Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 9
Lần đầu thực chiến, tôi cứ nghĩ sẽ gặp chút khó khăn này nọ. Nhưng, Sera nữ chính được buff đa hệ, thêm Falk cân tốt cả Ma pháp lẫn Kiếm thuật.
Chỉ có mình tôi đi theo hưởng ké ánh sáng của hai người họ, nói đây là lần đầu thám hiểm Dungeon có người tin được sao, này này nhẹ nhàng chút đi!
Không phải trên đường bọn tôi không gặp “sự cố”, mà là vừa có con『Quỷ thú』nào xuất hiện, Falk bùng nổ sát khí liền.
Xong! Con Quỷ thú lên thớt một cách chóng váng, còn tôi cứ kiểu “Hình như có gì vừa lóe qua đây thì phải…..…?”
Tôi biết hắn đang lo cho tôi, chuyện lần đó qua lâu vậy rồi mà tôi cũng đâu có bị ám ảnh gì, ngược lại còn cảm thấy bản thân dư sức đè mấy con đó ra đánh. Nhưng Falk không cho là vậy, hắn còn bị ám ảnh chuyện đó hơn cả tôi.
Rồi, bỏ qua chuyện Falk mạt sát Quỷ thủ thì đây không khác gì chuyến đi chơi của cả ba.
Rảnh rỗi quá, đầu óc tôi bắt đầu lên mây.
――Haa~…….Hình như flag* gặp mặt giữa ngài Darion với Sera bị phá ngang rồi thì phải. Có khi nào do tôi tình cờ chạm mắt Sera không?
*Flag: cột mốc dấu hiệu
A, khoan, tình tiết ban đầu không đúng lắm.
Đúng rồi, nhớ trong game khi lập đội ba người, rõ rành có một đội hai người. Mà đội đó còn do giáo sư chỉ định đầu tiên.
Lúc đó ngài Darion tự mãn nói「Ta dư sức đi đội hai người」, xong giáo sư đã cho ngài ấy ghép cặp với Sera tới từ côi nhi viện đang bơ vơ đứng một mình.
Còn lần này…..Giáo sư hình như không có nói thiếu người?
……………… Ôi trời, chết thật rồi! Trong game rõ ràng có thiếu một người khi lập đội ba người!
Nhưng giờ đủ như in! Tại sao?! Do đâu?!
Do tôi nè!!!!!!!
Rail, vốn dĩ là NPC đã nhận cơm hộp vậy mà lại nhập học thành ra số học viên năm nay vừa đủ người thành lập đội ba người.
Túm lại, tất cả là tại tôi đó!!!!!!
Thôi xong phim rồi!…… Tôi thành “Pháo thần trảm flag” mất rồi!! Giờ tính sao đây……..?
Đáng lý nhờ trận mở đầu này Darion sẽ bộc lộ hết tài năng thiên phú của bản thân, rồi qua đó kết bè kết phái với các mục tiêu chinh phục khác, nhưng tôi một chân chen ngang phá vỡ tuyến đầu mất rồi, giờ còn cách nào cứu chữa không?
Mà này Cốt truyện-sama, ngài có online không vậy, bình thường gặp mấy tình huống đi sai cốt truyện không phải ngài sẽ ấy ấy sao……Kiểu “cưỡng chế” ấy? Sao lần này ngài dễ dãi quá vậy, hông ấy mình nghiêm túc lên được không?!
Mẹ ơi……Cứ thế này Vương quốc Sylvalence sẽ vì con mà trở thành vùng đất hoang vu không thể sinh sống được mất!?
Tất cả, tại vì con vẫn còn sống đó………….!
「Rail?」
Bỗng bị gọi tên, tôi hoảng hồn ngẩng đầu lên, thấy Falk đang lo lắng nhìn mình.
「Em ổn chứ? Có mệt không?」
Aah, mình đang làm cái quái gì thế này? Dù tầng này vẫn còn là tầng trên cùng, nhưng lại lơ đãng giữa lúc thám hiểm Dungeon, đúng thật là không thể chấp nhận được!
