Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 15
Ngay khi đặt chân xuống tầng tám, bầu không khí khác hẳn mấy tầng trên. Luồng sát khí cứ lượn lờ xung quanh. Không chỉ mình tôi mà cả Leonis và Pom cũng nhận ra, mặt cả hai căng cứng.
「Leonis, Pom. Chú ý xung quanh!」
「….…Ừm, vậy là chuyến dạo chơi đã kết thúc rồi nhỉ?」
「Ôi trời ơi…… Kích thích quá đi!」
Sau khi kích hoạt【Thắp sáng】, cả đám lên tinh thần tiến vào khu vực hang động.
「Quỷ thú ở tầng này chủ yếu là Ếch Độc và Nhện Vàng…… Tất cả đều sợ lửa, vậy Leonis phụ trách tấn công. Tớ đi đầu kích hoạt【Ảnh Tế】, sau cậu cứ tấn công bằng ma pháp hệ hoả. Pom, cậu hỗ trợ Leonis bằng ma pháp hệ phong, à, đúng rồi, cậu chuẩn bị trước đi, giải độc ngay khi có người trúng độc. À mà, không cần phải cố giao tranh, tránh được thì cứ tránh!」
「Rõ!」
「Tớ biết rồi!」
Vừa dứt lời, ba con Ếch Độc với làn da loang lổ xanh đỏ từ góc khuất nhảy ra, kêu ộp ộp rợn cả người.
Ngay lập tức, tôi kích hoạt【Ảnh Tế】, triệu hồi một cái bóng đánh lạc hướng Quỷ thú trong thời gian nhất đinh. Từ dưới đất, một vật thể đen thui từ từ trồi lên hình thành một cái bóng đen.
Lũ Ếch Độc ngay lập tức lao đến chỗ bóng đen.
「Leonis!」
「Tới đây!」
Leonis tích tụ ma lực vào lòng bàn tay thành một quả cầu lửa, to cỡ quả bóng mềm rồi ném thẳng về phía Ếch Độc.
Quả cầu lửa trúng ngay một con ở trung tâm, nhanh chóng thiêu đốt lớp chất nhầy trên da nó.
「Pom, dùng ma pháp hệ phong tăng cường ngọn lửa đi!」
「Biết, biết rồi!」
Thêm ma pháp hệ phong, ngọn lửa bùng cháy lên, lan sang những con còn lại đang vây quanh 【Ảnh Tế】.
Sau khi chất nhầy dính lửa, cả ba chẳng cần phải tốn sức thêm.
Tầm vài phút sau chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của lũ Ếch độc trước khi biến thành làn khói đen, tan biến vào đất trời. Nơi ngọn lửa tắt hẳn chỉ còn lại hai cái giác hút và một mảnh da màu sắc sặc sỡ.
Quỷ thú sau khi bị tiêu diệt sẽ quay trở lại thành chướng khí, thứ sót lại là bộ phận quan trọng nhất của chúng.
Nhìn vật phẩm rơi rớt trên mặt đất, tôi sang hỏi hai người kia.
「Mấy thứ này tính sao đây? Chúng chẳng có giá mấy」
「……THẮNG RỒI—!!! Má ơi, có xíu là xong! Rail, cậu đúng là thiên tài mà!」
「Chúng ta, LÀM ĐƯỢC RỒI!!」
Hai tên kia phấn khởi nhào tới ôm chặt tôi, khiến tôi phải la lên「Oái!」
「A? Hả??」
Gì, gì vậy? Mới tầng tám thôi mà hai ba! Làm quá thấy ớn vậy?!
Dungeon trăm tầng, Boss cuối năm ở tầng một trăm. Với từng này còn lâu mới tới đó.
「Này Rail, sao cậu biết rõ về Quỷ thú và Dungeon vậy? Đây mới là lần thứ hai cậu đi thám hiểm thôi mà, đúng không?」
「À… Ừ, ừm… Tớ nghiên cứu trước bằng sách」
「Ra vậy. Hèn chi thấy cậu lúc nào rảnh cũng cắm cọc đọc sách liên quan tới Quỷ thú ở thư viện. Người ta bảo tri thức cứu nguy đâu có sai!」
…………Xém tý quên mất chuyện này. Bình thường chỉ cần học viên đánh thắng tầng hai mươi đã đủ điều kiện tốt nghiệp, thậm chí còn được xem như xuất sắc. Lần đầu tiên tự do đi thám hiểm mà đánh thẳng tới tầng tám, đây thật là một thành tích cực khủng.
