Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 3
Hai tuần sau khi tôi tỉnh lại. Pháp sư trị liệu cuối cùng đã cho phép tôi về nhà.
Dì Alice nói với tôi muốn ở lại đây bao lâu cũng được nhưng xin lỗi dì, con về đây.
Từ dinh thự nhà Samburu tới nhà Vanstein đi xe ngựa mất tầm mười lăm phút đồng hồ, ba tôi lúc nào cũng bận rộn với việc trong thương hội muốn tới thăm tôi cũng khó, anh chị rồi mẹ tôi nữa đều ở nhà lo lắng cho tôi. Không về sớm không được.
Thời điểm trước khi về đúng lúc tháo băng nửa mặt bên trái. Hai mẹ con nhà Samburu và mẹ tôi lo lắng dõi theo Pháp sư trị liệu từ từ gỡ băng xuống.
Tôi đã nghe nói mắt mình không có vấn đề gì nên cũng không có nhiều lo lắng như họ, chỉ là nhìn ba gương mặt căng thẳng nhìn chằm chằm, có chút hơi rén. Sao mọi người không trò chuyện như bình thường lúc tôi gỡ băng. Kiểu「A, Rail gỡ băng rồi nè〜」cũng được mà, nói một câu đi.
「Từ từ mở mắt ra nào. Thấy mẹ cậu chứ?」
「Dạ, con thấy」
「Có thấy nhoè hay khó chịu không?」
「Dạ, không ạ」
Băng tháo xuống, tầm nhìn hai mắt lần nữa được mở rộng.
Ồ, mắt trái ổn nè, không có vấn đề gì hết, thấy như thường.
Nụ cười dịu dàng của mẹ, gương mặt có chút u buồn của dì Alice, và cả vẻ mặt tuyệt vọng của Falk, tôi đều thấy rõ. ………………..Hả, sao vậy, mặt tôi có vấn đề à?
Pháp sư trị liệu đưa tôi cái gương nhỏ.
Ồ ồ……oa…… Gì, gì đây………..
―――Y chang thuyền trưởng cướp biển vĩ đại!!!!
Ba vết sẹo trông như mấy thuyền trưởng nâng cốc uống rượu Bourbon ở mấy quán rượu……… Ngầu quá má ơi…………!
「………Xin lỗi, xin lỗi Rail…….」
Chắc Falk hiểu lầm tôi sốc ngu người khi nhìn chăm chú vào gương không nói một lời. Giọng hắn run rẩy xin lỗi, lần này nữa là ngoài một trăm rồi đó.
Tôi nhìn qua khuôn mặt tái xanh của Falk.
Quầng thâm dưới mắt hắn vẫn vậy, có thể thấy dạo gần đây hắn ngủ không tốt. Bầu má căng tròn ngày nào nay đã hóp đi, còn đâu dáng vẻ thiên thần ngày trước.
「Không, không sao mà. Cái này cậu không thấy ngầu hả…..! Giờ tớ còn nhỏ nhìn hơi sợ thôi, chứ sau này lớn lên thêm bộ râu nữa, tớ sẽ trông giống mấy chiến sĩ đấu tranh anh dũng vì đất nước……..」
Tôi nói thật lòng mà sao Falk lại đau lòng nhìn tôi vậy chứ, hắn không hiểu ý tôi à. Kế đó tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm「……………Rail không hợp để râu đâu」
Sau đó tôi bắt đầu chống gậy tập đi, lần nào thấy tôi loạng choạng bước từng bước, Falk lại nước mắt nước mũi chạy theo xin lỗi, để vì hòa bình thế giới đôi bên, tôi quyết định dọn đồ về nhà.
Về tới nhà, tôi ghi lại mấy chuyện tôi còn nhớ liên quan tới『Seventh React』. Để ăn chắc không ai phát hiện, tôi ghi toàn bộ bằng tiếng nhật.
Bối cảnh chính, học viện Silvalence Thủ đô. Ngôi trường dành riêng cho gia cấp tư bản và con cháu quý tộc. Phần lớn học viên chỉ mất khoảng hai năm để tốt nghiệp.
Nói “phần lớn” là vì nếu đủ tư cách thì hoàn toàn có thể tốt nghiệp trong vòng một năm. Còn không thì phải lay lách học tập trong năm năm trời.
