Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 56
Đúng tháng sau, anh trai gửi thư báo nhẫn đã làm xong, dặn tôi đến cửa hàng trang sức thuộc Thương hội Vanstein lấy.
Ngay khi nhận được thư, tôi lập tức tới cửa hàng.
「Đồ ngài đặt đây. Mời ngài kiểm tra」
Quản lý cửa hàng với bộ râu cong vút hai bên mang tới hộp trang sức nhung đen, đặt lên quầy mở ra. Bên trong, cặp nhẫn kích cỡ khác nhau nằm cạnh nhau.
Tôi lấy chiếc nhẫn lớn hơn, giơ cao nhìn.
「Đẹp thật…………」
Nhẫn bạch kim, bản nhẫn to hơn nhẫn cưới thông thường. Viền nhẫn điểm đường vàng hồng thanh mảnh, sắc bạc lạnh kết hợp với vàng ấm mang tới cảm giác nhã nhặn.
Bề mặt mài mịn không đánh bóng, đeo vào tay không cảm thấy quá nổi mà còn làm giảm đi vẻ thô kệch thường thấy ở nhẫn bản to, khiến chiếc nhẫn toát lên vẻ tinh tế sang trọng.
Nhìn vào mặt trong nhẫn, kim cương màu hổ phách lấp lánh ánh vàng được đính ẩn bên trong.
Fio từng nói nhẫn cho nam nên làm bản rộng một chút, trông có khí chất và tinh tế hơn. Giờ nghĩ lại lúc đó nghe theo là sáng suốt.
―――—Falk đeo nhẫn này cực kỳ hợp lắm cho coi……! Chắc luôn!!
Đeo nó không những không lu mờ mà còn làm nổi bật vẻ đẹp chết người của Falk hơn ấy chứ. Dù không đính đá mặt ngoài mà vẫn mang tới vẻ sang trọng thế này, công nhận tay nghề Fio đỉnh thật đấy.
Lần sau phải đi cùng Falk tới cảm ơn mới được!
Tôi mải mê giơ cao chiếc nhẫn trước cửa sổ, ngắm đi ngắm lại không thấy chán, quản lý cửa hàng với bộ râu cong vút chỉ mỉm cười chờ đợi.
Tôi vui vẻ mang về, muốn đeo lên tay Falk ngay, ai ngờ hắn lại bảo tôi đợi thêm ba hôm nữa. Nghe mà hụt hẫng gì đâu!
À, cũng là do bông tai đính đá Khế Ước ba hôm nữa mới hoàn thành. Falk muốn hai đứa đeo cùng nhau.
Falk còn nói muốn đưa tôi tới một địa điểm bí mật nữa, nên hôm đó hai đứa phải tranh thủ làm xong việc sớm.
Có chút buồn nhưng thôi kệ vậy! Đợi chờ là hạnh phúc!!
Mà địa điểm bí mật à? Không biết Falk lại muốn dắt tôi đi đâu nữa đây?
Suốt ba hôm sau đó, tôi cứ vừa trông ngóng vừa mở đóng vô ngắm nhìn nhẫn.
Cuối cùng ngày thứ ba cũng tới. Tôi dọn bàn làm việc ngay sau khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng, bước ra khỏi phòng nghiên cứu『Cục Khảo Cổ Dungeon và Nghiên Cứu Tập Tính Quỷ Thú』dưới ánh mắt “Được đấy!!” của anh Kyle…. À, không, Cục trưởng Kyle mới đúng!
Bước dọc theo từng bậc cầu thang tới phòng làm việc Falk.
Phòng làm việc Falk nằm ngay dưới nơi ở Quốc vương, an ninh nơi này cực kỳ nghiêm ngặt. Lính trang bị vũ trang canh gác khắp nơi, cầu thang, góc rẽ, dọc dãy hành lang.
Tôi rảo bước gật đầu chào lính gác. May họ đều biết mặt tôi nên không có ai bước lại chặn.
Nhưng nơi này toàn phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao, lần nào tới đây tôi đều cảm thấy hãi như thể bước chân vào cấm địa.