Mà sao có thể trách tôi được, xung quanh toàn tinh anh của tinh anh.
Như Sera, ngài Darion và ngài Lucas đấy, lần thám hiểm khảo sát Sera đó, bọn họ đánh thẳng tới tầng ba mươi!
Đó là bọn họ không có nhiều thông tin chiến lược như tôi đấy……. Đúng là trâu bò có khác! Đỉnh thực sự!!!
…..…K-kk-khoan đã—!!! Đây……..có khi nào, chính là cái gọi『Cheat* Kiến Thức Khi Chuyển Sinh』 không!?
AAAAAA!!!!!
*Ăn gian
Ra là đây, khoảnh khắc tôi mong chờ từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước!
Khà khà!!! Tôi bắt đầu cười khoái trá, khiến hai tên kia tá hỏa né xa. Xin lỗi, tôi cười có hơi gian tà xíu……há há!!!
Để kỉ niệm, cả bọn quyết định giữ lại đám vật phẩm của Ếch Độc. Leonis và Pom lấy giác hút, còn tôi, với tư cách MVP*, được nhận mảnh da.
*MVP là danh hiệu tôn vinh sự đóng góp, ảnh hưởng và nỗ lực của người chơi trong trận đấu
Nhận ra tiềm năng vĩ đại của bản thân, tôi hăng máu đi tiếp với niềm tin bản thân bất khả chiến bại………… Nhưng ngay khi thấy con Nhện vàng, tôi liền gào khóc nức nở.
Aaa!! Mẹ ơi, cứu con! Trùng khổng lồ kìa!!!!!
Tới khi gặp Giun Khổng Lồ, boss tầng mười, tôi thậm chí sợ tới nỗi chỉ muốn trốn tránh thật xa.
Mặc kệ hai tên kia đang nhìn tôi với ánh mắt chán nản, tôi vẫn chỉ dám núp ở cửa hang vừa kích hoạt【Ảnh Tế】vừa đưa ra chỉ thị từ xa.
Xin lỗi….. Xin lỗi mà…..Tha tôi đi! Tôi không chịu nổi đám này đâu!!!!
Tại sao trong game Otome lại có mấy con Quỷ thú đáng sợ thế này?! Sao không là mấy con quái lông xù xù dễ thương cơ chứ!? Sao tự dưng khúc này lại biến thành Dark Fantasy*!?
*Thể loại này được đặc trưng bởi các khía cạnh kinh dị cận biên, đen tối, nghiệt ngã và tạo ra một thế giới và tính thẩm mỹ u ám
Suốt chặng đường gào khóc thảm thiết, cả bọn cuối cùng cũng thành công đánh bại Luminous Solarman, mục tiêu chuyến đi này.
Miễn là không nhìn vào mặt nó, thì đây vẫn là con quái khá dễ thương. Hơn nữa vì hệ ma pháp đối nghịch nên là tôi bụp nó ngon ơ.
Sau khi hồi phục chút tự tin (và lòng tin từ đồng đội), cả bọn bọn quyết định quay về.
Mỗi mười tầng sẽ có cầu thang dẫn thẳng lên tầng một, thế là cả đám quay lại tầng mười rồi nhanh chóng tìm được lối về, an toàn trở lại mặt đất.
Chiến lợi phẩm lần này gồm, Ba chiếc lông vũ và một viên Quang Ngọc Luminous Solarman, một chiếc răng Giun Khổng Lồ, hai chiếc nanh Nhện Vàng, và kỷ vật từ Ếch Độc.
Dù gặp đủ thứ chuyện nhưng cũng có thể coi đây như chiến công hiển hách đầu tiên của cả ba. Ngay khi bình yên bước lên mặt đất, cả ba đều ngẩng cao đầu bước đi.