Sera cũng đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Thành xin lỗi cả hai nha…….
「Không, không sao. Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung. Đi tiếp thôi!」
「Không, chúng ta đã đi suốt chưa nghỉ tý nào…….Nghỉ một lát đi. Etheria, cậu thấy sao?」
「Ừm, thật ra tớ cũng muốn nghỉ một chút lát」
Sera chống tay lên đầu gối, làm như mệt thật.
……..Cô ấy tốt chưa kìa! Chắc chắn cô ấy làm vậy để mình không thấy ngại!
Không thể phớt lờ lòng tốt của hai người họ, tôi đành gật đầu đồng ý.
Cũng may gần đó có một căn phòng nhỏ, không quái vật, không bẫy, cũng không rương kho báu, một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi nên cả bọn quyết định dừng chân ở đó.
Vừa ngồi xuống đất, tôi đã thấy mệt đơ người. Không nghĩ mới đi một lát đã mệt tới nỗi này.
Trong game cả đoạn đường chỉ lướt qua trong chớp mắt, bước vào thực tế mới thấy đuối không tưởng.
Đi trong Dungeon vẫn cảm thấy khát, thấy đói, thấy buồn ngủ như thường.
Do tôi cứ mang tâm lý như đang chơi game nên không nhận ra. Phải chú ý lại mới được.
「Ừm, vẫn chưa xong nhưng……..Cảm ơn hai cậu nha. Đây là lần đầu tớ vào Dungoen, không có hai cậu chắc chắn tớ không được thoải mái như thế này. À đúng rồi, xin lỗi đã kéo chân sau hai cậu!」
Tôi cúi đầu cảm tạ, khi ngẩng lên thấy hai người họ đều đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Ơ? Tôi nói gì sai à………..?
「Rail, sao em lại nghĩ mình là người kéo chân sau?」
「Đúng đó! Rail đã nói cho bọn tớ biết cách chiến đấu và điểm yếu của đám Quỷ thú mà, không nhờ cậu nhắc làm sao bọn tớ dễ dàng đánh thắng được!」
「Em mới chính là người tìm ra cầu đi xuống dưới, cả mấy cái bẫy cũng là Rail phát hiện. Không có em thì còn lâu mới đi nhanh được thế này!」
「T-tớ…….…」
Ài, sao tôi có thể nói mấy cái đó là tôi từng chơi qua trong game nên biết, nghe họ khen mình, tôi nhục quá đành cúi mặt xuống ấp úng, lí nhí nói「…C-cảm ơn hai cậu…」
Tội lỗi! Quá tội lỗi! Ai đời đã “Ăn gian” rồi mà còn được khen giỏi nữa! Mặt tôi chắc như đít khỉ rồi!
………..Nhưng có lẽ tôi cũng có ích đôi chút nhỉ?
「Rail……giỏi lắm đó!」
Falk khẽ thì thầm. Giọng có chút gì đó buồn bã, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt Falk vẫn bình thường như mọi ngày.
――――Tôi nghe nhầm à?
Hình như thấy tôi nhìn chằm chằm, Falk không biết nhảy số tới đâu mà móc bình đựng nước ra đưa cho tôi.
……..À, không cần đâu, tôi cũng có mà.
「À mà này, Sera, sao cậu lại chọn Lớp Trị liệu vậy? Cậu sử dụng được hết năm hệ mà, vào lớp Ma pháp không phải tốt hơn sao」
Là『Nữ chính』, Lớp Kỵ sĩ còn vô được mà. Tuy Leonis nói thường dân không vô được nhưng đó là với người khác, còn nữ chính thì không gì là không thể.
「À, chuyện đó…… Tớ lớn lên trong cô nhi viện của nhà thờ, từ nhỏ đã thấy các Sơ chữa trị vết thương cho mọi người bằng phép thuật. Tớ hâm mộ mấy Sơ ấy lắm……Với, tớ nghĩ nếu trở thành Pháp sư trị liệu sau này không lo bị thất nghiệp」
Sera khẽ mỉm cười, có chút ngượng ngùng. ……….A, Sera lương thiện tốt bụng quá đi!!
