Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 32
Kỳ nghỉ xuân dài ngày chính thức bắt đầu.
Nói dài ngày chứ thực ra kỳ nghỉ xuân ngắn hơn kỳ nghỉ hè, ký túc xá vẫn mở cửa như thường, có không ít học viên nhà xa, nghỉ lại không về. Nhưng lần này, tôi đã rủ Falk về cùng mình.
Falk ban đầu có chút ngạc nhiên, sau vẫn gật đầu đồng ý.
Cả hai cùng ngồi xe ngựa, lắc lư theo bánh xe xoay tròn trở về lãnh địa Sambour.
Ngày trước lên Thủ đô nhập học cũng đi con đường này, mới đó mà đã được một thời gian, nhớ lại ngày đó có chút bồi hồi.
Khi đó cũng như bây giờ, Falk ngồi bên cạnh tôi. Nhưng……. lần tới có lẽ chỉ còn một mình tôi lắc lư trên con đường này.
「・・・・・・Falk ơi, mông tớ đau quá!」
「Đây, đây」
Bàn tay Falk xoa nhẹ mông tôi. A, không, nói mông cũng không đúng, giờ đang ngồi nên là Falk chỉ đang xoa xoa vùng thắt lưng thôi.
Ngay sau đó, cảm giác mát lạnh từ từ lan rộng, xua đi cơn đau tích tụ suốt chặng đường dài ngồi trên xe ngựa.
「A, hết đau rồi! Cảm ơn cậu nha! Đi đâu cũng không thể thiếu Falk được mà」
「Chuyên gia chăm lo mông?」
「Đúng!」
「Anh còn lo được nhiều hơn đó」
「Được hông đó?」
Thấy vẻ mặt không hài lòng chút nào của Falk, tôi bật cười khúc khích.
…….Lúc này thôi, một chút nữa thôi, cho tôi được dựa dẫm vào Falk thêm một lúc nữa.
Sau một thời gian dài vắng nhà, tôi được cả nhà và bà vú già chào đón nồng nhiệt.
Chỉ có chị gái đã đi lấy chồng vào năm ngoái, giờ không còn ở chung, không thấy chị, tôi có chút tiếc nuối.
Bữa tối hôm nay phong phú hơn bình thường, trên bàn toàn món tôi thích, khiến trái tim bé nhỏ nhớ chị được chữa lành ngay lập tức.
Sau bữa tối, không thấy ba với anh trai đâu, tôi tò mò đi xung quanh nhà mới phát hiện hai người đang tranh luận gì đó trong kho.
「Chuyện gì vậy ạ?」
「À, chuyện thương hội thôi, ba với Kael có chút bất đồng ý kiến」
「Con thấy phải thống nhất nguồn nhập Dược hồi phục. Dược nhà Gang dạo này là không được. Đã giao hàng trễ, thiếu hàng, chất lượng còn giảm nữa! Ba lúc nào cũng nể mặt họ làm ăn lâu dài mà du di riết đâu có được!」
「Con lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Thương hội nhà ta tồn tại đến bây giờ không chỉ nhờ lợi, mà còn nhờ vào những mối quan hệ bền chặt đã xây dựng suốt bao năm qua, con đừng quên điều đó!」
「Nhưng quan trọng nhất vẫn là khách hàng! Chuyện giao hàng chậm hay thiếu hàng tạm bỏ qua được, nhưng chất lượng dược phẩm giảm là không được!」
Nhìn ba với anh trai tranh cãi kịch liệt nhưng cứ tếu tếu thế nào ấy, tôi chỉ biết há hốc miệng, đứng hóng.
「Anh Kael đúng chuẩn người gánh cả nhà luôn!!」
「Hử? À…..ừ. Dạo gần đây, anh ôm cũng kha khá việc」
Anh trai đang tranh cãi bỗng nghe tôi chen miệng vô khen, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, tay đưa lên gãi đầu.
Ba cũng tiện đó, vò đầu anh luôn.
「Còn non lắm, con à!」
「Gì chứ?! Doanh thu tháng rồi cửa hàng con phụ trách tăng cao đó!!」
「Chứ con nghĩ ta đưa con mấy cửa hàng bán ế ẩm?」
「Ba nói gì cơ!?」
Rồi lại cãi tiếp, tôi đứng bên cạnh cười sặc sụa.
