Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 50
Giờ thì tôi trần như nhộng, giống như lúc mẹ đưa tôi tới thế gian này.
Quá ngại ngùng, tôi theo bản năng đưa tay xuống phía dưới, che đi thằng nhóc nghịch ngợm đầy sức sống, nhưng cổ tay bị Falk giữ lại, ấn chặt xuống bên mặt.
「Đừng giấu chứ」
「Nhưng……ngại lắm…..」
「Dễ thương mà. Rail, chỗ nào cũng dễ thương hết!」
Falk hưng phấn vừa ôm hôn thái dương tôi, vừa xoa nắn trêu chọc thằng nhóc bên dưới tới phát khóc. Ngón tay không ngừng đảo quanh phần đầu, bắt nó nức nở rỉ dịch liên tục, sống lưng tôi cũng theo đó tê rần.
Bàn tay to lớn nắm lấy toàn bộ, chậm rãi xoa bóp từ dưới lên trên, từ từ như cố ý bắt thằng nhóc đang nín nhịn phải oà khóc lớn.
Trước khoái cảm lạ lẫm, hai chân tôi run lẩy bẩy.
「Em thích không?」
Bên tai nghe chất giọng mật ngọt trầm ấm quen thuộc bao năm, tôi bỗng giật mình ngỡ ngàng nhận ra, không ngờ cũng có lúc giọng Falk lại ướt át gợi tình tới mức này.
――――Rõ là ngại muốn chết rồi, vậy mà tôi không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng bàn tay trắng trẻo hơi thô ráp của Falk nắm lấy nâng niu cưng nựng thằng nhóc nhà mình.
「A… hức, ưm… a… không,… ra….. D-dừng….!」
Căng chướng phía dưới mỗi lúc càng đè nén thần kinh, khiến toàn thân tôi không ngừng uốn éo, đòi hỏi.
「Sao lại dừng? Em muốn ra cứ ra đi! Anh muốn thấy Rail ra」
「Không…..ư …Ah…… haa…」
Falk nói là làm, bàn tay xoa nắn nhẹ nhàng mới này bỗng siết chặt hơn, đã vậy còn tăng tốc nhanh chóng, không còn từ từ chậm rãi như ban đầu. Này như cố tình bắt nạt thằng nhóc trong tay khóc lớn cho bằng được.
Và rồi tôi cam chịu, bắn tất cả trong tay Falk.
Toàn thân vô lực, trước mắt trắng xoá. Run rẩy cố hít từng ngụm không khí.
Trong khi ấy, Falk thoả mãn nhìn xuống tôi. Qua khoé mắt ướt nhoè, vẻ mặt Falk mới ngứa mắt làm sao, đã vậy hắn còn mê mẩn bôi hết dịch thể nóng ấm trong tay lên thằng nhóc tôi, âm thanh nhớp nháp không ngừng vang lên trong căn phòng vắng lặng.
――A, này!!! Tôi lại cương nữa bây giờ!!
「Ah, haa… haa…ưm, k-không…..muốn sướng một mình đâu…..」
Falk nghe tôi lầm bầm khựng lại trong giây lát, rồi cúi xuống hôn lên khoé mắt ướt nhoè của tôi.
Tay luồn xuống dưới đùi tôi, nhấc hai chân lên cao, gập vào phía người rồi cưỡng ép mở rộng ra hết cỡ.
C-cái tư thế trần trụi ngượng ngùng lộ hết bên dưới thế này khiến tôi đỏ chín cả người, vội bắt chéo hai tay che mặt. N-này….biết là tư thế kinh điển trong bao nhiêu phim ảnh sách truyện này nọ, vậy mà đến khi bản thân là một trong hai nhân vật chính…..tôi chỉ muốn chui xuống lỗ lấp đất cho nhanh.
Đã vậy còn tên bên trên nữa!!!
Giấu mặt qua cánh tay rồi mà vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực của Falk đang ghim chặt trên người. Mặt tôi nóng ran đến mức nước mắt muốn ứa ra.
「Rail…. dễ thương thật đấy!! Đúng là dễ thương chịu không nổi mà!!」
――――Cái quái gì mà dễ thương chứ!!!!!
Ngay khi tôi gào ầm trong lòng, có thứ cưng cứng nóng muốn cháy da cọ vào mông qua lớp vải mỏng manh.
