Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 54
「Ư….m….. Haa, ah, haa….」
Thứ bên trong tôi khẽ trượt ra ngoài, sống lưng cũng theo đó run rẩy lẩy bẩy.
Đồng thời dịch thể bắn đầy bên trong cũng nhễ nhại tràn ra, thấm ướt cả ga giường.
Dù đã làm bao lần rồi mà tôi vẫn chưa thể quen được cảm giác này, chỉ biết siết chặt ga giường, thở hổn hển.
Tôi nằm thẳng đừ như con ếch bị đè bẹp dí trên giường có màn che, đôi chân gấp lại trên bụng cuối cùng cũng được duỗi thẳng.
Rèm cửa kéo kín nhưng tôi vẫn biết, bên ngoài mặt trời đã đứng bóng.
Cao trào qua đi, tôi dần tỉnh táo lại thầm nghĩ, giữa ban ngày ban mặt tôi đang làm gì thế này…..?
Hơi thở hỗn loạn còn chưa trở lại bình thường, thân thể đã được Super Darling bế bổng ôm ngồi vào lòng, chẳng mấy bận tâm đến thứ “Thời gian hiền triết” trong tôi.
Phía dưới tôi nhớp nháp không tưởng sau khi đi dạo một vòng, Falk không để tâm mà ôm lấy tôi trong tư thế xin xỏ quen thuộc, tôi cũng theo thói quen mà vòng tay ôm lấy cổ Falk.
Gần đây, Falk thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên cái danh Hoàng tử Băng giá cũng theo đó mà đặt lên người hắn như mẹ Alice, ngước nhìn gương mặt đẹp tới mức lấp lánh bụi kim cương kề sát lại gần, môi chạm môi.
Ban đầu chạm nhẹ quyến luyến bịn rịn lấy nhau, nhưng khi đầu lưỡi Falk tiến vào, từng điểm nhạy cảm bên trong khoang miệng không ngừng bị khiêu khích tới mức ướt át nóng bỏng, tôi nhịn không được mà khẽ cau mày.
Trên lưng bàn tay to lớn mơn trớn từng thước da non mịn, cuối cùng chạm tới lỗ nhỏ ướt át bên dưới. Tôi giật mình, vội đặt tay lên ngực Falk, đẩy ra.
「………Ưm, Falk, giờ….」
「……Không được?」
Falk nghiêng đầu, vài sợi tóc bạc ướt nhẹp mồ hôi rũ xuống trước đôi mắt vàng kim, vẻ mặt cứ như sói lớn ư ử van xin, làm tôi nhất thời lúng túng.
Chiêu làm nũng này, không chỉ mình Falk yếu lòng, mà tôi bây giờ cũng bó tay đầu hàng.
―――Mà nói đúng hơn, thứ cương cứng dưới mông không có vẻ gì sẽ buông tha cho tôi, vẻ sói nũng nịu chỉ có trên mặt Falk thôi!!!
Nói thật, đến giờ tôi vẫn không hiểu cơ thể gầy gò nhợt nhạt tôi có gì khiến Falk hứng thú đến thế……. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vàng lịm như mật ong, hơi thở nóng bỏng tràn ngập khao khát, tôi biết Falk yêu tôi rất nhiều.
Thay vì mở lời, tôi vòng tay ôm lấy cổ Falk, kéo sát lại gần. Bên tai nghe tiếng thì thầm gọi tên, khoái cảm quen thuộc lại lần nữa chạy dọc sống lưng.
「A……..」
Mông được nâng lên từ từ đón nhận thứ bên dưới chậm rãi tiến vào.
Nãy mới xong một lượt nên lần tiến vào này cũng không quá khó. Sau khi qua được lối vào chật hẹp nhất, phần đỉnh cứng rắn liền nghiền ép điểm hơi nhô ra bên trong. Khoái cảm tê dại nhanh chóng đánh úp tới, khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy, vội ôm chặt lấy cổ Falk.
「Hya, ahh…..ưm~…………」
Những lúc thế này, Falk sẽ nhẹ nhàng hôn lướt trên mặt tôi, từ tai qua má rồi xuống tai, như thể xoa dịu trấn an.