Đỉnh thật đấy! Mới đây thôi, anh trai vẫn còn là học sinh như tôi, vậy mà giờ đã thành thương nhân thực thụ. Chị gái cũng đã lập gia đình, giúp đỡ công việc buôn bán nhà chồng. Hai người họ trưởng thành hết rồi.
Kiếp trước, tôi cũng đã trưởng thành, nhưng…….lại không có cảm giác như họ lắm. Có lẽ do trải nghiệm đời trước ít ỏi.
Bởi ký ức chỉ là ký ức, không phải trải nghiệm thực tế do chính bản thân trải qua.
「・・・・・・Con sau khi tốt nghiệp rồi sẽ ra sao đây? Thương hội đã có anh Kael lo rồi, con ở nhà ăn không ngồi rồi mãi cũng không được」
Cho tới giờ, tôi toàn lo nghĩ giải quyết vấn đề Dungeon, chưa lần nào cân nhắc tới tương lai bản thân sau này thế nào.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi nên làm gì đây?
「Hả? Không phải đã chốt rồi sao? Nơi làm việc, à không…..phải nói nhà gả tới…!」
「Dạ?」
Nghe anh trai nói như đúng rồi, tôi khó hiểu nghiêng đầu.
Kế đó, ba đập cái bốp lên đầu anh..
Anh lập tức ôm đầu rên rỉ「Đau quáaaa~」
Chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi từ khó hiểu chuyển qua ngu người.
「Rail không có chuyện gì muốn làm à?」
Ba làm như không có chuyện động tay với con trai lớn, mà mỉm cười dịu dàng hỏi tôi. Tôi có chút bối rối, nhưng vẫn trả lời.
「・・・・・・Không có」
「Vậy à….. Ba tính giao toàn bộ thương hội cho Kael rồi cùng mẹ con về hưu, tận hưởng cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều, nếu con chưa biết làm gì thì có muốn sống với chúng ta không?」
「Được sao ạ?」
「Đương nhiên rồi. Cả Ba và Rin sẽ rất vui khi có con bên cạnh. Cả ba chúng ta cùng đi đây đó, du lịch thật nhiều nơi」
Cuộc sống ẩn cư yên bình của hai vợ chồng……có thêm đứa con trai út đeo bám, hình như có hơi sai sai?
Tôi còn đang trăn trở, anh trai hồi phục sau cơn đau, gào lên chen ngang「Sao lại thế được!!」「Ba nuông chiều Rail quá rồi đấy! Thằng nhóc này còn cả tương lai phía trước, sao lại lôi đi sống ẩn dật với ba mẹ?! Nhóc con, lại đây làm việc với anh trai nào!」
「Anh…..……」
「Em muốn làm thì anh sắp xếp cho em một vị trí trong thương hội. Sau này anh có lấy vợ cũng không đuổi em ra khỏi nhà đâu. Mà anh thấy em có việc khác phù hợp hơn là làm việc ở thương hội đấy」
「Việc phù hợp với em?」
「Từ giờ tới lúc tốt nghiệp còn lâu mà đúng chứ? Lại từ Học viện Sylvalence, em khỏi lo thất nghiệp. Giờ cứ từ từ mà nghĩ」
「・・・・・・Vâng」
Anh trai nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Công việc phù hợp với tôi…….? Tôi chưa rõ đó là gì, nhưng anh trai đã nói vậy, có lẽ có con đường nào đó dành cho tôi thật.
「Có giấc mơ nào tuyệt hơn khi mỗi ngày thấy Rail với Rin quây quần bên ta đâu kia chứ……….」
Ba tôi rầu rĩ than thở, còn anh trai trợn trắng mắt bó tay.
Chuyện bám lấy ba mẹ sống ẩn dật khi đã lớn, nghe sao cũng không ổn, nhưng được thương thế này, tôi cũng thấy vui vui.
Tôi viết thư gọi Falk ra ngoài.
Hẹn gặp ở khu rừng nọ.
Khu rừng tôi từng bị Quỷ thú tấn công do Falk bùng kèo.
「Cậu tới sớm vậy?」
Tôi tới sớm trước thời gian hẹn khá lâu, nhưng vẫn chậm hơn Falk.