「Nói em không tin? Mới chạm vào Rail có xíu mà anh đã thế này rồi đó!」
Falk vừa nói vừa giải thoát con thú trong chuồng ra.
Con thú ấy đứng thẳng chạm gần vào bụng dưới Falk, gân guốc, nóng hổi nhăm nhe cọ cọ vào giữa hai chân tôi.
「Hyaa…..」
Nhìn nó qua khe hở giữa hai cánh tay, tôi sốc điếng người.
Ừm, nó…..rất hợp với Falk, rất mạnh khỏe, rất cường tráng!!
Bình thường tình huống thế này, có người sẽ xấu hổ im ỉm giả vờ như không thấy gì, cũng có người lớn tiếng trầm trồ. Còn tôi bây giờ, trước thấy sợ….sau, ực! …..Mong chờ!
「Anh đang không biết, nếu vào trong Rail thì sẽ chạm tới đây……….?」
Falk áp con thú của mình lên bụng dưới tôi, ngón tay thon dài di di vùng ngay dưới rốn.
T-tới đó á!!!
Lỗ nhỏ bên dưới nghe mấy lời Falk nói không ngừng nhộn nhạo, khiến tôi đã đỏ còn đỏ hơn.
Không biết có phải Falk đã thấy hay không mà những ngón tay thon dài trên bụng di từng chút một xuống dưới, chạm tới lỗ nhỏ đang khép chặt.
「A, ưm, đ-đợi chút đã….………」
Tôi vội vàng niệm chú ma pháp đã học trong cuốn sách kia lên người. Cảm thấy đã ổn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Falk ngạc nhiên nhìn tôi.
「………Mới rồi, em….」
「…….Ma pháp…..dùng cho lúc này……」
「Ai dạy em!?」
「Hả!?!?! T-trong sách…..mua hồi trước khi nhập học. Cuốn đắt tiền ấy! Trong đó…có ghi…..」
Nghe vậy Falk dịu lại, nói một tiếng「Vậy à」rồi với tay lấy một cái lọ to bằng lòng bàn tay trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Chất lỏng trong suốt lấp lánh trong lọ phản chiếu dưới ánh sáng nhẹ khẽ sóng sánh.
「Đó là………?」
「Chất bôi trơn dùng trong những tình huống này」
Falk nhại giọng lại y như tôi nói mấy lời phía trên, đổ chất lỏng trong lọ ra lòng bàn tay xoa nhẹ trước rồi mới áp lên thân dưới tôi, đặc biệt trước lối vào lỗ nhỏ.
Mặc dù Falk đã làm ấm bằng tay trước, tuy không đến nỗi lạnh, nhưng vẫn nhớp nháp khó tả.
「Sau khi hôn ước với Rail được quyết định, trong ngăn kéo đã có thêm cái này. Em thấy người hầu nhà anh chu đáo chưa nè?」
Chu đáo, rất chu đáo là đằng khác!! Mà tôi không muốn biết đâu! Đừng có mà kể!!!
Ngón tay Falk vuốt ve nếp nhăn nơi miệng lỗ rồi từng chút một tiến vào với chất bôi trơn.
Không đau, mà còn dễ dàng đi vào.
「……Ư,m….」
Để chuẩn bị tinh thần trước cho ngày hôm nay, tôi đã thử mày mò phía sau một mình.
Chỉ là lúc đó có làm thế nào cũng chỉ được hai ngón tay, đã vậy còn thấy khó chịu cực kỳ, tôi không khỏi lo sợ cứ thế này sao mà sướng được. Mà giờ là Falk, tuy chưa thấy có gì sướng lắm nhưng cũng không đến mức khó chịu như mấy lần trước tôi tự làm.
「Ưm, a……haa……」
Ngón tay Falk mang theo chất bôi trơn lần mò bên trong, bụng dưới không ngừng co giật ngứa ngáy.
――――H-hình như…..có hơi hơi sướng thì phải?
Rõ ràng khi tôi tự làm, cảm thấy dị lắm.
Khó hiểu, tôi ngước lên nhìn Falk, bắt gặp đôi mắt vàng kim tràn đầy ham muốn.
Tôi như chìm đắm vào ánh mắt ấy, tới khi Falk cúi xuống ngậm lấy môi, cánh tay tôi đã vô thức ôm chầm lấy cổ Falk.
