Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 31
Phá vỡ kỷ lục chinh phục tầng năm mươi Dungeon có sức đột phá hơn tôi tưởng.
Giờ khắp học viện không ai không biết Falk, Albert và tôi đi dạo chơi một chuyến mang luôn vật phẩm con Boss tầng năm mươi về.
Thành ra kéo tới đủ thứ chuyện, đủ thứ người. Có người tới chúc mừng, hỏi han kinh nghiệm thì cũng có người tới kiếm chuyện.
——— Và hôm nay tôi đụng phải người tới làm phiền.
Vào giờ giải lao, tôi bị ba nữ sinh gọi ra, dẫn tới gốc cây nằm góc khuất sân trường.
Trong ba cô nàng đứng chặn trước mặt, hai người đứng hai bên, tôi đoán là đàn chị năm trên, tuy không biết ai nhưng tôi dám chắc cả hai đều là quý tộc.
Ánh mắt họ nhìn tôi không mang theo ác ý, ngược lại còn mang vẻ bối rối.
Trên đường đến đây, tôi còn nghe thấy họ thì thầm với nhau mấy câu「Thôi đi」, hay「Chuyện này không ổn tý nào」
Nhưng có vẻ họ không dám chống lại cô nàng đứng giữa.
Đúng vậy, người muốn kiếm chuyện với tôi chính là cô nàng đang phụng phịu như muốn khóc.
Dù không thường xuyên tiếp xúc giới thượng lưu, cô nàng này, tôi vẫn biết sơ qua.
Amelia Dravalet. Tiểu thư nhà Công tước, nghe nói trẻ con nghe thấy tên thôi là phải nín khóc!
Đôi mắt dài với hàng mi cong dày, đuôi mắt hơi xếch tựa mắt mèo cùng chiếc mũi nhỏ kiêu hãnh. Màu mắt đỏ nhưng khác với tôi, sắc màu sẫm như đá Garnet*.
*Đá Garnet, hay còn được biết đến với tên gọi ngọc hồng lựu, là một loại đá quý nổi bật với sắc đỏ hồng mê hoặc, giống hệt như màu của những quả lựu chín
Đường nét trên khuôn mặt cô mang vẻ đẹp sắc sảo hơi dữ, nhưng nhờ mái tóc xoăn nhẹ màu hoa Tử Đinh Hương làm dịu đi đôi chút, khiến cô càng quyến rũ hơn.
Nếu không phải trong tình huống này, tôi đã ngây ngẩng bị cô thu hút rồi, nhưng nghĩ tới những lời sắp nghe, tôi không còn tâm trí gì để thưởng thức vẻ mỹ miều của cô nàng mà thay vào đó là hồi hộp lo sợ.
「Rail Vanstein. Nghe nói cậu chinh phục được tầng năm mươi nhỉ? Chúc mừng nha! Hai mươi năm rồi mới có người bước qua được cánh cửa đó, thật đáng tự hào! Hôm đó, bạn trong đội Rail là ngài Falk và ngài Albert, đúng chứ?」
「…….Vâng, đúng vậy」
「Ngài Falk trước giờ đã xuất chúng về mọi mặt. Ngài Albert lại xuất thân từ gia tộc cận vệ hoàng gia, giờ còn là thành viên Đoàn Kỵ Sĩ. Được đi cùng họ, Rail may mắn thật đấy!」
「Vâng, tôi cũng nghĩ vậy」
Dám cá cô muốn nói, “Tầng năm mươi? Ngươi?! Đồ đỉa bám!”
………..Ừ thì cũng đúng. Tôi không có gì để phản bác. Tôi được “cõng” từ tầng một tới tầng bốn chín thật!
「・・・・・・Ngài Falk là người rất nhân hậu. Ngài ấy chỉ đang chăm sóc cho cậu vì vết thương hồi nhỏ. Cậu tính để ngài ấy chăm sóc cậu tới bao giờ?」
Tôi trợn to mắt ngạc nhiên.
Wow, tra được chuyện đó luôn? Đúng là gia tộc Công tước có khác!!
Mà hình như Amelia đang để ý Falk hơi nhiều nhỉ.
―― Tôi biết Falk tốt tính, hắn chăm sóc tôi tận tâm cũng vì vết thương trên người. Tôi cũng biết tới một ngày nào đó, chuyện này sẽ phải dừng lại. Những điều này, tôi đã suy nghĩ hàng trăm, hàng nghìn lần trong lòng. Vậy nên giờ có ai đả động tới, chẳng thể nào khiến trái tim tôi dao động.