Đang đi, tôi bỗng thấy Thái tử Darion đi tới từ phía đối diện cùng cận vệ.
「Ồ, Rail à. Nay đi hẹn hò đúng không!?」
Ngài Darion mặc trên bộ trang phục lộng lẫy đúng với danh phận Thái tử, bên cạnh như thường lệ có Albert đi cùng trong bộ quân phục kỵ sĩ cận vệ.
Oa!! Bộ quân phục này ngầu quá đi!!! Trước tôi sưu tầm cả đống figure đấy!!
Sau khi tốt nghiệp, tôi thường thấy hai người này trong những bộ đồ thường phục, hiếm khi thấy xuất hiện trong trang phục thế này, giờ nhìn lại mới nhớ ngày xưa ghê.
Hồi cả đám cùng khoác lên người bộ đồng phục như nhau.
「Chào ngài, điện hạ Darion. Albert. Sao ngài lại biết tôi sắp đi hẹn hò?」
Sau khi tôi cất tiếng chào, Albert liền nghiêng mình hành lễ như mọi khi. Ài, vẫn nghiêm túc ghê!!
「Tý rảnh ngươi hỏi lại chồng ngươi ấy, tên nào lắm mồm sáng giờ muốn về sớm, không muốn thêm việc!?」
「A, cái này….. Thật lòng xin lỗi ngài」
Chuyện này, tôi chỉ biết méo miệng cười khổ. Không biết có phải do anh em trong nhà không, hay do hợp tính mà Falk với ngài Darion nói chuyện với nhau khá đau đầu.
Biết là họ hàng nhưng ngài Darion đã chính thức thành Thái tử, Falk còn là cận thần dưới trướng, nói chuyện kiểu này đúng là hơi vượt quyền thiệt….
「Mà này Rail, ngươi đang tính tới phòng làm việc Falk à? Cầu thang bên này không đúng đâu, hướng bên kia kìa, đi bên này lát cũng phải vòng lại」
「Vâng?」
「……..Ngươi làm trong cung điện cũng lâu rồi mà?」
Ngài Darion thở dài nhún vai.
Tôi…..tôi nào biết đâu!! Thường có mấy khi tôi tới đây, toàn ở phòng nghiên cứu với đi thám hiểm Dungeon, ai rảnh mà đi loanh quanh trong cung điện suốt!
Với lại phòng thủ thì phòng thủ chớ, lối đi gì rắc rối thấy ớn!!!! Quanh co, chằng chịt như mê cung ấy! Bộ tính bắt chước ga Umeda* à!?
*Ga Umeda là một trong những ga rối rắm và phức tạp nhất ở Osaka, thậm chí cả Nhật Bản. Với nhiều tuyến tàu thuộc 6 hãng tàu khác nhau, dẫn đến lối đi chỉ dẫn phức tạp, thêm cao ốc trung tâm mua sắm, đi ở đây không khác gì lạc vào mê cung, nếu chỉ dựa vào gg map.
Đã nhục chuyện đi lạc rồi, nghe câu sau ngài Darion nói, tôi càng ức hơn.
「Albert. Không cần hộ tống ta nữa, đưa tên này tới phòng Falk đi!」
「A, này….. Điện hạ……」
Albert hết nhìn ngài Darion lại nhìn qua tôi, vẻ mặt rối rắm. Thật là, lại sai linh tinh!
「Cảm ơn ngài, nhưng tự tôi đi một mình cũng được」
「Gì, không sao đâu! Này, Albert đi đi chớ?」
Ngài Darion nhếch môi cười tái quái. Ực!….… Này, ngài lại âm mưu gì nữa!?
「Điện hạ, ngài biết tôi mà đi cùng ngài Rail đến phòng ngài Falk, kiểu gì ngài ấy cũng khó chịu…..」
「Vui mà, đúng không!! Haha, éo hiểu sao tên đó lại ghim ngươi tới thế? Tình địch mới ghê!!!」
Vẫn bản mặt gian tà, ngài Darion ngoác miệng cười ha hả….. Điện hạ, vui lòng giữ chút tôn nghiêm bối phận ngài dùm cái!!
