Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 46
Tạm biệt ngài Lucas xong tôi quay về phòng, lôi cuốn sách giấu trong góc tận cùng giá sách ra.
『Ma pháp cuộc sống điên rồ』, cuốn sách tôi mua trước khi nhập học.
Lật tới trang『Phép rửa ruột sau khi quan hệ đồng tính nam』, tôi thở một hơi thật dài.
「Là chuyện này thật sao……………?」
Falk muốn làm với tôi……..… chuyện ấy ấy sao!?
Đúng là Falk đã ngỏ lời cầu hôn, rồi còn nói yêu tôi nữa.
Hai đứa còn hôn nhau không biết bao nhiêu lần, bình thường bước nữa là chuyện này nhỉ?
Nhưng mà…… sao Falk lạ lắm, kiểu như không có hứng thú với chuyện này.
Có đúng một lần……. Trước khi hai đứa chính thức xác nhận quan hệ với nhau, ừm thì cũng xém chút có chuyện……Tình cờ, đúng rồi, là tai nạn thôi! Cái đó không tính được!!
Mặt nóng bừng lên, tôi vội quạt tay quạt phành phạch hạ nhiệt.
Được rồi, giả sử…… giả sử thôi nhá. Nếu mà làm chuyện đó thật…..chắc kèo tôi nằm dưới luôn!
Bởi tôi đã bao giờ chủ động đâu, lần nào hôn cũng toàn Falk bắt đầu trước, sau đó tôi bị cuốn theo.
Chuyện này nghĩ tới cảnh tôi bị đè lấy còn dễ hơn, chứ nói tôi chủ động đi đè Falk……..Thôi cho tôi xin! Không thể nào tưởng tượng nổi!
Cơ mà, từ chút kiến thức còn sót lại từ kiếp trước, tôi cũng tưởng tượng được đôi chút, mà cũng không hiểu rõ lắm.
Chỉ biết làm chuyện đó bằng mông, rồi còn phải chuẩn bị trước kỹ càng gì đấy.
Vậy nên giờ là lúc cần tới cuốn sách này.
Lần trước tôi chỉ mới liếc sơ qua cái tiêu đề rồi hoảng quá ném đi, giờ tôi muốn nghiêm túc nghiên cứu coi sao.
…….Hừm. Không có gì kỳ quặc, chỉ là ma pháp biến thể từ ma pháp thanh tẩy cơ thể bình thường. Vậy chắc cũng không có gì nguy hiểm đâu nhỉ.
――――Mà khoan, sao tôi háo hức dữ vậy hả!!!
À, ờm….cũng cũng tới tuổi tò mò chuyện người lớn rồi, tôi cũng nên học hỏi đôi chút nhờ. Tò mò là bình thường thôi.
Mà có nên hỏi Falk một câu trước không, chứ tự ý làm bừa, lỡ có chuyện gì thì sao?
『Falk có muốn làm chuyện người lớn với em không?』, kiểu vậy.
Aaaaaa!!! Ai mà nói được cái câu đó chứ!!! Điên à!!!!!!!!
Đầu óc tôi rối tung rối mù, cơ thể cũng bắt đầu rã rời.
Tôi đặt cuốn sách lên bàn, ngả người phịch xuống giường.
Thôi thì……. thôi thì cứ thử trước coi xem sao đã. Dù sao cũng chỉ là ma pháp bình thường, chắc không sao đâu. Tim đập thình thịch như muốn nổ tung, tôi áp tay phải lên vùng bụng dưới, truyền ma lực vào.
「…………?」
Thành công rồi à? Cảm giác cũng có gì gì đó khác lạ. Chỉ là phía dưới không chắc lắm.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, định ngồi dậy kiểm tra lại nội dung cuốn sách――
――Cốc cốc.
「Moáaa!!!」
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tôi giật mình hét lớn, ngã thẳng từ trên giường xuống đất, lăn long lóc.
