Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 44
Trong phòng trải kín thảm nên cấm đi giày dép vào. Ai khi vào cũng phải cởi giày cất vào tủ bên cạnh ngoài cửa .
Tôi đứng cạnh cửa, đạp đế giày nhấc chân ra, rồi xách đôi giày quăng thẳng vào tủ. Trong khi đó, Falk ngồi xuống ghế đẩu chuẩn bị sẵn, từ tốn cởi giày rồi để gọn vào trong tủ, khác hoàn toàn với tôi. Đúng quý tộc hoàng gia có khác, ai phèn như dân thường tôi.
Mở cửa bước vào, tôi cầm lấy viên ma thạch phát sáng ngay cạnh cửa, truyền ma lực vào rồi ném vào giữa phòng. Chẳng mấy chốc bóng tối trước mặt sáng lên đôi chút, viên đá ma thạch bay dần lên cao tới vị trí nhất định dừng lại, tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp căn phòng.
Đã lâu không về, phòng tôi vẫn sạch bóng thoáng đãng không một hạt bụi.
Chắc bà vú mẫu hay ghé tới phòng tôi dọn dẹp thông gió lắm đây.
Sáng mai phải tìm bà cảm ơn mới được.
Buổi ra mắt gia đình kết thúc nhanh như tôi dự tính.
Chỉ là họp bàn chuẩn bị tiệc công bố hôn ước kéo dài lê thê, mãi đến lúc nãy mới được giải tán, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Ngoài trời đã tối thui, đâu đó có ánh trăng chiếu rọi.
「Lâu lắm rồi anh mới vào phòng Rail thế này」
Falk đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, nheo mắt hoài niệm, rồi bước tới ngồi xuống bộ bàn ghế đặt giữa phòng.
Tôi cũng bước tới tính ngồi kế bên, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị Falk kéo ôm vào lòng.
Falk ôm lấy từ đằng sau, chóp mũi vùi vào sau gáy tôi. Cứ thế hít hà lấy hơi.
Cái con người này sao mà thích cái tư thế này mãi không biết. Đừng nói với tôi, mới gặp nhà tôi nói chuyện có chút xíu mà mệt thế này nha!?
Nghĩ cũng có khả năng, tôi liền cười khẽ một tiếng, dựa hẳn người vào lòng Falk như mấy con mồn mèo lười chảy thây.
Nào, tới đi Chủ nhân, cứ thoải mái hít hà lấy hương lấy đi nào!!
「Từ trước lúc nhập học tới giờ, cũng phải hơn một năm?」
Nói ra mới thấy lạ. Chỉ mới hơn một năm, mối quan hệ giữa tôi và Falk đã thay đổi rất nhiều.
Từ bạn thân thuở nhỏ………… thành Chồng sắp cưới!!
Ngồi trong căn phòng chứa đựng mười ba năm ký ức bên nhau, từ thuở còn nhỏ xiu xíu cho tới lớn phổng phao bây giờ, tôi bỗng thấy có chút ngượng ngùng.
「Giờ là chồng sắp cưới của Rail, cuối cùng anh cũng có thể làm mấy chuyện trước giờ không thể làm」
Dường như đã thỏa mãn với việc hít hà, Falk chuyển qua thơm lên môi tôi.
Chỉ chạm nhẹ một cái.
Trước khi buông ra, không quên thơm cái nữa lên thái dương. Tôi im ỉm cúi mặt xuống.
Từ sau khi xác nhận tình cảm, Falk cứ đè tôi ra hết thơm rồi hôn mãi, còn tôi vẫn không sao quen được……. Không biết phải phải phản ứng thế nào với bầu không khí ngọt ngào thế này, chỉ biết cụp đầu ngượng ngùng.
Không phải tôi ngại hôn, mà là sau khi hôn, tôi cứ đỏ chín cả người, chỉ muốn tìm cái lỗ trốn xuống.
Đã vậy Falk toàn bật mood tình cảm bất chợt làm tôi cứ bị cuốn theo…………..
Giờ cả hai còn đang ở trong căn phòng chất chứa đầy kỷ niệm, tôi càng xấu hổ ngượng ngùng hơn gấp vạn lần.
Nói thật, tôi không có ghét hôn hay bầu không khí tim hồng bay phấp phới thế này đâu. Chỉ là tôi dễ ngại với mấy trường hợp thế này thôi.
Nếu tôi cứ thế này mãi, có khi nào Falk chán tôi không!?
Không được!! Chuyện này………
Mà thôi, trước mắt cứ thoát khỏi bầu không khí sến súa này cái đã, tôi quyết định đánh trống lảng.
「Tiệc công bố hôn ước, đúng là mệt thật đấy. Không nghĩ mẹ lại cuống cuồng đến thế」
Falk nhận ra tôi đánh trống lảng ngay nhưng không có xị mặt ra giận dỗi, mà ngược lại mỉm cười tán thành.