Có vẻ ông Thái tử Ác ma này muốn chọc Falk phát điên. Ôi, tình anh em plastic có khác!!
「Haa, tôi vẫn không hiểu bản thân đã làm gì khiến ngài Falk lại hiểu lầm đến thế! Tôi chưa từng có suy nghĩ chen ngang chuyện tình cảm ngài ấy mà……」
Albert rầu rĩ qua sang nhìn tôi.
A, xin lỗi! Xin lỗi mà!! Thật lòng xin lỗi!!!
Tất cả do tôi lỡ miệng kể với Falk, Albert chính là char tôi kết nhất trong『Seventh React』.
Đúng là lần đầu gặp Albert ngoài đời thật, tôi có hơi phấn khích chút xíu, nhưng Albert tôi kết là trong game mà!! Có phải Albert ngoài đời thật đâu!!
Ấy vậy mà Falk lại cực kỳ sốc khi biết bản thân không phải char tôi từng thích nhất, rồi từ đó mới ghim Albert, cái kiểu sợ Albert cướp tôi đi mất ấy!! Thật là đã nói bao lần rồi vẫn không nghe!
Chuyện này phải giải quyết rõ ràng với Falk mới được, hắn có thích tôi bao nhiêu thì làm gì có chuyện người khác cũng sẽ thích tôi như thế chứ……! Tôi nào phải khối nam châm di động!!
「Xin lỗi. Chuyện này tôi sẽ giải thích lại với Falk….. Tự dưng gây rắc rối cho cậu rồi」
「K-không, không sao……! Tôi chỉ thấy ngài Rail dễ thương thôi, chứ không có ý chen ngang vào chuyện tình cảm của ngài!」
「Ể…..?」
「Phụt!!!! Hahaha, ngươi, ngươi nói mấy câu đó, tên kia mới ghim ngươi vậy đấy!!! Hahaha, buồn cười chết mất………..!!」
Tôi thoáng giật mình. Gì vậy, tôi nào phải nữ chính trong game!! Albert nói giảm nói tránh thôi mà!?
Thật lòng xin lỗi nha, Albert……………
Ngài Darion thấy vẻ mặt bối rối của tôi với Albert, cứ cười lớn như được mùa, khiến lính canh gác gần đó chạy vội lại xác nhận. Hừ!! Dẹp tên Thái tử khùng điên này đi, tới phòng làm việc Hoàng tử của tôi sướng hơn!
「T-tôi tới phòng Falk đây!! Nay có hẹn mà!!!」
Cúi chào qua loa xong, tôi co chân lên chạy mất……
「Falk không có ở hướng đó đâu!! Hướng này nè!!!」
Giọng ngài Darion đeo bám sau lưng. A!!! Điên mất!!
Tôi nhịn đỏ bừng tai, cắn răng đổi hướng.
Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng tôi cũng đứng trước cánh cửa có lẽ có Falk bên trong. Tim đập thình thịch khi đưa tay gõ cửa. Cánh cửa ở đây, phòng nào cũng như nhau. Có lần tôi vào nhầm mà ngại gì đâu! Sao mà không đề tên bên ngoài chứ!? Nên đề phòng luôn mấy đứa đểnh đoảng như tôi đi lộn phòng chứ!!!
「Falk ơi? Em nè……」
Chưa dứt lời, bên trong đã vọng ra tiếng Falk『Rail?』.
Mừng quá, lần này tôi không gõ lộn phòng.
Ngay khi đẩy mở cửa, Falk đã đứng sau cánh cửa như thể mới bước vội lại chào đón tôi.
Vừa bước vào, Falk ôm chầm lấy tôi, thơm lên má. Chào đón nồng nhiệt ghê!
「Xin lỗi anh còn chút việc chưa xong. Em leo cầu thang, chân có sao không? Đau chứ?」
「Tầm này có sao, anh nhiều lời quá đó!!」
Falk xị mặt mím môi, rồi khẽ thở dài não nề.
