Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 52
Tống cổ Falk về xong, tôi ghé phòng một chuyến rồi tới căn tin.
Vừa đi dọc hành lang vừa nghĩ xem tối nay ăn gì, tình cờ đụng phải Pom cũng đang hướng căn tin mà đi, thế là cả hai nhập bọn đi chung.
「Leonis đâu?」
「Vẫn còn đang tập huấn. Thu dọn xong dụng cụ mới tới được, tên ấy dạo này toàn muộn mới tới!」
「Siêng dữ vậy!?」
「Thì đó!」
Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Leonis cuối cùng cũng được như nguyện vọng chuyển từ Lớp Ma Pháp qua Lớp Kỵ Sĩ từ đầu năm học mới. Bước lên vạch xuất con đường kỵ sĩ.
Nhưng đây chỉ là bước đầu, để theo kịp mọi người trong lớp, Leonis phải chăm chỉ luyện tập mỗi ngày bù lại một năm chậm trễ.
Thấy người bạn đầu tiên nhảy qua lớp khác, tôi buồn rầu không thôi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Leonis nỗ lực hết mình theo đuổi ước mơ, tôi chỉ đành ngậm ngùi cổ vũ từ xa.
Bước chân vào căn tin, hương cà ri thơm lừng đập ngay vào mặt. Không nghĩ nhiều tôi nhanh chân bước thẳng vào hàng cà ri. Sau lưng có thêm Pom đứng chờ. Haha, cũng bị dụ rồi chứ gì!!
――――Hè năm ngoái. Trong tiệc sinh nhật Falk, hôn ước tôi với Falk cũng được công bố.
Chỉ sau hai tháng xác nhận tình cảm, tôi từng nghĩ thế này quá nhanh. Nhưng ai mà ngờ được, mọi người xung quanh tôi không cho là vậy, ai cũng kiểu「Rồi cũng tới ngày này~」, khiến tôi hoảng sợ nhận ra bao lâu nay, hình như tôi với mọi người lệch pha hơi bị nhiều.
Lúc đầu còn sợ bị đồn thổi này nọ trong học viện, vậy chẳng có gì. Một tiếng gió cũng không! Nhiều lúc còn có người đi ngang qua cười trêu「Rốt cuộc cũng chịu làm lành rồi à! Sướng nghen!」làm tôi không ít lần mém sặc.
Mọi chuyện không như tôi tưởng, mà còn tốt hơn nhiều khi được mọi người ủng hộ, thậm chí có lần tôi tới nói chuyện với Amelia, cô ấy còn cười bảo「Ta thấy ngài Falk cười lớn hạnh phúc thế kia, muốn ghen cũng không biết ghen chỗ nào đây nè!」
Không ngờ thế giới này yêu thương tôi tới vậy………. Mà chuyện này phía sau ít nhiều cũng có công sức của Falk.
Thật ra từ lâu tôi đã để ý thấy Falk cùng dì Alice……à, không mẹ Alice (không gọi vậy, là bị giận ngay) giấu tôi tính toán không ít chuyện. Tôi biết cả hai không muốn cho tôi tiếp xúc nhiều với mặt tối giới quý tộc, nhưng tôi đã đồng ý kết hôn với Falk rồi mà, với lại tôi nào có yếu ớt đến thế!!
Lần nào nghĩ tới chuyện này đều khó chịu gì đâu!
Ngồi trong căn tin, tôi vừa ăn cà ri vừa tám nhám với Pom về dự tính sau khi tốt nghiệp.
「Pom tính về quê làm gì?」
「Quê tớ chả có Pháp sư nào, nên tớ tính mở một phòng khám nhận chữa trị vài bệnh lặt vặt rồi giải quyết vài vấn đề liên quan ma pháp, rảnh rỗi thì ra đồng phụ giúp. Mà bố tớ càu nhàu mãi, đã học ở Sylvalence rồi còn về quê làm gì, tốt nhất nên kiếm việc ở Thủ đô. Nhưng tớ thích sống ở quê hơn」
Pom sở hữu hai hệ ma pháp, lại có ma lực dồi dào muốn vào cung điện làm việc cũng không khó. Nhưng với tính cách nhàn nhã chậm rãi, sống thôn quê công nhận hợp với cậu ấy hơn.
「Buồn thật đấy……」
Tôi rầu rĩ lẩm bẩm một mình, Pom bối rối gãi má.
