Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 2
Cảm giác như đang có ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu, ý thức dần quay lại.
―――Ừm, mình làm sao vậy……..? Giờ, mấy giờ rồi….. A! Quỷ thú!
Tôi giật mình mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt hốc hác của mẹ.
Là mẹ xoa đầu con à?
「Mẹ, mẹ ơi………….?」
「Rail!! Rail, Rail! Con tỉnh rồi!!! 」
Mẹ vừa hét lớn gọi tên tôi, vừa ôm chặt lấy tôi vào lòng. Bị ôm mạnh làm cơn đau nhói từ chân phải đánh úp lên não, tôi ngay lập tức nhăn mặt kêu rên.
「Đau…..」
「A, mẹ xin lỗi, Rail. ……..Aa, tốt quá, Rail. Con, …..con hôn mê mười ngày rồi đó」
Gương mặt mẹ phủ đầy nước mắt ôm chặt lấy tôi, run rẩy nói đi nói lại câu「tốt quá」
Màn giường quen thuộc. Nội thất sang trọng. Đây là…… dinh thự nhà Samburu.
―――À, tôi được cứu rồi.
Mặc dù mới tỉnh dậy, đầu óc còn hơi choáng váng nhưng tôi đã thấy nhẹ nhõm. Chỉ là toàn thân nặng nề rũ rưỡi, ngủ mười ngày vẫn không khiến tôi khoẻ hơn.
Mãi sau tôi mới nhận ra trong phòng vẫn còn có nhiều người khác, không biết họ đã có mặt ngay từ đầu hay là mới tới sau tiếng la của mẹ.
Bước tới đầu tiên là Pháp sư trị liệu hoàng gia mặc áo choàng trắng tên Silwalk. Ba tôi nghiêm túc lắng nghe tôi trò chuyện với ông Silwalk. Anh chị tôi đứng gần đó khóc đỏ cả mắt. Dì Alice ôm lấy vai mẹ tôi đang khóc lớn, dùng khăn tay lau khóe mắt bà.
Dì Alice, mẹ Falk, con gái đức vua hiện tại, nói cách khác bà là công chúa đất nước này.
Một cậu chủ nhỏ nhà thương hội bình thường lại được Pháp sư trị liệu hoàng gia cất công đến chữa trị nào dễ dàng đến thế nếu không có dì Alice lên tiếng.
Vậy những người còn lại hẳn là trợ lý đi theo hỗ trợ.
Hình như tôi mới hù mọi người một phen ú tim rồi…….
Chuyện này lần này nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng, nghĩ nghĩ, tôi vội rụt cổ áy náy.
――――Ông Silwalk kể lại sự tình tôi được cứu thoát như thế nào, sau khi gục xuống vì thực hiện phép【Thắp sáng】.
Nhà tôi phát hiện tôi mất tích nên đã triệu tập một đội tìm kiếm, lúc họ vào rừng thì thấy một góc rừng phát sáng kỳ bí.
Thấy vậy nên đội tìm kiếm quyết định đi về hướng đó tìm hiểu, khi tới nơi thì phát hiện ra tôi bất tỉnh nằm trong vũng máu trên mặt đất.
May mắn lúc đó trong đội tìm kiếm có người dùng được phép trị liệu nên đã sơ cứu kịp thời. Ông ta còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, nếu lúc đó chậm thêm chút nữa thôi là tôi về với vòng tay ông nội.
Mỗi lần nghe ông ta nhấn mạnh, mẹ tôi càng gào khóc to hơn, dọa tôi sợ tới run người, cầu mong mẹ nín đôi chút.
【Thắp sáng】,không chỉ có thể dọa sợ Quỷ thú mà còn có thể phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Nói thật lúc đấy tôi không hề nghĩ tới chuyện này, thôi coi như trong cái rủi có cái may.
Ông Silwalk mặt trầm trọng nói thêm vết thương của tôi sẽ để lại sẹo và di chứng sau này.
Bởi phép trị liệu sơ cấp không thể chữa trị hoàn toàn vết thương, thành ra bây giờ ông Silwalk không có cách nào khác để xóa bỏ vết sẹo sót lại.
Lúc đó tình huống quá nguy kịch cần trị liệu ngay lập tức nên ông mong tôi không nên oán trách mấy pháp sư kia. Di chứng để lại không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hằng ngày, nhưng phải hạn chế tham gia vào mấy hoạt động mạnh như chạy nhảy nếu không muốn tạo áp lực lên chân phải.
Cuối cùng ông Silwalk cúi đầu xin lỗi vì đã không thể giúp tôi hồi phục lành lặn như ban đầu, khiến tôi muốn bật dậy ngăn ông ta lại.