「Đáng lẽ anh phải nên đi đón em mới đúng…」
「Giờ làm việc em linh động hơn anh. Với anh cũng nhiều việc hơn em, mà anh sắp xong chưa?」
「Rail cũng nhiều việc mà….. Ừm, còn chút! Em ngồi sofa đợi anh lát」
Falk mỉm cười hôn lên trán tôi một cái, mới chịu thả ra bước tới bàn làm việc.
Tôi nghe lời, ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Nhìn Falk bận rộn thu xếp giấy tờ trên bàn làm việc, bỗng Falk ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Đôi mắt cong cong cười.
「Dễ thương ghê~」
「…..Chỗ nào chứ?」
「Em ngồi lọt thỏm trên ghế sofa phòng anh. Nè, anh trả tiền cho em, tới chỗ anh làm nha?」
「Phải coi làm việc gì cái đã」
「Ngồi trên sofa ăn bánh ngọt, ngủ trưa, đọc sách, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần tới giờ nghỉ, cho anh ôm hôn chút」
「Cấm đụng chạm thì được!」
「Khó thế!!」
Tán dóc được mấy câu, Falk đã dọn dẹp bàn làm việc xong, mặc áo khoác bước lại gần ghế sofa.
「Vậy không phải làm việc, có cho anh chạm chút không?」
Falk ghé sát mặt lại, ánh mắt sáng rực. Tôi bật cười nói「Được chứ」, rồi rớm người hôn lên bờ môi quyến rũ trước mắt.
Ngay trước khi Falk định kịch liệt hơn, tôi vội đưa tay chặn lại, đẩy hắn ra mà đứng dậy.
「Đi chứ!?」
「À, đúng rồi!」
Tới trước cổng chính, xe ngựa nhà Sambour đã chờ sẵn như thường lệ. Lần nào thấy tôi cũng phải phục sát đất.
Tôi cứ ngỡ có ai đó đã báo trước khi tôi muốn về, nhưng canh mãi vẫn không phát hiện ra ai. Có lần tôi lẻn về sớm không để ai phát hiện, nhưng khi tới cổng vẫn thấy xe đợi sẵn. Tò mò, tôi từng hỏi người đánh xe, vậy mà ông ta lại nhìn tôi cười khá là kinh dị…….
Falk bước tới trước, đỡ tôi lên.
Bình thường tôi mà đi một mình sẽ có cận vệ theo cũng, nhưng chỉ cần có Falk kế bên thì không một ai xuất hiện.
Chậc!! Quản gia Morris thiên vị thật đó, bao giờ cũng để Falk một mình mà chẳng lèm bèm gì.
………………Tôi mạnh mà! Dù bị cõng ra ngoài nhưng tôi cũng góp phần đánh bại Boss Dungeon mà!!! Haizz, thôi! Than hoài cũng chẳng ai nghe! Chán!
「Chúng ta đi đâu vậy?」
「Bí mật」
Ngón tay trỏ đặt trên môi, Falk mỉm cười bí hiểm.
「Hừ, giấu mãi! Ơ, này không phải hướng vào thị trấn………..」
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tính coi đang đi đâu.
Falk lãng mạn cực kỳ, chắc lại muốn đưa tôi đến cánh đồng hoa Mắt Biếc nữa à? Mà giờ đã vào mùa đâu.
「Nói em biết đi mà~」
「Không được」
「Vậy bật mí tý đi!! Chút thôi, đi mà~~~」
「Không nha~」
Gì vậy trời!? Nay sao khó chơi vậy!! Đừng để tôi dùng tới tuyệt chiêu nha……?
Ừ thì, cái vụ leo lên đùi Falk nhõm nhẽo hết mức có thể, một chiêu tuyệt sát với Falk nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm với tôi! Chiêu này lơ ngơ xíu, bị phản damge cực gắt!
Được rồi, giữ cái đầu lạnh nào!! Không được bị dụ dỗ bởi yêu nghiệt trước mắt, tên này mang vũ khí nguy hiểm trong người ấy!!!
「Nhõng nhẽo cũng vô dụng」
「Anh!」
Falk cười lớn xoa đầu tôi.