Vật phẩm thu hoạch được trong Dungeon sẽ thuộc về sở hữu cá nhân, có thể bán đi kiếm tiền hoặc giữ riêng cho bản thân.
Nếu muốn bán thì mang tới gian hàng bày trí xa hoa một cách lố bịch trong khi quy mô bằng một cửa hàng tiện lợi, vị trí gần Dungeon. Nơi này không chỉ thu mua vật phẩm mà còn bán vũ khí, giáp trụ, dược liệu….. Vì là cửa hàng quốc doanh nên không cần phải lo bị ép giá.
Nói gì thì nhìn kiểu nào cũng giống mấy quầy đổi thưởng ở mấy tiệm Pachinko* ở kiếp trước……… Nhưng mà tiện thì cứ xài thôi.
*Pachinko là một trò chơi giải trí nổi tiếng tại Nhật Bản, được yêu thích vì sự kết hợp độc đáo giữa pinball (bắn bi phương Tây) và máy đánh bạc.
Vật phẩm thu được cả ba quyết định bán hết rồi chia ba.
Tuy nhiên, viên Quang Ngọc Luminous Solarman khá hiếm, bán đi tôi có chút tiếc. Nhưng giữ lại chẳng biết làm gì.
Đang khi tôi luyến tiếc nhìn viên ngọc trong đống vật phẩm mang đi bán, Leonis bất ngờ lên tiếng ngăn chủ cửa hàng lại.
「A— Viên ngọc này, bọn tôi giữ lại」
「Hả?」
Nghe vậy chủ cửa hàng gật đầu, Leonis lấy lại viên Quang Ngọc thả vào tay tôi.
「Cậu muốn nó mà, đúng không? Hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thế này đều nhờ công cậu. Cậu có quyền lấy mà. Pom, cậu thấy sao?」
「Ừm, được mà~!」
「A… Cảm ơn hai cậu」
Thấy hai người họ thế này, tôi có chút ngượng ngùng. Ngay cả chủ cửa hàng cũng nhìn cả ba mỉm cười với ánh mắt trìu mến.
Số tiền bán đi không nhiều như trong game nhưng đối với học viên bọn tôi thì đây lại là số tiền đầu tiên tự tay kiếm được nên rất hưng phấn.
Nhất là Pom, mặc dù cũng thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng không được dư giả cho lắm nên là vui mừng ra mặt. Thấy cậu ta bảo sẽ dùng số tiền này mua thật nhiều đồ ăn vặt.
Sau khi trở về ký túc xá với chiếc ví sống lại sau bao ngày lạnh lẽo, cả ba cùng ăn tối. Xong vì quá mệt mỏi mà dùng phép Thanh tẩy thay cho tắm rửa rồi chui thẳng vào chăn.
Chân có hơi nặng nề, nhưng nhờ có cây trượng nên không đến mức đau đớn. Hôm nay tuy có nhiều pha đội quần nhưng xét về mặt tổng thể tôi đã làm rất tốt.
Trên bàn nhỏ cạnh giường đặt viên Quang Ngọc và mảnh da Ếch Độc, nhìn chúng, tôi bất giác cười ngây ngốc.
…………Falk giờ đang làm gì nhỉ? Không biết còn thức không?
Tôi bỗng thấy nhớ người bạn thuở nhỏ đang gần biên giới phía Bắc.
Không biết Falk có sợ Quỷ thú dạng côn trùng không nhỉ? Hắn sẽ run rẩy sợ hãi né xa đám ấy chứ? Nếu vậy chắc chắn rất đáng xem cho coi! Hay lần tới thử rủ hắn đi thám hiểm chung xem sao. Chỉ hai người thôi, chắc chắn Falk sẽ đồng ý.
Miên man chìm trong suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, tôi thấy『tôi』.
Trước màn hình,『tôi』đang xem đoạn ending của Falk trong game Seventh React.
Hình ảnh Sera và Falk sống hạnh phúc bên nhau nơi đất khách quê người, hiện lên trước mắt.
『Tôi』 nhẹ nhàng đặt tay cầm xuống, chậm rãi nghĩ, “Aah, tốt quá….. Thế này thật tốt…..…”
Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, 『tôi』 vội dùng khăn giấy để lau đi.