「Rail? Em ổn chứ? Bên trong sao vậy!?」
「F-Falk!? C-có chuyện gì thế!?」
Aaaa, mẹ ơi!! Sao Falk lại tới!!!!
Tôi cuống cuồng bật dậy, mau chóng phi tang vật chứng.
「Anh nghe Lucas nói em bị say nắng ngất ngoài sân. Lo không biết em có sao không……..?」Cạch một tiếng, cửa mở ra. Falk lù lù đứng trước mặt.
Vừa thấy tôi, hắn đã mở lớn mắt, lông mày nhướng cao.
「Rail….…! Sao mặt em vẫn còn đỏ rực thế kia!?」
A, không, chuyện này……… không phải thế đâu…..…
Tôi chưa kịp biện minh gì đã bị Falk đè xuống giường, ép nằm yên tại chỗ.
Ngay sau đó, thi triển ma pháp trị liệu hệ thuỷ lên toàn thân tôi. Uwaa, sảng khoái thật đó!
Cú ngã mới nãy làm trầy cùi chỏ cũng được chữa luôn.
「Anh đi lấy nước, ngoan nằm yên đó. Anh quay lại liền」
Nói rồi, Falk cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi, sau đó vội vã chạy ra khỏi phòng. Chắc lại chạy xuống nhà ăn? Nghĩ tới cảnh học viên trong nhà ăn thì thào「Ngài Falk lại tới kìa」, tôi không khỏi cười khúc khích.
Thôi ráng mày mò thêm xíu vậy, tranh thủ chuẩn bị kỹ lưỡng trước sinh nhật Falk.
Lỡ có dư thừa cũng chẳng sao. Chỉ cần khiến Falk vui, chuyện gì tôi cũng muốn thử.
Và rồi ngày 23 tháng 8 cũng tới. Sinh nhật Falk và cũng là tiệc công bố hôn ước.
Hai tháng quay cuồng trước đòi hỏi hết sức rợn người của dì Alice………..bằng cách nào đó cũng trôi qua tốt đẹp.
Tuy lịch trình có hơi dày đặc, nhưng may trúng dịp nghỉ hè coi như cũng tạm xoay sở kịp.
Nói vậy thôi, chứ tôi có phải làm gì mấy đâu, ngoài mấy việc gật gù nghe quản gia nhà Falk với anh trai tôi bàn chuyện.
Địa điểm tổ chức diễn ra tại đại sảnh nhà Sambour. Đáng lý nên tổ chức ở biệt thự Thủ đô hay trong cung điện (dù tôi không thích), nhưng đây chỉ là tiệc công bố, nên nghe nói làm rất nghiêm ngặt, từ khâu mời khách đã giới hạn không biết bao nhiêu nhà. Lúc nghe thấy chuyện này, tôi mừng ra mặt. Dù sao càng ít người càng tốt.
Nhưng chẳng vui được bao lâu, khi dì Alice lớn giọng tuyên bố『Tiệc cưới nhất định phải làm hoành tráng hết mức có thể!!』 , xem ra tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi.
Sau khi bị các cô hầu kéo đi trang điểm ăn diện đủ kiểu, tôi được thả tự do ngồi đợi trong một căn phòng trước giờ khai tiệc.
Nay tôi khoác lên mình bộ Suit ba mảnh trắng ngà được chuẩn bị riêng cho ngày đặc biệt. Chất vải mềm mịn, óng ánh sang trọng, trên ngực đính đoá hoa vàng đồng màu với mắt Falk.
Đây là hàng đặt may từ tiệm may lâu đời do thương hội nhà tôi tài trợ, để được thế này họ đã phải dốc hết tâm huyết hoàn thành kịp lúc trong thời gian ngắn.
Tóc mái rủ xuống mắt trái nay được rẽ mái giữa, để lộ trán………..Và cả vết sẹo. Tuy tầm nhìn mở rộng ra nhưng tôi vẫn thấy không quen. Không biết để vầy trông có ổn không?