Lúc rớt xuống khỏi cái cây cứu mạng, tôi đã biết cái mạng này coi như xong rồi, nhưng giờ còn được ngồi đây tôi đã biết ơn lắm rồi. Hơi đâu đi oán hận vài ba vết sẹo, tôi còn phải đi cảm tạ đội tìm kiếm tới kịp lúc nữa kìa.
Cái chân này lúc Quỷ thú gặm lấy, tôi còn tưởng sau này phải ngồi xe lăn nữa kìa, may thay còn đi lại được sao dám than vãn. Còn sẹo á, tôi, đàn ông con trai, con thứ trong nhà, lại là thường dân chứ có phải ông to bà lớn đâu để ý mấy chuyện này.
Tôi ngoan ngoãn bày tỏ với ông Silwalk, ông ta nghe xong liền cảm động khen tôi hết lời「Cậu, mới còn nhỏ thôi mà đã rất thông minh và dũng cảm…………!」
Ông Silwalk khám xong rồi rời đi, lúc đấy mọi người mới vây quanh lấy tôi lo lắng hỏi thăm đủ điều, xong vui mừng tôi thoát nạn. Họ làm tôi xấu hổ gì đâu.
Bỗng tôi ngóc đầu lên tìm kiếm bóng hình Falk, nhìn khắp căn phòng mới thấy hắn cô đơn đứng một góc cạnh cửa.
「…………Falk」
Tôi gọi tên, Falk liền giật bắn người.
Mọi người vây quanh yên tĩnh lại, không chỉ mình Falk mà toàn bộ người trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Lo sợ, vẻ mặt Falk hiện rõ nét sợ hãi khi tiến lại gần giường tôi đang nằm.
Dì Alice và mẹ tôi lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười nói với họ, không sao đâu.
Falk lại gần rồi tôi mới thấy rõ sắc mặt hắn tệ hơn tôi rất nhiều, cứ trông như người sắp chết là hắn chứ không phải tôi, khiến tôi lo lắng.
Mái tóc bạc thường ngày chải chuốt gọn gàng nay rối xù, quầng mắt thâm đen ở một cậu nhóc mười tuổi, thấy mà tin được à. Sao mà, nỡ lòng nào phá hủy nhan sắc hoạ sĩ ban thế này.
「Rail……….」
「Falk, xin lỗi nha」
「Sao…..!?」
Tôi cố ý chen ngang cướp lời, xin lỗi Falk trước.
Falk ngạc nhiên trợn lớn mắt, miệng nói không ra lời. Lát sau vẻ mặt hắn bắt đầu méo mó.
「Sao, sao, Rail lại xin lỗi chứ……! Tớ, rõ là tớ, tớ sai mà……….!」
「Falk không có sai」
「Có mà!! Xin, xin lỗi Rail, Rail, may quá, cậu vẫn còn sống」
Chắc hắn nín nhịn lâu lắm rồi, nước mắt tuôn ào ào ra khỏi đôi mắt vàng khiến tôi rối rít. Không chỉ nước mắt mà cả nước mũi, thêm mấy chất lỏng khác trộn lẫn vào nhau.
Gương mặt hoàn hảo ngày nào nay nhem nhuốc, khóc lóc nức nở thế này lần đầu tôi mới thấy.
Làm tôi cay sót sống mũi theo. Tới lúc nhận ra, nước mắt đã đầy mặt lúc nào không hay.
Rõ là đã nhớ lại ký ức kiếp trước rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bản thân vẫn còn là một đứa nhỏ.
「Ư……………oaaaaaa!!!」
Người lớn xung quanh vội vây lại luống cuống dỗ nín hai đứa, rồi để cả hai xin lỗi nhau.
『Seventh React』là thể loại game tình cảm dành cho nữ giới ở mọi độ tuổi do hãng CS phát hành.
Nguyên nhân tại sao một thằng con trai như tôi lại biết tới thể loại game này, là vì tôi từng thấy trong mấy buổi phát sóng của Child, một streamer tôi theo dõi ngày trước.
Con game nhập vai này rất hay, nhất là mấy map khai phá hầm ngục, Child nghiện khúc đó tới mức dẹp luôn tuyến tính cảm.
Bị Child dẫn dụ tôi cũng mê theo rồi chơi, tới khi game chuyển thể thành anime cũng hí hửng đi coi.
Còn tại sao tôi biết thế giới này là game『Seventh React』thì chính nhờ thằng bạn thân từ nhỏ tôi đây, Falk Samburu, mục tiêu chính cần tán đổ trong 『Seventh React』.
Falk sở hữu mái tóc bạc mắt vàng, trưởng nam nhà Hầu tước Samburu.