Ngoài sức mạnh của địa vị tiền tài, dân đen cũng có thể tiến vào ngôi trường này với tư cách học viên ưu tú nếu đạt thành tích xuất sắc về học thuật, phép thuật, kiếm thuật… Một khi tốt nghiệp ra trường chắc chắn sẽ chào đón một tương lai rộng mở, vì thế nên ngôi trường này luôn là mục tiêu săn đuổi hàng đầu.
Nữ chính là trẻ mồ côi sống trong nhà thờ, tình cờ được Hiệu trưởng học viện Silvalence phát hiện ra khả năng tiềm ẩn, đặc cách cho nhập học.
Mục tiêu chinh phục có bảy người.
Dallion – con trai Thái tử – Anh hùng của vương quốc, Lucas – em trai khác mẹ của Dallion, Falk, đàn anh Kail – Idol của Child, Albert – Idol của tôi kiếp trước.
Một người bạn lớn lên cùng nữ chính trong nhà thờ và một vị Pháp sư bí ẩn thời cổ đại.
Game chia thành hai phần chính: phần Drama và phần Dungeons*, phần Drama là ADV* thông thường, đi lang thang trong trường và thị trấn nói chuyện với NPC gia tăng độ hảo cảm.
*Dungeons: hầm ngục.
*Trò chơi phiêu lưu (ADV) là một trò chơi trong đó câu chuyện tiến triển bằng cách lặp lại quá trình “quyết định (lựa chọn) hành động của nhân vật chính để đối phó với tình huống được trình bày, và sau đó quyết định hành động tiếp theo theo tình huống đã thay đổi
Phần Dungeons là ARPG*, Dungeons sẽ thay đổi map mỗi lần người chơi tiến vào kiếm tiền, lên cấp hoặc là mời một ai đó tham gia Dungeon Date* (tên chính thức).
*ARPG được viết tắt trong cụm từ Action và Role – Playing game (tạm dịch: game hành động nhập vai), những tựa game thuộc ARPG đều cho phép người chơi hóa thân vào một nhân vật ảo trong game để đối đầu, chiến đấu với những đối thủ khác.
*Dungeon Date: Hẹn hò ngục tối
Cả tôi và Child chơi trò này chủ yếu vì phần Dungeon.
『Quỷ thú』là char thường xuất hiện trong Dungeon, điểm yếu ánh sáng.
Thật ra có thể xử đẹp con khốn này bằng phép thuật hệ ánh sáng như【Ánh sáng thiêng liêng】nhưng sau khi biết có thể dùng phép【Thắp sáng】miễn phí thì nó cũng chỉ là cá mòi*.
*Cá mòi, ý chỉ mấy con cá nhỏ không đáng để vào mắt.
Mợ, vậy mà mình xém tý gặp ông vì con khốn cá mòi này!
Cốt truyện chính….. bắt đầu khi Dallion và nữ chính phát hiện bản ghi chú của Pháp sư thời cổ đại trong Dungeon.
Nội dung bản ghi chú đại khái như sau,『Dungeon được tạo dựng nhằm mục đích tập trung chướng khí khiến Quỷ thú tụ lại sinh trưởng ở một nơi nhất định, phải định kỳ đánh bại tầng cuối, tránh để chướng khí và Quỷ thú thoát ra ngoài gây hại xung quanh』.
……….Tóm tắt hơi dài nhưng đại khái cơ bản là vậy.
Ngoài ra tôi còn ghi lại một số thông tin mà cả đất nước này không biết, học viện Silvalence ban đầu được xây dựng nhằm mục đích đào tạo ra các nhân tài tiêu diệt Boss tầng cuối.
Tôi không biết tại sao đất nước này lại không biết chuyện quan trọng thế này, mà cũng có thể do chiến tranh, thiên tai khiến dòng chảy lịch sử bị đứt đoạn không còn ai nhớ tới.
Theo sử sách còn sót lại, lần gần nhất clear sạch map cuối là khoảng một trăm năm trước.
Những năm gần đây thường có báo cáo nói Quỷ thú đi dạo xung quanh mấy thôn làng ven rừng, tôi cũng là một trong những nạn nhân xui xẻo khi đụng phải Quỷ thú.
