Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 16
Tôi đang cuống cuồng vát chân lên cổ, đi hết tốc lực tới lớp học kế kiếp.
Tất cả tội lỗi đều do bản thân để quên báo cáo ở ký túc xá, đi về một chuyến tốn khá nhiều thời gian nên hậu quả chính là phải bước thật nhanh trên dãy hành lang vắng lặng không còn ai qua lại
Đang khi nghĩ, giá mà bản thân có thể chạy thì tốt biết mấy….. Cổ áo bỗng bị ai đó túm lấy, khiến cả người chao đảo.
Aaa, ngã mất!!
Theo phản xạ tôi nhắm chặt mắt, cứ tưởng phải hôn đất mẹ nhưng………… Hở? Đất mẹ hôm nay sao mềm mại vậy?!
Thấy sai sai, tôi liền he hé mở mắt ra, từ từ ngước lên nhìn người có mái tóc xoăn màu ôliu đeo kính đang cúi xuống nhìn. Há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
「Xin lỗi đã kéo lấy cậu. Chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi」
「……..A, anh….anh Kyle…..?」
「Hửm? Cậu biết tôi à?」
Biết chứ! Sao lại không biết được cơ chứ!
Kyle Donovan, một trong bảy mục tiêu chinh phục. Con trai nuôi Bá tước Donovan canh giữ biên cương, người nổi tiếng với cái danh lập dị nhất học viện. Và cũng là Idol của Child.
Nhưng giờ chẳng hiểu sao tôi lại đang nằm trong vòng tay anh ta.
Có vẻ như tôi bị anh Kyle kéo mạnh từ đằng sau, thấy tôi mất thăng bằng xém té nên anh ta đã đỡ lấy.
「À, không, ừm…… Anh có chuyện gì muốn hỏi sao?」
Tôi hoảng hốt thoát khỏi vòng tay Kyle, cuống cuồng chỉnh lại tóc tai đồng phục rồi mới quay lại đối diện với anh ta.
「―――À. Tôi nghe nói, hai hôm trước cậu có giữ lại viên Quang Ngọc Luminous Solarman ở quầy Đổi Vật phẩm gần cửa vào Dungeon」
「A, vâng! Em có giữ……..」
Anh Kyle ngay lập tức túm lấy vai tôi ghé sát mặt lại gần, gần tới mức như muốn chạm vào nhau.
「Làm ơn! Để lại cho tôi đi!!」
Anh ta hét to rồi cúi đầu thật sâu. Tôi giật bắn người.
Này này!! Có lập dị tới đâu thì anh vẫn là con cháu quý tộc đấy. Làm ơn, đừng có mà tự tiện cúi đầu trước dân đen như tôi chứ! Có biết đau tim lắm không?!
「Anh, anh đừng có cúi đầu mà. Anh cần thì em để lại cho anh」
Nghe vậy, anh Kyle ngóc đầu lên ngay, đôi mắt hạt dẻ sáng rực「Thật sao!?!?」. Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
「Vậy đưa ngay bây giờ đi! À, tôi không lấy không của cậu đâu. Cậu cứ ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng chi」
「A, không, không sao. Đưa anh được mà, chỉ là…..」
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo bắt đầu buổi học học vang lên.
「Em vẫn còn tiết học….. Để sau giờ học được không?」
Cuối cùng, anh Kyle cũng chịu buông tay khỏi vai tôi.
Tới khi tôi hứa sẽ mang viên Quang Ngọc đến phòng nghiên cứu sau giờ học, anh ta mới chịu rời đi.
———Và tôi trễ giờ học.
Anh Kyle rất bá đạo. Ai không biết còn tưởng anh ta hùng hổ chặn đường đòi nợ tôi ấy, sợ thật sự!
Bình thường thấy qua màn ảnh khá vui, ai ngờ gặp trực diện rồi mới thấy rén.
Sau giờ học.