「Rail làm gì có thời gian buồn chứ!? Tốt nghiệp xong cậu kết hôn với ngài Falk ngay mà, rồi còn phòng nghiên cứu gì đấy của cung điện?」
「Cục Khảo Cổ Dungeon và Nghiên Cứu Tập Tính Quỷ Thú」
「Đúng rồi, cái đó đấy! Phó Cục luôn mới ghê! Oách thật đấy! Lớp mình, cậu là người đỉnh chóp nhất đó!!!」
Cục Khảo Cổ Dungeon và Nghiên Cứu Tập Tính Quỷ Thú hay còn gọi 『Chimatai』, mới được thành lập năm nay, chuyên phụ trách mọi việc liên quan đến Dungeon. Trụ sở chính trong nằm trong cung điện, nghe đâu sắp tới còn xây thêm một khu nghiên cứu chuyên dụng gần Dungeon trong khuôn viên học viện.
Cục trưởng là anh Kyle mới tốt nghiệp năm ngoái, trong khi tôi không hay biết gì, anh đã bày đủ thứ trò.
Trong『Seventh React』, ending của anh Kyle là cùng nữ chính thành lập viện nghiên cứu rồi cùng vùi đầu vào nghiên cứu thí nghiệm mỗi ngày.
Bây giờ cũng thế, nhưng……!!! Người cùng cắm đầu nghiên cứu với anh Kyle không phải Sera mà là tôi!!!! ……Aaaa, sao tôi khổ thế này!
À mà…..cũng không khổ lắm, nghe cái tên hoành tráng dài lòng ngoằng thế thôi, công việc cũng không có bao nhiêu, vẫn y như hồi tôi với anh Kyle mài mò trong phòng thí nghiệm.
Anh Kyle nghiên cứu cấu tạo và cách khai thác nguyên liệu từ Dungeon. Còn tôi phụ trách viết sách hướng dẫn chinh phục và tài liệu liên quan đến Quỷ thú.
Tuy nhiên vẫn có chút khác, Chimatai có hẳn một đội thám hiểm riêng! Bọn tôi không cần phải tự thân vào Dungeon khảo sát tìm nguyên liệu nữa!!
Thay vào đó sẽ nhàn nhã trong ngồi phòng nhâm nhi tách trà cùng bàn chuyện với cấp trên, đúng kiểu vừa đi làm vừa đi chơi, cuối tháng lương rủng rỉnh.
Môi trường làm việc trong mơ là đây chứ đâu!
Mà đương nhiên, mấy vị lãnh đạo phía trên lại không để bọn tôi dễ thở như vậy, trọng trách giao xuống cũng nặng không kém.
Nghĩ sao muốn bọn tôi xây dựng hệ thống hướng dẫn gì đó tiêu diệt Boss Dungeon, mà không cần lệ thuộc quá nhiều vào mấy người trâu bò như Falk và Sera.
Ôi trời! Nói nghe mà vui chưa kìa!!!
Ở bên hai người đó quá lâu mà tôi xém tưởng ai cũng trâu bò như họ. Nhưng thực tế nào được vậy, phần lớn người nơi đây yếu hơn tôi rất nhiều.
À đúng rồi, cái vụ nhảy cao chót vót kia, tôi đã tra hỏi ra. Là dùng ma pháp cường hóa cơ thể, nhưng chỉ tập trung một số bộ phận cơ thể nhất định. Vãi thật, hai người này!!!
「Đang nói chuyện gì vậy?」
Đương khi tôi với Pom buôn chuyện, Leonis từ đâu ôm khay cà ri đi tới. Nhìn cái khay cà ri chất ụ thế kia, tôi lại phát hiện thêm một tên nữa bị dụ.
Leonis ngồi xuống cạnh Pom, hậm hức liếc nhìn tôi cười nắc nẻ.
「Nói chuyện Rail làm Phó Cục ấy!」
「À, chuyện đó hả. Ai biết có ngày Rail thành sếp lớn tớ cũng nên. Không biết lúc đó thế nào đây~」
「Giao việc chết cậu!!」
Tôi hất mặt lên ra vẻ sếp lớn nói, Pom liền ôm vai cười lớn「Ôi lại sợ quá cơ~」
Lúc này tôi với Pom đã ăn xong, nhưng vẫn ngồi lại với Leonis. Lâu lắm rồi cả ba mới có dịp ngồi lại với nhau, nên chẳng đứa nào muốn rời đi sớm.
「Này, Rail, Pom….. Có hai người ở đây vui thật đấy. Dù khác lớp rồi mà vẫn ngồi đây với tớ, cảm ơn nha…..」
Leonis chọc chọi cái thìa vào khay cơm, nhỏ giọng nói.
「…………..Muốn nói gì thì ngẩng cái mặt lên rồi nói!」
「Ngẩng lên coi nào!」
「Hai đứa bay nín đi!」
――――Ừm, tôi cũng vui lắm.
Mới đầu tôi rất nhút nhát chẳng dám nói chuyện với ai, sợ rằng bản thân không có lấy một người bạn, tách mình khỏi lớp. Ấy thế mà, chẳng biết từ lúc nào tôi đã vui vẻ nói chuyện cùng mọi người trong lớp, rồi có bạn cùng ăn cơm, cùng trao đổi bài học, đùa giỡn với nhau….