Khu rừng đó trước giờ chưa từng ghi nhận có trường hợp Quỷ thú xuất hiện, vậy mà tôi thắng đời mới hay, chạy vô đụng trúng một con.
Vậy nên, tình hình đang tồi tệ hơn? Vương quốc và học viện sẽ đưa ra thông báo kêu gọi『Dũng sĩ đánh bại Boss Dungeon』, sau đó nữ chính lao ra vỗ chết Boss Dungeon, end game.
Ngoài cốt truyện chính còn có các tuyến nhỏ lập Flag cho các char phụ để có kết thúc trọn vẹn hơn.
Tiếc là tôi không có hứng thú với cốt truyện chính và mấy tuyến char phụ.
Đúng là quá khứ này nọ của mấy char có u tối thật, nhưng cũng không khác gì mấy bản nhạc pop lúc lên lúc xuống, không tệ nhưng không quan tâm.
Chỉ là khi clear map mà không thể đánh bại được Boss Dungeon, người chơi sẽ bị cưỡng chế đưa về Checkpoint* cùng dòng thông báo『Tôi mơ thấy…………Vương quốc Silvalence đã bị chướng khí bao phủ, không còn là nơi cho nhân loại sinh sống!』
*Checkpoint, khu vực trong trò chơi mà toàn bộ quá trình chơi trước đó của người chơi sẽ được lưu lại tự động.
Nếu chuyện này xảy ra trong thế giới thật, tôi không thể nào tưởng tượng ra thảm trạng sẽ tệ tới mức độ nào.
Mà nói thì nói vậy thôi, đã là game thì kiểu gì nữ chính không đập chết Boss Dungeon…….
Vấn đề bây giờ là tôi còn sống, cốt truyện dành riêng cho Falk bị đảo lộn, tôi nên vớt vát lại đôi chút mới được.
Chứ lỡ như『Rail』- một NPC đáng lý đã về gặp ông bà lại còn nhởn nhơ xuất hiện trong game, rồi ngày nào đó chơi ngu thay đổi cốt truyện chính『Seventh React』khiến nữ chính không thể nhập học, hay không tìm thấy ghi chú từ Phát sư thời cổ đại, ôi thôi, coi như xong.
Điều tôi cần làm bây giờ là không được thay đổi cốt truyện chính『Seventh React』, phải lánh đời như một người đã chết, ít nhất cho tới khi nữ chính vả chết Boss Dungeon mới được ló mặt ra.
―――Cả Falk, tốt nhất không nên bám đuôi hắn nữa!
Tôi giờ không khác gì bug* trong game, tiếp tục đeo bám theo Falk chỉ sợ gây ra kết cục xấu cho cả hai, dù sao Falk cũng là một trong bảy mục tiêu chinh phục chính.
*Bug: lỗi trong game
……………..Hơn nữa, tôi, cũng là đứa phiền phức mà.
Cứ nghĩ tới chuyện này cổ họng tôi liền ứ nghẹn, lồng ngực đau nhói.
『Rail』thực sự rất thích Falk.
Rõ là cả hai cùng tuổi nhưng lúc nào cũng như một người anh trai để tôi ỷ lại, đã vậy còn có hào quang rực rỡ y chang hoàng tử trong truyện cổ tích, lúc tôi gặp chuyện liền đưa tay hỏi「Cậu sao vậy?」
Tôi đã luôn nghĩ Falk tốt với mình vì hắn cũng thích tôi, xem tôi là bạn thân nhất. Nhưng sự thật không phải vậy, Falk chỉ nghe lời dì Alice chăm sóc cho tôi thôi.
Nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi khoé mắt, tôi vội lau đi rồi lắc đầu thật mạnh. Không được khóc, giờ là lúc tôi cố gắng tập bước đi.
Tôi không được để mọi người lo lắng thêm, tôi không sao cả, mọi chuyện rồi ổn thôi.
Khi mẹ thấy khóe mắt đỏ ửng của tôi, bà đã nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, tôi lại lần nữa oà khóc.
Tôi sẽ không đeo bám Falk nữa…………..đã quyết định vậy rồi mà.
Sinh nhật lần thứ mười một của tôi. Rơi vào đúng thời điểm tôi đang hồi phục lại chức năng nên cả nhà quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ với tất cả thành viên trong nhà, nhưng Hầu tước Samburu và dì Alice lại dẫn theo Falk tới như được mời.