Tôi lấy viên Quang Ngọc đặt trên bàn cạnh giường, bọc lại cẩn thận bằng khăn tay mới lấy ra từ ngăn kéo.
Lý do anh Kyle muốn viên ngọc này, tôi đoán được một ít. Anh ta muốn dùng nó để xây dựng Dungeon.
Đúng vậy! Ước mơ của Kyle chính là muốn tự tạo ra một Dungeon.
『Dungeon là tác phẩm vĩ đại của các vị Thần』
Trong khi ai cũng tin tưởng giả thuyết Dungeon do các vị Thần tạo ra, thì Kyle lại muốn dùng chính sức mình tạo dựng Dungeon, khiến ai cũng coi anh như một kẻ điên. Thậm chí còn có người nghĩ anh đang muốn báng bổ Thần linh.
Mà sự thật thì Dungeon chỉ là cổ vật còn sót lại từ thời viễn cổ, chẳng có tý liên hệ nào đến các vị Thần. Vì không ai biết chuyện đó nên không thể nào cãi thắng số đông.
Kyle vốn là con trai Thị trưởng tại một thị trấn nhỏ ven biên giới, sống cùng cha mẹ với bốn cô em gái.
Thế nhưng, cuộc sống bình yên nơi đó phút chốc sụp đổ dưới cơn bạo loạn của Quỷ thú.
Kyle hôm đó đúng lúc không có ở nhà mà tới nhà thờ nằm ven thị trấn, phụ dọn dẹp giúp các Sơ và Cha.
Xung quanh nhà thờ không bị tấn công dữ dội như ở trung tâm thị trấn, nhưng vẫn có một số con lạc đàn tới quấy phá.
Nhờ có Cha và các Sơ liều mình dẫn Kyle tới tầng hầm mới giúp anh thoát nạn.
Sau hai ngày bạo loạn, khi Bá tước Donovan canh giữ biên cương vương quốc Sylvalence tiếp nhận yêu cầu cứu viện từ các nước láng giềng, tự mình dẫn quân tới thị trấn nơi Kyle sinh sống.
Lúc đó, cả thị trấn chỉ còn mình Kyle sống sót.
Nhìn thấy cậu bé run rẩy co ro một mình dưới tầng hầm nhà thờ, Bá tước Donovan xót thương nên đã nhận anh làm con nuôi.
Lục địa Arthalandia nơi vương quốc Sylvalence tọa lạc còn có nhiều quốc gia khác, nhưng áp đảo tất cả vẫn là Vương quốc Sylvalence.
Tại sao ư? Vì nơi đây rất ít khi phải chịu tổn thất do Quỷ thú gây ra.
Vậy tại sao lại ít? Là vì Dungeon đã hấp thụ toàn bộ chướng khí rải rác ở Sylvalence.
Thông tin liên quan đến chướng khí và đánh bại Boss Dungeon không ai nắm rõ nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Dungeon chính là nguyên nhân Quỷ thú ít xuất hiện trên lãnh thổ Sylvalence.
Chính vì chỉ có mình Vương quốc Sylvalence mới có Dungeon.
Sau khi mất tất cả người thân vì Quỷ thú, anh Kyle đã hạ quyết tâm xây dựng Dungeon khắp lục địa, với ước mong không còn ai phải chịu chung số phận như mình.
Nhưng vì anh quá điên cuồng nghiên cứu cùng với ước mơ quá lớn lao, mà thành ra ai ai cũng coi anh như kẻ dị hởm điên khùng.
Đề tài xoay quanh Kyle không thiếu, từ việc trồng hoa mặt người trong khu vườn ký túc xá, nhuộm đài phun nước thành màu hồng chóe, cho đến thổi tung căn phòng học anh tự chiếm lấy rồi gọi là “phòng Nghiên cứu”.
