Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 4
Món bánh ngọt tôi thích nhất chính là món làm bằng kem tươi với phô mai thêm cách loại hạt và trái cây khô làm topping rồi mang đi đông lạnh. Một miếng bánh được sắn nhỏ ghim bằng nĩa đưa tới trước miệng tôi.
「Rail. Aa….」
Sẽ có người lắc đầu từ chối giọng nói ngọt ngào đi kèm cùng nụ cười tan chảy trái tim chứ, dù người đang cười nói cùng giới tính với mình? Mà mặt hơi gần đó. Không, quá gần rồi.
Vai sắp chạm vào nhau rồi.
「…..Ừm. …………Aaー」
Tôi há miệng cắn một miếng, vẻ mặt Falk liền sáng bừng lên vì vui sướng.
Sao lại thành ra thế này.
Giờ Falk còn tận tâm chăm sóc tôi còn hơn cả hồi trước.
Chuyện này tôi nghĩ tôi hiểu. Falk siêng năng và tốt bụng lắm, thế nên hẳn cậu ấy đang muốn chịu trách nhiệm cho vết thương của tôi.
Trong game, Falk cũng vì ôm quá nhiều trách nhiệm vào người mà sinh bệnh còn gì.
Chỉ là sao lúc này cứ thấy sai sai? Tôi đang đi đúng hướng mà nhờ?
「Ngon không?」
「Ưm……..ngon lắm!」
Nói rồi mà, mặt gần quá rồi đó!!!
Khoảng cách gần như cảm nhận được hơi thở của đối phương, đã vậy còn cười nữa, muốn tôi phát bệnh tim à.
Trong đầu tôi gào thét điên cuồng lên án nhưng ngoài mặt vẫn chỉ là một cậu bé yếu đuối nhút nhát không có lấy một người bạn nào ngoài Falk, những gì có thể làm là đỏ mặt yếu ớt đáp lại.
Tôi vội đưa mắt cầu cứu xung quanh, nhưng mà….ba đang ngồi bàn khác miệng nói tay nâng ly với Hầu tước Samburu, không thèm nhìn lấy tôi một cái, mẹ thấy tôi cầu cứu nhưng chỉ mỉm cười cảm thông không có ý giúp đỡ.
Anh trai chị gái mặc kệ tôi luôn rồi, cả hai đang thăng hoa trong tài nghệ chế biến của đầu bếp nhà Samburu mang tới. A, món thịt viên đó trông ngon ghê………
「Lấy một phần thịt viên cho Rail đi」
「Vâng, thưa ngài」
Hả, sao cậu hiểu ý tôi nhanh vậy. A, không, dừng lại đi, đừng bắt tôi ăn thêm nữa! ………..Nhưng mà ngon thật đấy!
Dì Alice dõi theo cuộc chiến công thủ giữa tôi và Falk với nụ cười cựcー kỳ hài lòng. Ôi nụ cười rực rỡ của nữ thần trên cao tạm dừng chân nơi đây mới ngây ngất lòng người làm sao.
Ài, chuyện này diễn ra dạo gần đây hơi bị nhiều.
Đệt, sao cứ cảm giác như đang bị Falk dụ dỗ. Nghĩ cứ ớn ớn thế nào.
Nhưng mà 『Rail』rất vui mừng vì người mình thích quan tâm tới bản thân, này bạn hiền, tỉnh lại đi, bữa xém tý đi gặp ông bà vì người ta đó.
Đừng có tự ảo tưởng người ta thích mình, rồi lại đau thêm lần nữa đó!
………Hết cách rồi sao. Người lớn canh me quá chặt.
Mà kệ đi. Tệ lắm thì tôi không nhập học học viện Silvanlence là được, cốt truyện 『Seventh React』đâu cũng vào đó thôi. Không cản trở tuyến đường tình cảm của nữ chính với Falk là được.
Nếu vậy làm bạn thân như trước giờ chắc cũng không sao….nhờ.
Bạn thân thuở nhỏ của hắn dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ, tính cách nhút nhát.
Vì mẹ bảo hắn phải coi trông nên hắn mới để ý tới, chỉ là đôi lúc khá phiền, hắn chưa từng ghét hay cảm thấy chướng mắt người bạn nhỏ nhắn này.
Hắn cũng chẳng bận tâm việc có thêm cái đuôi nhỏ thích lẽo đẽo theo sau như gà con, rồi còn hay bắt chước việc hắn làm.