Sau tôi có năn nỉ ỉ ôi thế nào, Falk cũng không hé một lời. Tôi ngó nghiêng lung tung thế nào vẫn không biết bản thân đang đi đâu, tới khi xe dừng lại tôi vẫn chưa đoán đúng được lần nào.
Nhìn nhà thờ nhỏ ngoài cửa xe, tường gạch trắng nhuốm màu thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm cùng ngọn tháp cao vút.
Trên cánh cửa đôi nâu đỏ có huy hiệu Nữ thần Serenias, vị thần được dân chúng Sylvalence tôn thờ.
「……………Nhà thờ?」
「Ừm」
Falk cười nói tới rồi. Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt, để mặc Falk dắt tay vào trong.
「――Đúng hơn đây là một nhà thờ bỏ hoang. Em xem chỗ này cách khá xa trung tâm thị trấn? Do nhà thờ nhỏ lại quá xa nên giáo dân không còn tới mấy, mà tập trung ở nhà thờ lớn trong thị trấn. Mấy năm trước, vị linh mục cao tuổi coi trông nơi này qua đời, chỗ này không còn ai tới lui」
「Ra vậy…….」
Nhìn quanh giáo đường bên trong. Ghế dài, bàn thờ chính điện, cửa kính nhỏ lấp lánh ánh màu phản chiếu từng tia nắng. Ừm, một nhà thờ phổ thông bình thường.
Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, nhuộm ánh cam ấm lên bức tường trắng, khiến không gian nhà thờ bỏ hoang đã lâu mang tới vẻ ấm áp lạ kỳ.
「Sạch sẽ thế này đâu giống bỏ hoang?」
「Anh mượn tạm hôm nay nên tất nhiên phải dọn sạch sẽ chứ! Mà, cũng có chút lạm quyền xíu」
Falk cười tinh quái.
Nhà thờ à…..Tới mức này rồi tất nhiên tôi biết Falk đưa tôi tới đây làm gì.
Nhẫn cưới. Rồi cả chuyện lễ cưới kiếp trước, Falk cứ nằng nặc đòi nghe. Từng chút một từng chút một lắp ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
「Không có ba dắt em 『Tiến vào lễ đường』, cũng không có linh mục nói lời chúc phúc…….」
Falk giơ tay trái ra.
「Làm chứ!? Lễ cưới anh với『em』」
Tôi há hốc miệng không nói được lời nào, đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt.
Tôi biết giờ mặt mũi tai đã đỏ ửng.
Đây là Dị giới, nơi tôi chuyển sinh tới, nơi không một ai biết tới thế giới không có ma pháp tôi từng sống.
Vậy mà giờ tôi đang bước vào thánh đường trong nghi thức lễ cưới kiếp trước ở tại nơi này!!! Tuy vai vế khác chút! Aaaaa!! Tôi sắp không xong rồi!!!
Chưa kịp ổn định lại tinh thần, đoạn đường đi đã tới điểm cuối.
Đứng trước bàn thờ, tôi quay người lại đối diện với Falk, nhìn vào mắt nhau.
——Nơi này không có linh mục, người thân bạn bè chúc phúc, thậm chí các vị Thần trên cao cũng không chú ý tới nơi này mà chứng giám, ấy vậy mà tim tôi vẫn đập loạn lên, tưởng chừng như sắp nổ tung.
「Anh là Falk Sambour xin nhận em Rail Vanstein làm vợ, xin hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn như lúc khỏe mạnh để yêu thương và tôn trọng em…..」
Giọng Falk trầm thấp bổng vang vọng khắp thánh đường vắng lặng.
Ánh mắt nhìn xuống tôi mới thật dịu dàng, ấm áp, đầy yêu thương làm sao.
Từ sâu trong thâm tâm, tôi biết rõ Falk có thể chọn một ai đó tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng Falk lại chỉ có một mình tôi, một mực hết lòng yêu thương tôi.
「Một lòng thủy chung và bảo vệ em bằng cả cuộc đời anh!」
Cảnh tượng trước mắt bỗng chồng lên hình ảnh cậu thiếu niên năm nào quỳ xuống trước mặt tôi, hứa『Anh hứa sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ Rail!』