À, ra vậy! Không phải quá rõ rồi sao. Bởi đó là Falk, người mà tôi muốn dâng cả trái tim lẫn thân xác này! Làm sao có thể không vui sướng khi chạm vào người mình yêu chứ!
「Aa, ức….Haa…..ahhh」
「Rail……..em thích chứ? Anh muốn lấy ngón tay ra mà em cứ siết chặt vầy…..」
「Haa…..a, ừ….m…..Ah」
Đầu óc rối loạn quay mòng, nghe không hiểu Falk nói gì nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
Phía dưới ướt nhẹp nhễ nhại.
Mỗi lần Falk đẩy ngón tay vào bên trong, âm thanh nhớp nháp kích thích thần kinh lại vang bên tai, tôi không rõ bên trong đã mấy ngón. Chỉ biết chắc không phải một!
Falk nằm đè trên tôi, con thú bên dưới không ngừng cọ xát lấy thằng nhóc nhà tôi cưng nựng.
Khoái cảm đánh úp liên tục khiến eo hông tôi run rẩy lẩy bẩy.
Không rõ cả hai đã cuốn lấy hôn nhau trong bao lâu, tôi bắt đầu thấy choáng váng vì thiếu oxy.
Đang khi chìm đắm vào những cơn khoái cảm Falk mang tới, ngón tay bên dưới bỗng lui ra toàn bộ.
Thay vào đó, thứ nóng ấm cương cứng nãy giờ, nó dừng trước lối vào hấp tấp muốn vô. Tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ, toàn thân khẽ run rẩy.
「………Anh vào được chứ?」
「Ưm…..nhanh, em muốn…..」
Ham muốn lấn át lý trí, để Falk dễ vào, tôi không ngần ngại mà mở rộng chân hơn. Falk hít một hơi sâu, cau mày trầm giọng nói「Anh đã muốn nhẹ nhàng rồi mà……..!」
Falk ôm chầm lấy tôi, thứ bên dưới cũng từ từ tiến vào.
Không quá đau vì đã quen với cảm giác mấy ngón tay mang lại lúc nãy, chỉ là quá chướng. Cảm giác cứ như ăn quá no mà bụng căng chướng. Tay tôi vô thức bấu chặt mép gối.
「Ưm…ư, ahh….」
「Haaa, chặt thật đấy…. Rail, em ổn chứ? Có đau không?」
「Ah, haa, k-không sao….ưm, ahh」
Falk từ từ di chuyển hông từng chút một tiến sâu vào trong, cơ thể vốn đã nhảy cảm, giờ càng mẫn cảm hơn, tôi không kìm được mà nức nở thành tiếng.
Cố chịu đựng tới khi sâu bên trong hoàn toàn bị Falk lấp đầy, tôi mới thở khẽ ra.
「A, haa, ức……T-trong….hết chưa?」
「…..Ừm. Vô hết rồi」
Đang nói, Falk bỗng thúc mạnh, đầu tôi như muốn nổ tung.
「Ah, haa….k-không…..ức, ah…..đ-đừng…..hức….ahhh」
「Ah, Rail, Rail…….. Rail dễ thương….của anh!」
Falk ôm chặt lấy tôi, bắt đầu thúc mạnh từng cơn, tôi chẳng còn hay sự gì.
Toàn bộ giác quan đều tập trung hết phần thân dưới.
Giữa cơn sóng bão cuồng nhiệt, tôi chỉ biết run rẩy ôm chặt lấy Falk đón nhận, tựa như ngóng trông ánh sáng ngọn hải đăng chập chờn nơi xa.
Môi Falk bỗng lướt nhẹ trên gò má. Thật chẳng giống bên dưới tý nào.
Từng nụ hôn, từng hơi ấm phà trên mặt như muốn vỗ về xoa dịu.
Chỉ có thế thôi, trái tim tôi tràn đầy vui sướng, khóe mắt nóng dần lên, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, yêu chết mất thôi!
「Ưm, haa, F-Falk….yêu anh…..ahhh」
「Haa…..anh cũng…..yêu em, haa…..Rail!」
Sâu bên trong cùng bị thúc mạnh, tầm mắt tôi bỗng trắng xóa. Toàn thân râm ran tê dại, bên trong không ngừng co thắt siết chặt dữ dội như muốn vắt kiệt Falk.
Chân bất giác quấn chân quanh eo Falk, níu giữ.