Tôi ngày xưa chắc không thể nào đoán được, sẽ có ngày bản thân đi học vui vẻ đến thế này.
「Ơ, ơ này……………! Đ-đừng khóc chứ, Rail」
「C-có khóc đâu mà……」
Nói dối! Mặt mũi tôi ướt nhẹp rồi.
Nước mắt tôi cứ thế trào ra, có muốn thế nào cũng không ngừng được. Khẽ dụi mắt, tôi nhìn về phía Leonis và Pom.
「……Cảm ơn hai cậu đã làm bạn với tớ」
「Rail…… Tớ cũng vậy! Cảm ơn cậu」
Thấy tôi nước mắt ướt nhoè mặt, Pom cũng rơm rớm theo. Cả ba cứ làm như phút sau tốt nghiệp ngay không bằng, mà diễn cảnh sướt mướt giữa căn tin. Biết không đúng lúc, nhưng tôi vẫn không ngăn bản thân được.
「Aaa, thật là! Rồi rồi, thôi được rồi, nín đi! Ngài Falk bay tới tính sổ bọn này đấy!!」
Leonis nhăn nhó, khua khua tay xoa dịu bầu không khí.
Falk bay đến? Nghĩ cảnh Falk từ đâu bay tới như siêu nhân……mặt mũi tèm nhèm rồi mà tôi vẫn không nhịn được bật cười.
「―――Rail khóc đấy à?」
Nghe tiếng hỏi, cả ba giật bắn người.
May, người đến không phải Falk mà là Sera đang toả ra bầu không khí khủng bố bưng khay cà ri tiến lại gần chỗ tôi. Lại thấy thêm phần cà ri, tôi bật cười lớn hơn.
Sera ngồi xuống cạnh tôi, đối diện với Pom, khó hiểu nhìn cả ba.
Đúng lúc đó, có nam sinh lớp Trị Liệu qua đường, chen ngang.
「Đám này lên cơn diễn cảnh thanh xuân học đường đấy mà……!」
Lại là cậu nữa à! Cái tên này sao vậy trời! Nhưng thôi, cũng cảm ơn mấy câu chen ngang của cậu từ trước đến giờ!*
*Nam sinh Lớp Trị Liệu từng nói「Là Pháp sư Hắc ám thì cũng thành mèo con dễ thương trước người mình yêu thôi. Ôi những con người dính phải đĩ tình yêu!」ở chương 13
「……Thật?」
「Ừm……à thì cũng có chút…..」
Tôi liếc nhìn chỗ khác, gượng cười.
Sau đó, chẳng hiểu sao Pom và Leonis ôm khay lủi đi mất, để mình tôi lại với Sera.
Tôi đặt tách cà phê xuống trước mặt Sera mới ăn xong còn đang lau miệng.
「Xin mời」
「Oa~! Rail tâm lý ghê~」
Sera cười rạng rỡ như hoa nở, thấy vậy tôi cũng vô thức mỉm cười theo.
Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, Sera đã héo tàn thở dài gục đầu xuống bàn.
Thấy cảnh này, tôi không biết cô nàng đã lau sạch cà rì rơi rớt trên bàn chưa.
「Haa~ Rail vẫn là nhất mà. Ở bên cạnh cậu còn gì tuyệt bằng……..」
「Dạo này cậu bận lắm sao? Lâu rồi mới có dịp nói chuyện với cậu thế này」
「Ừ. Đủ thứ chuyện……….」
Một Sera năng động nhiệt huyết vậy mà cũng có lúc rũ rượi thế này, thành ra tôi cũng có chút lo lắng.
「Sao vậy?」
「……Tớ kể cho cậu được chứ?」
Dù hơi ngạc nhiên, tôi vẫn gật đầu.
Thì ra gần đây, Sera bị không ít giới quý tộc lôi kéo làm quen vì cái danh『Anh hùng』.
Ai ai cũng muốn tiếp cận Sera, thân cận với cô trước người khác.
Falk địa vị nằm đó, còn tôi vô tình có mặt ở đó mà nay đã đính hôn với Falk, có gia tộc Sambour đứng sau. Dù cùng nằm trong ba người tiêu diệt Boss Dungeon, nhưng cũng chỉ gây sóng gió trong học viện được thời gian rồi thôi. Nhưng Sera lại khác.
Nói hơi khó nghe, Sera là dân thường, còn là trẻ mồ côi không có bối phận nên ai cũng muốn thao túng làm con cờ trong tay.
Tuy nhiên, phía hoàng gia đã lên tiếng và đứng ra bảo hộ cô, chỉ là tình huống bây giờ có hơi rắc rối.
