Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 5
Áo sơ mi xanh nhạt cùng cà vạt đỏ. Kẻ thù của món Curry Udon* chính là áo khoác cùng quần tây trắng.
*Curry Udon là mì udon phục vụ trong một bát cà ri Nhật Bản. Là một món ăn phổ biến để ăn vào mùa đông vì nó là rất nóng. Khi ăn mì này nước dùng sẽ bắn lung tung, có thể bắn lên quần áo bất kỳ lúc nào.
Mặc dù thiết kế đơn giản nhưng phần cổ tay và cổ áo được thêu bằng chỉ vàng, thêm chất liệu vải cùng đường may tinh tế khiến bộ trang phục trở nên cao cấp.
Đúng là đồng phục của ngôi trường giàu có dành cho con cháu hoàng gia có khác.
Đứa như tôi cũng được mặc bộ đồng phục thế này à, hàng cao cấp đó.
Tôi, mặt mũi u ám chẳng khác gì pháp sư chuyên đi nguyền rủa phe Ma vương, lúc này khoác lên người trông cũng ra hình ra dạng ghê đấy chứ, ừm cũng thanh lịch và tao nhã khiếp.
Vì để che đi vết sẹo tôi nuôi dài tóc mái khiến tôi có chút u ám, nhưng mà kệ, tốt hơn suốt ngày đi giải trình nguyên nhân vết sẹo với mấy ánh mắt ngạc nhiên, để rồi đổi lại ánh mắt thương hại.
Nhìn lướt qua không ai thấy, mà kể có thấy thì cũng sẽ không đi hỏi khi thấy tôi cố giấu đi.
Thật mong chờ một ngày nào đó sau khi lớn lên, tôi sẽ để râu rồi phơi bày nó ra, phô diễn vẻ đẹp trai nam tính của mình.
Rồi trong quán rượu nào đó kể lại chiến tích của bản thân「Ài, vết thương hồi nhỏ đánh đấm với mấy con Quỷ thú thôi!」
À, nói luôn thế giới này có cà ri á, tiếc là không có Curry Udon…..!
Tôi đang đứng trước gương xem lại bộ dáng bản thân, chủ cửa hàng khen không ngớt lời「Trời ơi, hợp với cháu quá đi. Dạo này lớn lên đẹp trai nè」, làm tôi ngại ghê chưa.
Tiệm may này là nhà tôi ra vốn. Từ nhỏ tôi đã hay tới đâu đo may đồ mấy dịp đặc biệt nên chủ cửa hàng rất thân quen với tôi.
Hê hê, không khí đang phởn bỗng một mỹ thiếu niên tóc bạc lột bỏ bộ dáng thiên thần xuống khoác lên mình tư thái một vị thần xuất hiện. Mỹ thiếu niên nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.
「Ừm, đẹp đấy. Rất hợp với em. Cực kỳ dễ thương luôn đó, Rail」
「………….Cảm ơn. Falk cũng vậy, bộ đồ hợp với cậu lắm」
Shit, hợp quá là đằng khác!
Tôi méo miệng cười chua chát. Cùng một bộ đồng phục với nhau vậy mà người ta khen mình dễ thương cũng ráng mà nhận, bởi người ta mặc đẹp hơn mình.
Ê khoan, người mặc ngầu hơn có quyền khen người khác dễ thương à?
Cùng bộ đồng phục đứng chung một chỗ soi gương, nhìn nhìn tôi bắt đầu thấy mặc cảm. Falk mặc cao quý sang trọng chưa kìa, bạn thân tôi đó.
Tự hào vậy thôi chứ chân vô thức nhích qua một bước né xa, không muốn đứng kế bên. Tôi bước một hắn bước một bước. Không buông tha.
――――Ài, dù sao người ta cũng là 『Falk Sambuor』đó, đó!
Dòm dòm Falk đứng trước mặt.