「Ugh, haa… Rail, anh….tới!」
Nghe giọng trầm khàn nín nhịn, tôi như bị kích động ôm chặt lấy Falk, gật đầu chờ đợi.
Từng cú thúc hông dần trở nên gấp gáp mạnh bạo. Bên trong không ngừng bị nghiền ép, đỉnh đầu nhóc con nhà tôi không ngừng rỉ ra dịch thể trắng đục, kẹp giữ bụng tôi và Falk đang cọ xát với nhau.
「Rail………!」
Tôi cảm nhận rõ thứ gân guốc chôn sâu trong tôi co giật dữ dội rồi phun dịch thể nóng hổi lấp đầy bên trong.
Khoái cảm bùng nổ, khiến hơi thở tôi đứt quãng, thân thể mất kiểm soát run lẩy bẩy.
「Haa…..haaa…..F-Falk…..」
Tôi vươn tay chạm lên má Falk, ghé sát lại gần như muốn hôn lên.
Falk ngậm lấy môi tôi, không ngừng đáp lại.
「Hm…… Falk, chúc mừng sinh nhật……」
Nghe tôi thì thầm, Falk thoáng ngẩn người, rồi nở nụ cười ngọt đến nhũn tim.
「…Cảm ơn Rail! Đây là sinh nhật tuyệt nhất đời anh」
Ánh mắt chạm nhau, chẳng ai bảo ai, đôi môi lại quấn lấy nhau không rời.
Mở mắt lần nữa, điều đầu tiên tôi nghĩ đến『Đây là đâu?』
Đầu óc mơ màng đảo quanh một vòng mới nhận ra đây là phòng riêng của Falk, và rồi ký ức đêm qua ào ạt ùa về.
――Đêm qua……tôi với Falk……mần nhau rồi………!!!
Phốc một cái, mặt tôi đỏ bừng, tim đập muốn điên.
Aaaa, tôi….tôi đã thế thế với Falk, rồi còn nói mấy lời đó đó nữa………..!!!
À mà, phải công nhận Falk đêm qua ngon thật! Chỉ nhíu mày, mồ hôi ướt nhẹp gương mặt như tạc tượng đó………chậc chậc chậc!!!
………..Haa~… cuối cùng cũng làm rồi… Trời ơi…..!!!
Tôi không ngừng đập đầu vào gối, gào thét như muốn phát tiết hết mới rối ren trong lòng.
Nói là quà sinh nhật bất ngờ tặng Falk vậy mà chả làm được tích sự gì, toàn để Falk làm hết, còn bản thân nằm không hưởng thụ.
Thế này… chẳng phải Maguro (kiểu chỉ nằm im không chủ động) người ta hay nói sao……?
Không không không…!! Falk có nói Sinh nhật tuyệt nhất mà!!! Vậy là okay đúng không!?
………Thôi vậy, lần sau nếu có, nếu thôi đấy nhé!! Tôi nhất định phải chủ động cố gắng hơn mới được.
Nói mới nhớ, tôi ngủ lúc nào vậy, giờ quần áo ngủ mặc đàng hoàng, chăn gối sạch sẽ, cả cái chỗ Falk hành suốt đêm qua….…sao chẳng đau chút nào vậy.
Falk vừa thanh tẩy vừa trị liệu cho tôi à. Nghĩ tới bản thân chẳng còn chút vết tích nào trên người, tôi bỗng thấy chút tiếc……
Mà thôi, đi lo cho cái mông đã!!
Đêm qua máu lên não, không để ý mấy, giờ nghĩ lại mới thấy ớn lạnh sống lưng. Cái thứ bự thế kia bên trong tôi cả đêm, giờ cái lỗ bé nhỏ đó của tôi thế nào rồi!? Đừng nói toác hoác rồi nha!!!
Tôi run rẩy cho tay vào quần lót, dè dặt chạm thử cái chỗ đêm qua bị ngược đãi.
…………Ừm, tốt! Vẫn nguyên vẹn, may quá!!!
Đang kiểm tra tình hình hậu phương, cửa phòng bỗng cạch một tiếng.
Tôi hoảng hồn rút tay ra ngay.
Vội trùm chăn kín đầu, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Rèm giường khẽ nhấc lên, Falk đứng ngược sáng nhìn xuống tôi.