「Quốc vương ấy, gì mà suốt ngày cứ nói con trai ta cũng được lắm đó~ Mà tớ làm sao có thể nói thẳng “KHÔNG” với ngài!?」
「Cậu không thích ngài Darion?」
「Cũng không hẳn là ghét……Chỉ là tớ chưa muốn nghĩ tới chuyện kết hôn sớm. Mà cậu thấy tớ làm Công chúa có buồn cười lắm không?」
Sera lè lưỡi, tỏ vẻ “Zời ạ!”.
Trong game Sera đi với ngài Darion cũng là Công chúa đấy thôi………. Còn Sera trước mặt, người cân được cả Pháp sư Trị Liệu lẫn Pháp sư hệ Vật lý………..Haiz, đúng là có hơi hơi.
「Với lại, tớ thích kiểu dễ thương cơ」
「Ể!? Vậy á!?」
Nghe Sera lớn giọng tuyên bố, tôi ngớ người chớp mắt lia lịa.
Mục tiêu chinh phục trong Seventh React, không có tuýp nhân vật này!!!
Ài, đúng là một thiếu sót to lớn! Char đàn em có hầu hết trong các tựa otome game khác, vậy mà con game này không có.
Sera nhìn tôi cau mày suy nghĩ, khẽ cười khổ.
Hử? Sao vậy?
「Aahh, muốn nhanh tốt nghiệp rồi đi đây đó ghê~」
「Chuyến phiêu lưu rèn luyện?」
Ban đầu tôi cứ nghĩ mãi, Sera đã mạnh thế này rồi còn muốn rèn luyện đánh bại cái gì nữa, nhưng sau khi nghe cô tâm sự, tôi mới hiểu ra, Sera thấy ngột ngạt nên muốn đi đây đó giải toả tâm trạng.
Nếu vì chuyện『Anh Hùng』, tôi phần nào cũng có trách nhiệm.
「Nè, đừng làm vẻ mặt đó nữa. Mấy chuyện đó rắc rối thật, nhưng tớ cũng có mục tiêu rõ ràng mà!」
「Mục tiêu?」
「Nhớ không, tớ vốn học Lớp Trị Liệu rồi chẳng hiểu sao cứ như đang học Lớp Kỵ Sĩ!」
À, giờ cậu mới nhận ra à!? Mà không phải cứ như đâu, mà thật á!!
「Giờ tớ đánh bại Boss Dungeon xong rồi, cũng nên quay lại dự định ban đầu. Tớ có nói với cậu rồi ấy, tớ muốn học trị liệu để kiếm tiền. Thật ra cũng chỉ một phần thôi…… Tớ muốn chữa những vết thương cũ không thể chữa lành như chân của Rail, lúc còn ở nhà thờ tớ đã thấy rất nhiều người như cậu」
「……………Tớ không biết chuyện này」
「Tớ có nói với ai đâu mà, giờ bật mí mình Rail thôi đó! Vào học ở Sylvalence rồi tớ vẫn không thấy có phương pháp nào cả. Nên tớ mới nghĩ tới chuyện đi tới các nước khác học hỏi. Với đồng tiền thưởng hiện giờ, tớ không phải lo lắng về chi phí một thời gian dài」
Sera tuyệt thật đấy!!
Không biết đã lần thứ bao nhiêu tôi ngưỡng mộ, khâm phục cô.
Nhưng mà……
「Sera đi rồi. Tớ sẽ buồn lắm đấy」
Tôi biết bản thân nên vui mừng vì con đường Sera chọn, nhưng trong lòng lại thấy trống trải. Tôi không có nhiều bạn bè, vậy nên khi phải chia xa ai đó, tôi không muốn tý nào.
「Rail nghĩ quá rồi đó! Tớ sẽ về thăm cậu thường xuyên mà, rồi mang cho cậu đầy bánh kẹo ngon~」
「……Ừm. Vậy vết thương của tớ trông cậy Sera nha」
「Hì hì, cứ giao cho tớ!」
Có lẽ tôi sẽ buồn nhớ một thời gian, nhưng nghĩ đến mỗi lần Sera trở về, kể lại những hành trình bản thân đi qua, rồi còn cả quà……..ừm, nhất định sẽ rất vui.
「À đúng rồi, Rail. Mai rảnh không? Tớ muốn đi ăn bánh ngọt, đi chung không?」
Sera bỗng tươi cười, nghiêng đầu hỏi.
「A… à, ngày mai………」
Tôi lúng túng ấp úng nói không thành lời, Sera bên kia nheo đôi mắt xanh lại, khẽ hỏi.
「Ngài Falk?」
「Ừm……………lâu lắm rồi mới hẹn hò lại」
Không hiểu sao tôi thấy hơi ngượng, giọng vô thức nhỏ dần đi.
Seira nhìn tôi lúng túng, mỉm cười dịu dàng.
「Sướng vậy~」