Trong tư thế ngồi đối mặt thế này, nhờ trọng lượng cơ thể mà Falk dễ dàng đi sâu vào bên trong.
Khi Falk chạm nhẹ tới điểm tận cùng, bụng dưới tôi không ngừng run rẩy giữa vui sướng cùng lo sợ. Nhớ lần đầu Falk đi sâu tới mức này, tôi cứ ngỡ bản thân sắp chết tới nơi.
Khoái cảm quá mãnh liệt khiến tôi hoảng sợ khóc nấc lên, nước mắt nước dãi không ngừng trào ra, giọng khàn đặc như mất tiếng. Hôm sau thức dậy, chân tôi run lẩy bẩy mất lực không sao đứng lên nổi, làm tôi mỗi lần nhớ lại không khỏi rùng mình.
Đấy là với tôi thôi, chứ Falk khoái lắm………..! Dù biết lần nào hôm sau cũng hối hận muốn chết, nhưng chưa lần nào tôi từ chối được Falk, mỗi khi bị dụ dỗ rồi cứ như vòng lặp bất tận bày ra bộ dạng thảm hại trước mặt Falk, xong sáng sau ấm ức oán trách.
「Hôm nay anh không vào sâu đâu, đừng sợ」
Falk như thể nhìn thấu suy nghĩ tôi, khẽ cười. Tôi hậm hực lườm cháy mắt hắn, để rồi nhận lại mấy câu「Dễ thương quá đi!」với chất giọng ngọt hơn mía đường, đỉnh mũi cũng bị đè ra hôn cái chụt.
Bên dưới mông tôi nằm gọn trong lòng bàn tay Falk, nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng đong đưa chậm rãi, không dữ dội muốn xuyên thủng như mới nãy. Từ vùng thắt lưng, cơn tê dại ngọt ngào chầm chậm lan tỏa toàn thân, tôi thở hắt ra một hơi nóng hổi, rên rỉ từng tiếng.
「Ưm…..haa, ah…….ư, Falk, ahh, sướng…….」
「Ừm, anh cũng vậy」
Vùi mặt vào phần cổ rắn chắc thấm đẫm mồ hôi, tôi khẽ nhắm mắt lại.
――― Hôm nay là ngày nghỉ lâu lắm rồi cả hai mới chung với nhau không vướng bận, ban đầu tôi còn tính rủ Falk làm gì đó cho đáng, ai ngờ mới mở mắt ra đã vật nhau từ sáng sớm tới giờ. Haiz, dám cá giờ qua cả bữa trưa luôn rồi.
Aaaa, hư hỏng quá đi!!!!! Mà thôi kệ đi!! Vợ chồng mới cưới mà, nồng cháy tý có sao.
「――Rail, em nghĩ sao?」
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nghe thấy câu này liền theo bản năng quay đầu lại hỏi「Ha….?」
Do đột ngột quay người, bên tai vang thêm tiếng nước bắn tung toé.
À nhớ rồi, vật nhau đã đời xong, tôi với Falk lôi nhau đi tắm. Vừa ngâm mình trong làn nước nóng, lại còn được Falk ôm lấy từ đằng sau, tôi cứ thế mơ màng ngủ mất.
「Xin lỗi, em mới ngủ gật. Anh nói gì à?」
「Em mệt thì cứ ngủ thêm đi. Lát anh bế em về giường」
「Không sao, em dậy rồi」
Lúc này quay đầu nhìn thân mình rắn rỏi ướt át sau lưng đang nghiêng đầu hỏi「Thế à?」, tôi không khỏi nuốt ngụm nước miếng.
「À, anh đang nói đến đá Khế Ước, chúng ta vẫn chưa làm. Em muốn làm kiểu nào?」
「À……」
Đá Khế Ước. Vương quốc Sylvalence có truyền thống cặp đôi mới cưới sẽ làm một đôi trang sức đính đá quý làm minh chứng. Giới quý tộc hay những nhà có tiền thường chọn ma thạch nhân tạo cao cấp có chứa ma lực sẵn.
