Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 29
「Aaa—!!! Rail, không được! Cái đó không được bỏ vào miệng!!」
Ta hoảng hốt phát hiện đứa con trai bé nhỏ đang vui vẻ ngậm viên ma thạch chiếu sáng trên bàn làm việc của Dill, chồng ta.
Bé con, sao con có thể leo lên cái bàn cao gấp đôi chiều cao con chứ!?!?!
「Nghe mẹ này, Rail. Cái này, không được ăn! Con hiểu không? KHÔNG, ĐƯỢC, ĂN!」
Ta cầm viên ma thạch lên, chậm rãi lặp đi lặp lại từ「Không được」, răn bảo con.
Rail chớp đôi mắt to tròn, có vẻ như nhận ra bản thân đang bị mắng, những giọt nước mắt to tròn chẳng mấy chốc mà lăn dài trên gò má núng nính, òa khóc nức nở.
Khi khóc, Rail không bao giờ la hét, chỉ nấc nghẹn từng tiếng trông đến tội nghiệp, làm lần nào ta cũng phải thở dài chịu thua, không thể nặng lời thêm tiếng nào.
Ta khẽ thở dài, bế Rail từ trên bàn xuống, nhẹ nhàng xoa đầu bé con.
「Rail lại khóc nữa à? Ai bắt nạt em?」
Nghe tiếng ồn ào bên trong phòng, đứa con gái lớn Mira, tung cửa chạy vào.
「Rail vừa cho viên ma thạch vào miệng」
「Nữa á?! Rail cứ thích bỏ đồ vào miệng!」
Mira bế Rail lên, quen tay dỗ dành em trai.
「Rail, đọc sách với chị nha!」
Con bé Mira mới bảy tuổi đầu nhưng cũng ra dáng chị lớn đâu ra đấy chứ!
Rail còn tấm tức, nghe chị nói xong liền gật đầu, bi bô nói「đọc」
Bé con rất quấn chị, chỉ cần Mira tới dỗ dành là bé ngừng khóc ngay.
Thấy vậy, ta liền lấy khăn ướt lau khuôn mặt lấm lem nước mắt của Rail. Bé vẫn bĩu môi phụng phịu, đôi mắt đỏ hoe, trông đến buồn cười.
———Ngày mai không biết ổn không đây?
Alice Sambour, trước đây là Alice Sylvalence.
Công chúa Vương quốc Sylvalence, hiện tại là Hầu tước phu nhân Sambour, đồng thời cũng là người chị thân thiết thời còn đi học của ta.
Ngày mai, ta sẽ dẫn Rail đến thăm gia đình Hầu tước Sambour.
Cứ nghĩ tới chuyện này, ta lại thấy đau đầu.
Mira dẫn Rail xuống tầng dưới, ta thở dài lau sạch viên ma thạch dính đầy nước dãi, bất giác có bàn tay vỗ nhẹ lên vai.
Quay lại, thấy Dill đã đứng bên cạnh từ lúc nào không hay.
「Em vẫn còn lo lắng à?」
「・・・・・・Biết làm sao đây, em sợ Rail cư xử không phải phép ở nhà Hầu tước! Nếu được…..một năm nữa, không hai năm nữa sẽ tốt hơn!」
Ta giơ tay tính nhẩm, Dill bên cạnh bất lực nhún vai.
「Rail bốn tuổi rồi mà? Với nhà người ta đã nhiều lần ngỏ ý muốn gặp con, cứ từ chối mãi cũng không được」
「Em biết là vậy………. Chị Alice cứ bảo hai đứa nhỏ cùng tuổi, muốn để con trai chị ấy, ngài Falk kết bạn với Rail! Em biết làm sao đây!?」
「Cũng tốt mà. Rail cũng đâu giỏi kết bạn」
「Anh nghĩ sao vậy?! Con trai chị Alice là Hoàng tử Sylvalence, là Hầu tước Sambour tương lai đấy! Bé con nhà mình làm gì thất lễ với người ta thì sao, tương lai của Rail sẽ thế nào đây?」
「Trẻ con với nhau mà em nghiêm trọng hoá vậy? Ngài Alice quý em như vậy, có chút thất lễ cũng bỏ qua thôi」
Sao anh ngây thơ vậy! Trưởng thành lên đi chứ!!
