Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 14
Sau bữa tối, tôi trở về phòng định ngồi vào bàn làm bài tập, nhưng chẳng có tí động lực nào, thế là đổ rạp xuống giường.
――――Yêu ấy à…..…?
Lời mọi người nói trong bữa tối cứ lẩn quẩn trong đầu không buông tha.
Sao trước giờ, tôi chưa từng thấy phản cảm mấy hành vi ôm hôn nựng của Falk, thậm chí kể cả khi hắn ôm bế tôi ngồi lên đùi?
Để mà nói thì, giả dụ có ai hỏi tôi, thử làm mấy chuyện đó với Leonis thì chắc chắn chưa dứt câu hỏi, tôi đã đáp câu trả lời là “Không!”.
………..Vậy, nếu mấy hành vi thân mật hơn thì sao?
Kiểu như….…hôn chẳng hạn, môi chạm môi với Falk?
Hôn lên má hay trán thì cũng có thể coi như hành vi thân thiết với nhau. Nhưng, môi là chuyện khác.
……..Tưởng tượng chút coi nào.
Falk nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rải rác những nụ hôn từ trán xuống má. Okay, tới đây vẫn ổn!
Và rồi, môi Falk chạm tới môi tôi———
「………Được, được…..không……?」
Được! Vậy mà lại được! Tôi không thấy rợn người tí nào!
Tôi đã bị đè ra hôn ở mấy chỗ khác nhiều lần lắm rồi, nên ngay khi thử tưởng tượng thì cảm giác như sống động trước mắt.
Uwaa—……. Thế này…… Thế này…….
『Nếu cậu có thể hôn ai đó thì cũng có thể ngủ với người đó đấy!』
Hả…….!!! Sao đúng lúc này, tôi lại nhớ đến lời nói của chị Yoshida, người tôi từng crush kiếp trước, từng nói trong bữa nhậu nào đó của câu lạc bộ……?
Sau một hồi lăn lộn trên giường, tôi quyết định dừng lại vấn đề đầy nguy hiểm này lại, xoá bộ nhớ não luôn. ………………..Nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.
Hừ hừ, điên hay sao mà đi tưởng tượng hôn thằng bạn thân mình?! Khùng lắm mới làm ba chuyện này!
Lắc đầu thật mạnh, cố tống mấy thứ đen tối ra khỏi đầu. Vớ lấy cuốn sách『Ma pháp cuộc sống điên rồ』 mua trước khi nhập học, để kiếm tý gió mới.
Đợt trước đi dạo phố với Falk thấy hay mới mua nhưng sau khi nhập học, môi trường xa lạ khiến tôi phải tập thích nghi từng chút một mà quên mất nó.
Cuốn này không rẻ tí nào, mong có vài phép hữu ích.
「Để xem nào………….?」
Lật đại một trang sách………..và thứ đập vào mắt tôi là『Phép rửa ruột sau khi quan hệ đồng tính nam』
BỘP!!!!
Tôi rớt thẳng xuống giường.
Falk chưa bao giờ vui vẻ cho tôi đi thám hiểm Dungeon.
Mà giờ, làm gì có Falk ở đây!! Sao tôi lại không vui vẻ đi dạo chơi một chút chứ!!
Thế nên đội ba người lần này gồm những gương mặt quen thuộc, Leonis và “Nam sinh khoai tây”, à nhầm, Pom.
Nhìn qua đội hình này chẳng đúng tí nào, vì cả ba đứa đều thuộc Lớp Ma pháp. Nhưng Leonis suốt ngày mơ mộng thành Kỵ sĩ, nên mang theo kiếm và khiên xung phong đi đâu. Pom thuộc hệ Thuỷ nên có khả năng hồi phục, nói chung thì cũng có đủ cận chiến, đánh xa, và hỗ trợ.
Nhân tiện, hệ ma pháp của Leonis là Hoả, Pom là Thuỷ và Phong, còn tôi là Bóng tối, xét về mặt tổng thể cũng tạm ổn.
Dù vậy, hợp tác với lớp khác vẫn tốt hơn, nhưng tiếc là trong cả ba chẳng có ai có bạn lớp khác……. Gọi hội cô đơn cũng không khác lắm.
