Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 6
Học viện Sylvalence nằm dọc theo sườn núi, cách thủ đô không xa. Từ lãnh địa Sambour nơi nhà Vanstein sinh sống, phải mất hơn bảy giờ ngồi xe ngựa mới đến được đó.
Thế nên tôi và Falk đã chuyển tới biệt thự gia tộc Sambour ở thủ đô trước một khoảng thời gian để chuẩn bị việc nhập học. Ở đó có ông bà Falk đang sinh sống và Hầu tước Sambour thường xuyên ghé tới để xử lý công việc.
Không như ở nhà chính, nơi uy quyền của dì Alice là nhất, ở đây dân đen như tôi không mấy ai chào đón. Họ không thể hiện ra mặt nhưng chỉ cần để ý đôi chút cũng có thể cảm nhận được.
Nhất là ông bà Falk lúc nào cũng nở nụ cười gượng gạo khi gặp tôi.
Mà, cũng phải thôi. Tôi là dân thường, vẻ ngoài u ám đã vậy còn có một vết sẹo to trên mặt, tính cách rụt rè nhút nhát.
Ông bà Falk là quý tộc lâu đời, loại dân đen như tôi không muốn thấy bẩn mắt là đúng rồi.
Đã vậy thằng cháu cưng mang dòng máu hoàng gia lại đội tôi lên đầu mà chăm, không ngứa mắt cũng uổng. Họ còn cười với tôi là đã nể mặt lắm rồi.
Chính vì vậy tôi rất muốn được chuyển ra ngoài thuê trọ tận hưởng chuyến tham quan một mình tha hồ ăn chơi thả ga, nhưng không, tôi bị cấm tiệt với lý do nguy hiểm (chủ yếu do dì Alice).
Dì nói muốn đi thì phải đi cùng Falk, mà tôi thì làm sao dám lôi thằng cháu cưng của hai ông bà Sambour mong ngóng sau một thời gian dài không gặp mặt chứ. Tôi đành chịu đựng thôi.
Mà cũng đâu phải mình tôi, thôi coi như hòa nhau nhờ?
Dù không được một thân một mình tự tung tự tác ở phá thủ đô, nhưng trước ngày nhập học Falk có đi cùng tôi dạo quanh phố dân thường.
Falk nhìn cái là biết quý tộc, những người bán hàng và dân thường đi lại trên đường, không sợ sệt thì cũng ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Về phần tôi, dám cá bọn họ nghĩ là người hầu của Falk.
Bị chú ý suốt cả ngày mệt phờ hơi tai, bù lại tôi chốt được vài món khá hay như viên ma thạch có màu lạ mắt và cuốn sách tựa đề『Ma pháp cuộc sống điên rồ』, tổng kết lại chuyến đi này cũng vui.
Nhưng bất ngờ nhất chính là lọ kẹo dâu trang trí dễ thương Falk mua từ một tiệm bánh kẹo.
Ai mà ngờ được, đẹp trai ngầu lòi vậy mà thích mấy món đồ ngọt dễ thương như vậy.
Và rồi mấy ngày không đâu cũng trôi qua, ngày nhập học Học viện Sylvalence cũng đến.
Ngồi trên xe ngựa gia tộc Sambour, tôi và Falk đến học viện một cách chuẩn Style Quý tộc.
Đứng trước tòa nhà từng thấy trong game và anime, tôi xúc động muốn khóc.
Ban đầu không muốn tới nhưng đứng đây rồi, nơi thánh địa trong game yêu thích vẫn khiến tôi háo hức điên cuồng.
『Seventh React』chính thức bắt đầu………….!
Trước tiên đi cất hành lý cái đã rồi tiện cắt đuôi Falk, cơ mà…………… vì nhiều lý do vẫn chưa cắt được.
Falk ở ký túc xá Đại bàng dành cho hoàng tộc và quý tộc thượng lưu, còn tôi ở ký túc xá Chim ưng dành cho quý tộc hạ cấp và dân thường, vậy nên phải tách nhau ra.
「Ờm, Falk?」
「Sao vậy, Rail?」
「Ký túc xá Đại bàng ở đằng kia kìa」
「À, hành lý của anh có đám Shirley lo rồi. Giờ anh đi cùng em」
Ra vậy. Nhìn bên Ký túc xá Đại bàng, toàn người hầu đang bốc dỡ hành lý. Con cháu nhà quý tộc đâu cần động tay động chân mấy chuyện này.
Nhân tiện, Shirley là hầu gái gia tộc Sambour, cô ấy cùng với người hầu tên Will đến chăm lo Falk. Tuy nhiên việc đưa người hầu vào Học viện Sylvalence bị cấm, nên bọn họ sẽ rời đi sau khi giúp hắn đưa đồ vào ký túc xá.
Falk cố giành lấy chiếc túi tôi đang ôm, tôi sống chết lắc đầu, giữ chắt.
Tôi biết hắn muốn giúp tôi mang đồ, nhưng nào có quý tộc như Falk để người hầu mình khuân vác hành lý rồi chạy theo bê đồ cho dân đen tôi đây, trông mà coi được à.
