Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 24
「Cửa hàng ta không phải chỗ hẹn hò!」
Chủ tiệm 『Cửa hàng Vũ Khí』thất vọng nhìn tôi. Ánh mắt ghim chặt bàn tay đang nắm lấy nhau của tôi và Falk, cái kiểu nắm giữa cặp đôi ấy.
Tôi đây chỉ biết cười khổ.
―――— Khoan! Nghe tôi nói cái đã!
Không phải lúc nào tôi cũng dính chặt lấy Falk như mấy cặp đôi ngốc nghếch đâu. Lần này là bất khả kháng thôi.
Chẳng qua sau vụ khóc nức nở hôm trước, bản năng Daddy của Falk tăng hơi lố.
Lại thêm trên đường đến đây, cả hai bị đám côn đồ cản đường quấy rối mấy lần.
Và vì chủ tiệm trông hơi dữ tợn, nên là mức độ cảnh giác của Falk chạm đỉnh nóc. Dám cá đang báo động điên cuồng trong đầu hắn.
Nắm tay thế này là Falk đã nhượng bộ lắm rồi đấy. Chứ không, đã quay đầu ôm tôi đi thẳng về học viện luôn rồi.
Nhìn mặt Falk bây giờ bình thường vậy thôi, chứ tôi biết hắn đang âm thầm cảnh giác. Chuyện này tôi chỉ biết thở dài.
Sáng nay, tôi đã kéo Falk đến『Cửa hàng Vũ Khí』. Một phần vì muốn tặng hắn vũ khí mạnh nhất, còn lại là tò mò, không biết vũ khí Falk chọn có khác với trong game như Sera không?
Không chỉ mình Falk, mấy người khác tôi cũng tò mò lắm, chỉ là vào ngày nghỉ mà rủ họ tới một cửa hàng sập xệ ở phố bình dân……….chắc chỉ có mình Falk với Sera chịu đi.
Anh Kyle với tôi cũng khá thân, rủ cũng được mà anh ta không có hứng thú với chiến đấu, nên thôi vậy.
Sau khi kể cho Falk nghe có một thợ rèn cực kỳ nổi tiếng ở Thủ đô xong, tôi liền chốt hẹn với hắn luôn.
Trên đường đi, cả hai có bị chặn lại vài lần, tuy không nhiều như đợt đi chung với Sera, nhưng chừng đó đã đủ chọc Falk cáu, hắn hành đám kia thê thảm bằng cả vũ lực lần ma pháp.
Tiễn vong nhóm thứ ba tới chào hỏi xong, Falk tái mặt nhìn tôi.
「Em từng đến đây một mình…….…?」
Nghe vậy, tôi vội nói lần trước đi cùng Sera. Lúc ấy, sắc mặt Falk vẫn nhăn ghê lắm, mãi sau mới gật đầu nói「May có cô ấy」
……………Sướng nha Sera, cậu được Falk công nhận rồi kìa. Còn tôi thì không!!!!
Falk bắt tôi hứa không bao giờ được đi một mình, rồi nắm lấy tay tôi bước vào cửa hàng cũ kỹ tồi tàn trước mặt.
「Này nhóc, cô bé kia đâu? Cô bé xinh xắn ấy. Đừng nói nhóc bắt cá hai tay đấy?!」
「Không phải đâu! Cháu với Sera chỉ là bạn thôi!」
「Ồ? Vậy Trai đẹp bên cạnh mới là người ấy của nhóc à? Nhóc cũng ghê gớm phết đấy!!」
Chủ tiệm nhìn chằm chằm vào bàn tay cả hai đang đan chặt, nhếch mép cười ẩn ý.
「Không, này…… chuyện đó…….」
Mặt mũi bốc cháy, tôi vội cúi đầu né tránh. Người, người ấy à……?! Hức, nắm tay kiểu này khó chối quá đi………..
Tôi bối rối nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt, khẽ liếc sang Falk. Falk đã không còn mang vẻ cảnh giác như trước nữa, tự dưng mặt mũi sáng láng vui vẻ lạ thường.
「Em ấy nói ông là thợ rèn tài ba. Vũ khí của ta phiền ông làm được chứ?」
「Ồ, vậy anh trai đây cầm vũ khí lên vì điều gì?」
Chủ tiệm ánh mắt sắc bén lóe lên. Lần trước ông ta cũng hỏi Sera câu này. Lúc đó Sera đã thẳng thừng dõng dạc đáp lại với ánh mắt trong veo như trời xanh.