Vẫn thấy không hợp với lắm.
Không có việc gì làm, tôi căng thẳng ngồi trên ghế chờ đợi cho đến giờ……
Cốc cốc, bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi khẽ đáp một tiếng「Vâng」, cánh cửa liền mở ra.
「Rail chuẩn bị xong chưa?」
Falk bước vào với bộ Suit trắng ngà y chang tôi.
Trên ngực là đóa hoa đỏ đồng màu với mắt tôi.
Nay Falk vén tóc mái lệch sang một bên, mặc trên mình bộ suit chỉnh tề, cả người toát lên vẻ chững chạc trưởng thành hơn mọi khi.
Không phải là vì Falk, tôi nói quá đâu…… Mà Falk của tôi đẹp trai thật đấy!!! Cứ thế này mọi người lác mắt hết thôi!!!
Đây có thật là chồng sắp cưới của tôi!?
Tới tận giờ phút này, tôi vẫn thấy không tin lắm. Đang khi tôi còn rối bời nghĩ lung tung, Falk vừa thấy tôi, hai mắt đã phát sáng lấp lánh.
「Rail…..…! Kiểu tóc hôm nay đáng yêu quá đi mất! Để lộ hai mắt nhìn dễ thương cực kỳ luôn ấy………..!!」
Falk phấn khích tới nỗi hình tượng quý ông lịch lãm mới nãy đổ vỡ trong phút chốc, gì mà cứ luôn miệng「Dễ thương quá! Cái trán! Dễ thương quá trời luôn!」, kìm không nổi, hắn bước nhanh lại gần, nâng mặt tôi hôn cái chụt lên trán.
「Bộ suit này cũng hợp với em lắm đó. Nhìn rất tuyệt!」
Falk hết cười lại khen, làm tôi bớt căng thẳng đi đôi chút.
「Falk cũng đẹp trai kinh khủng ấy chứ. Cứ thế này tiệm may bác em chạy đơn hàng tới tụt quần mất!」
Tôi nhe răng cười, đứng dậy khỏi ghế. Kiễng chân, vòng tay qua cổ Falk , hôn lên vầng trán lộ rõ hơn thường ngày.
「Cái trán này cũng dễ thương ghê!」
Hừ! Trả đũa đấy!
Không phải mình Falk mới rung rinh vì diện mạo khác lạ của tôi đâu nhá, tôi cũng tim đập thình thịch vì Falk đây nè.
Hôn xong, thoả mãn rồi tôi mới thấy xấu hổ đỏ chín mặt, vội buông tay đang ôm chặt cổ Falk ra.
Falk trợn tròn mắt kinh ngạc. Cũng dang tay ra muốn ôm nhưng ngập ngừng, mặt mũi nhăn nhó, tay run run như thể không biết làm sao.
Tôi thấy lạ liền hỏi.
「Sao thế…..…?」
「Tại…….Rail dễ thương quá làm anh muốn ôm thật chặt, nhưng sắp đến giờ khai tiệc rồi, quần áo nhăn là không được….. Aaaa, anh điên mất!!!」
Thấy trai đẹp mặt mày nhăn nhó bối rối vì tôi với một lý do hết sức ngớ ngẩn thế này, tôi sắp không gồng nổi nữa rồi.
Tôi cố tình áp sát vào Falk.
「R-Rail….…!??」
「Áp sát thế này được chứ? Không có nhăn quần áo」
Falk rên khe khẽ không thành lời, nhịn không nổi nữa, vội vòng tay qua lưng tôi, ôm như thể chạm nhẹ vào không khí.
「Rail, em lúc nào cũng vậy……….」
Falk than thở cùng tiếng thở dài bất lực chịu thua, còn tôi đắc ý cười hớn hở thắng lớn.
――――Sao tôi lại thành ra thế này!?