Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 28
「Rail, cậu không bị trúng đòn vừa rồi chứ?」
Albert nướng chín Old Trent xong, tra đao vào vỏ đeo trên lưng rồi vội bước nhanh về phía tôi hỏi han.
「Không sao, có Falk cứu nguy kịp thời!」
Nói tới Falk thì…… Lúc này hắn đang quỳ gối một chân, hơi thở nặng nề, mồ hôi từ trán không ngừng nhỏ xuống, làm ướt cả mặt đất.
Tôi quỳ xuống trước mặt Falk, nhẹ nhàng vén phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của hắn ra sau, dùng khăn tay lau trán giúp.
Không hiểu sao đã quá quen với vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng của Falk rồi mà, giờ phút này thấy hắn thở hổn hển mồ hôi ướt đẫm lại có chút phấn khích lạ thường.
「Falk, cảm ơn cậu đã cứu tớ」
Nắm lấy tay hắn, khẽ nói. Falk liền ngước lên nhìn tôi, gật đầu rồi nở một nụ cười dịu dàng.
『Đôi Cánh Bão Tố, Lướt Nhanh Như Tia Chớp, Xé Toang Khoảng Cách Không Gian và Thời Gian!』 là câu nói Falk thường thốt lên trước khi ra đòn kỹ năng đặc biệt với mức độ hảo cảm đạt ngưỡng trung bình trở lên. Kỹ năng này là đòn chém cực nhanh, hạ gục đối thủ trong tích tắc.
Vậy mà lần này, Falk đã dùng nó như một phương thức di chuyển để cứu tôi.
À, thì cái câu xàm xàm phía trên ấy không phải tên kỹ năng gì đâu, chỉ mấy lời ba hoa hùng hồn của Falk trước khi ra đòn thôi.
Chứ trong game, không có kỹ năng nào được đặt tên chính thức cả, toàn dân chơi game dựa vào mấy câu ba láp ba xàm thế này để nhận diện kỹ năng.
Việc dịch chuyển tức thời với khoảng cách gần trăm mét trong chớp mắt rõ ràng gây ra áp lực cực lớn lên cơ thể.
Bởi đây không phải điều người bình thường có thể làm được.
Thấy Falk mệt mỏi thế này, tôi chợt nghĩ, để cái lá kia đập trúng người cùng lắm thì đau xíu thôi, đỡ hơn để Falk tiêu hao sức lực tới mức này.
Nhưng tôi biết, tôi mà nói ra kiểu gì Falk cũng không đồng tình, rồi còn giận dỗi cho coi. Thôi giữ riêng trong lòng vậy.
Uống nước Albert đưa tới xong, Falk tươi tỉnh hơn chút.
「Haa, mất mặt thật sự. Chỉ mới thế này đã kiệt sức」
「Không có đâu………………! Falk đỉnh lắm á! Cậu dùng『Đôi Cánh Bão Tố, Lướt Nhanh Như Tia Chớp, Xé Toang Khoảng Cách Không Gian và Thời Gian!』di chuyển với khoảng cách xa như vậy mà. Chuyện này mấy ai làm được chứ!」
Tôi vội nắm lấy hai tay Falk, cố diễn tả cảm xúc bùng cháy trong lòng.
Gì mà mất mặt cơ chứ!! Falk của tôi bá cháy vậy kia mà…..!!!
「Ừm?…….Ừm. Rail, cái câu em nói nãy giờ là gì vậy? Mà…..em nói mấy câu này, mắt long lanh dễ thương ghê…… Haaa, được rồi không sao………」
Falk khẽ nhíu mày rồi bật cười, tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại. Xem ra Falk mệt lắm rồi.
Ừm……… Vậy là câu ba láp kia do mấy tên viết cốt truyện có vấn đề viết ra à, chứ không phải Falk thật lòng muốn nói.
Vậy thì………
「Chúng ta! Đánh bại Old Trent rồi!!!」
Tôi quay sang nhìn Albert.