Cả hai đã quá nổi bật rồi, tôi không cần chói loá hơn nữa đâu.
Giống như lúc đi dạo trên phố dân thường, giờ Falk cũng chẳng khác gì lúc đó ở khu ký túc xá Chim ưng.
Tiếng xì xào bên tai rất nhiều「Cậu ta đi lộn khu ký túc xá à……………?」
Không, hắn tới chơi thôi.
À, phòng tôi……….. đây rồi. Phòng nằm trong góc tầng một. Lẽ ra theo địa vị gia đình, tôi phải ở tầng hai, nhưng vì vấn đề ở chân nên được chuyển xuống tầng một. Đổi lại tôi được ở phòng riêng một mình, cũng khá thoải mái.
Mở cửa xem bên trong, giường và bàn học được trang bị sẵn. Cửa sổ treo rèm màu xanh lam. Thật ra đây là phòng hai người nhưng giờ chỉ có mình tôi, không gian thế này cũng là khá rộng rãi.
Đặt hành lý xuống, tôi đóng cửa lại nhốt Falk bên ngoài.
Sau lại mở cửa ra, nhìn Falk ngơ ngác với nụ cười tinh nghịch.
「Chào mừng đến với lâu đài của tớ! Cậu là vị khách đầu tiên đấy, Falk」
Đùa chút thôi!
…….Ừm. Có lẽ do lần đầu xa nhà, tôi hơi phấn khích.
Ngay khi tôi bắt đầu thấy xấu hổ, bỗng Falk ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Hắn siết chặt đến mức tôi thấy hơi khó thở, miệng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu「Dễ thương quá đi」,hay vầy「Thiên thần nhà ai cưng vậy」
Falk dùng từ「dễ thương」nhiều tới mức không thua mấy cô nàng yểu điệu Nhật Bản.
Đính chính chút, tôi không phải kiểu con trai phản cảm với từ「dễ thương」, khen tôi không sao hết nhưng đừng lố quá là được, nhất cái kiểu dễ cưng ấy. Miễn đi!
「Này, buổi định hướng sắp bắt đầu rồi đấy. Tớ cất hành lý xong rồi, mau đi thôi」
「Haa…….. Rail, hay là em chuyển sang Ký túc xá Đại bàng đi? Không thì anh chuyển sang với em nha?」
「Đã nói cả trăm lần rồi mà. Không được đâu, đó là quy định đấy」
「Nhưng đã khác lớp rồi mà còn……. Em thực sự ổn khi ở một mình chứ?」
「Ổn, cực kỳ ổn!」
Không muốn nghe hắn mè nheo thêm nữa, tôi nắm tay Falk kéo hắn đi ra khỏi ký túc xá hướng về phía tòa nhà chính.
Mặc kề ánh nhìn đeo bám và tiếng xì xào của mọi người xung quanh.
………Rồi rồi, biết rồi, pháp sư hắc ám nắm tay lôi kéo quý tộc xinh đẹp như Falk trông kỳ quặc lắm chứ gì?
Học viện Sylvalence chia các lớp học thành ba lớp: Lớp Kỵ sĩ, Lớp Ma pháp và Lớp Trị liệu. Tuy có bài kiểm tra đầu vào, nhưng phần lớn đều do nguyện vọng học viên.
Tôi thuộc Lớp Ma pháp, còn Falk thì Lớp Kỵ sĩ.
—―Để phân lớp được thế này, thực sự rất vất vả…….
Trong『Seventh React』Falk thuộc Lớp Kỵ sĩ nên đáng lý hắn phải vào lớp này, vậy mà khi tôi chọn Lớp Ma pháp, Falk cũng đòi học chung.
Biết Falk thuộc kiểu người có thể đứng đầu mọi lớp nhưng đây là 『Seventh React』, phong cách chiến đấu của Falk là Kỵ sĩ, khoác lên mình bộ áo giáp, cầm kiếm và khiên chiến đấu. Chứ không một tay cầm trượng thi triển ma pháp.
Còn tôi thì chẳng có lý do gì để vào Lớp Kỵ sĩ, việc thuyết phục Falk thực sự là một cuộc chiến đầy căng thẳng về mặt tinh thần.
Tất nhiên không thể thiếu chiêu “ôm ngồi trong lòng” ỷ ôi như thường lệ, mãi sau khi tôi nói「Tớ thích nhất là nhìn cậu chiến đấu bằng kiếm, lúc đó cậu ngầu lắm luôn á〜〜」, mọi việc mới thôi.
Câu khen ngợi đó Falk nghe rất nhiều lần rồi nhưng có vẻ tôi vẫn có thể tận dụng được, dù sao con người vẫn rất dễ mềm lòng khi được tâng bốc.
Mà phải công nhận mấy lúc Falk dùng kiếm thực sự rất ngầu, tôi không nói quá đâu. Trong ba lớp, đây là lớp phù hợp với hắn nhất.
Khi đến Đại giảng đường, nơi thường xuyên xuất hiện trong game, đã có giáo sư đứng ở lối vào hướng dẫn chúng tôi phân chia theo lớp.
Falk trông có vẻ rất lo lắng.