Năm mười sáu tuổi, ta từ vùng thôn quê hẻo lánh bước chân vào trường quý tộc ở Thủ đô, chứng kiến mọi mặt tối của giai cấp thượng lưu. Có là trẻ con hay người lớn, giới quý tộc đều tàn nhẫn như nhau.
Đúng là chị Alice rất quý ta, nhưng cũng không ít lần ta thấy chị ấy lạnh mặt tàn nhẫn với người khác. Ta không dám chắc lòng bao dung chị dành cho ta, có đặt lên người Rail hay không.
——Haizz, thật là đau đầu quá đi!
Khóa kỹ cửa thư phòng, đi xuống phòng khách ở tầng một. Trên ghế sofa, cặp đôi song sinh Mira và Kael đang kẹp Rail vào giữa đọc sách tranh.
「Rail, mai sẽ gặp được hoàng tử đó?!」
「Hoàng tử?」
Rail nghiêng đầu, chỉ vào hình hoàng tử trong sách tranh.
「Đúng đó, hoàng tử! Kết hôn với hoàng tử, em sẽ thành công chúa đấy. Rail dễ thương thế này, biết đâu hoàng tử sẽ cầu hôn em cũng nên!」
「Hoàng tử bốn tuổi? Thằng nhóc con!」
「Keal, nói năng đàng hoàng」
「Con xin lỗi….」
Một đứa nhóc bảy tuổi lại đi khinh thường đứa bốn tuổi, rồi còn gọi “nhóc con” nghe buồn cười gì đâu, xem tý ta không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng răn dạy vẫn phải răn dạy.
Mira với Kael có phần già dặn trước tuổi.
So với chúng, Rail phát triển chậm cả về thể chất lẫn nhận thức. Mặc dù ta biết mỗi đứa trẻ là mỗi cá thể riêng biệt, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.
「Em thấy lo chuyện Rail chọc giận hoàng tử hơn là ngài ấy cầu hôn Rail đó」
Lời Keal nói quá đúng mỗi lo của ta, khiến ta bất giác gật gù. Đúng, quá đúng!
「Ôi dào, không sao đâu! Dễ thương thế này, ai mà giận cho được chứ!」
Mira xoa đầu Rail, nói.
Con bé xoa hơi mạnh tay khiến đầu Rail lắc lư liên tục, nhưng bé con vẫn mải mê nhìn vào sách tranh, không để tâm.
「Cầu hôn là hoa ạ? Rail thích làm sâu bướm hơn!」
Rail cười tươi chỉ vào con sâu trong sách tranh
「・・・・・・Dễ thương thật, nhưng mà ngu quá!」
Kael nhìn con sâu dưới ngón tay Rail bật cười, rồi bắt chước chị mình xoa đầu Rail.
「Nói năng đàng hoàng!」
「Vâng~ Em xin lỗi ạ!」
「Rail, ‘cầu hôn’ không phải ‘củ hoa’ đâu. Là cưới nhau ấy! Khi đó, em sẽ thành công chúa!」
「Muốn làm sâu bướm cơ!」
「Khác nhau mà……!」
Nhìn lũ trẻ cười đùa vui vẻ, ta bớt phần nào lo lắng, lặng người ngắm nhìn các con.
Hôm sau, ta với Rail bước lên xe ngựa nhà Hầu tước Sambour tới đón. Haiz, ta đã không còn đường trốn tránh nữa rồi!
Rail đã đi vệ sinh, sáng nay còn ăn món trứng tráng phô mai bé thích nên tâm trạng đang rất tốt, đã vậy còn đang ôm trong lòng con cá nhồi bông yêu thích nữa.
Ừm, mọi thứ đều ổn! Chuyện còn lại để xem nhà Hầu tước thế nào!
Xe ngựa dừng trước khuôn viên dinh thự nhà Sambour, quản gia đứng sẵn ở cửa tiếp đón. Tại sảnh chính, chị Alice đứng chờ với nụ cười rạng rỡ trên môi.
「Rin! Em đến rồi! Thật là, em lạnh nhạt với chị quá đó!」
「E-Em xin lỗi, chị Alice. Dạo này em bận quá……….」
Cùng là phụ nữ với nhau mà bị người xinh đẹp như chị Alice ôm vào lòng, ta không khỏi bối rối. Sao chị không già đi chút nào vậy?