「Ừ, tất cả nhờ kế hoạch tác chiến của cậu đó, Rail. Không nghĩ mọi chuyện lại thành công suôn sẻ tới vậy」
「Tớ chỉ biết chút tập tính của nó thôi, có phải kế hoạch to tát gì đâu. Chính ra phải nhờ Falk với Albert ấy!」
「Cậu nữa chứ, không có ma pháp trói buộc của cậu, làm gì bọn này đánh thoải mái tới thế…… Công lao này không thể thiếu ai đâu. Cảm ơn cậu, Rail. Thành quả này chính là bước tiến mới cho Đoàn Kỵ sĩ」
Nói rồi, Albert lùi một bước, nghiêng mình cảm ơn theo nghi thức kỵ sĩ.
「A, ừ…… Không có gì đâu mà」
Tự dưng bị cảm ơn theo cách trang trọng thế này làm tôi xấu hổ gì đâu, chỉ biết đưa tay gãi má, nhỏ giọng lí nha lí nhí.
「M-mà này, bỏ qua chuyện đó đi! Đòn kết liễu Trent ấy, 『Ngọn Lửa Cuồng Nộ Bao Trùm Thanh Đao Ta, Xé Toạc Màn Đêm và Tiêu Diệt Kẻ Địch Trước Mắt!』ấy, bao ngầu luôn á!! Cháy gì đâu!!!」
「N-ngọn lửa………?」
Falk vẫn đang tựa đầu vào vai tôi, bỗng run bần bật. Gì vậy, tên này hình như đang cười thì phải?!
Tôi vỗ vỗ lưng Falk bắt yên lặng.
Rồi nhìn lại vẻ mặt bối rối của Albert, tôi đoán hắn cũng không muốn nói câu mất mặt như thế rồi……….!
Tiếc thật!
Vì ai cũng mệt mỏi, nên cả bọn quyết định hôm nay tới đây thôi.
Vật phẩm rơi ra từ Old Trent là hạt giống Trent. Giờ đem đi trồng có khi nào mọc lên một con Trent mới không nhỉ? Nghĩ hơn ớn, tôi không dám thử đâu.
Đây cũng không phải nguyên liệu Sera hay Falk cần, thôi đưa cho anh Kyle vậy. Biết đâu anh ta lại mày mò ra cái gì mới.
………….Lạy Thánh thần trên cao, mong các ngài bảo hộ khu vườn học viện không xuất hiện con Trent nào!
Sau khi tạm biệt Albert ở cổng Dungeon, tôi cùng với Falk quay trở về ký túc xá.
Để thưởng cho sự nỗ lực hôm nay, tôi đã xin quản lý ký túc xá cho nghỉ qua đêm bên ngoài với lý do trị liệu bằng thuốc, rồi theo chân Falk về phòng hắn, chuẩn bị bồn tắm với muối đặc chế của anh Kyle.
Có vẻ tin tức đội tôi vượt qua tầng năm mươi đã lan truyền khắp nơi, vì mới nãy khi đến xin phép, quản lý ký túc xá đã chúc mừng tôi hết lời. Tốc độ lan truyền ghê thật!
Đổ đầy nước vào bồn, rồi kiểm tra lại mùi của viên muối tắm thử nghiệm mới nhất.
Okay, hương bạc hà mát lạnh. Không phải mùi chuồng ngựa!
Hôm nay tôi quyết định nhường suất tắm đầu tiên cho Falk. Falk chắc mệt lắm, nghe tôi nói chẳng buồn đáp lại mà đi thẳng vào trong.
Một mình trong phòng nhấm nháp bánh sandwich lấy từ nhà ăn, tôi tổng kết lại chuyến đi ngày hôm nay.
…….Nãy tôi có ghé phòng lấy cuốn ghi chép.
- Kỹ năng đặc biệt không có nữ chính vẫn có thể kích hoạt.
- Tổ đội ba người cũng có thể kích hoạt Kỹ năng đặc biệt.
Đây thực sự là một tin tốt!
