Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 7
Sau khi Hiệu trưởng phát biểu và giới thiệu sơ lược về trường, chúng tôi được giáo sư Henry phụ trách lớp Ma pháp dẫn về lớp ở tầng ngầm.
Mới ngồi xuống tôi còn hào hứng “Ôi lớp học thân thương!” nhưng chẳng mấy chốc dạ dày quặn đau dưới áp lực ngày đầu tiên nhận lớp.
Xung quanh toàn người lạ với người lạ…….… Mẹ ơi, con làm sao đây! Sẽ có người chịu làm bạn với con chứ…………?
Hic, lúc chơi game có ai để ý mấy NPC bạn học kia chứ, đã vậy con game này cũng có mô tả mấy đâu, giờ đối mặt với quần chúng bạn học trong lớp Ma pháp, tôi chẳng biết làm sao. Thành ra khi nhìn NPC bạn học nghiêm túc nghe giáo sư đứng trên bục giảng nói, tôi rén gần chết.
Mới nãy còn mạnh miệng, giờ tôi nhớ thương Falk gì đâu.
Falk ơi…….. Cứu tớ với!!
Ngày đầu tiên tất nhiên vẫn chưa có tiết học nào cả. Hôm nay, giáo sư chủ yếu dẫn cả lớp đi tham quan khu phòng học cùng vài địa điểm trọng điểm trong trường.
Giáo sư đi trước dẫn đường, cả lớp lẽo đẽo theo sau.
Trong lớp đã không ít người tụ tập lại với nhau thì thầm to nhỏ, số khác thì phấn khích trầm trồ ngắm nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng có tiếng cười nói chuyện.
Căng rồi đây! Tôi cũng nên thử bắt chuyện với ai đó nhỉ………? Nhưng lỡ bị kỳ thị rồi sao ……..…?
Trong lúc tôi lưỡng lự, lớp học đã chia bè chia phái xong. Biết ngay mà, biết ngay mà, giờ biết chọn phe phái nào đây!
Cuối cùng, tôi chẳng thể bắt chuyện với ai, và tất nhiên cũng chẳng có ma nào đi bắt chuyện với tôi cả. Chuyến tham quan kết thúc, cả đám quay về lớp ngồi một lát rồi tan.
Lời giáo sư nói vào tai tôi khoảng 60%, những cái đó không khác gì trong game, nghe hay không cũng vậy. Quan trọng nhất bây giờ chính là mối quan hệ người với người á!
Đảo mắt khắp lớp, ai cũng có bạn có bè hết rồi.
…….. Xong! Cuộc sống học đường của tôi coi như xong.
Tôi ủ rũ ngồi thẫn thờ trên ghế, chợt ai đó vỗ nhẹ vai.
Ngước mặt lên thấy một nam sinh thấp bé trông có vẻ lanh lợi với làn da rám nắng và đốm tàn nhang rải rác hai bên má.
「Ờm…..…?」
「 Hoàng tử. Gọi cậu kìa!」
HOÀNG TỬ!?!?!?
Giật bắn người, tôi vội nhìn theo tay cậu bạn kia chỉ. Ngay trước cửa lớp, Falk và……….. Điện hạ Darion!?!?
Mái tóc vàng óng ánh mềm mại, đôi mắt dài sắc sảo cùng màu mắt tím như đá quý giống hệt dì Alice.
Điện hạ cao ngang ngửa Falk, ngoại hình cũng không thua kém Falk, chuẩn style hoàng tử trong truyền thuyết.
Không chỉ tôi mà cả lớp cũng nhốn nháo hết lên. Mà đây là đương nhiên rồi, mang danh bạn học thôi chứ người ta là hoàng tử đó, còn nằm đầu danh sách kế vị ngai vàng đó, tự dưng xuất hiện ở đây dân đen làm sao mà không hú hồn hú vía!
Trời ơi, ngại quá đi mất……. Cả lớp đang dán mắt lên người tôi, bảo tôi bước tới đó thế nào đây?!
Falk nữa! Sao khi không lại dắt hoàng tử đến….…!?
Không muốn thò mặt ra tí nào, nhưng lại không thể để hoàng tử chờ đợi. Tôi lê từng bước chân nặng trĩu hướng về phía họ.
「Rail, nay em vất vả rồi. ….…Sắc mặt em sao vậy? Em khó chịu chỗ nào sao!?」
「F-Falk……!」
Tại cậu đấy!!!
Đang đứng bên cạnh hoàng tử vậy mà Falk vẫn y chang thói cũ hàng ngày. Câu đầu tiên không khác được sao!?
Tôi căng thẳng nhìn về phía hoàng tử Darion, tay run rẩy nắm chặt tay phải áp trên bụng nghiêng mình theo đúng cách chào hỏi trang trọng ở Sylvalence.