―……. Cậu thực sự nghĩ vậy sao?
Bỗng có ai đó thì thầm.
Tất nhiên rồi! Ai mà không mong người bạn thân mình thích nhất được hạnh phúc!
…….Khoan?
Bạn thân?
……..Ai cơ?
……….Tôi………『tôi』là ai…?
Cứ nghĩ bản thân rất ổn, chỉ mỏi mệt đôi chút, nhưng không. Sáng hôm sau, tôi phát sốt và phải nghỉ học.
Rõ ràng đây là hậu quả cho chuyến thám hiểm Dungeon hôm qua. Leonis và Pom mặt mũi buồn thiu nhìn tôi nằm bẹp giường, khiến tôi thấy có lỗi gì đâu.
Trong bức thư Falk để chim truyền tin về có nói, chiến dịch Chinh phạt Quỷ thú khu rừng biên giới phía Bắc đang diễn ra suôn sẻ.
Không có ai bị thương nặng, và theo đúng như kế hoạch, mọi người sẽ trở về trong khoảng hai tuần nữa.
『Anh rất mong sớm được gặp em, Rail. Sau khi trở về, em để anh ôm nguyên một ngày nha. Thân ái, Falk Sambour』
Kết thư, Falk đã viết như vậy. Tôi vội úp hẳn lá thư lên mặt, che đi cảm xúc bấn loạn.
S-sao tim mình lại đập thình thịch rộn ràng đến mức này….…?!
Từ cái ngày tôi tưởng tượng cảnh hôn môi với Falk, cảm xúc trong tôi luôn rối loạn.
Nhưng mà!!! Chẳng phải lỗi là do Falk hay sao?! Vì hắn cứ viết mấy lời y như thư tình như thế này……. Ngoại hình đã như thế, tính cách hoàn hảo như thế, ngày nào cũng cưng chiều tôi như thế…… Có là con trai đi nữa, làm sao mà chịu nổi cho được hả?!
Rung động ngây thơ của cậu bé Rail ngày ấy khi lần đầu tiên biết tới Falk, đến giờ vẫn còn âm ỉ trong tôi.
Tôi không sai, Falk mới là người sai. Hắn nên tự ý thức hơn về cách hành xử của mình chứ!
Còn tôi phải được khen ngợi hết lời vì đã tự kiềm chế tốt bản thân, thay vì hiểu lầm mà sa vào những suy nghĩ không nên có!
Đúng vậy! Tất cả là tại Falk. Tôi tranh thủ lúc không có Falk ở đây, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn rồi tự an ủi bản thân. Đúng mà! Tôi có làm gì sai đâu?!
―――Đưa tay chạm vào vết sẹo bị che khuất bởi mái tóc dài. Vùng da ở vết sẹo để thành mấy vết lõm nhỏ, mỏng và trơn mịn hơn xung quanh. Giờ đã không còn đau.
Chừng nào vết sẹo này còn, Falk vẫn sẽ làm mọi thứ để chiều theo ý muốn của tôi.
Trước đây, tôi từng lo sợ thế giới này đi theo tuyến tình cảm của Falk, để rồi đến khi kết thúc hắn sẽ rời bỏ tôi. Nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là lo hão.
Dù Falk có kết hôn với Sera thì chỉ cần tôi nói một câu “Đừng đi”, hắn chắc chắn sẽ ở lại bên tôi mãi mãi. Ngay cả khi điều đó trở thành gánh nặng, Falk cũng sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình.
Hắn chính là kiểu người thảm hại như vậy đấy.
………Chính vì thế, tôi mới không dám đón nhận tất cả sự yêu chiều của Falk và xem như đó là điều đương nhiên.
Bởi tôi vì biết chắc Falk sẽ không bao giờ để tôi xảy ra chuyện lần hai, nên là……
Nên là……..…
Sau khi trằn trọc cân nhắc, tôi quyết định trả lời ngắn gọn với một ít chuyện gần đây, cùng với dòng chữ『Tớ đợi cậu mạnh khỏe trở về. Bạn của cậu, Rail Vanstein』
—Một lá thư an toàn không hơn không kém.