Từ giờ sẽ không cần phải đánh Boss với tổ đội hai người nữa, chỉ vì bình thường nếu muốn kích hoạt kỹ năng đặc biệt phải cần đi với Sera theo kiểu Dungeon Date. Thành ra bây giờ nhẹ nhàng hơn cho Sera.
Tiếc là không còn mấy câu hào hùng trước khi tung đòn như trong game, ngay cả điều kiện kích hoạt cũng dễ dàng.
Còn về độ hảo cảm tôi vẫn chưa rõ lắm, tuy nhiên thấy Falk mất sức như vậy, cho thấy kỹ năng đặc biệt cũng có tác dụng phụ không nhỏ tới người thi triển, có khi nào dùng không đúng đối tượng nên mới vậy chăng?
Hmm…….Đau đầu quá đi! Giá mà có bảng hiển thị thông tin như trong game thì tốt biết mấy……..
Đang khi ừm ừm suy nghĩ, Falk vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm.
Lau khô tóc bằng khăn được lúc, Falk dùng phong ma pháp sấy khô trong nháy mắt. Nhìn mà thích chưa kìa, ganh tị chưa kìa!
「Chào mừng đã quay trở lại. Làm miếng sandwich hông?」
「Ừ, cảm ơn em. Muối tắm ấy, ngâm mình thích thật!」
「Hì hì, nó được nâng cấp cải tiến mỗi ngày mà! Thôi, tới lượt tớ đi tắm!」
Ngâm mình đã đời trong bồn tắm, tôi đứng dậy lau sơ người rồi mặc vào bộ đồ ngủ diêm dúa Falk chuẩn bị trước đó, quay lại phòng ngủ…….trong phòng yên tĩnh lạ kỳ.
Tôi rón rén bước thật nhẹ, không phát ra tiếng động tới bên giường. Thấy Falk đã thở đều đều say giấc.
Ồ! Ngạc nhiên chưa kìa…………!!!
Falk chưa bao giờ ngủ trước tôi, vậy mà giờ đây lại gục ngã trước!
Tôi nín thở, tim đập thình thịch vì khoảnh khắc hiếm hoi này, rón rén chui vào chỗ trống bên cạnh Falk.
Yay! Ngon lành! Không đánh thức Falk!
Ngước nhìn lại người ngủ say bên cạnh, tôi bỗng thấy gương mặt khi ngủ của Falk trông trẻ con hơn so với bình thường, từng đường nét thanh tú trở nên mềm mại dưới ánh trăng.
Hắn đã phải cố gắng hết sức để cứu tôi.
Trong game, kỹ năng đặc biệt chia thành từng khoảng cách ngắn, tầm mười mét để di chuyển, nhưng lần này, Falk đã vượt gần trăm mét trong chớp mắt. Chỉ để bảo vệ tôi khỏi một chiếc lá………..…
「Thật là…….bảo bọc quá mức rồi đó…..…」
———Nhẹ nhàng, tôi khẽ vươn tới đặt một nụ hôn lên má Falk dưới ánh trăng mờ ảo.
……………….
T-Thỉnh thoảng tôi cũng nên bày tỏ chút nhỉ………? Cảm ơn, đúng vậy! Để cảm ơn thôi đó!!
Tự mình chối xong tự mình nhục, tôi ngại quá chui tọt vào chăn.
Cảm ơn gì chứ!!! AAAAAA!!!
Gái xinh hôn còn hợp lý, chứ thằng đực rựa tôi đây, hôn cái gì mà hôn!!!! Chụt cái gì mà chụt!! Coi được à!! Điên à!! ĐỒ ĐIÊN RAIL!!!!
Vì còn có ai đó đang ngủ bên cạnh, tôi phải cố gắng kiềm chế cơn quằn quại trong tuyệt vọng. Chứ đây mà là phòng riêng tôi coi, chắc tôi đã giãy dụa gào làng trên giường rồi lộn thẳng cổ xuống đất.
Không muốn để ai đó phát hiện tôi kéo chăn lên che kín đầu, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng bừng, rồi nhắm chặt mắt lại.