Giá mà có chế độ ghép đội ngẫu nhiên khi thám hiểm Dungeon thì tốt biết mấy.
Sau giờ học, trước cánh cửa đá Dungeon, tôi xoay xoay cây trượng trong tay phải rồi giơ cao lên.
「Mục tiêu hôm nay là săn Luminous Solarman ở tầng mười một!」
Luminous Solarman là Quỷ thú cấp thấp sinh sống ở tầng mười đến tầng mười hai.
Bộ dáng trông giống người tuyết, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trên thân có bốn cái cánh. Hay tấn công bằng cách bắn ra những viên đạn ánh sáng.
Lông vũ nó khá có giá, đây cũng thể coi như một cách kiếm tiền giai đoạn đầu.
「Ể! Tầng mười một á?! Bọn mình làm sao mà đi nổi!」
Pom nhăn nhó nhìn tôi tự hỏi, xem có đang tỉnh táo không?
Ừ thì, cách thông thường khi đi Dungeon là đánh từng tầng một, tầng mười một đúng là khá xa, nếu cứ phải xử lý đống Quỷ thú từng tầng, sẽ mất rất nhiều thời gian.
Từ tầng một đến tầng năm có bối cảnh di tích cổ, từ tầng sáu đến tầng mười là hang động.
Quỷ thú mấy tầng này không mạnh lắm, nguyên liệu cũng không đáng giá, đi tầng có gặp thì tiễn vong nó thôi, không cần phải càn quét khắp tầng.
Tầng mười một đến tầng mười lăm là tòa thành cổ, nơi đây tập trung Quỷ thú mang thuộc tính ánh sáng, nói cách khác đây là sân chơi của tôi.
Tất nhiên mấy lời vừa rồi là do tôi biết trong game, thực tế có khác hay không không rõ, nhưng theo những gì tôi thấy ở lần thám hiểm trước thì không khác lắm.
「Thôi nào, chơi là phải chơi tới cùng chứ, đúng không nè?」
Tôi vỗ lưng Pom, người duy nhất trong cả ba có hai hệ ma pháp mà nhát nhất đám.
Cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
「À mà này, Rail… Cây trượng đó… hơi bị ngon nghẻ đấy nhỉ?」
「….Mắt tinh đấy?!」
Leonis im lặng bất thường nãy giờ đột nhiên lên tiếng, mắt nheo lại đánh giá cây trượng trong tay tôi.
Con trai nhà thương hội có khác, con mặt rất tinh tường.
Cây trượng tôi đang cầm—
Phần tay cầm làm từ ngà voi, thân trượng được chế tác từ Vạn Niên Thụ*. Có chức năng vừa hỗ trợ việc đi lại vữa hỗ trợ kích hoạt ma pháp.
*Gỗ cổ thụ lâu năm
Trên thân trượng khắc vòng tròn ma pháp màu vàng, nhìn như hoa văn trang trí nhưng thực chất là để phụ trợ, Tự hồi phục, Giảm tiêu hao thể lực, Cường hóa cơ thể, Cường hóa ma lực và Thanh tẩy.
Ngoài ra vị trí tay cầm còn có thêm một viên ma thạch được gắn vào bằng dây xích, nhằm tạo kết giới xua đuổi Quý thú sơ cấp, chỉ cần truyền ma lực vào là có thể dựng kết giới bảo hộ xung quanh.
Túm lại đây là cây trượng siêu cấp chuyên để bảo vệ chủ nhân nó.