Đã là mục tiêu chính cần chinh phục tất nhiên hắn trâu nhất cái trò này, đầu óc thông minh, khi sử dụng phép thuật, pháp sư hoàng gia câm nín không ai dám há miệng chỉ trỏ, khi múa kiếm không một kỵ sĩ nào dám lao ra đấu tay đôi với hắn.
Tính cách khiêm tốn thân thiện, với ai cũng nhẹ nhàng lịch thiệp, không hề cao ngạo coi thường bất kỳ ai, một Perfect boy chuẩn chỉnh.
Loại nhân vật thế này đâu đâu cũng có, muốn cua đổ cũng không khó, nhưng nhân vật Falk lại không như vậy.
Hắn gần gũi hơn với người chơi chính vì quá khứ của hắn.
―――Người bạn thân cùng tuổi hồi nhỏ.
Cậu bạn này là con trai bạn thân của mẹ hắn, tính cách nhút nhát mít ướt nên hay bị bạn bè cùng tuổi xúm lại bắt nạt. Falk lúc nào cũng nghe mẹ mình nhắc nhở phải đối xử tốt với cậu bạn thân đó, nên lần nào hắn cũng đứng ra bảo vệ cậu bạn kia.
Cuối cùng cậu bạn thân kia thành cái đuổi nhỏ lẽo đẽo chạy theo Falk.
Đi đâu cũng có một cái đuôi nhỏ mít ướt chạy theo, lúc nào cũng đòi ở bên cạnh Falk khiến ngày qua ngày hắn dần chán nản.
Lần đó, khi thấy cái đuôi nhỏ lại cố bám đuôi mình, Falk đã nói dối「Nay vào rừng thám hiểm nha. Nào cậu chuẩn bị xong thì gặp nhau chỗ cũ」, sau đó hắn bỏ đi chơi với mấy người bạn khác.
Mới đầu hắn còn cảm thấy thoải mái không có người đeo bám, nhưng dần dần hắn lại thấy áy náy nên mau chóng chạy tới lối vào rừng, nơi Falk hẹn gặp.
Nhưng khi tới nơi không thấy cậu bạn kia đâu.
Hắn nghĩ cậu bạn đó đợi lâu quá nên tức giận bỏ về, liền chạy tới nhà cậu bạn đó, nào ngờ cậu bạn đó vẫn chưa về nhà.
Ngày hôm sau người ta phát hiện xác người bạn đó bị Quỷ thú xé giết tàn bạo trong khu rừng.
Kể từ đó Falk luôn tự trách bản thân.
Chính vì một lời nói dối mà đã giết chết bạn mình, tội lỗi này không thể tha thứ.
Biết rõ bản thân không thể bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho cậu bạn đó, nên hắn luôn cố gắng hơn bất kỳ ai, vì cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì nếu hắn không cố gắng vì thế giới này, vì một ai đó.
Cuối cùng hình thành một Perfect boy đa tài tốt bụng nhất, cũng tự ti thấp hèn nhất.
…………Vậy cậu bạn đuôi nhỏ mít ướt ấy, chắc là tôi, Rail Vanstine. …………Ừm, mà giờ tôi sống rồi.
Bị người bạn thân mình thích nhất lừa cho một vố như thế, tất nhiên sẽ để lại vết thương lòng sâu sắc tới Rail.
Tuy nhiên dưới cách nhìn khách quan một người trường thành ở kiếp trước( không rõ tôi thăng năm nhiêu tuổi nhưng dám cá lúc đó tôi lớn rồi), chuyện đó tôi hiểu. Dù sao lớn như tôi đây còn thấy phiền huống chi một đứa nhóc mười tuổi đầu.
Để nói rõ phiền tới mức nào, thì cần phải nhắc tới bữa tiệc sinh nhật của Falk mới diễn ra gần đây.
Là con trai hầu tước và có quyền thừa kế ngai vị nên tiệc sinh nhật của Falk có rất nhiều quý tộc tham gia.
Một tên dân đen như tôi đây được mời tất nhiên là rất vui mừng rồi.
Điều ngu ngốc nhất lúc đó là tôi đã không hề hay biết gì cứ bám theo Falk đi giao lưu với đám con cháu nhà quý tộc hết người này tới người nọ.
Giờ nhớ lại mới thấy ánh mắt đám con cháu quý tộc nhìn tôi có khác gì thứ quái vật dị hợm bám đuôi đâu…..ánh nhìn lộ rõ sự ghê tởm. Tim tôi đau quá đi. Tự nhìn lại bản thân đi……! Đứa như tôi chỉ là nỗi ô nhục đối với Falk.
Thật là, sao ba mẹ không khuyên ngăn tôi chứ…..! Mà hình như họ có, mà là tôi không chịu nghe theo……
Nhưng dì Alice, công chúa đất nước này lại chiều chuộng dung túng tôi tới bất ngờ 「Bé Rail thích Falk lắm đúng không nào」, thành ra tôi càng được nước lấn tới.