Chỉ là ngày hôm đó hắn cảm thấy rất phiền.
Nào là sáng sớm đã bị mẹ la mắng, người hầu trong nhà lúc dọn dẹp làm vỡ mất món đồ trang trí hắn thích, cả việc hắn bị chế giễu khi có đứa bạn bình thường như vậy trong bữa tiệc trà hôm trước.
Giờ nghĩ lại mới thấy toàn mấy việc không đâu, chẳng cần bận tâm.
Nhưng lại vì tất cả những việc không đâu ấy, hắn lại làm ra một việc cực kỳ tồi tệ.
Chuyện ngày hôm đó khiến hắn hối hận cả đời.
Hắn bỏ qua lời hứa với Rail mà đi săn thú với đám con cháu nhà quý tộc khác. Mới ban đầu hắn cực kỳ sảng khoái khi không có Rail lẽo đẽo theo sau cản trở, nhưng rồi hắn lại thấy chán.
Nghĩ tới việc Rail một mình đợi ở bìa rừng, hắn không còn hứng thú với cuộc đi săn.
『Xin lỗi, tớ nhớ lộn giờ hẹn. Để chuộc lỗi, nay cùng ăn món Rail thích và đọc sách sinh vật huyền bí nha』
Nếu hắn nói vậy, nhất định Rail sẽ tha thứ cho hắn. Chắc chắn sẽ mắt nhắm mắt mở gật gù, nói 『Ừm』.
Nhưng Rail không có ở nơi hắn hẹn, cũng không có ở nhà, kiếm đâu cũng không thấy.
Người lớn quyết định vào rừng tìm kiếm. Hắn muốn đi theo nhưng bị ngăn cản.
Rất lâu sau khi mặt trời lặn mới tìm thấy Rail.
―――Rail còn sống.
Vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng, ngọn nến sinh mệnh có thể tắt bất cứ lúc nào.
Hắn không được lại gần phòng Rail chuyển đến, nhưng khi đưa Rail đến hắn có thấy từ đằng xa.
Cơ thể nhỏ bé toàn bùn đất và máu, làn da vốn đã rất trắng giờ phút ấy càng tái nhợt hơn, tay chân rũ rượi không sức sống.
Hắn sốc cứng người ngã ngồi xuống đất, người hầu phải tới đưa hắn về phòng.
Hắn không nhớ rõ lúc đó hắn thế nào, chỉ biết rằng hắn đã cầu nguyện thần linh trên cao rất nhiều lần. Chỉ cần cứu lấy Rail, muốn hắn chết thế mạng cũng được.
Mẹ đã xin ông ngoại…Đức vua, cử Pháp sư trị liệu cao cấp nhất trong cung điện đến, nhờ vậy Rail mới được cứu sống.
Rồi sau khi ngủ mười ngày tỉnh lại, Rail nói với hắn「Xin lỗi nha」trước mặt mọi người.
Đáng lý phải xin lỗi là hắn mới đúng, tại sao, tại sao lại xin lỗi. Rõ ràng là vì hắn mà Rail xém tí nữa mất mạng.
Giọng nói, ánh mắt của Rail không có lấy một ý oán trách, bắt hắn phải chịu trách nhiệm.
―――Tại sao cậu lại không………..
Cứ ngỡ nước mắt đã đóng băng hoàn toàn khi biết tin Rail mất tích, kể cả khi thấy thảm trạng của Rail lúc đưa tới, hắn cũng chưa từng khóc, vậy mà lúc ấy lại gào khóc nức nở vì hổ thẹn.
Những vết sẹo không thể xóa mờ, chân phải không còn được chạy nhảy.
Sao hắn lại nói dối? Giờ hắn có đau khổ tự trách tới mức độ nào cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra. Đau đớn hơn là không một ai trách mắng hắn.
Mỗi lần thấy vết móng vuốt trên gò má tròn trịa, hắn lại đau lòng hối hận tới nỗi không thở nổi.
Nhưng cũng may con thú đó đã không lấy đi mất viên hồng ngọc trong trẻo, đỏ tựa như những viên kẹo dâu của Rail.
Khác với hắn mỗi ngày tự oán trách hành vi ngu dại của bản thân, Rail lại mạnh mẽ đầy ngạc nhiên.
Từ sau khi bị thương Rail đã thay đổi.
Không còn nhút nhát cả về thể chất lẫn tinh thần như trước đây, cũng không còn nhõng nhẽo với mọi người xung quanh.