「T-Thần là………. Rail Vanstein. T-thật vinh hạnh được gặp ngài, thưa điện hạ!」
「A, được rồi, được rồi. Cậu biết đấy, trong học viện không có chuyện phân biệt tước vị. Chúng ta đều là bạn học. Đừng cứng nhắc vậy chứ」
「Đúng đó, Rail. Darion tự ý theo đuôi thôi, em không cần phải lo lắng」
Không lo là không lo thế nào hả!!!
「Ta chỉ thắc mắc người Falk cứ lải nhải suốt ngày trông ra sao thôi……thì ra là cậu. Hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải? À,đúng rồi, sinh nhật của Falk, cậu lẽo đẽo theo sau Falk như cái đuôi nhỏ」
A, ĐM!!! Lịch sự đen tối!!! Điện hạ, ngài không cần có bộ nhớ tốt thế đâu…….!!!!
Không ngờ lúc đó ngài ấy cũng có mặt trong bữa tiệc đó. Tôi đã xoá sạch hết ký ức đen tối ấy rồi mà, ngài không cần nhắc lại nỗi ô nhục của tôi đâu. Xin làm ơn!
「V-vâng. Lúc đó, thần, thần đã để ngài thấy những cử chỉ không hay rồi, mong ngài tha thứ………………」
Giọng tôi run lẩy bẩy như tiếng muỗi kêu, nói được từng đó muốn đứt hơi. Dám cá giờ tai và má đỏ ửng hết rồi. Tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn điện hạ. Không được, phải bình tĩnh. Không được bất kính!
Ngay lúc tôi muốn khóc tới nơi, bỗng được vòng tay mang hơi ấm, mùi hương quen thuộc ôm lấy. Falk đúng lúc ôm lấy tôi vào lòng.
「Darion, Rail rất sợ người lạ. Thế là đủ rồi. Ai gặp hoàng tộc mà không căng thẳng? Xin lỗi nhé, Rail」
「Nói cứ như cậu không phải ấy. Mà thôi được rồi. Là bạn học với nhau, rất mong cậu giúp đỡ, Rail Vanstein」
「V-Vâng, rất mong được giúp đỡ, điện hạ Darion」
「Đừng gọi điện hạ」
「N-ngài Darion…..」
Tôi bắt tay với ngài Darion trong khi vẫn bị Falk ôm chặt từ phía sau.
Thế này có phải phép không? Có bị xem là tội bất kính không…………?
Lo lắng nhìn theo bóng lưng ngài Darion rời đi.
Falk và ngài Darion hình như rất thân thiết, nhìn cách hai người họ trêu đùa nhau thoải mái như thế. À, đúng rồi, họ là anh em họ mà. Nhưng trong game, họ thân cận với nhau vậy sao……?
Thôi kệ, tính chuyện trước mắt cái đã……….
Tôi đẩy Falk ra, quay lại nhìn bạn học trong lớp.
「X-Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người…….」
Nãy bọn tôi đứng chắn ở cửa không cho ai ra vào, nên cả lớp bị giữ lại. Tôi phải đứng ra cúi đầu xin lỗi.
Tiện đó đập cái cốp vào bụng Falk để trút giận. Falk liền hí hửng ra mặt.
Sau sự kiện diện kiến Hoàng tử ngay ngày đầu nhập học, tôi còn bị Falk lôi kéo đi đến Ký túc xá Đại Bàng.
Ban đầu tôi nói「Tớ không muốn đi」vì cho rằng tôi đến ký túc xá Đại Bàng và Falk đến ký túc xá Chim Ưng không giống nhau, nhưng Falk lại dùng câu này chặn họng tôi「Sớm muộn gì em chẳng tới」
…….Mé, sao tôi nghi chuyện này là thật quá!
「Tới cho quen mặt nha!」
Tôi không mặt dày cỡ đó đâu!
Phòng Falk ở tầng ba, và cả tầng chỉ có ba phòng: phòng Falk, phòng ngài Darion và phòng của một mục tiêu chinh phục khác, ngài Lucas. Túm lại, đây là tầng dành riêng cho hoàng tộc, Vip pro thật!
Lúc lên cầu thang Falk đòi bế tôi, xung quanh còn quá trời bạn học dòm ngó, tôi dám chắc. Thế là liều chết lắc đầu.
Chỉ mượn tay hắn vịn vào bước lên từng bước, lên tới nơi chân phải hơi nóng lên một chút.
Lần sau đi bộ nhiều, phải mang theo gậy mới được.
Mà cây gậy đó quá chói mắt, tôi không thích mang theo tí nào……
Ký túc xá Đại Bàng xa hoa hơn ký túc xá Chim Ưng rất nhiều. Tranh treo tường và đồ trang trí bày biện đều là hàng cao cấp. Là con trai nhà thương hội, tôi liếc qua một cái là biết.
Khi tôi còn đang mải mê ngắm nhìn, Falk đã dẫn tôi đến trước cửa phòng hắn.
Nói một tiếng đợi rồi Falk vào phòng một mình trước, sau đó cánh cửa lại mở ra.