Ngẫm lại thì nếu không vướng mấy mấy tên “Mục tiêu chinh phục” này nọ trong game, xét về mặt có lợi cho tương lai sau này, Pháp Sư trị liệu đúng là một công việc đã an toàn lại còn ổn định về lâu dài, cũng không cần phải lo lắng xuất thân.
Thấy tôi gật gù như gà mổ thóc, Falk im lặng nãy giờ bỗng mở miệng nói.
「Nếu sử dụng được toàn bộ năm hệ, Hoàng gia sẽ gửi lời mời tới cậu sau khi tốt nghiệp. Lúc đó cậu còn có ý định quay lại nhà thờ không?」
「Ể!?!! H-hoàng gia á!? T-tớ chỉ là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện thôi! Sao có thể có chuyện đó được chứ!?」
Sera hốt hoảng đến mức lắp bắp.
…….Ài, bạn ơi, bạn không những được vào hoàng gia, nếu đi theo đúng một số route* nhất định, bạn còn có thể trở thành hoàng hậu nữa kìa.
*Route là một đường đi được xác định trước mà bạn có thể đi theo khi khám phá
Thấy Sera cuống quýt, tôi thích thú ngồi cười thầm một bên.
「Tài năng cần được công nhận và sử dụng một cách đúng đắn. Tất nhiên, quyền quyết định vẫn ở nơi cậu, nhưng việc mình muốn làm không phải cứ lấy lý do xuất thân để từ bỏ. Là Darion, chắc chắn sẽ nói như vậy」
「A……Cảm ơn cậu……」
Má Sera đỏ ửng, cô vội hai tay ôm mặt giấu đi, khẽ thì thầm một cách ngại ngùng「Mình….. vào hoàng gia sao…?」
Ồ gì vậy, event* mới của 『Seventh React』đấy à!?
*Event: sự kiện hay hoạt động trong game
Một Sera dịu dàng tốt bụng đáng yêu đang trò chuyện với Falk, đã vậy ánh mắt hắn còn rất dịu dàng nữa! Otome Game! Đúng là Otome game có khác!!
Một Mob* tôi đây, được vinh hạnh quan sát trực tiếp hiện trường event đó!
*Mob hay Mob characters: Nhân vật phụ, quần chúng không có mặt
…….Lâu lắm mới thấy Falk chủ động trò chuyện với ai đó thế này.
———Hắn chưa gì đã bị sức hút Sera túm lấy rồi à?
…….Sao ta, ừm, tự dưng thấy lạ lắm.
Mà kệ đi, theo kinh nghiệm có được (cả kiếp trước) chuyện này càng đang sâu tìm hiểu chỉ thêm phiền lòng.
Tôi quyết định lưu lại hình ảnh đẹp như tranh vẽ của hai người vào “Folder CG event” trong đầu, rồi lên tiếng kiến nghị xuất phát tiếp.
Như trước đó, cả bọn dễ dàng đi tới tầng ba, bụp chết Bubble Crab cướp móng vuốt rồi quay về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ ,mà không gặp chút khó khăn nào.
Dù cả bọn dành kha khá thời gian cho nghỉ ngơi, nhưng vẫn là dành được vị trí thứ hai hoàn thành nhiệm vụ. Còn được giáo sư khen hết lời. À đúng rồi, đội đầu tiên về đích là đội của ngài Darion.
Nay chỉ có mỗi tiết này, ai xong có thể giải tán, tôi nghe vậy liền tranh thủ chuồn về ký túc xá.
Lúc tính chuồn, Falk còn gọi tôi leo lên lưng hắn để cõng về, mà tôi nhất quyết từ chối.
Mặt hắn xị xuống, tôi mềm lòng ngay sau đó nhưng Sera vẫn còn đang nhìn cả hai, cảm giác kỳ lạ ban nãy vẫn còn, thế là tôi quyết định lơ hắn luôn.