó trong tương lai.
Vậy nên, giữa chúng tôi không phải là yêu.
Với Falk, đây chỉ là chuộc lỗi.
Còn tôi………….…
Tôi hậm hực chọc chọc miếng cốt lết bằng nĩa. Leonis nhìn tôi, thì thầm với giọng điệu châm chọc「Bạn từ nhỏ mà nhìn nhau vậy à?!」