「Hoan nghênh, Rail. Em là vị khách ghé thăm phòng anh đầu tiên」
…………Ôi chào, trò đùa trẻ con ban nãy của tôi.
Giờ nhìn lại thấy mình cũng trẻ con vãi……mà kệ, vui mà!
Falk nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, tôi không còn cách nào khác đành lao vòng tay của hắn.
Và thế là, cuộc sống học đường của chúng tôi tại Học viện Sylvalence chính thức bắt đầu.
Sáu giờ sáng. Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên giữa sân trường, báo hiệu bình minh đã đến.
Tôi ngồi dậy từ trên giường, ngáp ngủ vươn vai.
Sau bao ngày tôi cũng làm quen được cái trần ký túc xá.
Chuông báo thức vang lên phòng vệ sinh sẽ chật kín người, tôi đành phải mặc nguyên đồ ngủ khoác thêm áo khoác ngoài nhanh chóng tới đó vệ sinh cá nhân.
Rồi mới nhàn nhã quay lại phòng, lề mề thêm một chút trước khi thay đồng phục, xuống phòng ăn ký túc xá.
Vừa tròn bảy giờ sáng. Phòng ăn phục vụ kiểu buffet. Tôi luôn chọn sandwich dưa chuột, sữa chua, xúc xích nướng và một cốc nước cam.
Đang khi nhai sandwich, có khay đựng đồ ăn khác đặt xuống ngay bên cạnh tôi.
Ngẩng đầu lên thì thấy là cậu bạn nhỏ con, làn da ngăm cùng với những đốm tàn nhang dễ thương, tên Leonis.
Cậu ấy chính là nam sinh sứ giả bất đắc dĩ của hoàng tử Darion và Falk vào hôm nhập học.
「Phù….Chào buổi sáng, Rail」
Vừa dụi mắt, Leonis vừa uể oải ngồi xuống cạnh tôi.
「Chào buổi sáng, Leonis. Hôm nay cậu vẫn uể oải nhỉ」
「Tớ còn phải luyện tập sau giờ học mà, mệt đến mức tối nào cũng ngủ như chết. Chẳng còn sức để kiếm tí vui nữa」
「Huấn luyện như vậy rồi mà cậu còn phát tiết được, mạnh khoẻ lắm chàng trai」
「Cậu mới sướng ấy, phòng riêng tha hồ mà làm?」
「Sao, ghen tị à」
Sau bao ngày tôi với Leonis thân tới mức mấy chuyện sáng sớm bọn con trai nói ra chẳng ngại miệng.
Hôm sau tới lớp sau vụ “Hoàng tử ghé thăm” ấy, tôi đã bị bạn cùng lớp vây quanh tra khảo「Cậu nói gì với hoàng tử Darion thế?」「一Người đi cùng cậu là ngài Falk, con trai công chúa Alice đúng không? Hai người có quan hệ gì vậy!?」, dồn ép tới mức tôi không biết phải trả lời làm sao, là Leonis đã đứng ra cứu nguy cho tôi.
Cả hai có một điểm chung, là con thứ hai trong nhà thương hội. Nhờ đó tôi và Leonis thường xuyên nói chuyện với nhau để rồi thành ra thế này.
Leonis muốn trở thành kỵ sĩ. Ban đầu cũng có đăng ký vào Lớp Kỵ sĩ nhưng trượt phần thi cưỡi ngựa trong bài kiểm tra thực hành, nên đành phải vào Lớp Ma pháp. Nghe đồn cậu ra rất giỏi lĩnh vực này.
Học Lớp Ma pháp nhưng Leonis vẫn không chịu từ bỏ giấc mơ, ngày ngày chạy theo giáo sư Lớp Kỵ sĩ xin huấn luyện cùng sau giờ học, mong trong kỳ thi sắp tới có cơ hội chuyển lớp.
Ồ, trường này cho phép đổi lớp à?
「Bình thường toàn quý tộc mới được học cưỡi ngựa, đấu kiếm, loại nhà giàu mới nổi như nhà tớ làm gì có cơ hội mời thầy về dạy, có ra tiền cũng không ai nhận. Lớp Kỵ sĩ toàn quý tộc không」
「Ồ, ra vậy」
「Đúng rồi. Như nhà Rail có lịch sử lâu đời, chắc có nhiều mối quan hệ lắm nhỉ……….」
Leonis xoắn sợi mì Ý trên nĩa, cuộn mãi, cuộn mãi đến khi sợi mì cuộn lại thành quả bóng nhỏ mới cho vào miệng. Ăn sáng cỡ này……. Đúng là dân thể lực có khác.
Sau khi nuốt hết, Leonis ngẩng lên cười rạng rỡ.
「 Mà này, hôm nay á! Thám hiểm Dungeon đó!”」
「Ừm! Hóng ghê!」
Nói tới chuyện này, tôi cũng phấn chấn mong chờ theo.