Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 17
Trong lúc tôi bận rộn với việc thám hiểm Dungeon hay lượn lờ ở phòng nghiên cứu anh Kyle, cuộc chinh phạt biên giới phía bắc đã kết thúc và đang trên đường quay trở về thủ đô.
Những học viên được chọn từ Học viện Sylvalence sẽ quay lại vào ngày mai.
Nghe tới chuyện này, tôi cứ bồn chồn không yên. Ở trong phòng hết đứng rồi ngồi, lăn lộn trên giường được lúc lại bật dậy, làm đủ trò để bình tĩnh lại.
――Mai gặp Falk rồi thế nào đây………?
Từ cái hôm tưởng tượng ra cảnh Falk hôn mình xong, tôi đã làm đủ mọi trò để quên đi nhưng tình hình không khả quan lắm, đã vậy chiều hướng càng ngày càng đen tối hơn. Nhiều lúc còn giật mình gào lớn「Aaaahhh!!」
Tôi tội lỗi quá đi!!……….. Falk ơi, xin lỗi mà! Tớ làm bẩn hình tượng của cậu mất rồi!
Đêm qua tôi gần như thức trắng đêm.
…Không phải vì nghĩ đến mấy chuyện ứ ừ này nọ đâu nha!
Hôm sau, mang theo cặp mắt thâm quầng nặng chĩu vào lớp, nghe giáo sư giảng bài giữa cơn mơ màng. Đột nhiên trên bục giảng hiện lên thông báo, Falk và mọi người đã về đến học viện.
Cả lớp phút chốc bùng nổ, nhưng mau chóng bị giáo sư quát yên「Yên lặng!」. Kế đó ông thông báo buổi báo cáo sẽ tổ chức tại Đại giảng đường vào buổi chiều, tất cả học viên phải tham gia, nói xong ông liền quay lại bài giảng.
―――Về rồi à? Vậy là Falk đã về tới học viện rồi à?!
Mấy nay đều là tôi tự biên tự diễn rồi tự mình rối…….Nhưng thật lòng tôi cũng muốn gặp Falk lắm.
Muốn tận mắt xác nhận hắn vẫn ổn. Có bị thương không? Có gầy đi không?
Vô thức lòng bàn tay siết chặt phần ngực áo đồng phục lúc nào không hay.
Cơn buồn ngủ tan biến, tâm trạng cứ lơ lửng trên mây, lời giáo sư giảng cứ đi thẳng qua tai không sót lại một từ (nói gì lắm thế, nhanh nhanh hết tiết đi mà!)
Và rồi buổi chiều cũng tới. Tôi cùng Leonis đi về phía Đại giảng đường.
「Sướng rồi nghen, Rail. Chồng yêu về rồi!」
Nghe Leonis đi bên cạnh châm chọc, tôi khó chịu ra mặt.
「………..Bớt đùa quá trớn đi nha! Tớ đang trong thời kỳ nhảy cảm đó!」
「Uầy, căng dữ! Mà nhảy cảm gì vậy?」
「Haaa……..」
Nghĩ lại thì mọi chuyện đều do cái miệng tên này ra. Nếu không phải tên này nói tào lao thì làm sao tôi lại khổ sở như vầy chứ hả?!
Quá uất ức, tôi lấy hết sức đấm liên hoàn vào bụng Leonis.
Thế nhưng, những cú đấm yếu ớt của tôi chẳng thể nào xuyên qua “bộ giáp” cơ bụng rắn chắc của cái tên suốt ngày chỉ biết cắm đầu chạy đi rèn thể lực để thành kỵ sĩ. Nhục nhã nhất là「Gì vậy! Gãi ngứa đấy à?!」, hết sức bình sinh của tôi chỉ đổi lại thêm vài tiếng cười cợt.
Đã vậy người đau lại là tôi! Hic, đau đớn quá đi mà!!!!
Mải đùa giỡn, khi cả hai tới đại giảng đường, hầu hết mọi người đã tập trung đông đủ.
Ở hàng sau cùng trên khán đài có ngài Darion, Sera…… và Falk.
Dù chỉ nhìn từ xa, nhưng sau một tháng không gặp, hình bóng ấy dường như càng thêm mạnh mẽ và trưởng thành hơn trong trí nhớ. Tôi bất giác thở dài một hơi.
Cùng Leonis tìm một chỗ trống ngồi xuống, đúng lúc buổi báo cáo, hay đúng hơn là buổi chào mừng trở về, chính thức bắt đầu.
Cũng như lúc xuất phát, lần này ngài Darion tiếp tục đứng lên phát biểu, còn tôi thì mải ngắm nhìn Falk.
Nhìn mãi, nhìn mãi……. cho đến khi có cảm giác ánh mắt cả hai như chạm vào nhau. Tim vô thức đập loạn nhịp.
Không thể nào hắn nhìn thấy tôi từ khoảng cách này, chắc là tưởng tượng thôi.