「Vâng. Đúng là nên như thế」
Thái độ thản nhiên của tôi dường như đã chọc Amelia khó chịu. Cô hậm hực trừng mắt nhìn. Thật là, sao mấy người đẹp giận lên đáng sợ thế không biết?! Dám cá mặt tôi bây giờ thảm lắm đây.
「Cậu thực sự nghĩ như thế? Chẳng lẽ cậu không biết, tại sao ngài Falk từ chối tất cả mối hôn sự từ trước tới nay? Chẳng phải đều do cậu?! Cậu nghĩ một khi kết hôn với hoàng gia, bản thân một bước lên trời?!!」
Ể, có à?! Falk nhận được nhiều lắm à?! Hôn ước ấy?!?!
Mà cũng đúng. Tầng lớp Công tước và Hoàng tộc nước khác đều là những đối tượng phụ hợp nhất.
Hèn chi, bảo sao tôi hay thắc mắc, Falk từ gia thế, ngoại hình đến nhân cách đều rất tốt, vậy mà tới giờ không có bất kỳ lời đồn thổi nào về hôn ước của hắn? Thì ra bị chối hết rồi!
「・・・・・・Tôi sao lại có thể・・・・・・」
Ngay lúc tôi định nói hết câu, thì có tiếng gọi lớn khiến tôi giật bắn người.
「RAIL!」
Mấy cô nàng chặn trước mặt, cũng giật thót không kém.
……………Là Falk.
Có vẻ vẫn đang trong lớp huấn luyện, trên người Falk còn mặc giáp, bên hông vẫn đeo kiếm, vì chạy vội tới mà hơi thở có chút gấp gáp. Falk cố tình giẫm mạnh chân trên lá khô, bước tới đứng chắn giữa tôi và Amelia, nhìn vô là biết hắn đang muốn bảo vệ ai.
「Tiểu thư Amelia tìm Rail có việc gì sao?」
「 N-ngài Falk…….sao ngài……..」
「Có người báo với ta, bạn thân ta bị tiểu thư nhà Công tước đưa tới một góc sân trường. Rail không tiếp xúc nhiều với tầng lớp quý tộc, ta sợ em ấy vô tình thất lễ với cô nên tới đây」
Lời nói ẩn ý cùng nụ cười mỉm trên môi của Falk, khiến sắc mặt mấy cô nàng kia tái mét.
Nhất là Amelia, mặt cô đỏ bừng như sắp khóc. Rõ ban đầu tôi là người bị hoạnh họe trước, nhưng giờ thấy cảnh này, tôi có chút áy náy.
「………………Ta không chấp nhận được! Tại sao ngài lại vì một kẻ tầm thường chả được tích sự gì cơ chứ?! Ngài Falk xứng đáng có một người tốt hơn!」
Amelia run giọng, lớn tiếng thuyết phục Falk.
Đúng vậy, thực sự là như vậy. Tôi chả được tích sự gì. Không như Sera, dù là thường dân nhưng cô ấy có tài năng ai ai cũng phải khâm phục.
Còn tôi và Falk, ai nhìn vào cũng thấy đau mắt. Chẳng khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Mà không sao, những lời Amelia nói, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, giờ có nghe cũng chẳng thấy gì buồn tủi.
Falk thở dài.
「Ta chẳng vì ai cả. Sống thế nào, với ai, tự do ta quyết định. Không ai có quyền can thiệp vào cuộc đời ta」
『Ta chẳng vì ai cả. Sống thế nào, với ai tự do ta quyết định. Không ai có quyền can thiệp vào cuộc đời ta』
Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc.
――――Cảm giác cứ như bị đồng đội đâm sau lưng.
Lời vừa rồi chính là thoại của Falk Sambour trong game.
Cũng giống như tôi bây giờ, khi hắn cứu nữ chính khỏi nhóm bắt nạt.
Đã cắm flag tình cảm đầu tiên Falk dành cho nữ chính, hắn muốn ở bên cạnh Sera.
Nhưng bây giờ, tôi biết Falk đang nói những lời này vì tôi.
Tôi đã luôn trói buộc Falk từ phút giây đó. Tôi thậm chí còn giấu đi, không cho Falk biết chuyện vết thương tôi có thể chữa lành.
Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ Falk bên cạnh tôi và Falk trong game là hai cá thể khác hoàn toàn, chẳng có tý nào giống nhau.
Nhưng không, giờ Falk của tôi và Falk trong game cứ như hoà làm một. Quả nhiên, hắn vẫn luôn là hắn, chỉ là tôi chưa từng nhận ra.
Những lời vừa nói chính là suy nghĩ thật sự của Falk Sambour.
Bụng dưới quặn đau. Thân mình bỗng thấy lạnh thấu xương giữa tiết trời ấm áp. Tôi vô thức xoa xoa hai cánh tay mình.
「・・・・・・Rail?」
Falk lo lắng nhìn tôi.
…………..Mặt mũi tôi thảm lắm hay sao?
「 ・・・・・・Không còn chuyện gì nữa đúng chứ? Rail không được khoẻ, ta đưa em ấy về trước」Falk nắm lấy tay tôi.
Amelia run bắn lên trước giọng nói, thái độ bực bội của Falk.
Falk dắt tôi đi nhưng tôi vẫn không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn.
Nhìn Amelia cắn chặt môi cố nén nước mắt, tim tôi cũng nhói đau không kém. Bởi cảm xúc trong tôi cũng như cô ấy!
「Rail, xin lỗi em nha. Em sợ lắm đúng không? Đáng lý anh phải tới sớm hơn mới phải! Không, chuyện này anh phải giải quyết dứt gọn ngay từ đầu mới đúng!」
「Falk, còn lớp học thì sao?」
「Cái đó không sao đâu」
Falk dắt tôi về phòng hắn ở ký túc xá Đại bàng. Bị ấn xuống ngồi trên giường, rồi còn được ôm trong lòng ngực Falk đang đứng đối diện.
Falk liên tục đặt những nụ hôn lên trán và má tôi như muốn an ủi. Niềm vui và nỗi đau cứ đan xen cuốn lấy tôi không rời.
Tôi cười khổ trong lòng. Falk à, tớ mà có buồn cũng đều do cậu hết đấy! Chứ không phải do ngài Amelia đâu!
「Rail・・・・・・ Anh nhất định sẽ bảo vệ được em!」
「・・・・・・Cậu nói quá rồi đó!」
Chàng hoàng tử với mái tóc bạc lấp lánh cùng đôi mắt vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời.
Mỗi khi tôi khóc hay gặp khó khăn, hắn sẽ quỳ xuống bên cạnh, không bao giờ để tâm tới việc làm bẩn quần áo đắt giá trên người, lúc nào cũng dịu giọng hỏi「Rail sao vậy?」, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài.
———Thích lắm! Thật sự rất thích!
Từ rất lâu rất lâu về trước, tôi đã thích Falk rồi.
Nhưng tôi luôn tự nhắc nhở, chúng tôi không cùng địa vị và cả hai đều là con trai, việc này là không được. Là không đúng! Tất cả chỉ để chôn giấu tình cảm bản thân.
Bởi vì một khi nhận ra, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Nếu không giữ trong trạng thái mơ hồ, tôi không thể ở bên Falk.
Cả hai không được phép thích nhau.
Tôi mà nói thích, chắc chắn Falk sẽ trả lời cũng thích tôi.
Tôi nói muốn được ôm, Falk sẽ ôm lấy tôi thật dịu dàng.
Nhưng tôi ghét như vậy, cứ như đang lợi dụng sự thương cảm của Falk.
Ghét bản thân chỉ nhận mà chẳng cho đi được điều gì.
Tôi muốn được như nữ chính, có quyền tự lựa chọn giữa mọi tình huống.
Không muốn yêu một người với tư cách là một Nạn nhân đáng thương.
Nhưng nếu không vào vai nạn nhân, tôi làm sao có thể bên cạnh Falk, làm sao dám mơ mộng về một tình yêu xa vời.
Tôi đã từng thấy. Một Falk rạng rỡ không bị trói buộc bởi tất cả điều gì.
Vậy nên tôi chùn bước, không dám bước tới cũng không dám rời đi.
Tôi biết bản thân đang ích kỷ giữ Falk cho riêng mình.
Nhưng rồi mối quan hệ méo mó này, cũng tới lúc phải kết thúc.
——— Và để kết thúc thì chỉ có một nơi. Một nơi duy nhất!