Ngay cả trong game, nữ chính Sera cũng bị Kyle làm khổ đủ điều. Khi độ hảo cảm càng tăng cao, Kyle lại càng có những pha xử lý hết sức cồng kềnh với từng lời nói, hành động của Sera, khiến Child khoái vô cùng.
Với con người khó lường này, tôi chỉ muốn né càng xa càng tốt, nhưng xét cho cùng cũng là nạn nhân của Quỷ thú, tôi cũng mong không ai phải gặp tình huống như tôi và Kyle, nên nếu có thể, tôi rất sẵn lòng cung cấp nguyên liệu.
Leonis và Pom chắc chắn sẽ đồng ý chuyện này.
Thế nên tôi mang viên Quang Ngọc đến cái nơi gọi là phòng nghiên cứu của anh Kyle, nơi thực chất là phòng học bỏ không bị chiếm dụng.
Căn phòng này tôi đã đến vô số lần trong game, không cần hỏi đường cũng biết lối đi.
Cốc cốc cốc!
Sau khi gõ cửa, bên trong vang lên tiếng đổ vỡ chói tai, theo sau tiếng giấy rơi lào xào, kế đó tiếng kẽo kẹt cánh cửa cũ kỹ mở ra, anh Kyle điềm nhiên xuất hiện sau cánh cửa.
Thấy tôi, anh ta chỉnh lại gọng kính xô lệch.
「Chào cậu, cảm ơn vì đã đến. Quang Ngọc đâu?」
「…………Đây ạ」
Không thèm vòng vo lấy một câu mà nhắm thẳng vào đích đến, chuẩn phong cách Kyle có khác!
Nghĩ thầm trong bụng, tôi đưa tới viên Quang Ngọc bọc trong khăn tay ra.
Anh Kyle nhận lấy ngay lập tức, mở khăn ra, đưa viên ngọc lên chỗ có ánh sáng quan sát, xoay xoay nó dưới nhiều góc độ khác nhau, rồi…….ngửi?
UWAH! LIẾM NỮA KÌA!!!
Quá sốc, tôi vội lùi lại, tính chuồn ngay và luôn.
「Vậy, em xin phép—」
Mới xoay người, cổ áo lại lần nữa bị túm yêu đến nghẹn thở. Ức!
「Đợi đã nào. Tôi còn chưa cảm ơn báo đáp cậu mà」
Rõ ràng thân hình mong manh gầy yếu hơn so với nam giới bình thường nước này, vậy mà chẳng hiểu sao khoẻ thấy ớn. Tôi dễ dàng bị xách cổ lôi vào trong.
Căn phòng gần như không có chỗ để chân, nào sách nào vở, giấy tờ vứt lung tung, cả đống nguyên liệu không biết là gì vứt bừa bãi khắp nơi.
Ui chà, y chang cái chuồng lợn trong game……. Còn đang hoài niệm thì “ào” một tiếng, đống sách chất đống trên ghế bị gạt thẳng xuống đất, sau đó tôi bị ấn ngồi xuống thế chỗ bọn nó.
Rồi anh ta bắt đầu lục lọi tủ kệ phủ đầy bụi, miệng lẩm bẩm「Rõ ràng trà đen để trong đây mà………」
Hoảng quá, tôi vội hét lên với âm lượng cao nhất trong ngày「KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ!!! XIN ĐỪNG BẬN TÂM!!!」
Tôi biết anh ta có ý tốt, nhưng mà……. NHƯNG MÀ……!!!
「Thật sự không cần trả ơn đâu ạ. Dù sao cũng chỉ là đồ nhặt được, em cũng không có nhu cầu dùng」
「Không được. Quang Ngọc vốn đã hiếm, bình thường cũng ít người dùng nên rất khó kiếm. Tôi biết cậu không để tâm tới chuyện tiền bạc nhưng tôi vẫn phải cảm ơn」
「Ừm….Vậy thì, anh chỉ cần trả em giá thị trường là được」
Càng chối càng thêm phiền. Thôi ôm tiền rồi chạy sớm. Lát nữa tiện chia cho Leonis và Pom luôn.