「Ừ, anh cũng không nghĩ dọa sợ dì Rin tới vậy」
「Em cứ tưởng cùng lắm thì như mấy buổi tiệc sinh nhật Falk thôi chứ」
「Tiệc sinh nhật hàng năm? Là tiệc Rail tổ chức cho anh ấy hả? Fufu, anh nghĩ chắc to hơn xíu」
「K-không phải!! Không phải tiệc em tham gia!! Tiệc công khai có khách mời ấy!!」
Cái Falk nhắc đến chính là tiệc sinh nhật tôi lén lút tổ chức cho Falk hàng năm, thường chỉ có hai đứa, lúc thì ở phòng tôi, không thì phòng hắn với một cái bánh kem nho nhỏ cùng một món quà.
Chuyện này thật ra cũng từ vụ tôi nhục nhã nhận thức bản thân cứ như đứa dị hởm biến thái bám lấy Falk không buông, rồi làm bẽ mặt hắn trước bao nhiêu người. Sau lần đó, tôi đã không còn tham gia bất kể buổi tiệc sinh nhật công khai nào của Falk.
……….Ư, nhục nhã quá đi mất!! Không lần nào nhớ tới chuyện ấy, tôi không muốn ôm đầu hét toáng lên cho bớt nhục…… Được thì còn muốn lăn lộn trên đất ăn vạ nữa cơ.
「Với anh, tiệc có em chúc mừng mới là tiệc sinh nhật! …………Năm nay em vẫn tổ chức cho anh chứ?」
「…….Ừm!」
Mấy buổi tiệc hoành tráng đúng là sĩ thật đấy, nhưng công nhận tôi vẫn thích kiểu tiệc nhỏ chỉ có hai đứa hơn.
「Vậy năm nay anh muốn nhận được quà gì?」
Giờ tôi hơi bị giàu đấy, nào là tiền kiếm được từ Dungeon, nào là tiền thưởng từ vương quốc. Falk muốn gì đều mua được tất!!
Ơ mà khoan, Falk cũng vậy mà…. Không! Hắn còn giàu hơn tôi nữa!!! Có thứ gì hắn muốn mà không tự mua được đâu!!
Tôi biết tôi có mua đại cục đá ven đường tặng Falk, hắn cũng vui vẻ nhận lấy rồi mang đi trưng như báu vật cho coi, nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn tặng cái gì khiến Falk thật lòng thích cơ.
Falk ừ một tiếng rồi ra vẻ suy nghĩ, tôi đang yên lặng chờ đợi bỗng bị ôm chặt.
「Nếu anh nói muốn Rail, em không ngại chứ?」
Không nghĩ tới chuyện này, tôi trợn tròn mắt.
Muốn tôi á? Gì vậy!? Không phải……………….
「Em là của Falk rồi mà!」
Tiệc công bố hôn ước cận kề, tốt nghiệp xong, tôi chính thức thành thành viên nhà Sambour. Rồi ở mãi bên nhau về sau.
Tôi khẽ cười, dụi đầu vào cổ Falk.
「…….Ừm. Cảm ơn em. Rail là của anh mà, anh hạnh phúc quá đi!」
Falk dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi lim dim sung sướng tận hưởng.
「Vậy…….. Anh muốn ăn bánh quy Rail làm」
「Bánh quy!?」
Quá bất ngờ, tôi lớn giọng thốt lên. Bánh quy chui từ đâu ra vậy?
「Sao lại bánh quy?」
Falk thích bánh quy lúc nào vậy? Rõ ràng có mấy khi thấy Falk đụng tới mấy món ngọt ngọt này đâu……..
「Không được?」
「A, được, được mà……… Em biết làm, cơ mà không ngon lắm đâu. Mua ở tiệm ngon hơn nhiều?」
「Rail làm mới ngon!」
À, có lẽ Falk thích mấy món tự tay làm hơn bỏ tiền ra mua, đã vậy còn muốn do chính tay tôi làm…..
Nhưng mà sao cứ phải là bánh quy? Mà thôi, Falk đã ngỏ lời muốn rồi thì tôi cố gắng chút vậy.
Mà dạo gần đây tôi có duyên với bánh quy ghê. Bao năm không làm, tự dưng bữa trước Sera rủ làm cùng, giờ đã làm thêm lần nữa. Mai đi hỏi bà vú mẫu vậy, tôi muốn làm cho Falk bánh quy ngon nhất.
「Em biết rồi! Em cố làm mẻ ngon nhất cho anh!!」
「Thật? Anh mong lắm đấy!!」
Giọng Falk phấn khích thấy rõ, làm tôi cũng vui theo.
――Quà tặng mà, bao giờ tự tay làm vẫn tốt hơn mấy thứ mua bằng tiền!!
Có lẽ từ năm nay trở đi, tôi không còn phải đau đầu nghĩ coi mua quà gì cho Falk rồi!!
Sang năm, tôi nên thử sức với mấy món bình gốm hay đĩa sứ nhỉ? Giới quý tộc khá thích trưng bày mấy món đồ này mà, nói chi đâu sâu xa, nhà Sambour chất đầy thứ này đấy thôi!
「Falk, anh thấy em có nên đi học làm gốm không!?」
「…….Hử? G-gốm à? À…….anh thấy cũng hay đấy!」
Okay! Năm nay tạm bỏ qua do thời gian chuẩn bị tiệc công bố hôn ước và sinh nhật quá gấp, năm sau đi! Nhất định tôi phải làm cho ra hình ra dạng mới được!