Mà này cứ như trong buổi concert vậy, fan đua nhau tranh cãi 「Anh ấy nhìn tao!」, 「Không! Là tao mới đúng!」
Nhìn lại thì đúng thật, đứng trên đó toàn trai đẹp gái xinh, Idol chỉ còn lại cái tên! Không khí trong Đại giảng đường cũng không khác với concert mấy.
Tôi bỗng thấy phấn khởi, khẽ thì thầm một tiếng trong lòng『Mừng cậu về!』rồi vẫy tay về phía Falk.
Và rồi………..Falk vẫy tay đáp lại.
Tôi chết lặng.
Hắn đang nhìn tôi thật à!?
————Tôi vừa nhận được fan service* cỡ đại?!?!?!
*fan service: hành động chiều lòng fan, thường thấy ở idol
Ngại quá tôi không dám nhìn về phía Falk nữa, suốt nửa buổi còn lại tôi cứ nhìn đâu đâu.
Buổi chào mừng kết thúc chóng vánh sau khoảng hai mươi phút. Sau một chuyến đi dài đầy mệt mỏi, những học viên được chọn tham gia đội chinh phạt được cho về ký túc xá nghỉ ngơi.
Còn mấy đứa như tôi thì tiếp tục quay lại lớp học, tiếp tục các buổi học còn lại. Tôi lại cùng với Leonis đi theo dòng người về lớp, bỗng có người gọi tên từ phía sau.
「Rail!」
Giọng nói quen thuộc đã lâu lắm rồi mới được nghe lại.
Tôi hồi hộp mong chờ quay lại…… Ngay giây tiếp theo, cả người đã được bao bọc trong một vòng tay.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Hơi ấm thân thuộc, mùi hương thân quen bao trùm lấy tôi.
(Cậu ấy trở về rồi….…)
Bao nhiêu căng thẳng đè nặng trong lòng bấy lâu, phút chốc tan biến hoàn toàn.
Chỉ lúc này thôi, tôi quẳng hết ngại ngùng qua một bên, vòng tay ôm chặt đáp lại.
「Mừng cậu đã về!」
「Ừ, anh về rồi đây.」
「Aaa…… Tớ đi trước nghe! Hai người cứ thong thả nhé~…………」
Hàng lang chỉ còn lại tiếng vọng của Leonis đã khuất bóng dáng.
A, tên này……Tôi hình như có hơi…..
…….Mà thôi kệ đi. Tôi vẫn còn ghim cái miệng tào lao của cậu ta đấy.
Tôi hơi tách người ra, nhìn gương mặt người bạn thân từ thuở nhỏ.
Không phải vì tôi thiên vị hay gì đâu, nhưng trông Falk có vẻ men lỳ hơn trước. Và hình như, cũng gầy đi một chút.
Hắn trông như chẳng có gì, nhưng tôi biết thời gian qua Falk đã phải chịu không ít khó khăn.
「May mà cậu bình an quay về. Cậu không bị thương ở đâu chứ?」
「Ừm, anh không sao. Còn Rail thì sao, lúc anh không ở đây có gặp chuyện gì không?」
「Tớ? Hì hì, lúc cậu chịu cảnh đời lính khổ sở, tớ ăn no ngủ sướng ở học viện, vui gì đâu!」
「Haha. Vậy tốt rồi!」
Falk cười rung vai.
Trước đó, tôi còn lo không biết đối diện với hắn thế nào. Mà có vẻ tôi làm quá vấn đề rồi, mọi chuyện vẫn diễn ra như trước giờ. Gặp lại hắn, tôi còn vui mừng hơn nữa kìa.
Tôi cũng cười theo….và rồi lại bị ôm vào lòng thêm lần nữa.
「Falk…?」
「Anh nhớ em lắm!」
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, kèm theo sau là một nụ hôn trên thái dương khiến tôi suýt chút nữa hét lớn.
――Ch-chờ đã… chân, sắp khuỵu luôn rồi…!
—――Không được! Tôi rút lại lời nói lúc nãy! Rút lại hết! Toàn bộ! Thế này không ổn chút nào!!!!!
「T-tớ, tớ còn có tiết học……..」
Thật ra mấy chuyện này trước giờ đều có, chỉ là giờ có vài lý do khiến tôi cứ cuống cuồng lên. Không muốn bị phát hiện mặt mũi bản thân đang đỏ ửng lên, tôi vùi mặt vào lồng ngực Falk, lí nhí nói.
Falk khẽ thở dài, đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng lôi ra.
「……………Vậy tan học xong, anh tới đón em. Tới phòng anh nha」
「Ư……Vâng!」
「Haha, sao tự dưng ngoan vậy! Dễ thương ghê」
Vừa cười, Falk vừa xoa đầu tôi mấy cái.
Khoan đã…….. gì thế này? Sao tim hường bay phấp phới thế này?!
K-không được…… Chịu hết nổi rồi…!!!
「Vậy nhé!!」
Nói rồi, tôi lập tức quay người bỏ chạy, chẳng màng đến chân cẳng đau nhức nhối.
Vào đến lớp, tôi lập tức lao về phía Leonis, táng vào đầu tên này vài cái.
Này không phải tôi giận chó đánh mà là trả thù chính đáng!