Ừ thì hắn không lo cho bản thân hắn đâu, đang lo cho tôi đó. Ôi thiên tính daddy già!
「Có chuyện gì thì nói ngay cho anh đấy!」
「Biết rồi mà」
「Chân đau cũng phải nói ngay!」
「Ừm, ừm」
「Haa, anh rối quá……. Hay là chúng ta về luôn đi?」
「Dẹp đi!」
Ôm chặt cứng tôi khoảng mười giây, Falk mới lưu luyến không rời, buông ra.
Thật là bó tay với Falk. Hắn còn định xem tôi như trẻ con đến bao giờ đây?
Đúng là tôi không phải loại người đáng tin cậy gì cho cam, nhưng giờ đây không có gậy chống tôi vẫn có thể tự đi bộ trong thời gian dài, còn về ma pháp và học vấn, tôi dư sức để được nhận vào đây nha.
Không còn là thằng nhóc mít ướt ngày xưa lẽo đẽo theo sau đuôi Falk nữa đâu.
Tôi ngồi hàng cuối cùng của Lớp Ma pháp, lặng lẽ quan sát xung quanh một cách tự nhiên nhất có thể.
—―――Giờ thì nữ chính đâu ta……….… A, kia rồi! Chắc chắn là cô bạn đó!
Dãy ghế giữa Lớp Trị liệu, cô nàng khiến tôi không thể rời mắt.
Mái tóc màu hồng be dài ngang vai, đôi mắt to tròn long lanh, con ngươi màu xanh da trời sáng lấp lánh ấy đang mong chờ về một thế giới mới.
Dễ thương quá…………!
Đúng là phải thế này mới không bị đám nam chính đẹp trai trong game ép lép vế chứ.
Cô không sở hữu vẻ đẹp rực rỡ như tiểu thư quý tộc, mang nét đáng yêu mong manh như những đóa hoa nhỏ mọc giữa núi rừng, khiến người khác muốn che chở.
Haa…….Một vẻ đẹp khiến tôi phải dùng tới phép so sánh đầy chất thơ thế này.
Nhưng Lớp Trị liệu à……… Nếu muốn clear game thì Lớp Kỵ sĩ hoặc Lớp Ma pháp sẽ ổn áp hơn đó.
Lớp Trị liệu phần lớn sát thương DPS* sẽ phải giao cho đồng đội, khiến độ tự do bị hạn chế…… Nếu không có Darion, Falk hay Albert trong nhóm thì việc đánh Dungeon sẽ cực kỳ khó khăn.
*DPS (Damage Per Second): Gây ra một lượng sát thương lớn trong thời gian ngắn, hay còn gọi là dồn sát thương/dồn damage.
Khi chơi game, tôi thường chọn Lớp Kỵ sĩ. Đây là lớp có độ cân bằng tốt nhất giữa tấn công và phòng thủ, chơi solo cũng ổn áp, đã vậy còn dễ tăng độ hảo cảm với đối tượng học cùng lớp tôi thích nữa, Albert.
Nói mới nhớ, Albert có ở đây không nhỉ? Idol của tôi. Ending của hắn, tôi xem không biết bao nhiêu lần.
Mà thật ra gọi là Idol cho vui, tôi chọn Albert chủ yếu là vì đi Dungeon hắn ổn áp nhất đám, chơi lâu dài một char dần có thiện cảm thế thôi.
Nhìn về Lớp Kỵ sĩ và………. chẳng cần phải tìm, tên to cao nhất đám chính là Albert.
To cao vãi! Không ngờ Albert to cao tới mức độ đó.
So với mấy học viên xung quanh vẫn còn nét trẻ con, vóc dáng hắn vượt trội nhất đám.
Falk cũng thuộc dạng cao lớn rồi mà không xi nhê gì với Albert. Đúng nghĩa “cơ bắp cuồn cuộn”.
Khuôn mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng, mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt đen ánh lên vẻ kiên định. A, nhìn men lỳ chưa kìa!
Phải vậy chứ, Albert của tôi có khác! Bước ra thế giới thực vẫn đẹp trai ngon nghẻ!
Ồ, còn có mấy char chính khác nữa, Hoàng tử Darion, Hoàng tử Lucas đều có mặt. Tên nào tên nấy đẹp ngời ngời y như tôi từng thấy qua màn hình game.
Cảm giác như một thế giới khác vậy…….… Falk cũng từng là một trong số họ.
Ở bên nhau quá lâu, Falk đối với tôi đã không còn là một char trong『Seventh React』, mà là người bạn thân thuở thơ ấu có tính bao bọc quá mức.
Nhìn hắn từ xa như thế này, tôi chợt cảm thấy hắn cứ như một người rất xa vời tôi không thể với tới.
Thấy hơi cô đơn, tôi quay sang nhìn Falk……. và chạm mắt với hắn.
Ê khoan, đừng nói nãy giờ tên này mắt vẫn luôn dán chặt trên người tôi nha?
Thấy hơi ngại tôi liền giơ tay vẫy nhẹ, phía bên kia Falk bỗng dưng ôm ngực quằn quại nín nhịn điều gì đó.
…À, Falk vẫn là Falk!