Thời gian qua tôi cũng cao hơn vậy mà vẫn phải ngước nhìn hắn cao lớn chân dài. Vẫn mái tóc bạc ánh xanh tự nhiên bí ẩn.
Đôi mắt hạnh nhân dài bao phủ bởi hàng mi dài. Con người vàng bắt mắt. Sống mũi cao thẳng. Bờ môi mỏng vừa phải đẹp mắt.
Đúng kiểu mấy chị em chết mê chết mệt.
Khi hắn khoác lên mình bộ đồng phục trắng, y chang như Falk Sambuor tôi từng thấy qua màn hình kiếp trước.
Bộ đồng phục này là đồng phục của học viện Sylvalence, sân khấu chính của『Seventh React』
Và lý do tôi mặc cùng bộ đồng phục với Falk rồi nhập học học viện Sylvalence, nơi tôi không hề có ý đến, mới nghĩ tới thôi đã đau lòng.
Bình thường đám con cháu quý tộc hay từ các gia đình giàu có đều học ở nhà với gia sư hoàn thành chương trình học từ sơ cấp tới trung cấp, chỉ nhập học khi bước lên con đường học vấn cao hơn.
Bắt đầu cuộc sống tập trung với chương trình học chuyên môn nâng cao.
Tùy khu vực mà có trường dạy trình độ sơ cấp, đây phần lớn dành cho thường dân.
Mặc dù nhà tôi thuộc dạng khá giả nhưng ba mẹ vẫn cho tôi theo học ở ngôi trường sơ cấp đó tới năm mười hai tuổi.
Trước đó tôi nhút nhát u tối không có nhiều bạn bè, nhưng sau vụ tai nạn tôi đã kết bạn được vài đứa có thể nói chuyện.
Những năm sau đó tôi học ở nhà với gia sư, tới giờ mới bắt đầu nhập học với đứa bạn cùng tuổi khác.
Ban đầu tôi tính theo học ở học viện Augustan nơi có nhiều con cháu nhà thương hội với quý tộc theo học, tuy không danh giá bằng học viện Sylvalence nhưng cũng không thua kém nhiều.
Tôi kết nhất học viện này vì có nhiều buổi học có ích cho thương hội nhà tôi như lịch sử, lịch sử nghệ thuật, thẩm định học và luật.
Mặc dù học viện này vẫn chưa được nhiều người biết đến, nhưng học viện Sylvalence vốn là nơi đào tạo ra những nhân tài đánh bại Boss Dungeon, phần lớn buổi học đều xoay quanh kỹ năng chiến đấu, ngay cả nữ chính còn mệt mỏi với nơi đi đâu cũng gặp quý tộc đấy thôi.
Là người chơi ở kiếp trước, thám hiểm Dungeon đúng là rất kích thích nhưng không, đó không phải là con đường tôi muốn đi sau này.
Kể cả không vì lý do muốn né tránh cốt truyện, tôi vẫn muốn chọn Augustan.
Ba mẹ tôi đều tán thành. Ngay cả Falk cũng gật đầu, ừ ừ. Thế mà.
「Augustan có nhiều người giỏi theo học, không biết tớ có theo kịp được không đây…..」
「Rail sẽ ổn thôi. Em siêng năng nghiêm túc vậy mà…….hơn nữa có anh ở đó nữa, em yên tâm đi」
「Ể?」
「Hử?」
「……………Falk không nhập học học viện Sylvalence?」
「Ể? Anh học Augustan với Rail mà」
「Hả!?!?」
Tôi nhịn không được mà hét lên.
Quỷ thần gì vậy!!!!
Mé muốn đập đầu xuống cái bàn trước mặt ghê!
「Không không không không, Falk không phải sẽ tới học viện Sylvalence sao! Augustan nổi tiếng thật nhưng đó đâu phải trường dành cho hoàng tộc. Cậu đừng có mà hù giáo viên bên đó chứ」
「Anh đâu nhất thiết phải tới Sylvalence……….Không có anh, Rail không phải sẽ ở ký túc xá một mình à. Cha mẹ anh cho phép rồi」
Cho phép rồi á!!!!