Hầu tước Samburu khẽ cúi đầu xin lỗi vì đã tới không đúng lúc, ba tôi chỉ có thể đứng đó bối rối.
Chuyện đó là tất nhiên khi tự nhiên người cai quản nơi này bỗng dưng tới nhà, lại còn bày ra thái độ khiêm tốn.
Hầu tước thật ra cũng là một ông chú ngạo mạn và kiêu ngạo, chỉ tiếc là ở trong nhà bị dì Alice đè đầu cưỡi cổ, nhìn tội y chang ba tôi ở kiếp trước.
Nhưng vấn đề bấy giờ là….Falk.
「Rail, bộ trang phục hôm nay rất hợp với em. Kiểu tóc cũng vậy, trông tuyệt lắm」
「Rail, chân em còn đau không? Nếu em thấy mệt thì cứ nói anh một tiếng, anh đưa em về phòng」
「Rail, anh có nói đầu bếp trong nhà làm mấy món ngọt em thích. Anh mang theo nè, cùng ăn chung nha」
Thật kỳ lạ.
Vì chân tôi đã không thể nào tiếp tục các buổi học cưỡi ngựa và luyện kiếm nên mẹ dắt tôi tới dinh thự nhà Hầu tước nói lời cảm ơn tới các thầy hướng dẫn tôi trong suốt thời gian qua.
Trong khi mẹ nói chuyện với thầy, Falk đứng đó cúi đầu, tôi cũng không nói lời nào.
Đã quyết định không dính líu tới nhau nữa thì cũng phải hạn chế tiếp xúc, và…..thật ra cũng là vì tôi không biết phải mở lời nói chuyện với Falk như thế nào.
Tôi không có chút kinh nghiệm nào với trường hợp thế này, cứ nghĩ người ta là bạn thân nhất của mình nhưng trên thực tế người ta chỉ coi mình như một nghĩa vụ cần phải tuân theo, kiếp trước tôi cũng chưa từng gặp phải tình huống thế này………
Như thể nhận ra bầu không khí giữa hai đứa mỗi lúc càng tồi tệ hơn, mẹ và dì Alice nói có chuyện cần bàn rồi đi ra ngoài, để lại hai đứa trong phòng.
Tôi ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, Falk đứng thẳng bên cạnh như trời trồng.
Tia nắng ấm từ cửa sổ chiếu vào tạo bóng trên mặt hắn, kết hợp với gương mặt đang u sầu trông y chang mấy bức danh họa của Vermeer…….ồ lại nhớ thêm được chút kí ức kiếp trước.
Thỉnh thoảng khi gặp chuyện nào đó có tính chất liên quan, tôi đều nhớ lại chút kí ức kiếp trước, mọi thứ cứ như những viên nhộng ký ức lách tách vỡ ra.
Chủ căn phòng đang đứng mà tôi ngồi trên ghế thấy sao cũng kỳ, chỉ là nếu tôi lên tiếng trước cũng không ổn, thôi đành mặc kệ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,
Người lên tiếng trước là Falk.
「……….Xin lỗi em. Vì anh mà giờ em không thể cưỡi ngựa luyện kiếm……….. Anh biết dù anh có làm gì cũng không thể bù đắp lỗi lầm này, nếu có chuyện gì em muốn, anh nhất định sẽ thực hiện thay cho em………」
「Tớ đã nói nhiều lần lắm rồi mà, chuyện này không liên quan tới cậu. Là do tớ xui thôi. ……..Hơn nữa, ngay từ đầu học cưỡi ngựa luyện kiếm cũng chỉ vì muốn bắt chước Falk thôi, giờ bỏ cũng tốt」
「Rail……..」
Không phải tôi đang ra vẻ bản thân mạnh mẽ. Mà thực chất bản tính tôi là vậy, tôi thích ru rú trong nhà, hỗ trợ công việc trong thương hội hơn là đi ra ngoài tham gia vào mấy hoạt động vận động cơ thể.
Khác với quý tộc như Falk, trong tương lai tôi chẳng có cơ hội nào mà để leo ngựa khua kiếm. Kiểu gì sớm muộn cũng dừng lại mấy buổi học vô bổ này.