「Được rồi. Cậu đợi chút. À, ngoài tiền ra cậu còn muốn gì thêm không? Thời gian qua, tôi nghiên cứu được nhiều thứ khá hay ho đấy. Xà phòng biến da thành màu xanh lục này. Thuốc khiến xì hơi có mùi bơ sữa này. Bút dạ quang phát sáng cực mạnh…..」
「E-e-em xin phép từ chối ạ!!!!」
「Không cần ngại đâu. Cầm hết đi」
「Hức……..!」
Tôi bị nhồi nhét cả đống đồ vào người người một cách thô bạo. Không! Thực sự tôi không cần mấy thứ đâu mà…..…!!!
Xin, làm ơn, con người này thực sự xây được Dungeon không vậy?
Trong khi tôi dùng ánh mắt phán xét nhìn anh Kyle, thì anh ta đang lấy vài đồng tiền vàng từ ngăn kéo ra, lụm đại cái túi rơi rớt nào đó trên sàn nhà bỏ vô rồi đưa cho tôi.
「Đây, gấp ba giá thị trường. Cậu kiểm tra lại đi」
「Em không thể nhận nhiều thế ………….」
Tôi chỉ lấy ra phần nhỏ rồi trả lại phần còn lại. Anh Kyle lắc đầu.
「Quang Ngọc hiếm khi xuất hiện ở mấy quầy giao dịch, số tiền này cậu cứ cầm lấy đi. Cậu là con trai thương hội, đúng không? Có lợi thì phải lấy chứ!」
「Sao anh biết…?」
「Tôi nghe được từ chủ tiệm quầy Đổi Vật phẩm. Cũng có hỏi thêm vài học viên năm nhất khác, cậu là Rail Vanstein. Có vẻ cậu khá nổi tiếng đấy!」
「Hả!?!?」
Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe thấy lời ấy.
「E-em đâu có làm gì đáng để nổi tiếng………..」
「Tôi nghe nói cậu là Nam châm thu hút Hoàng tộc」
「THẰNG NÓI VẬY!!!」
Ớ………?! Xong! Sốc quá nói trống không luôn rồi……
Được rồi, bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào, anh ta quý tộc. ANH TA LÀ QUÝ TỘC!
Đúng là tôi biết trong game, Kyle không phải là kiểu người quá để tâm tới lễ nghi….. Nhưng tôi không được quá trớn. Ngoan nào!
「X-xin lỗi! Em đã lỡ lời rồi!」
「Không sao…… Vậy mấy tin đồn này vô căn cứ à?」
「Vâng…… Như anh thấy đấy, em chỉ là một nam sinh bình thường, nhạt nhòa và chẳng có gì đặc biệt…… Không biết ai đi đồn bậy bạ nữa!」
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, cười ngoan hiền.
Anh Kyle tay xoa cằm, hừm một tiếng rồi nhìn xuống vào tôi.
…N-nhìn, nhìn thế này làm tôi ngại quá đi……!
「Tôi không rõ thế nào là đẹp, nhưng nhìn cậu, tôi không nghĩ cậu nhạt nhoà đâu. Nhất là đôi mắt này! Khác với đôi mắt đỏ thông thường, mắt cậu có độ trong suốt cao hơn…….. đúng hơn là màu hồng. Như một viên Rubellite* vậy. Rất đẹp!」
*Rubellite là một loại đá quý nhiều mặt với dải màu từ hồng ấn tượng dịu dàng đến tím xung quanh và đỏ thẫm.
Anh Kyle đột nhiên rướn người lại gần, tay khẽ chạm vào má tôi. Biết là anh ta chỉ đang quan sát mắt thôi, nhưng mà, khoảng cách này…… cứ như sắp hôn nhau vậy!!!