Lý do dì Alice, công chúa điện hạ dung túng một dân đen thảm hại như tôi đây chỉ có một.
Gương mặt tôi rất giống mẹ.
Ngày xửa ngày xưa ( đừng có cáu khi tôi nói thế này), mẹ tôi là con gái nhà Hầu tước với dì Alice là bạn học cùng học viện nữ sinh. Học viện đó hình như có quy luật năm trên lo cho đàn em năm dưới, khi đó dì Alice năm ba đã kết nghĩa chị em suốt đời với mẹ tôi năm nhất.
Chi tiết ra sao tôi không rõ, nhưng dì Alice rất simp mẹ tôi, sau tới lượt tôi dễ cưng y chang mẹ, thành ra bà chiều tôi hết mực.
Nghe vậy chắc mọi người nghĩ mẹ tôi với tôi rất xinh đẹp hả, xin lỗi, không hề nha. Không phải tôi đang khiêm tốn mà là vì xung quanh tôi, ai ai cũng chói lóa mù mắt.
Ba tôi tóc vàng mắt xanh, không khác gì mấy siêu mẫu bước trên thảm đỏ, cả anh chị tôi nữa, hai người họ thừa hưởng hết gen ưu tú của ba tôi.
Còn dì Alice ấy à, dì ấy được biết tới với cái danh Công chúa băng giá, nhan sắc của bà dư sức san bằng vai quốc gia. Bà sở hữu mái tóc bạc ánh xanh kỳ bí, đôi mắt tựa như hai viên thạch anh tím quý giá ẩn hiện dưới làn mi cong vút. Dáng người cân đối hoàn hảo, dù đã nhìn bà quen mắt rồi mà không ít lần tôi vẫn choáng ngợp thốt lên「Nữ thần………!??」
Và con trai bà ấy, Falk thừa hưởng mái tóc bạc ánh xanh của mẹ cùng đôi mắt vàng của bố, tôi bám đuôi lâu vậy rồi mà vẫn không ngừng rung động, tự hỏi cậu ta「là thiên thần thật à..…!?」
Hầu tước Samburu, bố Falk không sắc sảo như vợ con mình, nhưng chỉ với vẻ ngoài nhẹ nhàng thanh thoát cùng đôi mắt vàng rực rỡ đã đốn ngã không biết bao nhiêu quý bà quý cô.
Bị vây quanh bởi đám người này, tôi và mẹ tôi cứ như người bình thường lạ vào xứ sở thần tiên.
Mái tóc đen đặc trưng quê hương mẹ vùng sát biên giới, cặp mắt đỏ hình bán nguyệt trông lúc nào cũng như ngủ gục tới nơi, hiếm người sở hữu nhưng không tới mức độ hiếm lạ, những điểm này chẳng có gì ăn hợp với tiêu chuẩn cái đẹp nơi đây.
Tôi không có xấu….không có xấu, chỉ là tại mấy người vây quanh tôi quá nổi bật thôi!
Giả dụ hai mẹ con tôi có đi về mấy vùng quê muốn tìm cũng khó, còn mấy người kia đứng một chỗ thôi cũng rực rỡ một phương trời.
A, lạc đề, lạc đề quá rồi. Quay lại với dì Alice, trung tâm mọi ánh nhìn lại suốt ngày khen tôi 「Rail của dì dễ thương quá đi!」, làm tôi tưởng thật mà tự cao tự đại không để ý tới ánh mắt mọi người xung quanh dành cho mình, cứ thế chạy theo kè kè bên cạnh Falk cản trở.
Tựa như trong một buổi luyện tập kiếm chung, tôi mè nheo đòi tập cùng Falk「Falk luyện, tớ cũng luyện!」, Falk đành chiều theo tôi đánh mấy trận kiếm gỗ trình độ con nít khua kiếm cho vui trong khi năng lực của hắn đã đủ quật ngã người lớn.
Mấy chuyện như vậy không ít, Falk chỉ đơn giản là nghe theo lời dì Alice chiếu cố tôi.
Nhưng nói gì thì nói, hắn có giỏi tới đâu thì vẫn là thằng nhóc mười tuổi đầu.
Mé ơi nhục nhã gì đâu, y chang mấy câu cửa miệng kiếp trước, có cái lỗ nào nhảy xuống chôn cho bớt nhục không!
Bị làm phiền tới mức phải đi nói dối để né xa tôi, thôi thì cũng đành chịu thôi, ai biểu tôi phiền thật!
Còn chuyện lần này, là do tôi mệnh rủi thôi.
―――Vậy nên tôi rất mong Falk không cần phải tự oán trách mình.