Cũng tương tự như nhẫn cưới kiếp trước, chỉ là ở đây mọi người không đeo nhẫn cưới mà thay vào đó là những loại trang sức khác có đính kèm đá Khế ước. Một truyền thống lâu đời nơi đây.
Phần lớn mọi người thường chọn khuyên tai, có một số người thích dùng mặt đá lớn thường chọn dây chuyền. Còn nhẫn thì khá hiếm thấy, do phần đông nam giới cho rằng đeo trên tay với mặt đá nổi quá lòe loẹt. Mà công nhận, tôi cũng thấy vậy thật!!
――――Nhưng …..tôi muốn cùng đeo nhẫn với Falk!! Dù chẳng ai ở thế giới này biết tới ý nghĩa thực sự của nó đi chăng nữa, tôi vẫn muốn mang trên ngón áp út tay trái mình, minh chứng tình yêu của hai đứa!
「Ừm…….」
「Ừm?」
「E-em muốn đeo…….. nhẫn」
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Falk ôm chặt má tôi, hôn cái chụt lên môi. Tôi ngơ ngác mở to mắt bàng hoàng.
「Sao lại hôn đột ngột thế?」
「Tại Rail cứ dễ thương thế này, anh sao nhịn nổi!?」
Rồi anh nhịn dữ chưa???? Mà tôi làm cái gì mà dễ thương cơ chứ!???
「Nhẫn à? ……………là vì kiếp trước?」
「Sao anh biết!?」
「Sao lại không chứ! Có chuyện nào liên quan tới Rail anh không biết không, hử?」
Falk cười ma mãnh trông khá là ngứa mắt.
Tôi còn đang há hốc mồm chưa kịp phản bác, đã bị Falk kéo lại ôm siết trong lồng ngực.
Ký ức kiếp trước và cả『Seventh React』, tôi đã kể lại tất cả cho Falk nghe.
Dù mang trên mình ký ức kiếp trước nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn là Rail bạn thân thuở nhỏ của Falk. Tôi không muốn bị nhầm lẫn với con người kiếp trước nên hiếm khi chủ động nói tới khía cạnh này. Thế mà giờ Falk là khui ra trước……
「Sao anh…….?」
「Đây nè!」
Nhìn Falk chỉ tay một vòng khắp phòng tắm, đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.
「Lúc em lên kế hoạch thiết kế phòng tắm, vẻ mặt em y như bây giờ. Ngượng ngùng dễ thương gì đâu!!」
「Hở……?」
Nhớ không lầm, lúc đó Falk cũng đột ngột hôn tôi như mới nãy, trước mắt bao nhiêu thợ xây làm tôi ngượng gì đâu.
Ừm thì…… phòng tắm trong nhà mới hai đứa được xây dựng bằng đá đen, gợi nhớ tới suối nước nóng Nhật Bản. Hừ hừ, tuyệt tác nhà tôi đấy!!!
Bể tắm cực rộng, thoải mái chứa hai người đàn ông trưởng thành thỏa sức di chuyển, nước chảy róc rách liên tục nhờ vào ma pháp và ma thạch.
Cả tòa nhà, tôi chỉ can thiệp vào mỗi phòng tắm này, và được như hiện tại cũng đã tốn rất nhiều công sức.
Vì hoàn toàn mới lạ với các bể tắm thông thường nên có thợ mộc nhịn không được mà phải cảm thán thành lời『Ý tượng của Phu nhân quá độc đáo!!』
Độc đáo à? Nếu đã nói đến độc đáo thì không thể nhắc tới nhà mới của hai đứa, nếu so với lâu đài nhà Sambour thì nhỏ và khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng nội thất bên trong phải nói mới lạ hoàn toàn, đã vậy còn cực kỳ ngốn tiền.
Bên ngoài khá đơn điệu nhưng bên trong từng bức tường lại phủ kín tơ Nhện Hắc Ám có khả năng dẫn ma lực, nối với các viên ma thạch chiếu sáng khắp nơi trong nhà như phòng tắm, phòng bếp, tương tự như hệ thống điện. Ma lực được truyền vào hệ thống nguồn ở tầng một sẽ chạy tới ma thạch lưu trữ, rồi từ đó phân đến các ma thạch khác.