『Vì tiền ạ!』
100 điểm, không có nhưng! Dám cá đi xin việc, Sera cũng dõng dạc trả lời y vậy cho coi!
Falk im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
「―――Vì bảo vệ người quan trọng với ta, không để người ấy sợ hãi」
Giọng Falk nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại thể hiện rõ quyết tâm, khiến tôi và cả chủ tiệm tròn xoe mắt nhìn.
Lời nói ấy quá đỗi chân thành.
「Ồ, được rồi. Vậy cây gậy kia của nhóc này là do anh trai đây tặng?」
「À, ông nói cái đó? Không hẳn là ta, mà là gia đình ta. Ta chỉ đóng góp ý kiến thiết kế thôi」
「Hoh, ra vậy. Được rồi, ta nhận đơn hàng này. Vũ khí vừa phòng thủ vừa tấn công. Anh trai đây có dùng khiên không? Ta làm luôn cho」
Có vẻ Falk vượt qua bài kiểm tra của ông ấy rồi. Trong game vì hạn chế của hệ thống mà lão thợ rèn này không có rèn khiên, vậy mà giờ lại tự mở lời trước. Nhặt được của hời rồi!!!
Vậy là ông ta ưng câu trả lời của Falk lắm đây.
Mà người quan trọng của Falk là ai? Gia đình? Bạn bè?
Tôi có trong đó…… nhỉ?
Kế đó Falk thảo luận thêm với lão thợ rèn về chi tiết này nọ để đi tới quyết định chọn vũ khí như thế nào.
Cuối cùng vẫn là kiếm, kiểu phổ thông. Còn khiên thì chốt dạng hình tam giác ngược kéo dài ở phía dưới.
Vũ khí Falk vẫn y trong game, chỉ là yêu cầu nguyên liệu thay đổi nên chắc hình dáng sau này cũng khác đôi chút.
Coi bộ cốt truyện càng ngày càng chệch hướng càng xa, giờ tôi vừa hồi hộp theo dõi vừa run rẩy lo sợ. Chẳng thể làm gì ngoài méo miệng cười khổ.
Chốt xong xuôi, tôi với Falk rời khỏi『Cửa Hàng Vũ Khí』.
Trên đường quay về vẫn có vài tên chán sống lao ra chặn đường tiếp, Falk không nói gì nhiều, chỉ siết chặt tay tôi và nghiêm túc nhắc lại.
『Tuyệt đối không được đi một mình, nghe chưa?!』
Ra tới đường chính, tôi không biết đoạn đường vừa rồi, là bọn tôi hay đám côn đồ gặp nguy hiểm nữa, dù sao thì cả hai vẫn sạch sẽ tươm tất như mới đến.
Thời gian lúc này vừa tới giờ trưa, cả khu phố nhộn nhịp hẳn lên.
Bụng bắt đầu kêu gào, tôi liền nghĩ coi nên làm gì tiếp thì Falk bỗng đề nghị.
「Trời đẹp thế này, em có muốn đi dã ngoại không?」
Dã ngoại? Ý này của Falk nghe hay chứ.
Gần đây, đầu óc tôi toàn chuyện Dungeon, nghĩ nhiều cũng có chút mệt mỏi. Đi hòa mình vào thiên nhiên thư giãn một chút cũng là ý hay.
Mùa đông ở Sylvalence rất ngắn, mới đó đã sang xuân. Giờ trời còn đang nắng ấm thế này rất thích hợp để tắm nắng. Mùa xuân còn là mùa của các loài hoa, đâu đâu cũng hoa nở trông rất tuyệt cho coi.
Tôi cong mắt cười gật đầu.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ cả hai sẽ mua chút đồ ăn ở mấy quầy hàng rong rồi đến công viên hoàng gia nằm ở trung tâm Thủ đô, nhưng không…… Falk dắt tôi đi thẳng ra khỏi khu phố.
Tôi liền hỏi「Mình đi đâu vậy?」「Không mua đồ ăn trưa à?」, Falk chỉ cười nói「Bí mật」「Em yên tâm」, không thèm tiết lộ tí nào.
Không còn cách nào khác, tôi đành để hắn dắt đi.
À, đúng rồi, nãy giờ chúng tôi vẫn còn nắm tay nhau đó. Đi qua cả con phố thế này làm tôi xấu hổ chết đi được.