Mái tóc xoăn cùng cặp kính dày khó định hình vẻ đẹp trai của anh ta, khiến đôi lần tôi quên mất anh ta cũng là một trong những mục tiêu chinh phục trong game Otome.
Cũng không hẳn là khó chịu, mà tự dưng lại bị trai đẹp quan sát trong phạm vi gần thế này, tim tôi chịu sao nổi.
Đồ trai tân chết tiệt……! Vậy mà dám khen người ta ngọt xớt…!! Đồ, đồ trai tân!!! Lại còn ví mắt tôi với đá quý nữa chứ…!!! Hứ, sao mà đáng ghét quá đi!!!
「N-ngài Kyle……………?」
「Hửm? Ban ngày cậu gọi tôi là anh Kyle mà? Tôi thích cách gọi đó hơn, nghe êm tai」
「Ư…………」
Ở thế giới này, không có thói quen gọi năm trên là anh. Hồi trưa tôi gọi như vậy chẳng qua là lỡ miệng khi bất ngờ đụng mặt người nổi tiếng chỉ có thể thấy qua màn ảnh. Chứ làm gì dám gọi như vậy với anh ta. Lỡ miệng có xíu thôi mà…….
Đang bối rối, anh Kyle bỗng vén tóc mái che mắt trái tôi sang một bên.
Ba vết sẹo dài chạy ngang nửa bên trái khuôn mặt lộ rõ ra.
「A…………」
「…………Cái này là do Quỷ thú gây ra?」
Ánh mắt Kyle senpai ngay lập tức trở nên sắc lạnh. Mặc dù biết không phải đang lừ tôi nhưng vẫn rùng mình sợ hãi. Chẳng lẽ là vì Quỷ thú…..?
「V-Vâng. Lúc em mười tuổi…..」
「Vậy à…..… Cả chân phải cậu cũng bị lúc đó?」
「Hả? À, đúng vậy… nhưng… sao anh biết?」
Tôi chưa từng chống gậy trước mặt anh Kyle mà, đâu giống vết sẹo trên mặt, ai cũng có thể thấy, di chứng ở chân tôi gần như không ai có thể nhận ra nếu tôi không nói.
「Có đôi lúc tư thế bước đi của cậu không đồng đều…….. Tựa như đang cố chống đỡ chân phải」
Chuyện này tôi không biết, cứ nghĩ bản thân đã bước đi như bình thường, không ngờ lại bị anh Kyle chỉ ra.
Anh Kyle đúng là lập dị thật nhưng cũng tinh ý đấy chứ.
「――Vậy thì mấy thứ này, cảm ơn anh rất nhiều」
「Tôi mới phải là người nên cảm ơn. Sau này có gặp chuyện gì, cứ đến tìm tôi. Tôi hầu như lúc nào cũng ở đây. À, có kiếm được nguyên liệu kỳ lạ gì trong Dungeon thì cứ mang tới đây. Tôi sẽ mua lại bằng giá cao. ……………A, đúng rồi, cậu cầm thêm cái này đi!」
Anh ta đang nói bỗng nhớ ra gì đó, liền mở hộc tủ lấy ra một lọ thủy tinh đưa tôi.
Bên trong lọ chứa chất lỏng xanh nhạt.
「Đây là………..?」
「Dùng để trung hòa chướng khí. Phần lớn vết thương do Quỷ thú ra đều nhiễm chướng khí. Nào vết thương có đau thì cứ hòa tan cái này vào bồn tắm rồi ngâm mình, sẽ giảm đau nhanh chóng. ………… Tuy nhiên, đây chỉ là giảm đau tạm thời thôi」
Ồ, cái này dùng được nè! Tôi vui mừng đang tính giơ tay ra nhận lấy…………
「Xém quên, này nó có mùi như chuồng gia súc, khi dùng cần…..」
「EM XIN TRẢ Ạ!!!」