Falk chỉnh tề trong bộ trang phục thường ngày, chẳng còn chút dáng vẻ nào tối qua.
「Rail tỉnh rồi à. Xin lỗi, để em một mình thức giấc rồi」
Falk leo lên giường, tiến lại gần nhẹ nhàng xoa tóc tôi rồi đặt một nụ hôn lên trán.
―――Lời nãy xin được thu hồi lại!!! Falk giờ còn hơn tối qua nữa!!!
Giọng nói, ánh mắt, ngay cả cái cách hắn cười dịu dàng….nó ngọt lịm gì đâu á!!! Ngọt đến nỗi thổi bay mấy lo lắng vẩn vơ trong tôi.
Đừng nói Falk thuộc kiểu “Chỉ cần em thích là được” ấy nha!!!
「Nãy anh phải đi tiễn mấy vị khách tham dự tiệc hôm qua, không trông nom bên cạnh em được」
Nghe đến đây, tôi hoàn hồn.
Nhìn qua khe rèm, thấy bên ngoài nắng chói chang.
「G-giờ….. mấy giờ rồi!?」
「À, chắc tầm hai giờ chiều. Em đói à? Anh kêu người chuẩn bị đồ ăn cho em nha」
Chết bà!! Ngủ tới chiều rồi!! Tiễn khách, tôi cũng có phần mà!!!
「Sao không gọi em dậy……?」
Tôi u oán chất vấn, Falk cười gượng gạo.
「Em ngủ ngon quá, anh không nỡ. Với lại hôm qua làm hơi quá, sợ em mệt….… Đừng lo, mọi chuyện anh thu xếp ổn hết rồi」
「Nhưng mà…」
Tôi chưa nói xong, Falk đã nghiêng người hôn cái chụt lên môi.
Hứ!! Đừng có dùng chiêu này với tôi! Miễn nhiễm rồi!!
Người còn hơi đừ nhưng tôi vẫn dậy thay đồ tới phòng ăn. Trên đường đi tình cờ gặp dì Alice và mẹ đang sóng vai, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
「Ái chà, chào buổi sáng Rail. Tối qua ngủ ngon không con?」
「Chào con, Rail」
Dì Alice có mẹ bên cạnh tươi cười như hoa, còn tôi đứng cạnh Falk chỉ muốn đào hố chôn đầu xuống cho bớt nhục tội ngủ quên, bỏ bê nhiệm vụ.
「D- dạ…… chào buổi sáng… Xin lỗi con ngủ quên…」
「Haha, không sao đâu. Qua con chắc mệt lắm nhỉ? Falk không có quá đáng với con đúng chứ?」
「….…Ế, dạ…? À, v-vâng……?」
…Ơ, hả? Có gì đó sai sai. Tôi quay sang nhìn mẹ, dò hỏi.
Mẹ chỉ khẽ cười lắc đầu.
Khoan, mẹ ơi! Sao ánh mắt mẹ nhìn con lạ vậy!? Sao nhìn con đầy thương cảm vậy!?????
Từ, từ từ….. Đ-đừng nói………chuyện tối qua với Falk…….mọi người biết hết rồi nha!???????
Tôi ngẩng phắt lên nhìn Falk.
Falk lúng túng tay gãi cổ, mặt hơi đỏ đúng kiểu “Trai đẹp biết tội”!
Này này!! Đừng có dùng tư thế đau cổ ngượng ngùng thoái tội chứ, HẢ!!!!
「Falk nói Rail mệt nên để con ngủ thêm chút nữa. Mà Falk sáng nay mặt mũi sáng láng lạ thường nên là…….! Ai cũng biết hai đứa tính cảm thắm thiết tới mức nào, không có ai trách con đâu」
Mẹ cười an ủi, mà tôi nghe xong chỉ muốn đấm chết tên bên cạnh.
「Khoan đã, chẳng lẽ cả… Sera cũng!?」
Falk cúi đầu chịu tội, lí nhí nói.
「…….Xin lỗi em」
――――Xong!! Đời tôi xong !!!
Tối qua khách nghỉ lại có không ít là học viên tới từ Học viện Sylvalence.
Bọn họ………….biết hết rồi!??
「K-」
「K?」
「Khôngggggggggggggggggg!!!」
Tôi tuyệt vọng ngồi sụp xuống sàn nhà. Gào thét thê lương vang vọng mọi ngóc ngách nhà Sambour.