Này làm gì cũng đứng đánh đổi tương lai mình vì lý do tầm thường vậy………
Dì Alice, Hầu tước Sambuor, đừng đùa với tương lai đứa con trai quý báu của mình chứ!
Để ý lại mới thấy Falk nói chuyện này như sự việc hiển nhiên không có gì kỳ lạ.
Từ sau vụ việc trước đó người bạn thân thuở nhỏ này bảo bọc tôi một cách thái quá, năm năm qua hắn thiếu điều muốn đội tôi lên đầu. Ngay cả bây giờ tôi cũng đang ngồi trong lòng Falk, còn bị ôm chặt từ phía sau.
Ban đầu tôi còn nghĩ không thấy lạ à? Nhưng trăng trời xoay tròn rồi cũng quen.
Tư thế cặp đôi thôi mà có gì lạ đâu.
Trong game lúc nào Falk cũng mặc cảm tội lỗi của bản thân nên ra sức tận lực với mọi người xung quanh, giờ tôi còn sống nên hắn vây quanh lấy tôi cũng là điều dễ hiểu.
Tận tâm hay làm quá rồi đây……
Hắn không để cho tôi tách ra khỏi bản thân hắn, dù là trường học….hay ký túc xá!
Mẹ ơi, con đau đầu quá. Con phải làm sao với tên này đây! Có khi nào vì tôi mà Falk không thèm nhập học dẫn tới bug cực kỳ nghiêm trọng trong game không.
Falk là char thường xuyên lên sóng trong cốt truyện chính đó. Xong, xong rồi.
――…………Haa…..Ông ơi. Chỉ còn nước này thôi!
Tôi thở dài buồn bã một cách khoa trương.
「Thật ra, chuyện này tớ chỉ nói với mình Falk thôi……… Tớ ấy, rất muốn nhập học Sylvalence……….」
「Ể, thật sao」
Falk giật mình.
「………Ừm. Nơi đó………không phải rất tuyệt sao. Nếu là học viên…..thì Dungeon? Tớ muốn đi thử coi sao. Cậu biết đó, trong Dungeon có nhiều loài thú sống thành đàn này nọ, thêm khoáng sản rồi cả thảm thực vật thấy trong sách nữa………」
Không biết đang nói gì nữa. Hình như là về học viện và Dungeon.
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện nhập học Sylvalence nên giờ chẳng biết viện cớ làm sao…..〜〜〜〜
Ngước nhìn Falk bên cạnh thấy hắn cau mày khó hiểu. Không được à……
「Dungeon nguy hiểm lắm. Rail không nên đi」
Ồ, vì chuyện đó à.
「Hơn nữa, Sylvalence chủ yếu tập trung huấn luyện thực chiến và diễn tập ngoài trời. Chân Rail không chịu nổi đâu」
Nói rồi Falk đưa tay vuốt nhẹ đùi phải tôi.
Đúng ha, tôi cũng nghĩ vậy.
Chân phải tôi giờ đã bình phục, khi đi không còn cần chống gậy nữa, chỉ là mấy khi cao hứng chạy vài bước sẽ đau tới nỗi không đứng nổi. Đúng như lời ông Silwalk từng nói.
Thế nên tôi mới tới Augustan, còn Falk nên là Sylvalence mới đúng chứ…….
Có vẻ như muốn thuyết phục người đang ôm lấy tôi từ đằng sau có vẻ khó khăn rồi đây.
「Tớ vào lớp Ma pháp được mà, ở đó chắc không tới mức độ như cậu nói đâu, đúng chứ」
「Anh biết Rail giỏi ma pháp…………..」
A, đúng rồi. Đừng nhìn tôi tầm thường mà khinh, tôi giỏi về mảnh ma pháp tới bất ngờ đó.
