Cheong Hwa Jin - Chương 1
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 01
Tên của thành phố là Cheong Hwa Jin. Trước đây nó từng được gọi bằng một cái tên khác, nhưng giờ đây mọi người đều gọi nó là Cheong Hwa Jin.
Tại bến cảng Cheong Hwa Jin, nơi ánh đèn hải đăng không thể vươn tới, Tae Mu Won đứng đó trong màn đêm sâu thẳm.
Trên tay hắn là một cành hoa khô, dáng vẻ như đang chờ đợi một ai đó.
Xung quanh Tae Mu Won là những gã đàn ông khoác áo choàng đen trùm kín đầu. Bản thân hắn cũng đội mũ trùm từ chiếc áo khoác dài của mình. Chẳng mấy chốc, hắn ngồi phịch xuống chiếc thùng gỗ lớn bên cạnh với vẻ mặt chán chường. Cắm trên chiếc thùng là một lưỡi rìu sắc lạnh, chẳng hề ăn nhập với cành hoa đang cầm trên tay kia.
Hắn rút một điếu thuốc ra, gã đàn ông bên cạnh liền nhanh chóng bật chiếc bật lửa Zippo lên châm giúp hắn.
Tae Mu Won rít một hơi thuốc, tay lắc lắc cành hoa khô. Sáu cánh hoa màu xanh lam héo úa bám víu trên cuống hoa khẳng khiu, run rẩy đến thảm hại.
“Tao lại bị cho leo cây rồi à?”
Giọng nói trầm khàn vang lên từ dưới lớp mũ trùm nghe thật vô vị.
“Vâng, đại ca. Lần này có vẻ cũng như vậy.”
Tae Mu Won đứng dậy khỏi chiếc thùng gỗ. Hắn cởi chiếc áo khoác dài đang bao bọc lấy thân hình cao lớn, đưa cho tên thuộc hạ đứng cạnh. Đôi mắt vàng kim khác biệt lóe sáng giữa mái tóc đen được vuốt qua loa bằng tay. Khi chiếc áo khoác đen tuyền tựa như bóng đêm được cởi ra, họa tiết trên chiếc áo vest bên trong lộ diện, như muôn nghìn hoa khoe sắc thắm.
Tae Mu Won liếc nhìn đóa hoa khô trên tay, rồi cài nó vào túi áo vest của mình. Bông hoa khô héo giờ đây chìm nghỉm giữa những họa tiết hoa lá sặc sỡ, chẳng còn thấy rõ nữa.
“To Seong, mày biết không?”
Tae Mu Won bất chợt hỏi khi quay sang nhìn về phía thành phố.
“Không biết ạ.”
To Seong trả lời như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
“Phải xinh đẹp mới được.”
“Dạ?”
To Seong ngơ ngác hỏi lại, Tae Mu Won liền vươn tay nắm chặt lấy vai To Seong. Ngay khi hắn kéo mạnh, khớp vai To Seong vang lên một tiếng “rắc” khó nghe, thế nhưng cả kẻ nắm lẫn người bị nắm đều không mảy may thay đổi sắc mặt.
“Vì ngay khi gặp tao sẽ đập cho nát cái bản mặt đó đi.”
Tae Mu Won thì thầm, vỗ nhẹ lên vai To Seong như an ủi.
“Nếu như xấu xí thì sao ạ?”
“Haha,” Tae Mu Won bật cười thành tiếng trước câu hỏi kỳ quặc đó…
“Như thế thì không được.”
“Chẳng phải đại ca cũng không biết mặt hắn ta sao?”
“Chẳng lẽ mày muốn tao bị cho leo cây bởi một kẻ xấu xí à?”
Tae Mu Won vẫn không rời mắt khỏi hướng trung tâm thành phố.
“Nếu xinh đẹp thì cho leo cây cũng được ạ?”
“Thế nên tao mới nói sẽ nể mặt đấy.”
Tae Mu Won cười nhẹ rồi quay người bước đi. To Seong lập tức theo sát, những gã đàn ông còn lại bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Khi họ kéo chiếc thùng gỗ đi, một vệt máu đỏ thẫm hằn lên mặt đất.
Bên dưới chiếc thùng gỗ mà Tae Mu Won vừa ngồi, máu vẫn không ngừng rỉ ra.
***
“Ba năm dành dụm, thế là mất trắng.”
Xoẹt, xoẹt, Cheong Yeon cần mẫn thái dược liệu bằng chiếc dao cầu.
Đây đã là lần thứ ba món hàng mà cậu nhờ thuyền buôn lậu chuyển về bị mất trắng. Hơn nữa, lần này cậu phải mất đến nửa năm mới có thể nhờ người giới thiệu cho thuyền trưởng của con tàu buôn lậu. Cũng bởi vì tính cách của gã thuyền trưởng kia vốn vô cùng cẩn trọng.