Lúc đó tôi chỉ muốn chơi cùng với Falk.
Falk là quý tộc nên cần phải bồi dưỡng mấy kỹ năng đó, còn tôi ở bên cạnh chỉ cản trở hắn.
「A ưm….Xin lỗi cậu thời gian qua nha. Tớ, tớ, đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi. Sau này, tớ không bám dính cậu nữa đâu」
Cậu đừng lo lắng, ngay khi tôi nói xong câu này, giọng gần như không thể nghe thấy.
Nói ra những lời này, tình bạn giả tạo giữa cả hai cũng tới hồi cuối, chỉ cần nghĩ về một tương lai tươi sáng, tôi hoàn toàn có thể nói ra. Nhưng không, nó đau. 『Rail』đang gào khóc nức nở bên trong.
「…………Không, không có mà」
Falk cau mày, môi mím chặt nhẫn nhịn điều gì đó, sau hắn bỗng quỳ một chân xuống.
「Ể! Đừng, Falk, cậu làm gì vậy. Không được, nhanh, nhanh đứng lên đi」
Không được, đây là đang đảo lộn địa vị. Con trai nhà Hầu tước sao có thể hạ mình quỳ gối trước dân đen như tôi.
S-sao, sao, sao, sao đây? Mẹ ơi, cứu con!
A! …….Tôi phải thấp hơn Falk!!! Vậy, vậy phải quỳ rạp xuống!!!!
Tôi hoảng loạn bật dậy cố bò xuống khỏi ghế, nhưng Falk ngăn tôi lại. Hai tay giữ chặt lấy tôi, nói「ngồi xuống」, tôi chỉ có thể nhăn mày ngồi lại.
Tôi ngồi yên trên ghế, Falk quỳ một chân hai tay nắm lấy tay tôi. Sao nhìn thế nào cũng thấy tôi với Falk cứ như kỵ sĩ dũng mãnh và cô công chúa bé nhỏ của hắn vậy. Khung cảnh này rất tuyệt nếu đó là một cô nàng khác, chứ không phải tôi!
「Rail không muốn gặp anh nữa?」
「Không,……..không phải, ý đó…….」
「…………Vì những chuyện anh đã làm nên em ghét anh cũng phải. Nhưng……….nhưng mà, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa bên em không, anh hứa sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ Rail!」
Sao, sao lại, đã tư thế này rồi, còn nói những lời này!!!
Nguy quá má ơi. Nếu tôi là cô bạn nào đó, ảo tưởng thành lời cầu hôn thì biết làm sao đây.
Má tôi nóng lên. Chắc tai cũng đỏ ửng rồi.
「Cho, cho hay không cho gì, cậu làm quá rồi đấy…….. Này, cậu đứng nhanh lên đi, thế này, tớ không thoải mái」
「Vậy, em sẽ tiếp tục gặp anh chứ?」
Xong, Falk nghiêng đầu chờ đợi.
Ư, sao có thể vừa bá đạo vừa cưng vậy nè…………..! Hắn dám dùng mặt ăn gian! Người bình thường như tôi đây sao mà chịu cho nỗi chứ!!! Tương lai gì, ăn được không, ngắm được không!!!
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
「Tốt quá…..! Cảm ơn em, Rail」
Nói rồi hắn mỉm cười hôn lên mu bàn tay tôi, khiến tôi không nhịn được hét lớn「Ahhh!?!?!」
Ê, hả? Gì đây?? Cầu hôn tôi thật à????
Hay chỉ là giao tiếp thông thường giữa các quý tộc với nhau?
Không, không, không, có hành xử lễ phép chững chạc bao nhiêu hắn vẫn là thằng nhóc mười tuổi đầu. Lý nào biết được nhiều mấy chuyện này.
Phù….đúng rồi, cả tôi với Falk chỉ là trẻ con thôi. Đúng vậy, không sao cả, không phải nghĩ nhiều. Xém tí nữa ảo tưởng quá mức rồi, nguy thật!
Falk bỗng cười lớn, hahaha.
Như thể trút bỏ điều gì đó, nụ cười hắn tươi sáng hơn trước kia nhiều, chỉ là không hiểu sao tôi thấy hơi ớn.