「Uwaa~ Bá vãi! Sợ thật sự! Tên biến thái nào có thể khắc vòng tròn ma pháp vào cây trượng mảnh thế này?! Mà… nguyên liệu gì đây? Vạn Niên Thụ?! …Ừ thì, với từng đó phụ trợ, gỗ thường chưa kịp khắc xong vỡ vụn hết rồi…… Mà, khoan, cái này là sao?! Hàng độc quyền?」
「À, đây là quà sinh nhật mười lăm tuổi với lễ trưởng thành của tớ, ừm….từ nhà Sambour」
「Hầu tước thì Hầu tước chứ, ai đi lại tặng quà đỉnh cấp cỡ này. Cho dù là tín vật đính ước cũng thấy quá lắm luôn đó! Này, không chỉ ngài Falk cưng cậu, mà cả nhà Hầu tước là sao vậy?! Bộ cậu nắm điểm yếu cả nhà họ à?!」
「Ghê gớm lắm à?」
「Đủ xây nguyên tòa lâu đài ở đất Thủ đô đó!」
「Vãi!?!?」
Pom nhìn chằm chằm cây trượng của tôi. Vẻ mặt đúng kiểu, từng này bằng một tòa lâu đài ấy à?!
Thật ra, cây trượng này là một cơn ngẫu hứng của dì Alice thôi.
Ai có mắt tinh tường đều dễ dàng nhận ra giá trị của nó, đã vậy nó còn quá chói mắt, mang đi đâu cũng lo sợ làm mất hoặc làm hỏng, khiến nhiều lúc tôi chẳng dám mang theo.
Nhưng tôi biết những phụ trợ khắc trên cây trượng là vì muốn tôi có thể bước thật lâu mà không thấy mỏi mệt, còn kết giới bảo vệ là một lời cầu nguyện, mong tôi không bao giờ phải trải qua những chuyện đáng sợ như hồi nhỏ.
Tôi có thể cảm nhận rõ tình thương của dì Alice dành cho tôi……Không, nói đúng hơn là dành cho mẹ tôi.
Mà đây cũng có thể xem như một món quà tạ lỗi cho vết thương của tôi.
Nhưng thực tế, cả Falk và dì Alice chẳng có ai trong cả hai có lỗi trong chuyện đó cả. Vậy mà lúc nào, họ cũng đòi chịu trách nhiệm.
Ban đầu, cả tôi lẫn ba mẹ đều nhất quyết từ chối nhận món đồ có giá trị khủng khiếp thế này, nhưng rồi dì Alice nói「Cho đi rồi cũng về nhà ta thôi, nhận đi không sao hết!」. Nghe xong câu đó, ba mẹ dường như hiểu được chuyện gì đó mà bảo tôi nhận lấy.
Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả. Ý dì là cho mượn thôi ấy à, rồi ngày nào đó đòi lại? Chắc vậy rồi.
Cũng vì mấy lý do trên mà tôi rất ít khi đụng tới cây trượng này. Nhưng hôm nay tôi muốn chiến hết mình trong Dungeon nên mới lôi nó ra mang theo.
Chứ không đi nửa đường, chân tôi bước không nổi thành gánh nặng cho đồng đội, thì lần sau còn ai dám đi cùng tôi nữa.
「Pom, cậu truyền ma lực vào viên ma thạch này đi」
「Hả? À, được!」
Trong đội, người có ma lực dồi dào nhất là Pom. Thế nên giao nhiệm vụ nạp ma lực cây trượng cho cậu ta.
Thấy viên ma thạch trong suốt phát ra ánh sáng đỏ rực, tôi gật đầu.
「Được rồi, xuất phát thôi! Với kết giới của cây trượng, tha hồ đi tới tầng năm mà không phải gặp Quỷ thú nào đâu. Coi như đi dạo chơi chút」
「Ồ—!」
「…Thật luôn hả?!………Ôi sức mạnh đồng tiền………!」
Nhưng kết giới trên cây trượng mạnh hơn tôi tưởng, Không chỉ tầng năm mà đến tận tầng bảy, cả đám vẫn chưa đụng phải con Quỷ thú nào trên đường đi. Ngay cả Boss phụ cũng không!
「Dungeon, kỳ diệu thật đấy! Mỗi tầng một quang cảnh lại khác nhau, hay thật!」
「Nói đi dạo, chứ tớ thấy giống đi khảo sát ngắm cảnh hơn đấy!」
「Rồi sắp phải đánh thú chưa……………?」
Đang khi mỗi đứa một câu, cả ba lại đi xuống thêm tầng nữa. Tới tận tầng tám vẫn chưa động tay động chân lần nào.