Người môi giới kết nối cậu với thuyền trưởng chính là bà chủ của quán rượu Bồ Công Anh. Cheong Yeon đã làm thêm ở đó, tạo dựng mối quan hệ thân thiết với bà chủ, nhờ vậy mà có thể gặp được thuyền trưởng.
Cuối cùng cũng nhận được tin tàu buôn lậu đã cập bến, cậu đã nghĩ rằng chỉ còn mỗi việc nhận hàng nữa thôi…
Cheong Yeon đang thái thuốc bỗng dừng lại.
‘Đúng là không ngờ tới được, cái thằng cha họ Jang kia, nghe đâu từ trước đến giờ vẫn luôn thông đồng với thuyền trưởng tàu buôn lậu để làm ăn phi pháp đấy?’
‘Hửm? Cái gã họ Jang á? Ý cô là cố vấn của Peira à?’
‘Ừ ừ, nên Peira mới giăng bẫy, định một lưới hốt gọn không chỉ tàu buôn lậu, mà cả đám buôn lậu lẫn những kẻ thuê chúng làm việc nữa cơ.’
Đêm qua khi đang phục vụ trong quán rượu, Cheong Yeon như sét đánh ngang tai khi nghe được tin tức động trời này.
Số lượng tàu buôn lậu ra vào Cheong Hwa Jin không phải chỉ một hai chiếc. Cậu chỉ mong sao con tàu mà họ đang nói đến không phải là chiếc tàu chở hàng của mình. Bởi vì ngay hôm sau là ngày cậu hẹn gặp thuyền trưởng rồi.
Đúng ngày hẹn, Cheong Yeon leo lên lưng chừng ngọn núi nơi có thể quan sát rõ ràng toàn bộ bến cảng. Cậu định bụng sẽ quan sát tình hình để đề phòng bất trắc. Tại bến cảng tối tăm, một chiếc rương gỗ lớn chứa hàng buôn lậu được đặt chình ình nơi đó. Những gã đàn ông mặc áo khoác đen trùm mũ kín mít đứng canh gác xung quanh.
Bọn họ có cách ăn mặc giống hệt thuyền trưởng và đám thủy thủ mà cậu từng gặp. Cậu tính sẽ quan sát thêm một lúc nữa, nếu chắc chắn an toàn thì mới đi xuống. Nhưng ngay lúc đó…
Một người đàn ông vừa đi về phía họ vừa vẫy tay. Nhìn dáng vẻ vẫy tay chào hỏi kia, có lẽ hắn ta là một tay buôn lậu khá thân thiết với thuyền trưởng. Thế nhưng ngay sau đó, Cheong Yeon đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Tên mặc áo khoác đen vung rìu, chém gần đứt lìa cổ gã buôn lậu. Những tên khác nhấc gã buôn lậu với cái cổ lủng lẳng, ném vào trong chiếc rương gỗ lớn. Chiếc rương mà cậu tưởng rằng chứa hàng buôn lậu, hóa ra lại là một cỗ quan tài chứa đầy xác chết.
Cheong Yeon vội vàng bịt chặt miệng, sợ rằng mình sẽ hét lên thành tiếng. Ngay lập tức cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống núi, trốn biệt trong cửa tiệm của mình. Vừa chạy vừa liên tục ngoái đầu lại xem có ai đuổi theo hay không.
“…Ha…”
Đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm qua thôi là tim cậu lại đập thình thịch.
Sáng nay sau khi nghe bà chủ quán rượu Bồ Công Anh kể lại tình hình, Cheong Yeon mới biết tất cả những người trên tàu buôn lậu đều đã bị Peira giết sạch. Con tàu buôn lậu cũng rơi vào tay Peira, toàn bộ hàng hóa đều được chuyển đến tòa nhà Hải Thượng.
Tòa nhà Hải Thượng, tòa nhà cao nhất Cheong Hwa Jin, vốn dĩ là nơi ở của chủ nhân Cheong Hwa Jin. Đó là trước khi những kẻ trên con tàu Peira đổ bộ lên đây vào năm năm trước và giết chết chủ nhân của nó.
Kể từ ngày đó, thuyền trưởng của con tàu Peira trở thành chủ nhân mới của Cheong Hwa Jin. Có lẽ bởi vì bọn chúng xuống từ con tàu Peira nên người ta gọi chung đám người đó là “Peira”.
Peira chỉ với số lượng vỏn vẹn trăm người đã bình định được Cheong Hwa Jin. Giờ đây, số kẻ nguyện thề trung thành với Peira, mong được hưởng chút lợi lộc thừa cũng nhiều không đếm xuể.