Với hệ thống này, chỉ cần bật mở công tắc thì có thể thắp sáng và sử dụng nước lửa mà không cần phải thi triển ma pháp, tiện lợi y chang nhà tôi ở kiếp trước.
Nhà có nhiều người hầu nên tôi không có cơ hội trải nghiệm đống công tác này, nhưng khi nhìn thấy họ vui cười làm việc dễ dàng hơn, tôi mới thấy quyết định đập tiền vào là đúng đắn.
Thật ra ý tưởng này đã được người thiết kế nhà tôi với Falk nung nấu từ lâu, nhưng chẳng có ai hứng thú. Chỉ vì hai lý do đơn giản, một là quá tốn tiền và hai là chẳng có ai đủ ma lực cung cấp sử dụng toàn bộ ngôi nhà.
Hệ thống này cần rất nhiều tơ Nhện Hắc Ám quý hiếm và một lượng lớn ma thạch dự trữ ma lực với giá thành đắt đỏ.
Người có đủ khả năng tài chính thường muốn xây dựng nhà lớn nên vấn đề ma lực cung cấp vào cũng rất lớn.
Thường dân hay người hầu không thể nào có đủ ma lực cung cấp, cho dù nạp liên tục cũng không đủ còn tốn sức. Nếu vậy thì dùng mấy loại ma thạch chuyên dụng còn tốt hơn.
Giới quý tộc hay Pháp sư lại không muốn làm mấy việc nạp ma lực thế này, còn xem như đây là việc của người hầu.
Thành ra người có thừa tài chính và ma lực không ai muốn đi đổ tiền vào bản thiết kế này, cứ thế nó bị bỏ xó cho tới khi gặp Falk, chồng tôi!
Người vừa có tiền vừa có ma lực dư dả, luôn sẵn lòng cung cấp ma lực không hề oán trách, đẹp trai ngầu lòi, còn cực kỳ dịu dàng!!!
À, ờ….. về sau bỏ đi nha!!
Túm lại Falk chính là khách hàng lý tưởng mà vị thiết kế ra hệ thống này tìm kiếm bấy lâu.
Tìm được đối tác lớn, vị ấy không ngừng ra sức vận dùng hết ngôn từ cả đời cho kiệt tác vĩ đại của bản thân, khiến mẹ Alice và Falk nghe mà đầu óc quay mòng mòng.
Còn tôi nghe cái liền liên tưởng tới hệ thống đường điện trong nhà, lỡ miệng thốt ra câu「Này tiện nè!」. Xong, thiết kế này được chốt trong vòng ba giây, ngôn từ vị thiết kế kia còn chưa vận dụng hết.
À, tơ Nhện Hắc Ám là tôi với Falk đi dạo một chuyến Dungeon ấy (cười). Hẹn Hò Dungeon ấy nha!!!
Mỗi sáng, Falk đều nạp ma lực vào ma thạch dự trữ một lượng vừa đủ dùng cho một ngày.
Nghe nói lượng ma lực nạp vào đủ để vắt cạn ma lực tôi, nhưng với Falk thì không hề hắn gì. Chậc! Quá đáng sợ!!!
Thật ra Falk có thể nạp nhiều hơn cũng không vấn đề gì, chỉ là nạp nhiều quá, ma lực sẽ tự thất thoát theo gian, như vậy rất lãng phí nên tôi không để hắn làm vậy.
Và cũng vì tôi, Falk thành Cục Pin di động của căn nhà này.
Nhờ thế mà tôi mới có thể thư thả tận hưởng ngâm mình trong phòng tắm, để tỏ lòng biết ơn với Cục Pin, tôi khẽ cọ cọ má vào vai Falk. Falk liền bật cười sung sướng, xoa đầu tôi.
「Kiếp trước của em, mọi người đeo nhẫn để kỉ niệm kết hôn?」
「………Ừ. Ngón áp út tay trái」
「Sao lại ngón áp út tay trái?」
「À, cái này………」
Đang khi tôi tự hỏi tại sao, trong đầu bỗng hiện lên một cảnh nào đó trong ký ức.