「Được rồi. Bé con này là Rail à? Giống em thật đấy!! Chời ơi, dễ cưng vậy nè!!!」
Chị cúi xuống, nhìn về phía Rail đang trốn sau lưng ta, dịu giọng chào hỏi.
「Chào con, Rail」
「Rail, chào dì đi con. Nói ‘chào dì’」
「…………」
Rail tròn mắt nhìn chằm chằm chị Alice, không nói một lời.
Chắc bị vẻ đẹp thoát tục của chị ấy làm đơ người mất rồi?!
Thôi, ta cũng không mong Rail chào hỏi được gì, chỉ cần không khóc là may lắm rồi.
「Xin lỗi chị, thằng bé hơi nhút nhát……Với hơi chậm phát triển một chút. Nếu có thất lễ gì, mong chị bỏ qua cho」
「Ôi dào, không sao đâu. Đáng yêu quá đi mà! Con thích cá nhồi bông này lắm đúng không?」
「…………」
Rail khẽ gật đầu, lập tức khiến chị Alice「Kyaa!」 vui sướng, cả khuôn mặt bừng sáng. Giờ mà hoạ sĩ nào khắc hoạ lại mang đi bán kiếm cả mớ gia tài ấy chẳng chơi.
Thấy chị thích Rail thế này, ta thở phào yên tâm. Mặc dù nãy giờ Rail chưa làm gì cả, thậm chí một câu cũng chưa mở lời.
Mà khoan, chị ấy mà thích Rail quá mức………hình như ta càng phải bận tâm hơn.
Kế đó, chúng ta tới một căn phòng ngập tràn sách tranh, đồ chơi, thú bông, nhìn vô là biết dành cho trẻ nhỏ, trong lòng đã có câu trả lời nhưng ta vẫn hỏi ra miệng.
「Đây là……?」
Chị Alice có chút bối rối, cười ngượng ngùng「Rin với bé Rail tới chơi nên là……chị chuẩn bị xíu……」
………..Chị ấy chuẩn bị riêng một căn phòng chỉ vì chuyện này! Đúng Hoàng tộc có khác, hồi trước không ít lần ta thấy chị Alice từng làm mấy chuyện thế này!
Mỗi lần như vậy, quý tộc vùng sâu vùng xa như ta không khỏi thấy áp lực, không biết phải làm sao cho phải.
Không để tâm tới mẹ mình còn đang lúng túng, Rail đã tung tăng chạy vào phòng, thích thú ngắm nghía từng món đồ.
「A, xin lỗi chị! Rail, con phải xin phép trước chứ!」
Không xong rồi. Mắt Rail đã bật chế độ lấp lánh, không nghe lời ta nói luôn rồi.
「Em không cần khách sáo vậy đâu. Mấy thứ này chị chuẩn bị cho bé con chơi mà. À đúng rồi, để chị giới thiệu với em, con trai chị!」
—Đ-Đến rồi!!! Giây phút đau đầu!
Ta căng thẳng đến mức người cứng đờ.
Chỉ vài phút sau khi chị Alice sai người hầu đi đón, hoàng tử nhỏ đã được đưa tới. Chắc chắn cậu bé đã đợi bên ngoài nãy giờ.
Mái tóc bạc sáng như ánh trăng. Đôi mắt vàng tựa kho báu.
Dù chỉ mới bốn tuổi, dáng người đã cao lớn hơn bạn đồng trang lứa, trên mình mặc bộ vest sọc đen được may đo tỉ mỉ, vô cùng phù hợp với khí chất cậu bé.
Không thể tin được, Rail và Hoàng tử nhỏ này lại bằng tuổi nhau. Nhìn qua, đã thấy toát lên phong thái của một quý ông trẻ tuổi.
Hoàng tử nhỏ bước đến trước mặt ta và chị Alice, nghiêng mình cúi chào theo đúng nghi thức giới quý tộc.
「Hân hạnh được gặp dì. Con là Falk. Con đã nghe mẹ kể rất nhiều về dì Rin. Hôm nay được gặp dì, con rất vui. Mong sau này được dì chăm sóc」