Falk nhìn vô là biết quyền quý, còn tôi…….chẳng khác gì dân đen nghèo hèn. Ấy vậy mà cả hai lại nắm lấy tay nhau như mấy cặp đôi khác dạo bước trên phố. Làm ai đi ngang qua thấy cũng phải ngoảnh lại, chấm hỏi.
Biết trước, đã ăn mặc chỉn chu hơn rồi!
Mà có ăn diện thế nào tôi vẫn phèn hơn Falk, thà ra bị coi là người hầu tốt hơn. Sợ càng nhiều người hiểu lầm, tôi thử hỏi thả tay ra được không? Và tất nhiên câu trả lời là không.
Ra khỏi khu phố, tới cuối đường có hai người đàn ông cùng ba con ngựa đang chờ sẵn.
Ngay khi nhìn thấy Falk, họ lập tức cúi chào cung kính.
「Chúng tôi đang đợi ngài, thưa ngài Falk」
Ah……Bọn họ tôi gặp rồi. Người hầu ở biệt thự phụ nhà Sambour, nơi ông bà Falk sống.
Tôi còn đang ngơ ngác thì họ cũng cúi đầu chào tôi. Hoảng hốt, tôi vội đáp lại「A… Xin chào!」
Có vẻ chúng tôi sắp đi đâu đó bằng ngựa. A, khoan, chuyện này Falk sắp xếp từ khi nào?!
Tôi quay sang định nói「Falk, tớ cưỡi ngựa…….」, nhưng chưa nói hết câu, Falk đã đặt một ngón tay lên môi tôi và nhẹ nhàng cắt ngang.
「Elis rất ngoan và thông minh. Em chỉ cần ngồi yên trước mặt anh là được」
Con ngựa trắng tên Elis vóc dáng to lớn nhất trong ba con ngựa ở đây.
Tôi hồi hộp bước đến gần Elis, nó cúi đầu xuống, khịt khịt mũi rồi dụi vào người tôi. A, dễ thương quá đi!
Tôi nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi nó, cảm nhận rõ hơi ấm dưới lòng bàn tay, bất giác lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.
Trên lưng Elis đã chuẩn bị sẵn yên hai người, ngay chỗ để chân cũng có hai bàn đạp.
Tôi thử đưa chân trái vào bàn đạp, loay hoay mãi không sao leo lên được. Elis liền khuỵu chân xuống, giúp tôi dễ dàng trèo lên hơn. Thêm có Falk đỡ, cuối cùng tôi cũng leo lên được.
Falk sau đó cũng nhanh chóng đặt chân vào bàn đạp, nhảy lên phía sau tôi một cách dễ dàng. Nhìn người ta lên ngựa nhẹ nhàng vậy, tôi nhục nhã gì đâu.
Hồi nhỏ tôi cũng có học cưỡi ngựa chứ bộ. Ở nhà Sambour, tôi được huấn luyện cưỡi ngựa hẳn hoi đàng hoàng.
Có điều, khi đó tôi chỉ được cưỡi pony (ngựa con) thôi…
Cảm giác bồng bềnh quen thuộc ngồi trên lưng ngựa làm tôi nhớ lại hồi nhỏ, Falk sau lưng bỗng ôm eo tôi, kéo sát lại.
「Nguy hiểm lắm, dựa hẳn vào anh đi」
Nghe lời, tôi thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào người Falk giống như mọi khi ở trong phòng, hắn kẹp chặt đùi cố định tôi lại, không cho tôi nhúc nhích.
Falk vươn tay về phía trước, nắm lấy dây cương. Tôi không biết để tay vào đâu, đành nắm lấy phần gồ lên phía trước yên ngựa.
「Đi thôi!」
Dứt lời, Elis cất bước chạy đi. Hai người hầu cũng thúc ngựa đuổi theo sau.
Lâu lắm rồi tôi mới cưỡi ngựa, lần này thoải mái hơn nhiều so với những gì tôi nhớ.
Có Falk đang dùng cả cơ thể để cố định, nên tôi chẳng cần phải gồng mình hay nắm chặt thứ gì đó, mà vẫn không lo bị rơi xuống. Hơn nữa, ngồi trên lưng Elis cũng rất thoải mái.
Bước đi của nó rất vững, ít rung lắc, giúp người cưỡi không bị mệt mỏi.
Chạy băng băng với tốc độ bản thân không bao giờ đạt được, cảm giác mới đã gì đâu. Khác hoàn toàn khi ngồi trên xe ngựa.