Nhờ ơn còn nhớ thông tin game nên tôi dễ dàng hình dung được mấy loại ma pháp, đã vậy còn học nhanh hơn mọi người.
Tuy vậy lượng ma lực của tôi chỉ ở mức tàm tạm, đã vậy còn sở hữu mỗi hệ bóng tối nên tôi chẳng gánh nổi hai chữ, thiên tài.
Hệ bóng tối đó. Thật là, chắc phải đi đầu quân làm pháp sư nguyền rủa cho Ma vương quá!
Ở thế giới này, Ma pháp chia làm năm hệ: ánh sáng, bóng tối, lửa, gió và nước, tuỳ người mà sở hữu thuộc tính khác biệt.
Tôi chỉ mỗi hệ bóng tối, Falk sở hữu tới ba hệ: ánh sáng, gió và nước.
Không phải không thể sử dụng thuộc tính khác với bản thân, chỉ là uy lực và hiệu quả không được như mong muốn mà giảm đi một nửa, đã vậy ma lực còn tiêu hao rất nhiều, nên phần lớn mọi người đều tập trung vào thuộc tính của bản thân, không muốn tiêu hao vào mấy thuộc tính khác dù là ma pháp sơ cấp, chứ đừng nói tới cao cấp.
Game mà muốn hack cũng không được.
À đúng rồi, nữ chính sở hữu toàn bộ năm thuộc tính đó. Mé, buff thấy ớn.
「Tớ học ở Sylvalence, Falk cũng học cùng mà đúng không?」
「Đương nhiên rồi!」
「Nếu vậy thì tốt quá! Có Falk ở đó, tớ yên tâm rồi」
「Nhưng mà……」
Được rồi! Cơ hội đây!
Tôi xoay người lại thấy vẻ mặt Falk rối rắm khắc rõ bốn chữ, không muốn cho đi. Vẻ đẹp u sầu đáng sợ chưa kìa.
Nhưng giờ nào có cách nào khác nữa đâu. Vì tương lai hoà bình đất nước, hắn nhất định phải nhập học……….!
Haa……… Tôi thực sự không muốn dùng tới cách này đâu, hy sinh quá lớn! Chỉ là giờ nào còn cách khác.
Tôi xoay toàn bộ thân mình lại, dang hai chân ngồi lên đùi Falk.
Mặt đối mặt, cơ thể dính sát vào nhau, tay cũng vòng qua cổ ôm lấy.
「Falk, đi mà〜〜 Tới Sylvalence với tớ nha?」
Vừa nói vừa dụi má vào lồng ngực săn chắc của Falk nhõng nhẽo.
Á〜〜〜 Tôi tởm quá đi!!!!!!
Quỷ thần cái gì đây, có khác nào pháp sư chuyên nguyền rủa phe Ma vương đi quyến rũ trai đẹp mang bộ dáng hoàng tử đâu kia chứ.
Mới tưởng tượng thôi mà đã nổi hết da gà.
Nhưng mà nó có tác dụng mới đau…… Không biết sao Falk cứ coi tôi như trẻ nhỏ, rất thích tôi nhõng nhẽo với hắn. Thiên tính làm daddy à?
Falk bỗng rên một tiếng khó chịu rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Tư thế hiện tại có hơi sai thật nhưng mà được ôm thế nào cũng sướng lắm. Falk lúc nào cũng mang trên người mùi hương rất dễ chịu. Tôi thoải mái tới mức dựa cả người vào người hắn.
「Aー, thật là………..em ăn gian quá đó」
Falk thở dài cam chịu, gật đầu nói「Được rồi」
Okay, ngon! Chiến dịch hy sinh thân mình thành công mỹ mãn!
Tôi nói hai chữ「Cảm ơn!」rồi tính đứng dậy nhưng Falk càng ôm chặt hơn không chịu buông ra, tôi đành ngượng ngùng để bức tranh rợn người này treo thêm lúc nữa.