Vẻ mặt Falk căng thẳng cứng đờ.
「Ừm, Rail cũng vậy mà」
Không gian tĩnh lặng.
Âm thanh còn nghe được chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió vang vọng khắp khu rừng. Cảm giác trống trải này…….từ chính cõi lòng tôi sao?
Làn gió từ trên núi xuống, len qua rừng cây lướt qua gò má mang theo hơi lạnh. Thì ra gió xuân không hẳn lúc nào cũng ấm áp, đôi khi vẫn còn chút se lạnh.
Từ ngày đó, tôi chưa từng đặt chân tới khu rừng này. Mùi đất, hương cây cỏ nồng nàn gợi lại những ký ức cố quên đi.
Lần đó, đáng sợ thật!!
Falk biết. Hắn biết tôi gọi ra đây không phải chỉ để chơi đùa như ngày còn nhỏ.
Tôi hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc.
―――Không sao đâu. Tôi đã luyện tập rất nhiều trong đầu rồi.
「Hồi nhỏ, chúng ta từng hẹn nhau ở đây giống như hôm nay…….. Nhưng lần đó cậu không tới」
「・・・・・・Ừ」
「Cậu hứa, nhưng không tới, tớ giận lắm đó」
「Ừ….. Đáng giận」
「Vậy xin lỗi tớ đi. Xin lỗi vì đã không giữ lời」
Falk cau mày, mặt mũi bất an. Hắn không hiểu sao tôi lại nói vậy, tôi biết hắn đang lo sợ.
「Xin lỗi Rail, anh đã không giữ lời. Toàn bộ trách nhiệm……………」
「Dừng!」
Tôi đưa tay bịt miệng Falk, ngăn không cho hắn nói tiếp. Giờ không cần phải xin lỗi nữa. Thời gian qua, tôi đã nghe nhiều tới phát ngán rồi.
「Được rồi. Tớ tha thứ cho cậu!」
「Rail……….?」
「Chuyện này ngay từ đầu phải nên như vậy chứ. Giờ…..ừm, cậu nên dừng lại thôi!」
「Hả………………?」
「Lời thề của cậu, hứa bảo vệ tớ như một kỵ sĩ ấy」
―――Cứ tiếp tục bên nhau thế này, tôi sợ bản thân ngày nào đó không nhịn được mà chạy đi tỏ tình với Falk mất.
Lúc đó Falk chắc chắn sẽ chấp nhận tình cảm tôi, mặc kệ bản thân thật sự có muốn hay không.
Và rồi, chuyện tình của Falk sẽ không còn……….. Con Falk cũng sẽ không được ra đời, thậm chí tước vị của hắn cũng có khả năng mất đi.
Tôi không muốn Falk thành ra như vậy.
Tôi sợ hãi Falk tận tâm hết lòng vì tôi.
「・・・・・・Di chứng của tớ sắp được chữa lành rồi」
Falk trợn lớn mắt vì sốc. Không muốn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Falk nữa, tôi vội quay mặt đi, tiếp tục nói.
「Lần trước tới gặp ngài Silwalk, ngài ấy nói tớ có thể được chữa lành…… Xin lỗi đã giấu cậu lâu như vậy. Giờ tớ kết bạn được nhiều lắm, thành tích học tập cũng ổn, thám hiểm Dungeon cũng có kha khá kinh nghiệm hơn nhiều người. Nên là tớ ổn mà」
「・・・・・・Rail, không còn cần anh, nữa sao?」
Đôi mắt Falk tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, khẽ hỏi.
―――Không có. Muốn bên cạnh Falk cơ! Thực sự thích Falk lắm! Yêu rất nhiều!
Phớt lờ tiếng kêu gào trong lòng, tôi chậm rãi gật đầu.
Về tới nhà, tôi không làm sao nhớ ra được, trước đó tôi đã tạm biệt Falk và đi về nhà thế nào.
Khóc cạn nước mắt trên giường, rồi nhìn khuôn mặt sưng húp trong gương, tôi thầm nghĩ.
『A, không còn ai xoa dịu, lau đi những giọt nước mắt nữa rồi』
Nghĩ rồi nghĩ, tôi lại bật khóc.