Cheong Yeon cho những nhánh cây ngũ gia bì đã được cắt khúc to bằng ngón tay vào bao tải. Rồi cậu cắm bảng giá “300g / 1 hwan” vào giữa. Bao tải đựng nhánh cây ngũ gia bì được đặt xuống giữa những dược liệu và thảo dược được bày biện sẵn.
Cheong Yeon phủi tay rồi tiến về phía cửa sổ. Hiệu thuốc tuy nằm ở một góc của Cheong Hwa Jin, nhưng từ đây vẫn có thể nhìn thấy Hải Thượng sừng sững phía đằng xa. Điều đặc biệt ở tòa nhà này là một cây đại thụ khổng lồ mọc xuyên qua trung tâm, vươn lên tận đỉnh. Nghe nói nó xuất hiện một cách đột ngột vào một ngày nọ, nhưng Cheong Yeon cũng không rõ nguyên nhân.
Cậu ngắm nhìn tòa nhà Hải Thượng hồi lâu. Từ sau khi nghe câu chuyện từ bà chủ quán rượu Bồ Công Anh, trong đầu cậu chỉ ngập tràn duy nhất một suy nghĩ.
‘Liệu họ có nghĩ đó là rác không?’
Với cậu đó là món đồ cực kỳ cần thiết, nhưng trong mắt người bình thường có lẽ nó chẳng có giá trị gì. Nhiều khả năng nó đã bị ném vào thùng rác.
Sau khi hạ quyết tâm, Cheong Yeon bước vào phòng trong của tiệm, đội chiếc mũ lưỡi trai thật kín và khoác thêm một chiếc áo jumper đen. Để đề phòng, cậu còn mang theo một đôi găng tay làm bếp và nhét vào túi, nghĩ dù thế nào thì cũng chẳng có gì để mất.
Cậu đẩy chiếc xe đạp đang để trong tiệm ra ngoài, leo lên yên và bắt đầu đạp. Đến nơi cần tới sẽ mất khoảng 30 phút đi xe đạp. Hình ảnh người đàn ông với chiếc đầu lủng lẳng vì bị rìu chém chợt hiện lên trong tâm trí, nhưng cậu cố gắng xua nó ra khỏi đầu.
Trời lại đổ mưa lất phất như muốn trêu ngươi, Cheong Yeon dồn hết sức đạp xe nhanh hơn bình thường, cố rút ngắn thời gian đến đích.
***
Rác từ tòa nhà Hải Thượng được chất đống ở cửa sau của tòa nhà, nơi cũng là lối ra vào của các nhân viên. Tất cả rác rưởi, từ thức ăn thừa, chai nhựa, đến các loại tạp nham khác đều bị trộn lẫn mà không hề được phân loại. Điều may mắn duy nhất là chúng được đóng gọn trong các bao tải để xe rác dễ dàng mang đi.
Những chai rượu, lon bia, thậm chí cả bao cao su chưa buộc lại… Cheong Yeon tự khen mình đã mang theo găng tay làm bếp. Dù biết đôi găng này sẽ không bao giờ được sử dụng cho việc bếp núc lần nữa.
Ban đầu cậu định kéo từng bao rác vào con hẻm rồi lén lút kiểm tra, nhưng cách đó lại càng khiến cậu trông đáng ngờ hơn. Cuối cùng cậu chọn cách đường hoàng: kiểm tra từng bao rác ngay tại chỗ, giữa hàng chục bao tải chất đống.
Nếu có ai đến hỏi cậu đang làm gì, cậu sẽ cúi mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai và trả lời: “Dọn vệ sinh thôi.”
Cũng may là trời mưa nên không nhiều người qua lại cửa sau.
Cậu kiểm tra 15 bao tải nhưng vẫn không thấy thứ mình tìm kiếm. Khi liếc nhìn lại đống rác, Cheong Yeon bất giác chép miệng. Bao nào là lon bia, bao nào là chai thủy tinh, bao nào là rác hỗn tạp… Từ lúc nào cậu đã vô thức phân loại rác. Thói quen sắp xếp dược liệu dường như cũng phát huy tác dụng trong những tình huống kỳ quặc thế này.
Chỉ còn một bao tải cuối cùng, cậu bắt đầu cầu nguyện. Cẩn thận mở dây buộc miệng bao, Cheong Yeon hé nó ra.
“Hộc…!”
Cậu giật bắn người, ngã ngửa ra sau. Bên trong bao tải là một bàn tay bị chặt cả cổ tay. Trên mu bàn tay có một hình xăm lớn mà cậu rất quen thuộc, hình xăm đầu lâu nhìn từ phía sau. Chính vì nó quá đặc biệt nên khi lần đầu nhìn thấy, cậu đã ghi nhớ ngay lập tức.
Đó là bàn tay của thuyền trưởng con tàu buôn lậu mà cậu đã ủy thác.
Còn tiếp.