Rõ ràng là người bị thương vậy mà lại đi lo lắng ngược lại hắn.
Rail ban đầu đã là một cậu bạn rất tốt nhưng chưa từng mạnh mẽ tới vậy.
Có lẽ vì đã bước qua một lần sinh tử đã khiến Rail trưởng thành hơn.
Điều đó là điều hắn mặc cảm tội lỗi nhất.
Hắn cứ đứng đó chờ đợi nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại, cũng không bao giờ dừng lại.
Cuộc sống mỗi ngày lại quay về lối cũ, Rail không còn xuất hiện trong mấy buổi tập kiếm và cưỡi ngựa.
Các buổi huấn luyện mỗi ngày càng chuyên sâu hơn, trái tim hắn lại càng trống rỗng như bị khoét mất.
Và rồi Rail theo bác Rin, mẹ Rail tới nhà hắn hỏi thăm đồng thời chấm dứt tất cả các buổi huấn luyện của Rail. Đây là đầu tiên hắn gặp lại Rail sau khi Rail quay trở về nhà Vanstein.
Trước đây cả hai lúc nào cũng gặp nhau hai lần một tuần trong mấy buổi huấn luyện.
Sau khi chào hỏi, hắn định lên tiếng nói chuyện với Rail nhưng bắt gặp ánh mắt né tránh, hắn đành im lặng.
Phải vậy rồi. Hắn tính nói gì với Rail đây.
Nhớ những lần Rail thấy hắn đều chạy lại với nụ cười trên môi, hắn vô thức cắn môi dưới.
Thấy mẹ bỏ đi để hai đứa ở lại trong phòng, hắn nhịn không được chậc lưỡi một tiếng với hành động tự cho là hay của bà.
Đây rõ ràng không phải là chuyện một hai câu nói có thể giải quyết được.
Rail ngồi trên ghế cạnh cửa sổ giả vờ nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn lén lút quan sát hắn.
Hắn nghĩ hắn nên xin lỗi ngay lúc này, Rail nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Vậy mà ngay khi hắn mở lời xin lỗi, Rail lại không chấp nhận.
「A ưm….Xin lỗi cậu thời gian qua nha. Tớ, tớ, đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi. Sau này, tớ không bám dính cậu nữa đâu」
「…………Không, không có mà」
Nghe thấy Rail muốn đoạn tuyệt quan hệ, trước mắt hắn như tối sầm lại.
Rail nói những lời như vậy hắn hiểu. Bởi hắn, chính hắn là người đã nói dối và thất hứa.
Giờ hắn có muốn nói rằng bản thân đang lo lắng quan tâm tới Rail, nhưng có lẽ đã không còn được tin tưởng.
Nhưng khi nói mấy lời rồi giọng Rail run rẩy như sắp khóc………có lẽ hắn vẫn còn cơ hội.
Hắn tới phía trước Rail, quỳ xuống như kỵ sĩ.
Lời thề của kỵ sĩ. Nều Rail đồng ý tha thứ cho hắn, hắn nguyện thề sẽ bảo vệ Rail bằng cả tính mạng này.
Không bao giờ để em ấy tổn thương lần thứ hai.
「Rail không muốn gặp anh nữa?」
「Không,……..không phải, ý đó…….」
「…………Vì những chuyện anh đã làm nên em ghét anh cũng phải. Nhưng……….nhưng mà, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa bên em không, anh hứa sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ Rail!」
「Cho, cho hay không cho gì, cậu làm quá rồi đấy…….. Này, cậu đứng nhanh lên đi, thế này, tớ không thoải mái」
「Vậy, em sẽ tiếp tục gặp anh chứ?」
Rail luống cuống gật đầu liên tục.
Biết là hơi cưỡng ép nhưng mà ngay khi ngước lên nhìn vào đôi mắt trong trẻo như trước, cuối cùng hắn cũng thở ra được hơi thở ứ nghẹn.
Không biết có phải đang bắt chước kỵ sĩ, vì quá vui mừng nên hắn vô thức hôn vào mu bàn tay Rail, khiến Rail giật mình hét lớn.
Lâu lắm rồi, phải, cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi, hắn không được vui vẻ như thế này, nhịn không được hắn cười thành tiếng.
Gò má “Công chúa nhỏ” của hắn đỏ ửng lên, cực kỳ dễ thương.
Người bạn thân thuở nhỏ dễ thương, đáng yêu của hắn.
Từ giờ trở đi hắn nhất định sẽ bảo vệ được em.