Thêm tầm mắt mở rộng phía trước, tôi phấn chấn hẳn lên. Bình thường để tôi cầm dây cương, tôi không dám buông thả ngắm nhìn xung quanh đâu.
Dưới ánh mặt trời, lá vàng óng ánh lấp lánh trong gió, cảm giác này mới thích làm sao.
Đi một đoạn đường dài rợp bóng cây, cảnh vật bất ngờ mở rộng, trước mắt một mảng thảo nguyên rộng lớn.
Tốc độ dần chậm lại.
Phía trước có một ngọn đồi thoai thoải, có vẻ phải đi lên nên mới giảm tốc độ.
Nhận thấy tốc độ này nói chuyện không sợ cắn lưỡi, tôi vội mở miệng lên tiếng trước.
「Chỗ này à?」
「Ừ, còn chút nữa thôi. Em cứ nhìn phía trước đi」
Giọng điệu Falk nghe như có bất ngờ, làm tôi háo hức ngóng trông về phía trước.
Ngay khi leo lên đến đỉnh đồi, tôi nhận ra thứ Falk muốn cho tôi thấy là gì.
―――Một biển trời xanh biếc. Mênh mông. Bất tận.
Và cả một cánh đồng hoa xanh dập dờn, hòa làm một với bầu trời xanh biếc phía xa.
Không kìm được, tôi la lên「Woa――!」
「A, là hoa Mắt biếc? Lần đầu tiên tớ thấy nhiều như vậy đó!!! Không thể nào là mọc tự nhiên được? Hoa Mắt biếc yếu lắm, cần phải có người chăm sóc, chứ không là không được thế này đâu! Tuyệt thật đấy… đẹp quá chời………………! Phải rồi! Ở gần đây có trại nuôi ong nào không nhỉ?! Cậu biết không, mật ong từ hoa Mắt biếc ngon đến nỗi người ta có thể uống hết một bình trà chỉ để thưởng thức hương vị của nó đấy!」
Tôi đang thao thao bất tuyệt thì chợt nghe tiếng cười khẽ phía sau.
Lúc này, tôi mới nhận ra mình phấn khích đến mức lỡ miệng nói quá nhiều. Tôi vốn là đứa mê sách, nhất là bách khoa toàn thư. Mỗi khi thấy tận mắt những loài thực vật, khoáng vật hay động vật mà trước đó chỉ thấy qua sách vở, tôi liền phấn khích đến mức quên hết xung quanh.
「X-xin lỗi…… Tớ có hơi phấn khích quá đà」
「Hửm? Chỉ cần Rail vui vẻ là anh cũng thấy vui」
Falk nói xuống ngựa rồi chỉ cho tôi, một bàn ăn đã được bày biện sẵn, cùng vô số món ăn ngon lành.
Đứng nơi đó còn có quản gia và hầu gái tôi từng gặp qua.
――Này, khai thật đi, cậu chuẩn bị từ khi nào vậy………..?
Tôi còn đang sửng sốt, Elis đã dừng hẳn lại. Falk nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, tôi cũng định đu theo thì thấy Falk đưa tay ra.
Tôi vui vẻ nắm lấy tay Falk, nhưng――chân tôi cứng đờ không cảm giác được gì.
Thiếu chút nữa té sấp mặt, may có Falk đỡ gọn trong vòng tay.
「Em không sao chứ?」
Tôi không lo sợ vụ xém té, mà cảm giác tê dại ở chân cứ khiến tôi thấy buồn cười. Thế là tôi gục hẳn vào người Falk, vòng tay ôm lấy cổ hắn, run vai cười.
「Khụ… hahaha! Hơ, chân tớ tê rồi, chẳng có tí cảm giác nào! Falk, coi dùm chân tớ sao vậy?!」
「Còn, đang dính chặt trên người em kìa!」
Câu trả lời lạc đề của Falk khiến tôi càng cười dữ dội hơn.
「Chờ đã, hahaha! Cái gì thế này? Buồn cười quá! Đừng thả tớ xuống nhé, Falk! Cậu mà thả là tớ xẹp xuống như con Slime mất」
「――Ừm, anh không buông em đâu. Mãi mãi cũng không buông」
Và thế là tôi cứ bị Falk bế ôm trước ngực, vừa cười không ngừng, vừa chờ đến khi đôi chân chịu nghe lời mà hoạt động lại như bình thường.