「Chắc vì ngón áp út tay trái có mạch máu kết nối thẳng tới trái tim?」
「Ồ, ý là sinh mệnh kết nối với trái tim à」
Falk nắm lấy tay trái tôi, giơ cao trước mặt. Xoa xoa gốc ngón áp út tay.
――A, sao tự dưng xấu hổ thế này!???? Tôi vừa nói cái gì thế không biết, vậy trời!!!!!
Falk sao mà nghe hiểu cơ chứ!!!!
Đây nào có phải thứ『Rail』sẽ nói cơ chứ!!! A trời ạ!!! Lần sao phải giữ miệng hơn mới được!!!
「Aaa, nhẫn đính thêm đá Khế Ước vướng víu mất thẩm mỹ lắm cho coi……!! Chúng ta đổi cái khác đi ha」
「Vậy khuyên tai đi, này để anh lo!」
「……Ừm」
Quá nhục, tôi vội kiếm chuyện cho qua, ai ngờ Falk không thèm hỏi thêm mà đồng ý cái rụp. Tôi bỗng thấy hụt hẫng ghê gớm. Sao tôi cứ mãi ngốc thế này, chẳng khôn hơn được tý nào……….
「――Còn nhẫn cưới, Rail lo nha. Nhẫn kết nối sinh mệnh chứng minh tình yêu anh với Rail」
Ngón tay Falk lại dịu dàng vuốt ve ngón áp út bên tay trái tôi.
Nghe lời này, tôi ngẩng phắt đầu lên, quên đi nhục nhã trước đó.
Nhìn vào ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Falk, tôi gật đầu thật mạnh.
「………………!! …………………Ừm! Để đó cho em!」
Má tôi đỏ ửng lên, tất nhiên không phải vì nước nóng! Mà là vì quá đỗi hạnh phúc!!
Tôi với Falk sẽ cùng đeo lên chiếc nhẫn minh chứng tình yêu hai đứa, đã vậy còn do chính tôi lựa chọn, mà không phải từ Falk. Nghĩ tới chuyện này, tôi càng sướng rơn người.
Lễ cưới trước đó của cả hai, từ nhà thờ cho tới trang trí chuẩn bị lễ cưới đều do Falk với nhà Sambour chuẩn bị. Còn tôi lại chẳng làm được gì, ngoài vác tấm thân này bước theo Falk lên thánh đường.
「Ư……..!!!」
Đang yên lành, Falk đột nhiên chúi thẳng đầu xuống nước, nghe một cái bụp chói tai. Mạnh tới mức tôi cũng bị nước vang tạt thẳng vào mặt.
Vị Hoàng tử Băng giá này lại lên cơn gì nữa đây!!
Tôi không khỏi bàng hoàng chớp mắt liên tục.
「S-sao vậy….……?」
Thấy Falk từ từ ngóc đầu khỏi mặt nước, tôi dè dặt hỏi nhỏ. Nhưng Falk lại tỉnh bơ, làm như không có chuyện mới đập đầu xuống nước mới nãy, thản nhiên đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, phô tả trọn vẹn vẻ đẹp trai chết người của bản thân.
Mọi thứ chỉ tuyệt nếu chỉ dừng ở đó. Khi Falk mở miệng lẩm bẩm.
「Rail đúng là dễ thương chết người mà…………」
Chậc!!! Lại phát bệnh rồi!!!
Lát sau cả hai đứng dậy quay về phòng đo kích thước nhẫn, cùng bàn bạc kiểu dáng khuyên tai.
Falk còn gặng hỏi tôi về lễ cưới ở kiếp trước, làm tôi phải vắt óc lục tìm trong mới ký ức lộn xộn để mô tả lại cho hắn, tới khi ngẩng đầu lên đã hết ngày nghỉ lúc nào không hay.
……Cuối cùng với bầu không khí quá tốt đẹp, tôi lại bị Falk rủ rê hành cho ra bã.
Aaa, ai tới xóa ký ức tôi đi!! Tôi không muốn nhớ lại chuyện tối qua đâu!!!